(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

9




Cạch—

Tiếng động nhẹ phát ra từ ngoài ban công đánh thức Bạch Dương, trừ những lúc gặp ác mộng còn đâu Bạch dương ngủ rất nông nên cậu không thích ngủ cùng người khác một chút nào,nhưng hôm nay là ngoại lệ có vẻ như chuyện sảy ra thành công khiến cậu bất an

Nhẹ nhàng đưa tay ra sau gối nắm chặt con dao nhỏ, cậu có thể động thủ bất cứ lúc nào

XOẠT—

Choang—



Một loạt tiếng động phát ra đánh thức Xử Nữ nằm bên cạnh, cậu bừng tỉnh vục dậy nhìn quanh phòng

Bạch Dương đang trong tư thế sẵn sàng tiến công, con dao nhỏ cậu hay mang theo cắm sâu vào bức tranh treo tường khiến kính vỡ nát.
Ukm- là y phóng
Thiên Yết đứng cách con dao đúng 1cm

Trong phòng có Song Tử và xác một người đàn ông xa lạ mặc áo choàng đen tay cầm cái gì đó y không biết nhưng chắc chắn là cái thứ hại người.

Ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì nghe giọng nói trầm thấp phát ra

"Sao rồi?"Thiên yết lạnh băng lên tiếng

"Không sao đâu hắn ta chưa chết"song tử dùng tông giọng vui vẻ phá tan bầu không khí quỷ dị trả lời

"Sao...sao ở đây đông vui thế??" Xử nữ hoang mang hỏi

"...bọn họ định mở tiệc đêm" Bạch dương tuỳ tiện nói một câu


Trên người mặc áo choàng rộng phơi bày phần ngực trắng nõn, ngồi xếp chéo chân lộ ra cẳng chân thon dài đầy đặn. Cậu nhìn Xử Nữ dựa vào người Song Tử ngủ ngon lành mà thấy đau não

/tại sao bọn họ lại phát triển nhanh đến như thế?????/
"Tóm lại là hai người đến đây làm cái gì?"khuôn mặt không buồn giấu vẻ khó chịu nói

"A! Em nghe anh Xử Nữ nói hai người gặp truyện nên kéo theo anh Thiên Yết chạy đến đây, đúng lúc thấy kẻ đột nhập nên sử luôn. Mà thân thủ của anh cũng tuyệt lắm đó, tư thế phóng dao rất đẹp mắt hihi" cậu ta hào phóng dơ lên ngón tay cái

"Tại sao lại gặp phải truyện đó??" Thiên yết im lặng một lúc rồi hỏi

"Cũng chẳng có gì phải bàn đến tuỳ tiện đi đường đụng phải thôi. Song Tử cậu đưa Xử Nữ qua phòng bên cạnh ngủ đi....đừng làm cái gì đó. Đừng để bố mẹ cậu ấy phát hiện sẽ rất khó giải thích. Xong hai người cũng về đi đừng ở đây lướt tới lướt lui nữa" nói xong cậu cũng mặc kệ chèo lên giường nhắm mắt ngủ

.....


"Đổ XXX với XXX vào nhau đi nó sẽ làm xác phân huỷ tốt hơn"

.....

"Chúng tôi phát hiện chất XXX và XXX có trong phòng điều này gây bất lợi rất nhiều đến việc phán đoán thời gian tử vong...."

......

"Súc vật cũng chỉ là súc vật giết vài tên cũng có sao đâu."

......

"Diệt thì phải diệt tận gốc đừng bỏ sót tên nào đấy"

.......

Mồ hôi lạnh túa ra cậu cảm thấy bản thân mơ thấy ác mộng đến sắp hỏng rồi cậu bây giờ rất muốn ngồi dậy hét thật to nhưng không được,cơ thể giống như không cho phép tỉnh vậy

Vì việc này nên rất nhiều lần Bạch Dương phải đến bệnh viên kiểm tra

Quay tới quay lui họ nói "do tâm lí" nên cậu lại lóc cóc sang khoa tâm lí điều trị nhưng vẫn thế. Nhiều lúc Bạch Dương chửi người ta là lang băm nhưng cũng chịu thôi biết làm sao giờ

.....Em không nhớ tôi?

????không nhớ, mày là thằng nào??

....Thật vô tình nhé tôi nhớ em đến phát điên vậy mà em một chút cũng không nhớ tôi. Em có biết tôi buồn lắm không?

Mắc gì tôi phải biết chứ

....Chuyện năm năm trước em cứ như vậy quyên đi hả?

Tại sao tôi phải nhớ nó chứ? Thời gian đó có gì quan trọng sao???Giọng nói chầm chậm phát ra bên tai lấn át hết thẩy giọng nói phát trong mơ giúp đầu y bớt đau

Giọng nói trầm ấm dịu dàng làm y cảm thấy an tâm
Thật lâu không nghe thấy giọng đó nữa cậu cứ tưởng nó đã biến mất rồi, giọng nói trong mơ cũng dần dần rõ ràng,càng ngày càng lớn buộc cậu phải bịt tai lại. Khó chịu,rất khó chịu làm ơn biến đi, đừng đeo bám tôi nữa

.....Ngoan ngủ đi, đó chỉ là ảo ảnh thôi, không làm hại được em.

"Đừng đi."

....Được không đi. Ở đây với em

"Đừng bỏ tôi lại."

....sẽ không bỏ em lại

Không còn mộng mị. Bạch Dương thoải mái chìm vào giấc ngủ

Sớm hôm sau theo ánh nắng ngoài cửa sổ Bạch Dương tỉnh dậy, lâu lắm rồi y mới có một giấc ngủ ngon như thế này. Sáng sớm đón nắng nghe tiếng chim hót thật thoải mái

Định ngồi dậy thì cảm giác eo mình bị người ta ôm
Tưởng rằng Xử Nữ nửa đêm mò qua nên cậu cựa người, nhẹ nhàng cầm cánh tay người kia gỡ ra khỏi eo mình

-"Ukm~ bé con cho tôi ngủ."

Cái giọng này.Mùi hương này. KHÔNG PHẢI XỬ NỮ

Bạch Dương định xoay người để coi tên to gan nào dám chèo lên giường mình lúc bản thân đang ngủ thì người đó dùng sức ôm y lại kề mũi vào hõm cổ y hít sâu

"Bé con em thật thơm,tôi sẽ chết trong mùi hương này mất."

"Mẹ kiếp. Sao mày dám leo lên giường tao"

" Ha~ bé con thật nhanh quyên. Tôi sẽ phạt em vì tội này."

"Phạt cái chó ấy may....Ưm~ mẹ kiếp mày dám liếm ông có giỏi mày buông ông ra....A!"y giật mình mở to mắt.

Bả vai truyền đến một cơn đau buốt quen thuộc
Đau, thật đau. Chó má lại bị cắn

"Ma cà rồng các người toàn một lũ chó ...a~"Bạch Dương tức đến run rẩy cố sức đẩy hắn ra nói

-"Bé ngoan sẽ không nói bậy." Thiên yết vừa mới buông tha nghe cậu nói vậy thì cắn nhẹ lên hõm cổ cậu

"Ông dell phải bé ngoan, bỏ ông ra"Bạch dương cố sức thoát ra khỏ gọng kìm của người kia nhưng không thể

Vừa dứt lời đã bị người kia xoay lại, hắn ta vừa vặn chèo lên người y ngồi

...

Cái tư thế này rất ngây hiểu lầm đó biết không

"Mẹ kiếp Thiên yết chó má, cút ra khỏi người ông" Bạch Dương quát lớn

-"Tôi đói, cho tôi ăn" liếm nhẹ môi, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống chỗ mình vừa cắn hắn hài lòng cười nhẹ

"Dưới nhà còn mì gói kêu tôi làm gì tôi cũng không phải bảo mẫu." Y cố gắng đẩy người kia ra

-"Mì gói không ngon bằng máu của em"

Nói xong nắm lấy cổ áo choàng của y kéo ra, áo choàng bởi vì vừa ngủ dậy nên rất hỗn loạn, xộc xệch lộ chỗ nọ hở chỗ kia lại còn lỏng lẻo nên Thiên yết chỉ cần dùng hai phần sức đã kéo ra được

Hắn cúi xuống liếm dọc xương quai xanh của y dùng răng cửa cắn nhẹ khiêu khích. Hai tay còn không thành thật sờ sờ nhéo nhéo núm vú y

"Đệt! Ngươi lương thiện tí đê ta... A~ nhéo cc cắn thì cắn không cắn thì cút. Bỏ cái móng chó của ngươi ra...."

Cạch—

".... a Bạch dương mày bảo mày thẳng mà." Xử nữ mở cửa thấy hành động của hai người thì cười cười hỏi

"Con mắt nào của mày thấy tao cong?" Hướng Xử nữ bên ngoài nói, trong khi đó Thiên yết đã đưa tay trượt xuống đai áo ngủ muốn kéo ra   "Đ*t mẹ mày cút xa tao ra"

"À thì cả hai mắt tao đều nhìn thấy đó. Thêm cả hai mắt của Song tử nữa, thôi chuyện người lớn chúng mày làm đi tao trẻ con đi ăn mì đây." Nói xong cậu ta đóng cửa lại quay lưng tiêu sái bước đi

"Đm cứu bố mày. Bạn bè như quần què á"

-"Bé con. Em cứng" Thiên yết đắc ý cười nhẹ

"Cứng cái c*t"

-"Nói tục phải phạt" Thiên Yết cười nói

"CÚT"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật