(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

24



"Giờ chúng ta vào vấn đề chính chứ. Mật khẩu ngân hàng thế giới của cha mẹ ngươi là gì?"

"Mật khẩu ngân hàng thế giới? Mày nghĩ họ sẽ nói cho tao? Mày đây là đang đề cao tao thái quá. Những thứ liên quan đến tổ chức một đứa nhóc như tao mà có quyền biết đấy à?"

Hắn ta nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ không nói gì, tiến về chỗ ghế ngồi vừa được đem ra hắn ngồi xuống vắt chéo chân, cầm lấy khăn đàn em đưa đến lau đi vết máu trên nhẫn. Lau xong hắn quay xang cầm khẩu súng dắt bên hông, lên đạn, chĩa thẳng vào đầu y mà ngắm bắn

"Nếu như cái đầu chứa đầy thứ chó má của ngươi bị thủng một lỗ thì ta sẽ hả hê lắm đấy."

Y từ chối cho ý kiến.Một kẻ có tiểu sử chữa bệnh thần kinh rất nguy hiểm nhưng y không sợ. Bản thân cũng tự nhận mình điên không kém. Nếu y không kiềm chế tính cách thật thì chắc chắn đã vào viện tâm thần lâu rồi

Máu trên chán vẫn còn chảy chưa khô, tí tách rơi xuống sàn nhà

"Bạch Dương."

Giọng nói mệt mỏi, có chút hốt hoảng vang lên đằng sau Bạch Dương
Cơ thể căng cứng một chút, y quyên mất còn có người khác ở đây.

"À cậu mợ của ngươi tỉnh rồi đấy. Có muốn nhìn mặt nhau không?" Nói xong hắn thô lỗ xoay ghế của y ra sau,thấy Bạch Dương không muôn nhìn hắn thô lỗ nắm cằm y hướng lên phía người đang bị treo kia

"Tao nghe nói ngươi rất thương hai người này. Vậy nói xem, thứ tao muốn ở đâu?"

"Tao không biết."

"Ồ. Vẫn còn lì lắm, nhưng nhông sao, tao đã cho người lục soát nhà mày, cái gì nên lấy chúng sẽ lấy hết."

"J chúng tôi tìm được máy tính trong két và một chiếc chìa khoá khả nghi nằm trong cùng."

Hắn nhướng mày, không ngờ tìm dễ như vậy. Đứng thẳng dậy đi về chỗ người vừa lên tiếng kia, còn không quyên cảm thán "Giỏi lắm K. Bây giờ thì mở ra tìm những thứ nó đã ăn cắp đi."

Bạch Dương nhìn hai người đang bị treo lên kia, cúi đầu xuống nói nhẹ "xin lỗi. Xử Nữ tao xin lỗi."

"..."

"... không đâu. Sẽ ổn thôi." Xử nữ thấy hơi lo lắng. Từ khi bạn mình bị đánh cậu đã cuống lên rồi, cậu không biết những thứ chúng nói là gì nhưng bọn họ sẽ không làm gì bọn họ, phải không?

Bạch Dương không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, y không dám nói rằng bọn họ có thể sẽ bị tên kia điên lên và giết chết. Y cười khổ, tất cả đều tại y đi

"Nào nhóc con. Mật khẩu máy tính là gì?"

Bạch Dương không nói gì, y đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân không để ý đến xung quanh

Đoàng—

KHÔNG!

Bạch Dương bị người kéo ra khỏi một mớ suy nghĩ bằng một tiếng súng vang vọng, nhìn qua thì thấy cậu của y đã rơi từ trên xuống, bị treo lên trên cao 4m khi ngã xuống chắc chắn bị thương nặng

"Mẹ kiếp." Mắt y đỏ ngầu không phải là đau khổ mà là tức giận. Y thấy tên này chắc chắn phải chết.

"Nào. Chú ý chút, tao không kiên nhẫn để cho mày thời gian thất thần. Nói, mật khẩu máy tính." Hắn ta dí họng súng vào cổ của y, nòng súng vừa bắn xong đặt vào cổ gây bỏng da đỏ một mảng.

" Đây không phải mấy tính của tao. Dù rất giống nhưng tao chắc chắn với mày là không phải."

"Mày chỉ cần nói mật khẩu."

"...Mật khẩu máy tính là xxxxx"

"Biết điều một chút mới ngoan." Jethro Joan xoay người tiến thẳng về phía chiếc máy tính đàn em của hắn đang cầm.

Bọn họ loay hoay một hồi mới mở được ra, máy tính thoại nhìn rất mới và hiện đại nhưng khi nhập mật khẩu vào thì cứ bật lên rồi lại tắt đi, đến lúc hắn ta dần mất kiên nhẫn thì mới lên được. Khi màn hình máy tính vừa được mở lên thì đập vào mắt bọn hắn là dòng chữ "Hello. Losers." Tiếp theo đó là hình ảnh một chú hề đang cười. Hắn chính thức nổi giận quát to "nhanh tìm thông tin. Chúng mày vô dụng hết rồi à?"

Quay qua nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt nguy hiểm hắn lị nói. "Có vẻ mỳ chán sống. Yên tâm, lát tao sẽ cho mày chết một cách đau đơn nhất."

"À. Mỏi mắt mong chờ." Bạch Dương cười khuẩy, thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế. Mạn sườn của y cứ đau âm ỉ, đôi lúc còn nhói lên làm y không thở nổi.

"Anh. Trong máy tính không có gì cả."

"...nói xem, chìa khoá này là gì?"

Hắn đưa chiếc chìa khoá bằng vàng kia đến trước mặt y hỏi. Bạch Dương hơi ngạc nhiên chút, thật sự nếu hắn không hỏi y cũng chẳng nhớ cái chìa khoá này đâu. "Chỉ là chìa khoá của dinh thự vùng ngoại ô thôi. Lâu không đến đó chắc giờ nó cũng đóng hai tấc bụi rồi."

Hắn quay qua ra lệnh cho thuộc hạ đến đó lục soát nhưng cũng chẳng tìm thêm được gì, có thì cũng chỉ là kim cương hột soàng mà mấy thứ đó hắn ta chẳng thiếu

"Ngươi giấu đồ ở đâu?"

"Ta không biết thật."

Hắn bắt đầu thấy bồn chồn. Bắt cóc y cũng được gần 12 tiếng rồi đi, cảm giác y bắt đầu cợt nhả, thái độ rất không đúng.

"Ngươi đang âm mưu gì?"

"Ây, ta đây đâu có âm mưu gì chứ. Người thân của ta, ngươi giữ, bạn thân ta cũng ngươi giữ, mạng ta cũng nằm trong tay ngươi. Sao ta có thể dám làm gì chứ." Bạch Dương nhìn hắn, trên môi luôn có một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai và chơi đùa nhìn rất ngứa mắt.

"Ngươi..." hắn dơ tay định đấm vào mặt y thì màn hình máy tính bên kia nhận được một tin nhắn. Hắn ta xoay người đi lại mở hộp thoại lên

"nếu Giang Bạch Dương thêm một vết thương trên người thì tất cả chứng cứ phạm tội của ngươi sẽ được phô bày ra cho toàn thế giới coi."











——————
Sẵn tiện cho mình hỏi ở trong đây có ai sợ chú hề giống bạn cừu không?

Lúc trước mình cũng sợ chú hề lắm, không dám nhìn thẳng bọn họ luôn. Trên điện thoại mà có là lướt đi liền nhưng giờ thì đỡ rồi á.
————
23/9 chỗ mình mưa to khủng khiếp luôn ấy.
Nhà mình cách xa trường học tầm 10km lận nên mình đã chọn ở lại trường để chiều học luôn
Công nhận là ngủ ở trường mệt mỏi thật nhưng mà vui các bạn ạ. Bọn mình gọi bánh mì ngoài cổng vào tận một đống luôn 🤣🤣


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật