Play Or Not ?

Mở đầu



Jeon Jungkook là một học sinh ưu tú của trường đại học quốc gia Hàn Quốc. Tất nhiên đây đều là do nỗ lực mà có. Ngày ngày lao đầu vào học quên cả giờ giấc, đến nỗi dành thời gian ra ăn cơm và tắm rửa cũng cảm thấy thật uổng phí. Đến khi có kết quả rồi vẫn không dám dò điểm của mình. Mãi đến lúc ba cầm tờ giấy trúng tuyển vào nhìn cậu với ánh mắt tự hào nói: "Con làm được rồi" thì cậu mới dám tin đây là sự thật. Cầm tờ giấy đăng ký nhập học trên tay mà vẫn có chút mơ hồ, không biết đây là thật hay giả.

Tuy thông minh, học giỏi là thế nhưng con người này lại rất ít nói. Không phải là bị trầm cảm hay gì cả, chỉ là không biết nói gì. Cậu cố biện minh cho mình rằng, giữa họ và bản thân cậu không có lấy một điểm chung thì làm gì có chủ đề để nói chứ? Nhưng Jungkook biết, bản thân chính là người hướng nội. Nếu là người trong nhà hoặc bạn bè thân thiết thì có thể trò chuyện đôi ba câu còn với người ngoài cậu sẽ như một tên câm mà im lặng. Dẫu cho bạn bè ở trường đại học rất tử tế nhưng Jungkook cư nhiên không thể hòa nhập với mọi người nơi đây được.

Jeon Jungkook không có mẹ, cậu sống cùng ba. Đây là người chịu trách nhiệm cho những bước ngoặt trong cuộc đời cậu. Jungkook không cần mẹ, cậu chỉ cần người ba này là đủ."Người đi đã đi rồi, níu kéo luyến tiếc làm gì nữa". Lúc đó, Jungkook chỉ mới 11 tuổi. Có lẽ do rất hiểu chuyện từ nhỏ mà suy nghĩ của cậu rất khác với bạn bè đồng trang lứa.

Dẫu thiếu thốn tình thương nhưng Jungkook được ba dạy dỗ rất tốt. Ông đã dạy cho cậu rất nhiều thứ ngay từ hồi còn bé. Là đại úy trong quân đội Quốc Quân Đại Hàn Dân Quốc, chính vì thế ông đã dạy cho con mình những môn võ để phòng chuyện bất trắc. Jungkook yêu Taekwondo cũng vì đích thân người ba này đã dạy cho cậu. Ngày Jungkook muốn từ bỏ ước mơ vào đại học danh tiếng, ba đã ngồi lại và tâm sự rất nhiều chuyện với cậu. Chỉ nhớ ông đã nói rằng: "Chỉ cần con nỗ lực, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ tự động đến với con. Khó khăn ba giúp con gánh một phần, phần còn lại phải dựa vào thực lực của chính con. Ngay từ đầu đã lựa chọn như thế thì nhất định phải theo đến cùng. Chỉ cần con không bỏ cuộc, dù chỉ là một tia hi vọng cũng phải nắm lấy thật chặt". Đó cũng là lí do duy nhất khiến cậu tiếp tục cố gắng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng trời đặc biệt âm u hơn. Jungkook như thường lệ thức dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả ba và cậu. Vốn dĩ những việc này đều là do một tay ba làm, nhưng vì Jungkook không muốn thấy nụ cười gượng gạo chứa đựng đầy vẻ mệt mỏi của ba sau một ngày đi làm về, thế nên Jungkook giành việc nấu ăn về phía mình.

Sau khi hoàn tất việc nấu ăn, Jungkook lặng lẽ ghi vào tờ giấy note như thói quen. Cụ thể là: "Con để cơm hộp trên bàn. Ba nhớ ăn uống đầy đủ. Hôm nay chắc có lẽ trời sẽ mưa, ba nhớ mang theo dù. Con đi học đây. Chúc ba buổi sáng tốt lành". Nhìn lại căn phòng vẫn đóng cửa ngay tầng trệt, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Đến khi vào trường đã là chuyện của 30 phút sau. Tiết học bắt đầu, tiếng giáo sư trên bục giảng cứ đều đều vang lên. Đột nhiên cậu lại thấy mơ hồ. Bài giảng cũng không tiếp thu được bao nhiêu. Toàn bộ tâm trí của cậu đều hướng về một thứ gì đó chẳng thể xác định rõ. Có lẽ là về hội thao năm nay chăng? Jungkook tự nhủ với mình như thế. Đây là năm thứ hai Jungkook tham gia. Ai cũng hào hứng đón chờ cuộc thi này vì nếu thắng sẽ được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh từ phía ban tổ chức. Nhưng có lẽ phải dời lại vì trời đã bắt đầu nổi gió rồi, lại còn mây mù dày đặc thế kia. Thời tiết không được tốt nên khả năng hội thao phải hoãn lại là rất cao khiến mọi người không khỏi hụt hẫng.

Jungkook không để ý tới những lời phàn nàn mà chuyên tâm nhìn khung cảnh ngoài kia. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ bất an không rõ nguyên nhân. Chỉ mong là không có chuyện gì xảy đến vì cậu biết cảm giác của mình luôn đúng.

_ Jungkook, cậu muốn xuống căn tin cùng bọn tớ không? - người bạn ngồi trên cậu quay xuống hỏi khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

_ Tớ không đi.

_ Nhìn cậu thẫn thờ thế. Không khỏe sao? - Người bạn kế bên thấy thế liền hỏi. Dù biết con người này mặt lanh tanh lại còn rất ít nói nhưng cô vẫn muốn quan tâm người ta chút nha.

_ Không có. Tớ ổn mà.

_ Được rồi được rồi, bọn mình không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt, lát gặp lại. - Nói rồi hai người đó cũng rời đi.

Đợi thân ảnh hai người kia đã dần khuất sau cánh cửa, Jungkook mới lặng lẽ đứng dậy. Cậu muốn vào thư viện một chút. Có lẽ nơi đó sẽ làm cậu vơi đi cảm giác lo lắng như bây giờ. Chắc do cậu ăn uống không điều độ nên mới sinh ra cảm giác thôi. Chắc chắn sẽ không sao.

_ Em chào cô.

_ Jungkook hả em? Cô tìm được cuốn sách em muốn đọc rồi đây. - đoạn cô lấy trong hộc tủ quầy tiếp tân lôi ra một cuốn sách khá là dày.

"Mật Mã Thần Số Học" là tên của cuốn sách dày đặc những trang giấy kia. Jungkook rất nhạy cảm với những con số. Nên việc lựa chọn cuốn sách này thật sự không có gì khó hiểu.

_ Em cảm ơn cô.

Cô khẽ gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc đang dở của mình. Cô biết Jungkook không thích tiếp xúc cũng như nói chuyện với người khác. Jungkook ít nói thì ai cũng biết cả rồi. Nhưng với đứa nhỏ này cô đặc biệt rất yêu mến nó. Jungkook không tự cao tự đại cho mình là giỏi mà là âm thầm từng bước từng bước làm cho mình thật sự giỏi lên. Cứ nhìn vào cách cậu lựa chọn hành trang kiến thức cho mình cũng đủ để biết đứa trẻ này là người như thế nào rồi.

Đi đến vị trí mà mình vẫn thường hay ngồi, là cái bàn góc cuối phòng cạnh cửa sổ. Jungkook lặng lẽ chuyên tâm đọc sách mặc cho cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống bề mặt ngoài kia. Không biết đã qua bao lâu nhưng đến khi tiếng chuông báo hiệu vào học đã vang lên Jungkook mới vội bừng tỉnh. Cậu quá tập trung nên khi nghe thấy tiếng chuông vang lên liền có chút giật mình. Nhẹ nhàng gấp lại những trang sách còn đang dở dang rồi lại quầy tiếp tân ghi giấy mượn sách. Cuối cùng là quay trở về lớp học.

Nhưng kì lạ là trong suốt quãng đường về lớp, cậu đã không thấy một bóng học sinh nào cả. Kể cả khi bước ra khỏi thư viện thì trong đó chỉ có một mình cô quản lý. Jungkook thắc mắc. Vào lớp nhanh vậy sao?

Đến khi trở về lớp học cậu vẫn không thấy ai trong lớp. Jungkook bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ mọi người đều đang tham gia hội thao? Không thể nào được khi trời đang mưa to ngoài kia. Vội bước vào lớp lấy điện thoại. Cậu nghĩ mình nên gọi cho ba vì ba luôn biết cách xử lý những tình huống lạ lùng như thế này.

"A lô..."

Jungkook định đáp lời nhưng phía sau gáy lại cảm nhận được sự đau nhức dữ dội bởi lực tác động của  vật làm bằng kim loại. Tay Jungkook cầm điện thoại buông thõng.

"Rầm"

Chiếc điện thoại vì va chạm với bề mặt cứng mà phát ra âm thanh lớn. Đó cũng chính là lúc cả thân ảnh mềm oặt lập tức ngã xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Kookie. Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Kookie, con có ở đó không?"

"Kookie...Kookie...trả lời ba"

"Kookie..."

"Kookie..."

Đáp lại ông là sự im lặng đến đáng sợ.

* Hai ngày sau *

"Tính đến nay đã có 50 học sinh khắp các trường đại học quốc gia đã mất tích không rõ nguyên nhân. Bên phía quân đội đang phối hợp cùng với cảnh sát trong nước cũng như ngoài nước để tìm ra lí do cho sự việc bí ẩn trên. Được biết đây có thể do lực lượng phản động gây nên. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về điều gì. Mong gia đình và thân nhân của các em học sinh bình tĩnh chờ đợi phản hồi từ phía cảnh sát. Hãy tiếp tục theo dõi.  Phóng viên Park So Hee của đài truyền hình KBS đưa tin."

Ông Jeon mệt mỏi đưa tay cầm remote tắt tivi. Đã hai ngày không có tin tức về Jungkook khiến ông lo lắng không thôi. Không những Jungkook mà còn rất nhiều học sinh khác đã bị mất tích chỉ sau 2 ngày.

2 ngày trước ông đã tức tốc chạy về trường sau cuộc gọi ấy. Đến trường ông vẫn thấy mọi thứ đều rất bình thường. Không khí ảm đảm sau cơn mưa lớn đã khiến ông có dự cảm không hay về Jungkook.

Sân trường, không có.

Lớp học, không có.

Đến cả khi nhờ hiệu trưởng và giáo viên phụ trách phát loa thông báo vẫn không tìm được Jungkook. Thậm chí vật dụng của cậu và những học sinh mất tích cũng biến mất.

Rốt cục thì Jungkook đã đi đâu?

-------

Mong các cậu ủng hộ đứa con tinh thần của tớ ❤





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật