Từ khi em đến [Kim Seo Hyung]

Chương 21: Em biến thành cây, chị có yêu em không?



Shin Ae Ri nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài xõa qua vai. Trong tay cô, bông hồng trắng im lìm hệt như chủ nhân của nó. Đó là một ngày đẹp trời, đám tang diễn ra quạnh quẽ với chỉ vài người tham dự. Cha Young Jin đứng yên lặng, đôi mắt trống rỗng thất thần. Cô nhận ra họ thật giống nhau, cuộc sống đều không có quá nhiều bạn bè, thậm chí Ae Ri còn chẳng có người thân thích.

"Tôi rất lấy làm tiếc..."

Cha Young Jin bắt tay vị khách, hai mắt mờ đi, không thực sự cảm nhận bản thân đang ở đâu. Thật giống một trò đùa tàn nhẫn, số phận mang Ae Ri đến cho cô, rồi lại lấy đi tất cả. Nhưng Cha Young Jin không cần tất cả. Cô chỉ cần người vợ chưa cưới của mình, người con gái hàng ngày dùng bữa với cô, người cô yêu tới mức khiến bất kỳ khác biệt nào giữa họ cũng trở nên đáng yêu trong mắt Cha Young Jin. Cô chỉ cần cô ấy. Chỉ cần có Shin Ae Ri.

"Young Jin?"

"..."

"Cha Young Jin?"

Nữ thanh tra bừng tỉnh, phát hiện mắt mình ướt đẫm. Cả người cô cứng ngắc, không sao nhấc lên nổi. Young Jin cố gắng lấy lại nhận thức, cử động từng đầu ngón tay.

"Có em ở đây rồi, Young Jin."

Người kia khẽ nói, nhích người hôn lên má cô, đan tay mình vào tay Young Jin, từ từ siết chặt. Hơi ấm dần dần lan sang cô, mang Cha Young Jin trở về thực tại.

"Tôi làm em thức giấc?"

"Không." Shin Ae Ri lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Young Jin. Cô biết Young Jin mơ thấy gì. Suốt quãng thời gian khó khăn họ vượt qua cùng nhau, trước mặt cô, Cha Young Jin luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng những cơn ác mộng chưa từng buông tha cô ấy. Sự mất mát luôn quá cận kề, và người phụ nữ của cô không phải lúc nào cũng có thể chống đỡ.

Có em ở đây rồi.

Cha Young Jin mỉm cười. Đó là câu họ thường nói với nhau mỗi khi đối diện với khó khăn, cô đơn, hoặc sợ hãi. Nó như một cam kết thiêng liêng, sâu sắc hơn bất kỳ lời thề hẹn nào. Em ở bên tôi. Tôi ở đây cùng em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Chị ngủ đi, mai còn đi sớm." Shin Ae Ri nhắc nhở.

"Tôi không muốn đi nữa..." Cha Young Jin nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ Ae Ri, đột nhiên muốn nhõng nhẽo một chút.

"Thôi nào, chị cần chuyến đi này." Shin Ae Ri dỗ dành. Người phụ nữ trung niên của cô đôi khi thật đáng yêu.

"Tôi không muốn xa em." Cha Young Jin nói nhỏ.

Tôi sợ xa em.

"Vậy đi thật nhanh rồi về với em." Shin Ae Ri mỉm cười, vỗ về Young Jin trở lại giấc ngủ. Suy cho cùng, cơn ác mộng là thứ sẽ qua. Hiện thực này, họ vẫn có nhau, ở đây, trên chiếc giường trong căn hộ của Cha Young Jin. Trọn vẹn, và hạnh phúc.

***

Cha Young Jin ngước mặt lên trời, khẽ nheo mắt trước ánh sáng chói chang của ngày hè. Cô chớp mắt thở dài. Cả rừng cây vắng lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, bình lặng luân phiên giữa xuân hạ thu đông, không chờ đợi một ai. Người con gái ấy nằm yên nghỉ tại đây, bốn bề xanh ngát. Cha Young Jin từng cho rằng đó là lỗi của mình, từng sống trong đau khổ khi số phận cướp đi người cô yêu thương nhất, cũng từng nằm mơ về một kết cục khác, nơi người con gái ngây thơ và xinh đẹp ấy có thể cùng cô dạo bước dưới ánh mặt trời. Nhưng rồi cô tỉnh dậy. Ai cũng như vậy. Ảo ảnh về những thứ không thể xảy ra khiến con người ta đau lòng hơn tất cả. Thế giới của Cha Young Jin chìm vào lặng lẽ, tưởng chừng không thể nào yên tĩnh hơn nữa, cho đến khi Shin Ae Ri xuất hiện, khiến cô nhận ra rằng mình đang sống và phải sống, thay vì cố gắng tồn tại. Gần hai mươi năm đau khổ, cuối cùng Cha Young Jin cũng có thể thanh thản bước tiếp. Choi Su Jung chắc chắn muốn cô sống tốt, sống thật hạnh phúc thay phần đời dang dở.

Trong căn phòng ngày thơ ấu, Cha Young Jin chậm rãi xếp lại chồng sách cũ, đóng gói chúng vào hộp các-tông cẩn thận. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, trước khi ra xe, cô chợt nhớ ra mình nên mua một ít trái cây mà chỉ ở quê nhà mới có. Cha Young Jin mở ví, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy tấm hình trong đó, người con gái với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ. Cô nhớ em, thực sự rất nhớ em ấy. Nghĩ tới Shin Ae Ri luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cho dù bây giờ thứ duy nhất ở cạnh cô chỉ là một bức hình.

***

Nghe tiếng động, Shin Ae Ri khẽ dụi mắt. Cha Young Jin đã trở về từ khi nào, đang ngồi trên sàn ngắm nhìn cô.

"Chị có mệt không?" Ae Ri hỏi quan tâm. Cha Young Jin đi cả chặng đường dài tới viếng mộ Su Jung, chắc cũng đã thấm mệt. "Em chuẩn bị thứ gì cho chị ăn nhé?"

"Không." Cha Young Jin lắc đầu.

"?" Ae Ri giật mình thấy Young Jin đột ngột đứng dậy, nằm xuống ghế sofa cạnh cô. Bằng động tác nhanh nhẹn, nữ thanh tra xoay người, đảo một chút vị trí, đặt Ae Ri nằm lên trên người mình, đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn dài.

"Tôi đã sợ sẽ mất em vĩnh viễn." Cha Young Jin thừa nhận. Phải rất lâu sau khi cuộc phẫu thuật của Ae Ri thành công, cô mới thôi giật mình giữa đêm vì lo lắng người kia tái phát bệnh trở lại. Những sợi tóc mềm mượt của Ae Ri trượt qua kẽ tay, Young Jin nhích người, hít lấy hương thơm quen thuộc.

Nghe Cha Young Jin nói vậy, Ae Ri đột nhiên cảm động. Cô thả lỏng cơ thể, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, vòng tay qua ôm eo Young Jin. Ae Ri từng tuyệt vọng cùng cực, muốn đẩy Young Jin ra thật xa, nhưng Cha Young Jin chưa từng từ bỏ. Chính chị ấy mang đến cho cô hy vọng, và động lực để Ae Ri muốn sống.

"Cha Young Jin, chị thích em từ khi nào?" Ae Ri hỏi, muốn thay đổi không khí. Cô nghịch ngợm trêu đùa với vành tai người kia. Tai Cha Young Jin không hề đeo khuyên, khi chạm vào vừa mềm vừa dày, rất thú vị.

"Hmm..." Cha Young Jin trầm tư suy nghĩ. Cô không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, không biết rằng đây là loại câu hỏi vu vơ của bạn gái, bởi thế rất nghiêm túc cân nhắc câu trả lời. "Chắc chắn là từ trước khi em thích tôi."

"Không tin!" Shin Ae Ri bĩu môi nhìn vẻ đắc ý của người kia, không ngờ Cha Young Jin tìm được đáp án xuất sắc như vậy.

"Đúng mà, tôi thích em từ trước khi em bỏ tới chỗ Kwon Sook." Young Jin nhíu mày, vô tình nhắc đến cái tên đó cũng làm cô thấy không vui.

"Không tin!" Ae Ri vùng vằng. "Chị thích em sớm như vậy sao em lại không biết? Thích em mà lại mắng em, làm em tức giận bỏ đi?"

"Tôi không mắng, đó là tôi lo lắng cho em." Young Jin nói, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ tranh cãi. Khi những mảnh mỡ của chai rượu làm đứt chân Ae Ri, khoảnh khắc ấy, cô đã nhận ra mình thực lòng có cảm tình với Shin Ae Ri, bởi nếu không đã chẳng cảm thấy xót xa, luống cuống đến vậy khi chẳng may khiến người kia tổn thương.

"Ngụy biện! Chỉ giỏi khiến người ta tức chết!" Ae Ri phụng phịu. Những ngày đầu sống chung, Cha Young Jin từng khiến cô phát điên vì những quy tắc kỳ lạ của chị ấy.

"Còn em, em thích tôi từ khi nào? Từ sau khi thấy Kwon Sook không phù hợp?" Cha Young Jin hỏi ngược lại.

"..." Shin Ae Ri cười khổ. "Kwon Sook thì liên quan gì ở đây?"

"Sao lại không liên quan? Cô ta năm lần bảy lượt đều tìm cách mang em đi." Nữ thanh tra bức xúc. Không chỉ mang Ae Ri đi, Kwon Sook còn cố tình khiêu khích Young Jin không ít lần. Cha Young Jin hiếm khi có thành kiến với người khác, song Kwon Sook là ngoại lệ. Động tới Ae Ri của cô thì đều là không đội trời chung.

"Chị..." Ae Ri lắc đầu, từ bỏ ý định giải thích. Suy cho cùng, mặc dù hơi khờ khạo, nhưng nữ thanh tra của cô khi ghen lại rất đáng yêu. Cha Young Jin hơi thiếu chủ động, còn cô lại mất thời gian xác định xem mình có thích phụ nữ không, nếu thiếu chất xúc tác từ Kwon Sook, không biết giờ này họ có thể thành đôi.

"Dù sao cũng thật may mắn vì em đã thích tôi." Cha Young Jin nhẹ giọng.

"Tất nhiên rồi, sao có thể không thích chị được."

"Tôi có gì để em thích chứ?" Cha Young Jin băn khoăn.

Ae Ri mỉm cười, khẽ nhoài người hôn lên má người kia. Dáng vẻ nghiêm túc này của Cha Young Jin chính là thứ khiến cô yêu thích nhất. "Vì chị rất dịu dàng, rất mạnh mẽ, lại vô cùng ấm áp. Khó khăn thế nào, chị cũng luôn tìm cách bảo vệ em. Hơn nữa..." Ae Ri ngập ngừng, nụ cười trên môi có phần mờ ám. "Chị mặc cảnh phục rất đẹp..."

"Còn trên giường thì sao?"

"..." Shin Ae Ri liếc mắt. Người phụ nữ trung niên này quả thực thẳng thắn, chưa bao giờ e ngại khi đề cập những chuyện tế nhị. "Cũng... tốt." Ae Ri cắn môi.

"Tốt thôi à?"

"Xuất sắc."

"Vậy thì được. Tôi lại sợ mình cần tập luyện thêm." Vừa dứt lời, Cha Young Jin xoay nhẹ người, trong chớp mắt lật Ae Ri nằm dưới thân mình. Những ngày đầu hè thời tiết đã nóng lên, Shin Ae Ri chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Young Jin khẽ vuốt ve đùi người kia, làn da cô ấy vừa mềm như thạch, lại mát lạnh như kem, vô cùng hấp dẫn.

"Young Jin..." Ae Ri rùng mình khi môi đối phương chạm vào cổ cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Cô không còn phàn nàn về cách Cha Young Jin đánh dấu trên người mình nữa, thời gian gần đây đang xin nghỉ phép ở nhà, không cần lo lắng chuyện hiện rõ những dấu hôn. Ae Ri nằm đó, tận hưởng cảm giác được người kia thể hiện tình yêu, mặc kệ những nụ hôn tùy ý mà Young Jin đang rải khắp thân thể cô.

"Tôi yêu em..." Young Jin thì thầm vào tai cô gái trẻ trước mặt. Bán tay bắt đầu vội vã lướt tìm khóa kéo của chiếc váy.

"Vậy nếu sau này em biến thành cây, chị có còn yêu em không?"

"Hả?" Cha Young Jin ngây người. Khi làm tình cô thường rất tập trung, phải mất vài giây mới định thần được câu hỏi Ae Ri dành cho mình. Ngẫm nghĩ một lúc, Young Jin mới trả lời, giọng hơi ái ngại. "Ae Ri này, em không thể biến thành cây đâu. Cây là thực vật, chúng ta là động vật. Tuy đều cấu tạo từ tế bào, đều lớn lên và sinh sản, nhưng thực vật tự dưỡng, không di chuyển, không có hệ thần kinh và giác quan. Quan trọng hơn là, động vật sinh sản hữu tính, còn thực vật sinh sản bằng hạt, bào tử, thân, rễ, lá..."

"..." Thấy người kia thao thao bất tuyệt, Shin Ae Ri nín cười, túm cổ áo Young Jin kéo lại, đưa ngón tay chạm vào môi, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Cha Young Jin đọc rất nhiều sách, nói chuyện gì cũng đều logic. Thật may vì cô không bị mất hứng, chỉ cảm thấy nữ cảnh sát trung niên của mình thật quá đáng yêu. "Vậy chị có biết thực vật nào duy trì sự sống bằng ngũ cốc, mà lại có thân gỗ không?" Ae Ri hỏi lại.

"Thực vật không ăn ngũ cốc. Chúng..." Cha Young Jin chợt dừng lại, nhận ra hàm ý của Ae Ri. Cô gãi đầu dè dặt, "tôi lại hiểu sai ở đâu à? Cuốn sách tâm lý bạn gái lần trước mua, tôi chưa kịp đọc xong..."

"..."

"Nhưng mà em đừng nói chuyện nữa, phải làm xong đã." Cha Young Jin quyết định bỏ qua đoạn hội thoại để quay lại việc đang dang dở.

"Làm gì cơ?" Cô gái trẻ nhỏ giọng, khóe miệng cong lên quyến rũ.

"Làm em gọi tên tôi." Cha Young Jin nói, khẽ hôn nhẹ lên cổ rồi vùi mặt vào mái tóc của người kia.

Shin Ae Ri đỏ mặt. Nữ thanh tra của cô luôn mang dáng vẻ điềm đạm nghiêm trang, khiến những lời lẽ ám muội mỗi khi thoát ra khỏi miệng chị ấy bỗng trở nên thật nghiêm túc, có chút... hấp dẫn trong mắt Ae Ri. Bàn tay mạnh mẽ của Cha Young Jin giữ lấy eo cô, tay còn lại mân mê mép váy, muốn kéo nó ra khỏi người Ae Ri.

"Khoan đã... Young Jin... khoan đã..."

"Hả?" Cha Young Jin khổ sở dừng lại, tự hỏi vì sao hôm nay Ae Ri nhiều lần ngăn cản cô đến vậy. "Em không muốn?"

"Không phải." Ae Ri lắc đầu. Không nỡ nhìn khuôn mặt thất vọng của người kia, cô vội vã giải thích. "Chỉ là... chị có muốn thử chơi trò này không?"

"Chơi?"

***

Biểu cảm trên khuôn mặt Cha Young Jin giãn ra đôi chút khi Ae Ri giúp cô thắt cà vạt. Có vẻ bạn gái trẻ tuổi của cô đặc biệt yêu thích mỗi khi Young Jin mặc bộ cảnh phục này. Cha Young Jin đứng yên tại chỗ, dựng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, để Ae Ri gài cà vạt vào phía sau ngực áo. Cô vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, lúc trước phát hiện bản thân yêu mến Ae Ri song không biết thể hiện thế nào, đành gợi ý đưa em ấy đi làm, rồi nhờ Ae Ri thắt cà vạt, dù đó là việc cô hoàn toàn có thể tự làm, chỉ để kiếm cớ ngắm nhìn em ấy ở khoảng cách gần lâu hơn một chút.

"Hoàn hảo." Shin Ae Ri khen ngợi, nghiêng đầu chiêm ngưỡng thành quả. Cô thích hình ảnh đứng đắn, vừa tin cậy, vừa lạnh lùng, lại thêm chút đẹp đến mê người này của Cha Young Jin.

"Phải mặc thế này để chơi sao?" Cha Young Jin thắc mắc, đến giờ vẫn không hiểu vì sao Ae Ri nằng nặc đòi cô thay trang phục.

"Đúng vậy." Shin Ae Ri mỉm cười, cầm cà vạt của Young Jin kéo nhẹ một cái, mở lời bằng tông giọng lả lướt. "Thanh tra Cha, tôi muốn đầu thú..."

Ra vậy.

Từng tốt nghiệp loại ưu, giỏi đọc hiểu tình huống giả định, chỉ mất hai giây để hiểu tình hình, nữ thanh tra thiên tài của tổ trọng án nhanh chóng phối hợp. "Cô Shin đã làm gì?"

"Tôi mới chỉ có ý định thôi..." Shin Ae Ri chớp mắt tinh nghịch. Ngón tay trỏ của cô lướt một đường từ cổ dọc theo viền cúc áo, dừng lại ở cúc quần người kia. "Định bắt cóc thanh tra Cha chẳng hạn..."

Cha Young Jin nuốt khan. Loại tình huống này tất nhiên không hề có trong bất kỳ lớp học nào. Shin Ae Ri quyến rũ đến yêu nghiệt đang nhìn cô như vậy, Cha Young Jin thật vô phương chống đỡ.

"Nếu đổi ngược lại, là tôi bắt giữ cô Shin thì sao?"

Thông minh lắm, Cha Young Jin. Shin Ae Ri nhếch miệng cười, ngón tay đã thành công cởi cúc. "Thanh tra Cha có mang súng không mà đòi khống chế tôi?"

Súng?

Cha Young Jin có súng. Ở nhà, cô thường cẩn thận tháo hết đạn bên trong. Tuy vậy, nguyên tắc của thanh tra là không được chĩa súng vào người khác trừ phi đang thi hành công vụ.

"Vậy là không có?" Shin Ae Ri cong môi, định ngoảnh mặt bỏ đi.

"Cô Shin định chạy đi đâu?" Bằng động tác thuần thục, Cha Young Jin túm lấy cổ tay Ae Ri, đẩy người kia ngã xuống ghế sofa. "Nằm yên đó, tôi cần khám xét."

"Chị..." Shin Ae Ri giật mình, không ngờ nữ thanh tra nhập vai nhanh chóng đến vậy. Cô chỉ định đùa vui một chút cho giống các bộ phim truyền hình hay xem, chẳng ngờ đến việc này Cha Young Jin làm cũng rất nghiêm túc. Ở trên người, nòng súng chĩa vào ngực cô, có thể cảm nhận được lớp kim loại lạnh ngắt xuyên qua lớp vải lụa mỏng.

"Nào, cởi đồ ra." Cha Young Jin ra lệnh.

Shin Ae Ri cắn môi, tự tay lột chiếc váy trên người. Cảnh sát trung niên của cô hôm nay thật quá mạnh mẽ, khiêu khích người khác làm sao.

"Thanh tra Cha cứ tự nhiên."

Khẩu súng rơi xuống đất. Như một chú husky, Cha Young Jin không cần đợi tín hiệu lần thứ hai, trong tíc tắc giữ chặt người bên dưới. Shin Ae Ri nhắm nghiền mắt, nhận thấy lớp đệm sau lưng hơi lún xuống. Trong miệng cô, đầu lưỡi Young Jin ướt át, nhiệt tình thăm dò.

"A~ Young Jin..."

Ae Ri thở gấp, tay người kia thoáng chốc đã mân mê khắp cơ thể cô. Mỗi tấc da thịt nơi Young Jin chạm vào đều trở nên tê dại. Mông lung, rạo rực, cô kéo cổ áo Cha Young Jin, vội vã cởi bỏ bộ cảnh phục, tự trách mình lúc trước đã mặc chúng cho Young Jin quá cẩn thận, còn cài đủ toàn bộ cúc áo. Cô muốn gần gũi với Cha Young Jin, muốn chị ấy chạm vào cô, trần trụi, và thân mật.

"Ae Ri..."

"Hmm..." Shin Ae Ri mơ hồ hỏi, thân dưới vẫn còn bận chống đỡ sự giày vò của đối phương.

"Từ khi nào em biết mình thích tôi?"

"..." Ae Ri bấu chặt vào vai Young Jin khi cảm nhận được người kia dường như đang mạnh tay hơn một chút. Sớm không hỏi, muộn không hỏi, Cha Young Jin này quả thực giỏi tán gẫu.

"Suzy..."

"Hả?"

"Là từ khi Suzy nói... cô ấy và chủ tịch Jung đang hẹn hò..."

***

"Hắt xì."

"Sao thế?" Jung Seo Hyun tháo kính, đặt điện thoại sang một bên, hơi lo lắng khi thấy bạn gái đột nhiên trông không khỏe.

"Không sao... Chắc là..." Suzy im lặng, cân nhắc rồi mới trả lời. Cô nghĩ là do bụi, nhưng có lẽ không phải, căn hộ của họ được lau dọn cực kỳ sạch sẽ, không thể nào có bụi. "Chắc là do thời tiết." Suzy khẽ nói.

"Ừm, nếu em thấy không ổn chỗ nào thì phải bảo chị, chị sẽ đưa em đi khám ngay."

"Em biết rồi." Suzy gật đầu. Từ khi Ae Ri bị bệnh, dường như vị chủ tịch của cô cũng quan tâm tới sức khỏe hơn hẳn. Thấy cô hắt hơi sổ mũi một chút cũng lo cuống lên. "À, khi nào chúng ta tới thăm Ae Ri nhỉ, cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi."

"Ae Ri à?"

"Vâng?" Suzy nghiêng đầu, tự hỏi vì sao vị chủ tịch chợt trầm ngâm.

"Em không nhớ gì ư?"

"?" Suzy tròn mắt, từ đầu tới cuối không hiểu Jung Seo Hyun đang suy tính chuyện gì.

"Chị giúp đỡ Ae Ri nhiều như vậy, còn tìm bác sĩ riêng điều trị cho cô ấy, mà chưa được đền đáp gì cả..." Jung Seo Hyun chậm rãi nói.

"..." Suzy nín cười. Cô tất nhiên hiểu ý tứ bạn gái mình, nhưng vẫn cố tình ngó lơ. Làm vẻ mặt bình thản, Suzy lên tiếng, "Shin Ae Ri là nhân viên của công ty chị, cô ấy làm gì có tiền, chỉ có sức lực cống hiến cho công ty, chị còn muốn cô ấy đền đáp?"

"Chị đâu cần Ae Ri đền đáp?" Jung Seo Hyun liếc mắt.

"Chị vừa phàn nàn đó mà?"

"Chị giúp Ae Ri là vì người khác. Đó mới là người cần đền đáp." Jung Seo Hyun nhíu mày.

"Ai vậy?" Suzy hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể.

"Là em."

"Em thì liên quan gì chứ?" Nữ họa sĩ cười khúc khích, ôm lấy cổ Seo Hyun khi chị ấy đè lên trên người cô.

"Cô ấy là bạn em. Chị giúp cô ấy, vì không muốn em phải buồn." Seo Hyun nói, ngón tay vuốt theo sống mũi cao thẳng tắp của Suzy. "Họa sĩ Choi không thấy cần bù đắp cho chị sao?"

"Thì em không còn buồn nữa..."

"Choi Suzy."

"Vâng?"

"Chị là nhà tài phiệt, chứ không phải trung tâm từ thiện. Xưa nay, ngoại trừ vì em, chị chưa từng làm việc gì mà không sinh lời." Jung Seo Hyun nói, tay đã chạm vào mép áo Suzy.

"Kìa, chủ tịch Jung, chuyện chị làm vì em, em thấy cũng sinh lời mà." Choi Suzy mỉm cười.

"Xem ra, lại phải mua áo mới thôi." Jung Seo Hyun là kiểu người kiên nhẫn, nhưng khi ở cạnh Choi Suzy thì không, nhất là khi cô phải chờ đợi người con gái này quá lâu.

Hàng cúc áo trên người Suzy bung ra, nữ chủ tịch cúi xuống, tận hưởng món quà đền đáp của mình.

Quả là, tư bản xưa nay chưa từng làm việc gì từ thiện.

***

THE END.

.

.

.

.

_____________

Au: Vậy là hành trình của Cha Young Jin và Shin Ae Ri (tại fic này) đã kết thúc. Đây là cặp đôi đầu tiên trong vũ trụ nên chứa đựng rất nhiều tình cảm của mình. Thật không ngờ có một ngày mình cũng hoàn được tiếp fic. :'( Tự cảm động và vỗ tay cho bản thân :'(

Cảm ơn những độc giả còn sót lại đến thời điểm này, cùng mình trải qua bao thăng trầm (và chập chờn) trong suốt hơn một năm qua.

Cảm ơn mọi người, vì đã đến. Cũng giống như Shin Ae Ri đã đến với cuộc đời Cha Young Jin vậy.

Cảm ơn và hẹn gặp lại (ở những fic dang dở).

Love you moa moa~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật