(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

1



"Bạch dương con mau đi đi. Đến chỗ cậu con, cậu sẽ đưa con đi chơi"người phụ nữ xinh đẹp ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ xoa đầu cậu nhóc dịu dàng nói

"Nhưng mẹ ơi..." đứa trẻ trắng trắng nộn nộn mang khuôn mặt ủy khuất, nước mắt sắp rơi xuống, hai tay xoắn vào nhau biểu hiện sự không cam lòng của bản thân

"Bé ngoan. Con nghe lời mẹ nha, lát xong việc mẹ đưa con đi chơi" người phụ nữ kia cũng không mất kiên nhẫn chút nào trái lại càng là ôn nhu hướng cậu nhóc dỗ dành

"Mẹ...mẹ nói dối con" đứa trẻ thật sự rơi nước mắt ấm ức nói, nhóc giận dỗi còn đẩy bàn tay thon dài không một vết chai của người phụ nữ

"Không. Mẹ không nói dối con, mẹ hứa đấy,con mau đi đi" người phụ nữ thấy vậy cũng hơi hoảng, từ nãy đến giờ cứ một chốc bà lại nhìn đồng hồ, có vẻ bà đang rất gấp gáp

"Mẹ...mẹ hứa nha, nếu nói dối mũi sẽ dài ra đấy" cậu bé thấy mẹ hơi không vui thì thay đổi thái độ, nhóc không muốn nhìn mẹ khóc tí nào hết, mẹ khóc bé rất đau lòng.

"Được! Mẹ hứa. Mẹ không nói dối con, móc tay đi, ai nói dối sẽ bị phạt nha." Bà đưa ngón út ra ngoắc tay với cậu bé

"Nhưng... nhưng mẹ ơi" được chú dì bế lên xe nhưng ánh mắt cậu bé vẫn cứ lưu luyến không muốn đi

"Bé ngoan con mau lên,cậu sắp phải đi rồi kìa" thời gian bà coi đồng hồ ngày càng ngắn lại, trong mắt dần ánh lên sự lo lắng

"Nhưng..."

Bốp—

"Ba nó"bà hô nhẹ

"Trực tiếp đánh ngất nó là xong. Nhanh đi đi nếu không sẽ muộn mất, không còn thời gian đâu" ba cậu bé mất kiên nhẫn bế bé lên đưa cho người người phụ nữ đứng cạnh xe ô tô

"Anh chị nhớ cẩn thận" người đàn ông bên cạnh cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn ba mẹ cậu bé

"Được"

"Đừng mà..."

"Đừng đi, quay lại đi mà..."

"Mẹ nói dối con..."

"Mẹ ơi, ba ơi..."

"Hai người đừng đi, tránh xa bọn họ ra..."

"Lũ vampire đó sẽ giết hai người mất..."

"DỪNG LẠI ĐI"

Bạch dương từ trong ác mộng tỉnh dậy, trái tim cậu đập mạnh mẽ, sợ hãi bảo trùm.Mồ hôi lạnh túa ra ướt hết áo ngủ cơn ác mộng đó đã đeo bám cậu từ năm sáu tuổi tới giờ. Mỗi lần mơ thấy là một lần lạnh lòng

"Hừ~ lại cơn ác mộng chết tiệt đó" câun ghét bỏ xuống giường vào trong phòng tắm rửa mặt thay đồ

"Tiểu Dương xuống ăn sáng còn đến trường con"

"Dạ mợ. Con xuống liền đây."

Bạch dương khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh lam đậm tôn lên làn da trắng sáng, tay áo được kéo lên đến bắp tay lộ ra dây chỉ cầu phúc đo đỏ cùng cổ tay thon gọn. Quần bó ống làm tăng thêm vẻ ngông cuồng thường ngày của một sinh viên đại học. Tóc đen gọn gàng,tai đeo headphone tay cầm điện thoại lướt web

"Hây! Đợi lâu chưa?" Đang đứng thì có một bàn tay vỗ lên vai y theo đó là một giọng nói vui vẻ phát ra

"Mới thôi" Bạch Dương gật nhẹ đầu cởi như chào hỏi xong cũng không phản ứng gì nhiều chỉ cất điện thoại vào túi bắt đầu đi đến trường học

Cậu bạn vừa rồi là Lâm Xử Nữ. Cậu và Bạch Dương chơi với nhau cũng khá lâu,lần này nghe Bạch Dương chuyển trường đến chỗ mình học nên mới bảo Dương đến đợi mình đi chung

" trạm xe buýt ở gần đây thôi đi mau lên"

Bạch Dương cất điện thoại vào túi áo vừa đi vừa nghe mấy bài nhạc thần tượng mới nổi, bước đi trên con đường sạch sẽ nhiều cây xanh râm mát

"Nào Bạch Dương cậu cười lên cái coi,sao lúc nào cũng như cái bánh bao thiu thế?"Xử nữ thao thao bất tuyệt từ lúc gặp đến giờ, cậu lúc nào cũng là một người cởi mở vui vẻ, không có chuyện gì sẽ làm cậu buồn lòng được.Mọi người đều nói cũng Xử Nữ ít nói, nghiêm túc nhưng sao Bạch Dương y thấy nó nói lắm thế? Và nếu như nó bỏ luôn được cái giọng hát vịt cạn kia nữa thì y sẽ cố gắng nói nó nghiêm túc


"Mình là Giang Bạch Dương..."

"Hỗn huyết?"

"Gì đây? Trường này bây giờ nát đến cả hỗn huyết cũng được học chung với chúng ta à?"

"Thứ tạp nham này cũng được vào đây á?"

"Nè súc vật mày nên cút khỏi đây trước khi quá muộn đấy. Lần trước cũng có đứa vô đây rồi ra không toàn mạng đâu"

Rất nhiều ánh mắt ghét bỏ, khinh thường hướng cậu phóng tới, không kiêng dè chửi y súc vật, dơ bẩn, đồ bỏ đi, có người còn vo giấy ném lên người cậu

"Thôi nào các em là bạn bè thì phải giúp nhau chứ"
Thầy giáo mang tiếng giảng hoà nhưng không hề có ý tứ như vậy, ông ta cười nhìn y bị sỉ nhục


"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu~"

"Tiểu Bạch a~ con làm sao?"

"Bọn họ...bọn họ không chơi với con, họ nói con là hỗn huyết, nói con là súc vật, họ còn đánh con nữa. Huhuhu...mẹ ơi"

"Mẹ...mẹ xin lỗi. Tại mẹ là vampire nên con mới không được mọi người thích giống như những đứa trẻ khác. Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi..." người phụ nữ thấy con mình bị ghét bỏ thì đau đớn khóc lên, nước mắt chảy dài ôm con trai vào ngực

"Mẹ ơi đừng khóc, con không sao cả, con không chơi với họ nữa là được mà, đừng khóc." Cậu bé đưa bàn tay mập mạp lên lau nước mắt cho mẹ

Kí ức ngắn ngửi lướt qua trí nhớ cậu, đáng lẽ trẻ con còn nhỏ sẽ quyên kí ức trước kia khi lớn nhưng cậu lại khác, có lẽ đó chính là lời nhắc nhở bản thân cậu là kẻ không giống người thường


"Em tìm chỗ trống trong lớp rồi ngồi nhé"


Cậu đi xuống chỗ ghế trống cách đó không xa thì bị bọn họ làm khó

"Mày muốn ngồi đây? Loại hỗn tạp như mày mà Cũng đòi ngồi đây với tao?"

Thấy tên đó không cho ngồi nên cậu lại đi xuống hai ghế trống nữa nhưng không ai cho y ngồi. Cứ hết gác chân lại hất ghế, thầy giáo thấy vậy thì cũng mặc kệ khi cậu nhìn lướt qua còn thấy ý cười phản phất của hắn ta, cậu dứt khoát đi xuống bàn cuối lớp ngồi xuống. Chỗ này giống như cách biệt với lớp vậy, bên cạnh còn có một người đang ngủ say

Xếp sách vở xong lấy bút ra ghi bài thì câun nhận thấy có điều bất thường, sao ai cũng nhìn mình hết thế? Bộ cậu đáng để chú ý đến vậy à?

Một lát sau người bên cạnh cũng tỉnh. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh còn cậu thì thấy sống lưng lạnh toát, lông tơ với tóc gáy trên người thi nhau dựng lên. Lấy tay vuốt vuốt gáy hai cái rồi kéo khoá lên kín cổ cho đỡ lạnh. Quay qua người bên cạnh gật đầu coi như chào hỏi xong lại tiếp tục viết bài


"Tại sao cậu lại ngồi đây? Không ai nói chỗ này không được ngồi sao?" Cậu bạn bên cạnh cất giọng nói trầm thấp hỏi cậu. Nếu như mọi người nghĩ rằng giọng trầm sẽ đi đôi với ấm thì sai rồi, có những người giọng rất trầm cũng như rất lạnh lẽo. Một câu nói có thể khiến người khác tránh xa

"Xin lỗi ... chỗ khác mọi người không cho tôi ngồi." Y nhẹ nhàng nói. Nếu nói không sợ thì là nói xạo đi, cậu đây chính là đang run rẩy a. Hắn ta chính là vampire đó

"ngồi đây phải trả giá đắt đấy" hắn ta liếc mắt khinh thường y nói

"Giá đắt?" Cậu nghĩ vấn hỏi hắn

"Đúng. Sao? Sợ rồi?" Hắn nắm chặt lấy cổ tay y phát đau,cổ tay giống như sắp gãy vậy nhưng cậu nhíu mày lại,thầm hô không ổn rồi

"...xin lỗi"khuôn mặt hết xanh lại trắng vì đau nhưng giọng nói không chút mảy may run sợ

"Hừ" hắn hất tay cậu ra rồi lại nằm gục xuống bàn ngủ gióng như không còn hứng thú với thứ đồ chơi mới này nữa. Thật may mắn, cậu âm thầm nghĩ

Giờ ăn trưa Xử Nữ đến chỗ cậu kéo cậu ra ngoài nói" không sao chứ? Tay đâu đưa xem nào. Chết tiệt bầm rồi. Đau không? Tao đau lòng chết"

"Phì~ cái dáng vẻ này của mày thật sự đau lòng sao? Vậy thù đừng có nhé răng cười lúc đó tao đây sẽ giả bờ như bản thân tín sái cổ

"Còn cười được? Mà mày cũng xui thật đấy. Mày có biết hắn ta là ai không? Hắn là người hoàng tộc đấy tên là Hoàng Thiên Yết. Đa số con gái trường này đều muốn hắn làm chồng để một bước lên trời đó."

" làm gì có cái bánh nhân thịt nào miễn phí" Bạch Dương bật cười nói

"Thì đó. Các chị em quá mơ mộng rồi.Ai ngồi cái chỗ đó cũng không xong đâu. Lúc trước có một người cũng ngồi chỗ này nhưng được đúng hai tuần thì không thấy bóng dáng nữa, mọi người nói là y tự tử rồi"

"Hửm... Kệ đi không quan tâm cho lắm"cậu đánh lông mày, nhếch mép thờ ơ nói

Xử nữ Đang nói bên kia thấy cậu như vậy thì xém tí cắn dính lưỡi

"Mẹ nó. Mày vẫn còn cười? Mày biết hỗn huyết như mày rất dễ chết không? Mà tại sao tao thấy họ lại căm thù hỗn huyết vậy nhỉ? Tao thấy đáng yêu mà." Nói xong cậu ta còn quay qua bẹo má Bạch Dương

"Vì bọn hai mặt đấy. Trước mặt con người thì lên giọng khinh thường nhưng trước mặt vampire thì lại như một con chó cung phụng" cậu tránh khỏi cái móng vuốt không thành thật của Xử nữ nói

"Hầy~~ mày không như thế là được. Tao vẫn yêu mày. Em yêu~~" cậu ta không chút liêm sỉ nhào lại muốn ôm giữa thanh thiên bạch nhật

"Cút"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật