(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

3



Mấy ngày sau cậu đến trường cũng chẳng có gì mới mẻ. Bạn cùng bàn thì chạy đâu mất, cũng có vài tên chê bản thân sống quá dễ dàng nên đến gây sự với cậu nhưng đều bị cậu đập cho tan xác quay trở về

"Chán quá, chán quá. Bạch dương chúng ta cúp học đi chơi đi" Xử nữ nằm ườn ra bàn bên cạnh giãy dụa nũng nịu cậu

"..."

"Đi thôi, qua giờ ăn trưa thì trường sẽ không cho ra đâu."

Nói xong cũng không đợi Bạch Dương trả lời Xử nữ đã chạy đi lấy đồ rồi kéo y đi ra khỏi lớp

Một người mặt lạnh như tiền cùng một người xuân phong phơi phới đi cùng nhau đến thẳng thuỷ cung lớn nhất thành phố

Hôm nay không phải cuối tuần khá ít người đến chơi nên cả hai xếp hàng cũng không mất nhiều thời gian

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch kia là cá kình phải không?"

"Cá rô phi đấy."

"...xạo. Đây rõ ràng người ta ghi là cá kình."

"Biết còn hỏi. Trong mắt tạo thì có là cá mập nó cũng là cá heo thôi." Bạch Dương cầm điện thoại lên chụp con cá kia một tấm xong lại nhét điện thoại vào trong túi áo đồng phục

"Hừ— chẳng thèm quan tâm mày nữa"

Nói chẳng quan tâm nhưng chưa được 10p hắn ta đã líu la líu lo bên tai Bạch Dương.
Coi cá chán rồi hắn lại dở chứng muốn ăn kem

"Tiểu Bạch a~ A Dương a~ đi mua kem đi mừ, đi nha đi nha. Lần này thôi, lần sau Xử Nữ mua cho. Đi nha"nhìn y bằng ánh mắt cún con

Cậu mà,Con người mắc bệnh nhan khống sao mà đỡ được chứ "bỏ tay ra tao đi mua cho."

"Hì hì. Mua trà sữa luôn nhá."

"..."

Khi trở lại cậu thấy Xử Nữ đang nhắn tin với ai đó nên hỏi
"Ai thế?"Đưa kem ra cho cậu ta

"Lớp trưởng. Cậu ta hỏi bọn mình chạy đi đâu cô giáo đang tìm, dù sao thì cũng cách trường khá xa rồi giờ mà về cũng không kịp nên kệ đi" hắn nói xong liền tắt điện thoại nhận lấy kem Bạch Dương đưa

Giác quan của Bạch Dương từ trước đến nay đều nhạy bén, thêm việc lựa nào cũng sẽ có kẻ muốn cho cậu ăn hành nên bản thân cậu lúc nào cũng cảnh giác xung quanh.

Hôm nay cậu cảm thấy có người đi theo bọn họ, không biết có ý gù hay không nhưng kẻ bám đuôi cả ngày sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt ở đây

Hai người bọn họ đang ăn cơm ở một nhà hàng thì nghe thấy tiếng xôn xao của những người xung quanh

"Ủa? Gì thế? Không biết có chuyện gì nữa." Xử nữ đang ăn thấy người ta rộn lên thì quay qua hóng hớt

"Kệ họ đi" Bạch dương nói

"Mày ở đây nhé tao đi WC " cậu đứng dậy vỗ vai Bạch dương sau đó chạy đi hóng chuyện

" Đừng làm loạn"

"Biết rồi biết rồi"


"Mày ơi mày ơi. Có người gửi thư đe dọa đến bá tước Bernie đấy."
Sau khi trở về Xử nữ vừa ăn vừa thì thầm nói

"Ai thấy mọi người thấy người hành đạo thế?" Bạch Dương nhướng mày hứng thú hỏi

"Ai mà biết đc. Nghe nói là lão nổi điên ngay trong lúc kí hợp đồng với nhà tài phiệt Corbin đó. Có vẻ tên kia gửi gì đó cho ông ta làm ông ta sợ hãi"

"Những người làm điều ác thì mới sợ bóng sợ gió, ông ta tự nhận bản thân là người tốt thì sợ cái gì?" Bạch Dương cười khẩy trả lời

"Ukm. Chắc là làm vài thứ không sạch sẽ. Mà thôi chuyện của người quý tộc mình không tham gia được"

"Ăn đi còn về"

"Hừ- chẳng muốn về tý nào cả. Ở nhà cũng có mỗi một mình tạo. Hãy là mày bảo mợ cho ngủ lại nhà tạo đi."

"..."

"Bố thì làm cảnh sát mẹ thì làm thư kí cấp cao trong công ty, cả hai đều về muộn bỏ con ở nhà một mình bộ họ không lo hả? Nhỡ đâu bị cuỗm mất làm sao?"Xử nữ thở dài nói

"An ninh trong vùng rất nghiêm ngặt" Bạch Dương dùng dĩa cắm vào miếng thịt vừa cắt đưa lên miệng ăn

"Mà tạo thắc mắc bố mẹ mày làm nghề gì nhỉ?"

".... không biết , họ chẳng bao giờ nói cả chỉ biết là sau khi bọn họ mất số tiền nhà nước chu cấp cho tao cũng không nhỏ, đủ để tạo sống sung sướng đến cuối đời mà không cần làm gì. Có lẽ là làm trong tổ chức ngầm gì đó"

"Hay là bố mẹ mày là đại gia thì sao? Nhỡ đâu..." Kiểu như đại gia ngầm nói dối con cái bản thân là người bình thường để con cái có cuộc sông bình thường?"

"Thì hai ông bà là đại gia mà." Bạch Dương vẻ mặt đương nhiên nói

"..... mày ơi. Tao vẫn cảm thấy có người nhìn mình"

"Ăn nhanh còn về nữa"

Sau khi ăn xong hai người thanh toán rồi đi về
Trên đỉnh toà nhà cao phía đối diện có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ , đôi môi quyến rũ khẽ cong lên nụ cười ma mị. Chiếc áo choàng đen dài làm tăng thêm vẻ bí ẩn của cậu ta

"Nhà của con chó săn tin đó hình như vẫn còn người nối dõi phải không?"

"Tao đã cho người theo dõi,đứa trẻ đó được chính phủ bảo vệ rất gắt gao chúng ta khó mà giết chết được nó."

"Hừ-thứ hỗn huyết dơ bẩn"

"Nhưng nó cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa cần gì chúng ta phải đề phòng đến như thế chứ"

" đừng có khinh địch"

Tiếng kim loại nhẹ nhà gõ lên mặt bàn phá tan sự yên lặng mà bọn họ tạo ra. Khi nghe thấy tiếng đó tất cả đều rùng mình, không khí liền nghiêm túc hẳn lên.

"...Ê mày"

"Hửm" Bạch dương vừa đi trên tay cầm điện thoại tung hứng, máy còn đang phát một bản nhạc idol


Trên hộp thư trước của nhà Xử nữ xuất hiện một bông hồng đỏ đầy gai nhọn.Rõ ràng chỉ là một cành hồng bình thường nhưng cả hai người bọn họ đều cảm thấy kì quái

" Có người tặng hoa cho tao này. Mà tên này cũng không biết chọn hoa gì cả,tại sao tặng mà lại chọn hoa hồng có nhiều gai vậy chứ? Mé ơi thật sợ hãi. Chắc chắn có kẻ đã nhận thấy vẻ đẹp của tao nên muốn cướp sắc đây."

"Đưa tao xem....
Mày vào nhà đi không có chuyện gì đâu" Bạch vươn tay ra cầm lấy cành hoa sau đó hất cằm nói với xử nữ

"Nhưng mà mày ơi tao thấy vụ này nó cứ rợn rợn thế nào ấy." Xử nữ nói xong còn khoa chương lấy hai tay xoa bả vai

"Trước khi ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận đấy. An ninh ở đây tốt nhưng đề phòng vẫn hơn" Bạch Dương đẩy Xử nữ vào trong nhà còn không quyên dặn dò cẩn thận

"Ờ thế tao vào đây"Xử nữ ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong sau đó hất tay kêu cậu đi về

Đợi Xử nữ vào tận trong nhà khoá cửa cẩn thận rồi cậu mới quay người rời đi, đến một ngã rẽ thì đi chậm lại, từ từ rồi đứng im

"Tại sao theo bọn tôi? Người cao quý như quý ngài đây lại có sở thích kì lạ như vậy?"Bạch Dương nói bằng giọng mỉa mai, bông hồng trên tay cậu từng cánh một bị cậu bứt rơi xuống đường. Cánh hoa chạm xuống đường giống như vật dễ cháy toả ra ánh sáng xanh rồi dần dần bị thiêu rụi bay bào hư không

"Aiza tưởng đâu không bị phát hiện chứ"

Người con trai đứng ngược sáng,ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên bộ đồ đen người kia đang mặc cảm giác như hào quang vậy

"Ngài đây nhìn chằm chằm vào bọn tôi như vậy không phát hiện cũng khó.... Tại sao lại đi theo chúng tôi?"

"Cảm thấy thú vị chút"

"Chắc ngài đây cảm thấy tặng hoa hồng đỏ cho một người là bình thường??"Y đứng đó một tay đúc vào túi quần một tay vân vê cánh hoa đỏ như máu nói

"Tặng hoa cho con mồi hình như cũng không sai nhỉ" hắn ta xoa cằm nói

".... nếu ngài đây đụng vào cậu ấy. Chắc tôi đây phát điên mất" và sẽ không kiểm soát được mà giết chết ngươi

Bạch Dương nói xong liền quay đi ném cành hoa trơ trụi vào sọt rác ngày đó.

"Hai chúng ta cùng đi vậy mà chỉ có em bị phát hiện. Có lẽ em phải luyện tập nhiều hơn rồi. Mà vừa nãy sát khí đó là thật à?" Người mặc áo choàng đen nhưng theo hương cậu đi lẩm nhẩm nói vào trong bóng tối

"...tại ngươi ngu đó."

"Này anh đừng có nói thế, tổn hại tình anh em đấy"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật