Play Or Not ?

Chap 34. Cốt yếu là muốn tôi tự tay giết anh, đúng chứ?



Jang Mi run lẩy bẩy, nước mắt đã bắt đầu từng giọt từng giọt rơi lã chã trên bầu má nhem nhuốc. Khuôn mặt cô tái đi vì sợ hãi, cả thân hình dường như chẳng trụ vững được nữa, như chiếc lá khô mong manh trước gió. Tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô gái thanh tú này tan biến vậy. Suy đi tính lại thì đó cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi, cô chỉ mới vừa trải qua một trận chiến đẫm máu, tính mạng được bảo toàn đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Nay vô duyên vô cớ lại bị Min Yoongi nhắm trúng, này không phải số mạng cô quá xui xẻo thì là gì?

Cô làm gì dám trông chờ có người cứu mình cơ chứ? Là người xa lạ với nhau, chung quy mạng mình mình giữ, những chuyện khác, căn bản không liên quan đến họ. Jang Mi hiểu, bọn họ ở đây chỉ là vì tò mò, sự hiếu kì ấy bắt nguồn từ khao khát thoát ra khỏi trò chơi kinh khủng này. Hơn ai hết, cô cũng sẽ hành động tương tự nếu bắt gặp tình cảnh như thế. Nhưng Jang Mi vẫn mong mỏi sẽ có ai đó vươn tay ra cứu mình, ai cũng được...

Mà Taehyung cách đó không xa đang suy tính rốt cuộc vì sao Min Yoongi lại không giữ Park Jimin- người vốn đứng gần anh ta nhất mà lại liều mình bắt lấy Jang Mi cách đó một khoảng khá xa? Là vì muốn dẫn dụ Jungkook xuất hiện, là vì anh ta quá đỗi tự tin vào khả năng của bản thân, hay là vì lí do nào khác? Dù là cái nào thì nó cũng chỉ tương thích một phần, vốn dĩ sự việc này đã đi lệch hướng dự tính của Kim Taehyung anh ngay từ ban đầu. Tỉ như việc Hoseok đột ngột xuất hiện, đã vậy còn giúp anh gỡ nút thắt, làm cho lời nói của anh thêm đáng tin.

Taehyung đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu, hai hàng lông mày cũng đã nhíu chặt lại với nhau. Thấy vậy, Hoseok- người đã luôn đứng cạnh anh, mới chầm chậm mở miệng sau một hồi lâu im lặng:

_ Đừng căng thẳng, mày biết mình không được phép mà Taehyung.

Taehyung hiểu, khẽ liếc nhìn Jungkook một chút. Bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình, mày Taehyung hơi giãn ra đôi chút. Nhưng Jungkook chỉ nhìn anh chăm chú như vậy chứ không có bất cứ hành động nào khác. Biểu hiện của cậu khác xa so với trong dự tính của anh. Jungkook muốn nói gì đó với anh chăng?

_ Anh thua rồi, Kim Taehyung!- Min Yoongi nhướn mày khẳng định.

Taehyung giữ nguyên tầm mắt, không nhanh không chậm buông ra một lời khuyên:

_ Đừng cố biến mình thành một kẻ giết người nữa Min Yoongi!

_ Ồ! Tôi nghĩ mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác...

_ Anh vốn dĩ có quyền được lựa chọn. Anh giết Jang Mi, vậy anh có từng nghĩ đến những vòng sau mình sẽ sống sót như thế nào không?

_ Taehyung nói đúng! Đây là bốn mạng người, Min Yoongi. Anh định đi ngược lại với lương tâm mà anh luôn hướng đến sao?- Jimin tiếp lời Taehyung.

Yoongi nghe thế liền mỉa mai:

_ Cậu...khác gì tôi sao? Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ mình đã từng làm gì không, Park Jimin?

Vai Jimin khẽ run lên một cái, vô thức siết chặt nắm tay nhằm giữ bản thân tỉnh táo. Giây phút này, nếu còn muốn cứu cô gái kia, y chẳng thể hành động tùy tiện. Chọc giận anh ta, cô gái đó sẽ ngay lập tức chết.

_ Tôi đã từng nói với cậu người không vì mình, trời chu đất diệt. Cậu giúp bọn họ, bọn họ sẽ tha thứ cho lỗi lầm trước đó của cậu sao? Không hề. Đừng ngu ngốc như vậy nữa...

Yoongi vừa nói vừa để con dao trên cổ ấn sâu thêm chút, sắc màu đỏ đặc nhanh chóng xuất hiện trên nền cổ mỏng manh. Dường như anh ta muốn đe dọa y đừng bồng bột nói ra lời nào nữa, nếu không người con gái này nhất định sẽ chết.

Kết thúc câu nói, không gian xung quanh chìm trong một khoảng lặng rợn người. Min Yoongi đứng đó, như ở vị trí của một người chủ động nhìn những ánh mắt bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn kia. Thừa thắng xông lên, Min Yoongi với ý định ấn sâu con dao thêm chút nữa, thành công dọa sợ đám tuyển thủ vây quanh.

Thấy vậy, Jimin đột ngột la lớn:

_ Tôi đổi mạng với cô ấy, có được không?

Yoongi nhướn mày không đáp. Ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

_ Cô ấy vô tội. Thả cô ấy ra đi có được không?

_ Ồ! Người tôi cần không phải cậu.- Yoongi dời tầm mắt sang phía Taehyung, rồi lại lia tới Jungkook vẫn duy trì đứng cạnh Jimin.- Nếu là Jungkook thì chắc có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Taehyung nhíu mày. Min Yoongi vốn dĩ biết điểm yếu của anh là Jungkook, vậy nên mới đưa ra yêu cầu khó chịu này đi? Nhưng chẳng phải lúc đầu anh ta đã từ bỏ Jimin để bắt lấy Jang Mi hay sao? Rốt cục vì sao Yoongi lại hành xử như thể mình thật sự không cần Jang Mi đến vậy? Và nhiệm vụ thật sự của anh ta là gì? Là giết đủ bốn người bất kì sẽ được qua vòng, hay nhất định phải là bốn người trong một đội mới đủ điều kiện qua vòng?

Trong đầu Taehyung đột nhiên xẹt ngang qua một suy nghĩ. Đúng vậy! Chính là bốn mạng người, nếu tính luôn cả Jang Mi mà Yoongi sắp giết thì tổng cộng có đúng bốn mạng người.

Nghĩ lại thì Min Yoongi chẳng đời nào lại hao công tổn sức dàn dựng một kế hoạch tỉ mỉ như vậy chỉ để giết đúng bốn mạng người bất kì. Tức kế hoạch của anh ta ngay từ ban đầu đã nhắm trúng bốn người đội của Jang Mi. Vậy nên lúc đầu Min Yoongi mới dồn Jang Mi vào con đường mang danh gián điệp. Mục đích của anh ta chính là mượn tay các tuyển thủ ở đây, thay anh ta "giết người" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Và anh ta sẽ thuận lợi được qua vòng mà tay không nhuốm máu. Vậy cũng tức là Min Yoongi vốn dĩ chẳng cần Park Jimin đến thế. Park Jimin chỉ là công cụ đánh lệch hướng suy đoán mà thôi.

Thế nên Min Yoongi chỉ cần giết Jang Mi nữa là đủ. Anh ta vốn dĩ không cần một Jeon Jungkook hay một Park Jimin đổi mạng. Nhưng anh ta chấp nhận trao đổi mạng, có thể thấy Min Yoongi còn có ý định khác. Và Taehyung chắc chắn ý định đó sẽ không mang lại kết cục tốt lành gì.

Nghĩ đến đây Taehyung vội vàng nâng mắt, trong lòng gấp gáp muốn tìm nguời đến phát điên.

Đúng lúc này...

_ Được! Tôi đồng ý.- giọng của Jungkook ôn tồn cất lên. Dường như cái chết đang cận kề cũng chẳng thể khiến cậu lúng túng hay sợ hãi.

Theo sau chất giọng trong trẻo của cậu là hàng loạt tiếng xì xào bàn tán, bảo cậu ngu ngốc, bảo cậu nhất định sẽ chết.

Đúng vậy! Người Kim Taehyung anh để tâm rất ngốc, cứ liên tục đâm đầu vào nguy hiểm hết lần này tới lần khác thôi. Không những thế lại còn rất cố chấp. Nhưng Taehyung hiểu, giây phút này anh không được phép hành động tùy tiện, đến cả mất bình tĩnh cũng không được phép. Nếu không anh sẽ không bảo vệ được Jungkook.

Cũng chính vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh của Taehyung khiến Yoongi có đôi chút khựng lại. Kim Taehyung thật sự không có ý kiến gì về hành động sắp tới của Jungkook sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, ấy thế mà ngoài mặt Yoongi vẫn nhếch môi cố ý khiêu khích Taehyung, nét kiêu ngạo trên khuôn mặt anh ta ngày càng đậm nét hơn:

_ Được!

Jimin bất an đưa mắt nhìn sang Jungkook rồi lại nhìn đến Taehyung không có bất cứ phản ứng gì. Hai con người này, đã là lúc nào rồi mà còn cư xử như bình thường thế kia?

_ Sẽ không sao.- Jungkook khẽ nói với Jimin.

Không để Jimin kịp thốt lên lời nào, Jungkook vừa quăng cây gậy baton xuống đất, vừa hạ thấp giọng đủ để Jimin nghe được:

_ Taehyung đã nhờ tôi bảo vệ cậu. Anh ấy không phải người như cậu nghĩ.

Nói xong câu này, Jungkook dứt khoát nhấc chân, hướng Yoongi mà tiến. Cùng lúc đó, Yoongi cũng tự động nới lỏng vòng tay. Vừa chăm chăm cảnh giác nhìn Taehyung, lại nhìn đến bước chân Jungkook bình ổn tiến đến.

Jeon Jungkook thật sự không phải nhược điểm của Kim Taehyung sao? Yoongi hơi nhíu mày. Nhưng cũng chẳng sao, một mình Jungkook là đủ.

Ở nơi mọi người không thấy được, trán Taehyung lại rịn thêm một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái đi. Nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt vào cơ thể cao gầy kia.

Hoseok ở bên cạnh chỉ biết lẳng lặng đặt tay lên vai Taehyung. Quen biết lâu như vậy, gã đủ hiểu sự im lặng của Taehyung là có ý gì. Tính toán của Taehyung không phải ai cũng được biết, và cũng chẳng mấy ai có thể biết được, kể cả người hiểu anh như gã.

Taehyung giữ nguyên trạng thái, âm thầm đánh giá hàng loạt động tác của Min Yoongi. Vì anh chưa từng đấu trực tiếp với Yoongi nhưng lại cảm nhận được sức mạnh của Yoongi không nhỏ. Lần đầu nhìn thấy anh ta đấu đá, nhưng đến cùng chỉ mới kịp nhìn lướt qua, anh hoàn toàn không có cách nào kiểm tra lực đạo của anh ta nằm ở mức nào. Tuy thân thủ của Jungkook có thể đối phó với anh ta, nhưng Taehyung không dám chắc Min Yoongi có sử dụng thủ đoạn hay không. Còn chưa kể việc Jungkook thương tích đầy mình. Chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phía Yoongi nhiều hơn.

Ngón tay Taehyung khẽ chạm nhẹ thắt lưng, cảm nhận khí tức lạnh lẽo tỏa ra của vật nặng bên trong. 30 giây. Chỉ cần Jungkook có thể duy trì 30 giây. Chỉ cần Jungkook không bị thương. Chỉ cần anh có thể duy trì thêm 10 phút nữa...

Trong khi đó, khoảng cách của Jungkook ngày càng tiến gần về phía Yoongi. Cậu cẩn trọng liếc nhìn con dao đã được thả lỏng, khẽ hít sâu một hơi.

Tiến gần thêm chút nữa. Bằng tốc độ mà mọi người không thấy được, Jungkook bắt lấy cổ tay của Yoongi. Khác với những suy nghĩ của cậu, anh ta không dùng lực nhiều như thế. Jungkook vội vàng đẩy cô gái bị kẹp giữa sang một bên ý muốn nói cô hãy chạy đi.

Yoongi nhếch mép:

_ Lại không ngoan rồi...

Đoạn Yoongi cố tình giựt con dao về phía sau, con dao sắc bén cắt ngang lòng bàn tay trái của cậu. Anh ta cố tình xoay tay nắm chặt cổ tay Jungkook, dòng máu đỏ chót cứ như thế trào ra khỏi vết rách, tan vỡ xuống nền đất.

Jungkook nén lại cơn đau buốt từ lòng bàn tay, không chần chừ nâng chân đạp vào bên vai trái của Yoongi. Yoongi theo quán tính lùi về phía sau vài bước. Jungkook cũng vì lực đẩy của chân mình mà loạng choạng không ít.

_ Cậu lúc nào cũng không nghe lời như thế!- Yoongi chậc lưỡi.

Nói xong lời này Yoongi liền lao về phía Jungkook, chuẩn bị hạ nắm đấm. Jungkook thấy thế liền nghiêng mình né tránh, co khuỷu chân thúc mạnh vào bụng anh ta. Khoảng cách gần như vậy, anh ta tất nhiên căn bản không né được. Nhưng chỉ bao nhiêu đó chưa đủ để hạ gục Yoongi. Chỉ thấy Min Yoongi nhếch mép một cái lại tiếp tục lao về phía Jungkook như thiêu thân gặp lửa. Dường như anh ta thật sự muốn lấy mạng Jungkook.

Jungkook nhíu mày né tránh cú đấm sắp giáng vào mặt cậu, lòng bàn tay nhuốm máu bắt lấy cổ tay trắng nõn vặn ngược ra sau. Dùng chính cánh tay anh ta làm lực kéo leo lên cổ Min Yoongi, hai chân Jungkook vòng quanh cổ anh ta ra sức siết chặt, quật ngược cơ thể ấy xuống nền đất bẩn thỉu.

Biết mình không thể tránh thoát, Min Yoongi cố tình dồn hết lực về phía sau khiến lưng của Jungkook đập mạnh xuống nền đất. Cậu cũng vì loạt động tác này mà nới lỏng chân. Min Yoongi thấy thế liền thúc mạnh vào cẳng chân cậu, thành công tránh thoát gọng kiềm.

Đoạn anh ta phủi đi lớp bụi đất còn vương trên áo sơ mi, không nhanh không chậm tiến tới nhặt con dao gần đó, nói:

_ Kết cục của những đứa trẻ không ngoan là gì nào?

Jungkook cắn môi nhịn đau, hai bên thái dương cậu rịn một tầng mồ hôi lạnh, cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp. Chống 1 tay ngồi dậy, nhưng Min Yoongi đã lao đến ngay lập tức đè cậu xuống nền đất.

_ A...- Jungkook rên nhẹ một tiếng vì hành động đột ngột này. Vết thương vẫn là bị động trúng không ít đi.

_ Chịu thừa nhận mình đau rồi sao?- Yoongi nhếch mép, cố tình ấn mạnh con dao kề trên cổ cậu.

_ Kim Taehyung của cậu đâu rồi nhỉ? Đồng đội của cậu, Park Jimin đâu? Cậu xem mình gắng sức bảo vệ bọn họ, lúc cậu cần bọn họ đang ở đâu? Cả lũ tuyển thủ ngu ngốc đó nữa có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn?

_ Min Yoongi, tôi đã từng cảnh cáo anh đừng có ý phản bội chúng tôi.- Jungkook ngã đầu về phía sau, hai vai thả lỏng đôi chút. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai trước mắt. Biểu hiện này cùng với lời cảnh cáo của cậu khiến Min Yoongi có chút ngạc nhiên.

Jungkook nhếch môi:

_ Anh có can đảm lập ra kế hoạch này, vậy vì sao lại sợ thắng ván game do chính mình bày ra vậy chứ?

Yoongi nhíu mày, cánh tay cầm dao vô thức run lên một cái:

_ Cậu đang nói nhảm cái gì vậy Jeon Jungkook?

"Cạch"

Không biết từ lúc nào, bóng dáng Taehyung đã ở phía sau lưng Min Yoongi. Chỉ thấy anh lẳng lặng kề súng vào sau gáy Yoongi. Khuôn mặt không có đến một cái nhíu mày, bình thản như thế, điềm tĩnh đến thế nhưng lại toát ra vẻ âm u đến cực điểm.

_ Có nói nhảm hay không, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ hơn tôi.

_ Buông.- Taehyung trầm giọng ra lệnh.

Yoongi bật cười:

_ Jeon Jungkook thật sự là điểm yếu của anh à Kim Taehyung? Dù gì tôi cũng không sống nổi qua vòng này, chi bằng kéo theo một người nữa, loại bớt đối thủ giúp người khác. Xem như là làm một chuyện tốt...aa

"BẰNG"

Yoongi đau đớn ngã khỏi người Jungkook, lòng bàn tay vịn chặt lấy vết thương trên vai. Nghĩ cũng không nghĩ tới Taehyung anh lại dứt khoát đến như vậy.

Đến cả Jungkook còn không khỏi cả kinh. Giây phút cậu còn đang nhắm tịt mắt, cả cơ thể mất sức đến độ chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm yên chịu trận thì đã cảm nhận được một vòng tay luồn qua thắt lưng, vững vàng đỡ cậu đứng dậy. Người đó còn dịu dàng đặt lên tai cậu một nụ hôn mặc cho khuôn mặt cậu đã lấm lem máu của Yoongi:

_ Rời đi ngay bây giờ.

_ Taehyung...?

Taehyung không đáp, nhưng cánh tay hữu lực đã siết chặt cả cơ thể run rẩy của cậu vào lòng như câu trả lời cho sự hiện diện của mình.

_ Đừng...giết anh ta Taehyung...- Jungkook khẽ thì thào. Nói cậu không sợ là nói dối, nói cậu không kiệt sức cũng là nói dối. Tuy đã được huấn luyện quân đội, được tiếp xúc với nhiều loại vũ khí khác nhau, cũng từng chứng kiến đồng đội mình bị thương. Nhưng trực tiếp thế này vẫn một phần nào đó khiến cậu kinh sợ. Và có lẽ cái làm cậu kinh sợ nhiều hơn đó chính là Taehyung.

Taehyung gật đầu đồng ý. Còn không quên dịu dàng an ủi cậu:

_ Chịu một chút. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Kim Taehyung vốn dĩ sinh ra đã khác người, cho nên quyết định tất nhiên cũng sẽ không giống với suy nghĩ thông thường. Anh không thể để Jungkook rời khỏi tầm mắt của mình thêm một phút giây nào được nữa. Taehyung biết cậu bị thương, nhưng cậu cũng là liều thuốc an thần duy nhất của anh. Vì lẽ đó, Taehyung phải giữ cậu bên cạnh. Đống rắc rối này, anh sẽ giải quyết nhanh thôi.

Nghĩ như vậy, Taehyung quay sang đối mắt với Yoongi. Vẻ dịu dàng phút chốc bị khí tức lạnh lẽo bao trùm. Anh thẳng thừng tuyên bố, như một lời kết án cuối cùng đối với kẻ phạm tội:

_ Anh cố tình trao đổi Jang Mi để lấy Jungkook. Cốt yếu là muốn tôi tự tay giết anh, đúng chứ?


-------

Chuyên mục đánh úp đêm khuya mùng 1 Tết.🎍

Trước tiên thì tớ muốn chúc các readers của tớ một năm mới có thêm nhiều niềm vui 😊 và sức khỏe 💪 nè, đạt được những gì mình mong muốn nữa nè. Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tớ trong năm vừa rồi và tớ cũng mong rằng trong năm mới này, chúng ta sẽ gắn bó và đi cùng với nhau thật lâu nka 💕💕 . Luv u guys❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật