Đắm Chìm [Gruvia]

58. Chết đi



Gió thổi mạnh xoã tung làm tóc dài xanh biếc, thổi đến da mặt non mịn đau rát. Đôi chân thon dài dẫm lên cát vàng ấm nóng gợi lên một xúc cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mặt trời gắt gỏng trên đỉnh đầu, dẫu ở phía bắc đang rét lạnh thì tại nơi hòn đảo xa xôi cái thời tiết lại như muốn thiêu rụi da thịt.

Phía sau lưng đã để lại một hàng dấu chân dài, bọn chim mòng biển tò mò nhìn vị khách xa lạ với cái mỏ bén nhọn. Áo mỏng che đi bộ ngực phập phồng, tấm lưng trắng muốt lồ lộ dưới cái nắng oi bức. Phù chú mới khắc hôm qua vẫn còn đó những vệt đỏ đau nhói uốn lượn trên thân thể kia.

" Ngươi phải nhớ thật kĩ nhiệm vụ của ngươi, dù phải từ bỏ tất cả cũng không được phép thất bại. "

Chuôi dao được người siết chặt đến muốn bóp nát, mũi dao liếm láp lên cơ thể gầy yếu để lại những dòng máu đỏ thẫm. Chẳng ai biết đó là lời chúc phúc hay lời nguyền rủa sẽ vĩnh viễn theo đuổi cô đến tận cùng sinh mệnh. Đau thấu xương, cắn nát môi cũng không rên lấy một lời, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở mục đích tồn tại duy nhất của bản thân.

Tiếng sóng biển ồ ạt càng lúc càng dồn dập, biển lớn lờ mờ hiện ra phía trước. Chiếc cằm dài hơi hếch lên phản chiếu trong đôi con ngươi là những bóng dáng màu đen. Kỵ sĩ áo giáp sắt đại diện cho vinh quang và hi vọng lạnh lùng cầm thanh kiếm và khiên chắn. Đứng đầu bọn họ là một nữ nhân đẫy đà ngự trên một con sư tử lửa cao gần hai mét.

Mắt cô ta như viên bảo thạch loé lên quang mang tử sắc, nhạt nhẽo mà nhìn Juvia với cái cách nhìn vật chết. Ánh nắng vẫn xuyên qua chín tầng mây chiếu xuống nhưng vùng đất này đã sớm bị sát khi bao trùm. Đối lập với đội quân quá đỗi hùng dũng kia là một cô gái nhỏ bé trơ trọi đến tội nghiệp, thế nhưng cô gái ấy chẳng chút sợ hãi. Đôi chân cô chưa từng dừng lại tựa hồ không điều gì có thể ngăn cản con đường của cô.

Những chiếc cờ được giơ lên cao bay phấp phới bởi cơn gió mang theo lửa, hình ảnh mãng xà hằn lên đôi mắt kia nỗi hận thù phừng cháy, từ trong đôi tay trống rỗng dần hình thành nên một cây kiếm bằng nước.

Hai tầm mắt đối mặt với nhau phát ra âm thanh ken két va chạm mạnh mẽ. Cùng một lúc bật ra khỏi cổ họng chỉ một chữ " Giết! "

Hàng trăm con người lao đến sẵn sàng xâu xé Juvia, cô không lùi dù chỉ một bước. Cùng với thứ vũ khí trong tay cô múa nên một vũ khúc chết chóc, chẳng mấy chút nền cát dưới chân đã biến thành biển máu đòi mạng. Đôi tay lần nữa nhuốm máu, chiếc lưỡi mềm mại liếm láp vệt máu trên môi. Một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lồng ngực, khoái cảm của việc trả thù và tắm trong thống khổ của kẻ thù khiến Juvia nhịn không được mà bật cười.

Trong đầu cô giờ chỉ còn lại một ý niệm, đó là chết, tất cả đều phải chết.

Lòng bàn tay cô ta bị dây thừng ma sát đến ứa máu, cô ta nhìn chằm chằm vào người con gái điên cuồng phía trước đoạn kí ức đêm qua ùa đến.

Gã đàn ông chống cằm lạnh lùng ngự trị toà ngai vàng của mình, hắn thơ ơ như thể những kẻ quỳ dưới đất chỉ là những con kiến tuỳ ý dẫm đạp. Một kẻ khác cung kính dâng lên pha lê ma thuật mà hình ảnh hiện trên đó lại chính là Juvia.

" Điện hạ, cô gái này sẽ là tử kiếp cuối cùng của ngài. "

Để trở thành Thần kẻ kế thừa sẽ phải vượt qua bảy tử kiếp, mà hắn, đã vượt qua sáu cái.

Gương mặt vốn dĩ chẳng có chút biểu cảm của hắn đột nhiên thay đổi khi trông thấy cô gái trong quả cầu. Một bóng hình khác, một người hắn đã giấu kín nơi đáy tim dường như lại được gợi nhớ thông qua cô. Nơi lồng ngực trống không từ lâu trong sát na lại cảm nhận được quả tim đập mãnh liệt.

Mái tóc này, đôi mắt này.

Hình như hắn đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng điều đó lại quá khó tin, đến nỗi một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất như hắn còn không dám tin.

Lần đầu tiên cô ta chứng kiến dáng vẻ điện hạ thất thố đến như thế, kinh ngạc trong mắt không thể giấu được. Nhưng sau đó là sự ghen tị như thuỷ triều ập đến, điện hạ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cớ sao người lại trao nó cho một ả con gái khác vừa xuất hiện, có chăng tử kiếp cuối cùng là tình kiếp sao?

Ghen tuông và uất hẫn trào dâng, lại như con rắn độc ăn mòn tâm trí. Cô ta chủ động tiến đến bên chân hắn, ti tiện quỳ xuống cầu xin được hiến dâng cho điện hạ cái đầu của cô gái kia. Hắn liếc mắt sang cô ta, chỉ với một cái nhìn nhỏ nhoi con tim đã như muốn nổ tung.

Ta nhất định sẽ giết chết người con gái này và chôn sâu cô ta dưới mười tấc đất vĩnh viễn không thể tái sinh.

Con mãnh thú gào lên một tiếng vang trời, nó lao lên như một mũi tên được phóng ra bất phân địch ta. Dưới bàn chân của nó mọi thứ đều bị giẫm nát bét, nó nhe cái mồm với hàm răng nhọn hoắt về phía Juvia.

Xung quanh giờ như một bãi tha ma với xác người chồng chất, quần áo Juvia đã sớm không còn nguyên vẹn phơi bày cơ thể đã chi chít vết thương tím đen.

Bản thân đã bị thương đến không còn chỗ nào nguyên vẹn thì Juvia vẫn kiên quyết đối mặt với kẻ thù phía trước. Cô biết mình không có quyền quay đầu, bởi vì sau lưng cô là hàng ngàn sinh linh đồ thán.

Một đỏ, một xanh, tốc độ nhanh đến khó thấy bằng mắt thường lao vào nhau để lại những tàn ảnh cùng thanh âm đinh tai khi ma thuật xung đột.

Chút lửa này chẳng khác gì trò đùa trẻ con khi so với lửa rồng chân chính của Natsu. Có lẽ nếu ở đây là Juvia của trước kia thật sự sẽ chịu thua, nhưng hiện tại cô đã không còn là Juvia trong quá khứ nữa. Trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử rèn giũa bằng tính mạng đã giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô vừa chặn lại lưỡi đao chỉ còn cách mặt không tới một phân vừa xoay người nhắm thẳng vào ngực trái cô ta.

Khung cảnh trước mắt cô ta bỗng nhiên trở nên mơ hồ, loáng thoáng nhớ lại câu nói cuối cùng của điện hạ dành cho cô.

Thánh tử mà cô luôn cho là cao quý đã cưỡi khẽ, ngài nói " Được. "

Ngài... cười gì vậy?

" Thuỷ thuật: Đinh ba của Hải Thần! "

Thanh song đao trượt khỏi tay cô ta rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một thứ huyết sắc thấm ướt chiếc áo trắng yêu thích của. Không đau đớn như cô ta vẫn tưởng, chỉ là khiến cô ta chợt hiểu ra rằng nụ cười mà cô cho rằng đó là sự ngọt ngào, thì ra lại là cười chính mình không biết tự lượng sức mình.

" Ta, sao ta có thể, thua ngươi? "

Giọng nói cô ta khàn đặc như tiếng gỉ sét lâu ngày, tia máu nổi đầy tròng trắng căm phẫn mà bật ra từng tiếng.

Thanh đinh ba cắm trên ngực cô ta trực tiếp đặt dấu chấm hết cho trận ác chiến.

" Ngươi mạnh hơn ta, nhưng kẻ chiến thắng... " Juvia không chút do dự, tàn nhẫn mà đâm thẳng qua thân thể kia, " Chỉ có thể là ta! "

Khoé môi xinh đẹp rỉ ra thứ chất lỏng tanh tưởi, không cam lòng đến mấy thì hơi thở cũng tắt dần, tắt dần.

Ở nơi cô ta không thấy phù chú sau lưng Juvia mờ dần rồi tiêu biến như chưa từng xuất hiện.

Tập tễnh lôi thân xác tàn tạ về hướng biển cả, Juvia biết mình giờ như nỏ mạnh hết đà e rằng một người bình thường còn không bằng. Cô thầm cầu nguyện đừng thêm bất cứ điều gì tồi tệ xảy đến nữa, nhưng đáng tiếc trời cao chưa bao giờ ngừng trêu đùa Juvia.

Mây đen không biết từ đâu kéo đến xám xịt cả vùng trời, một áp lực vô hình quét bay tất cả và khiến Juvia không cử động nổi dù là một cái nhấc tay. Sức mạnh này áp đảo cô một cách tuyệt đối, đến mức cơ hội phản kháng cũng không có.

Trên vai Juvia như bị ngàn tấn đè ép cô không chịu nổi nữa mà khuỵu cả hai chân xuống.

Lờ mờ cô trông thấy một người đang tiến về phía mình, mà thậm chí cô còn không chắc đó còn trong phạm trù 'con người' không?

Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cái xác đã lạnh ngắt kia, bước qua mà không thèm cho cô ta một tia xót thương. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Juvia lên, lúc bấy giờ cô mới biết rõ dung mạo của hắn.

Cặp mắt trắng dã không có con ngươi, tóc ngắn màu xanh và vận bộ trang phục thuần trắng. Sáu chiếc cánh toả ra sau lưng khiến hắn vừa cao quý vừa thuần khiết. Hắn chắc chắn là người đàn ông diễm lệ nhất Juvia từng gặp, nhưng giờ phút này sót lại trong cô là cơn khiếp sợ vô hạn.

Dù đã tự nhủ thầm không được sợ hãi nhưng cô vẫn run lên trong vô thức.

Bàn tay hắn giống như con rắn trườn bò đến cần cổ thon dài của Juvia, hắn không dùng vẻ mặt độc ác, nhưng biểu cảm thản nhiên khi bóp chặt cái cổ nhỏ nhắn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Cô giãy giụa nhưng dường như điều đó là vô dụng đối với hắn, phổi cô dần dần bị rút cạn dưỡng khí, khoé mắt kiềm không được chảy ra những giọt nước mắt sinh lý.

Phải chết thật sao?

Đứng trước thực lực tuyệt đối mọi hành động đều là vô nghĩa.

" Buông con bé ra. "

Ấy vậy mà hắn thật sự thả tay, khoé môi cong lên một nụ cười vui vẻ, " Cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta. "

Vị Nữ hoàng của tộc Nhân ngư bước từng bước trên đôi chân của Nhân loại, một nửa gương mặt vẫn ẩn đi sau chiếc mặt nạ.

" Ta biết nàng sẽ đi theo nó. "

Juvia giật mình nhìn người, nữ hoàng thế mà không phủ nhận lời nói của hắn.

" Ngươi cũng đã biết thân phận thật sự của nó. "

Hắn vứt Juvia sang một bên như một món đồ hết giá trị, chậm rãi đi về hướng nữ hoàng. Hắn mân mê gò má người, chiếc mũi người, đôi môi người như thể đó là bảo vật vô giá. Cái nhìn dịu dàng mà cô gái nọ dùng cả mạng sống cũng không đánh đổi được một lần giờ lại thuộc về người cô ta không ngờ tới nhất.

" Lần này Elysia không lừa ta có phải không? "

Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người bằng tất cả trân trọng mà hắn có.

" Juvia là con của chúng ta có phải không? "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật