Play Or Not ?

Chap 24. Họ đã cứu chúng ta một mạng



Jungkook hôn mê suốt đêm. Không chỉ bị đau đớn về thể xác, cậu còn bị dày vò về tinh thần. Trong giấc mơ, cơn ác mộng đó lại đến, con quỷ mang tên "bóng tối" đang bao trùm lấy cậu. Dường như nó muốn nuốt chửng lấy tâm hồn yếu ớt đang cố chống chọi của cậu. Mặc cho Jungkook cố gào thét, không gian vẫn giữ nguyên một màu đen đặc. Không có bất cứ âm thanh nào, không có bất kì ai ở đây cả. Cuối cùng, Jungkook không chịu nỗi nữa liền dùng hết sức bình sinh bật dậy trước khi nhìn thấy bản thân bị một thế lực nào đó đẩy xuống tận cùng sâu thẳm.

Đầu óc Jungkook trống rỗng, lồng ngực đập nhanh như muốn vỡ tung. Trán cậu không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, hơi thở ngắt quãng liên tục. Điều đó càng chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng sợ hãi. Jungkook còn chẳng để ý đến vết thương bên vai đang ầm ĩ đau nhức mà lao xuống giường. Cậu muốn gặp ai đó, làm ơn đi. Ai cũng được... Nhưng dường như đôi chân vô lực đã mất hết sức lực, Jungkook đứng không nỗi.

Cảm giác bất lực khiến Jungkook muốn phát điên. Ngay lúc cậu không biết làm thế nào thì có người đã tiến tới trao cho cậu cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp.

_ Có tôi ở đây.

_ Taehyung?- Jungkook bừng tỉnh. Cảm nhận được hương thơm thanh mát phảng phất nơi đầu mũi tạo cho người ta cảm giác an tâm đến lạ thường. Nhịp đập hỗn loạn nơi lồng ngực cũng dần bình ổn trở lại. Dù có hơi bất ngờ nhưng Jungkook rất biết ơn.

Taehyung khẽ "ừm" một tiếng, tay vô thức siết chặt lấy cả cơ thể đầy thương tích kia. Anh vốn dĩ luôn ở trong phòng cậu vì sợ cậu phát sốt giữa đêm. Vừa rồi mới chợp mắt được một chút liền không an tâm mà tỉnh lại. Kết quả là nhìn thấy một màn Jungkook ôm ngực thở dốc. Nếu cơn ác mộng của Jungkook cứ tiếp tục chuyển biến phức tạp hơn thì điều đó cũng đồng nghĩa tình trạng sức khỏe của cậu cũng sẽ tuột dốc. Bằng chứng là việc cậu cứ mãi tỉnh giấc giữa đêm. Và những giấc ngủ chập chờn không sâu sẽ dần dần "giết" cậu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng những suy nghĩ này anh chỉ dám để trong lòng, hoàn toàn không dám bộc lộ chút cảm xúc gì quá nhiều. Nhẹ nhàng vỗ lưng cho Jungkook. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cậu đã trở lại bình thường thì mới buông cơ thể đó ra.

_ Còn rất sớm, mau nằm xuống ngủ đi nào.

Nhắc tới ngủ, Jungkook liền không nhịn được mà run rẩy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ngủ lại khó khăn như thế này. Giấc mơ ngày càng biến dạng. Nếu như lúc trước Jungkook chỉ thấy mình tồn tại ở trong một không gian tối và rồi bị thế lực nào đó đẩy xuống. Cậu không thể gào thét, không thể trốn chạy, hoàn toàn chỉ có thể đứng yên chịu trận. Nhưng lần này thì khác, Jungkook ngửi thấy mùi hoa oải hương dịu nhẹ phảng phất, không những thế cậu còn nhìn thấy những bàn tay đen nhòm bắt lấy cổ chân cậu. Những bóng ma liên tục bao quanh như muốn cào cấu và biến cậu thành một phần trong số bọn chúng. Đặc biệt lần này Jungkook cảm thấy đau, cậu thậm chí có thể gào thét. Liệu rằng việc giấc mơ diễn biến như thế nào có liên quan đến việc cơ thể cậu có bị thương hay không? Jungkook không biết và cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết rằng mình đã suýt phát điên vì những thứ vô hình này mất rồi.

_ Cảm ơn anh, rất nhiều.- Jungkook nhẹ giọng thủ thỉ.

Taehyung mỉm cười, nhịn không được mà vuốt má cậu một cái rồi đáp:

_ Sau này đừng nói lời khách sáo như thế.

Jungkook ngơ ngẩn một hồi lâu rồi mới gật đầu đáp lại. Cậu muốn cười lắm chứ, thế nhưng cười không nỗi nữa. Đột nhiên vẻ mặt Jungkook trở nên xanh xao thấy rõ, bàn tay cậu vô thức vịnh lấy vết thương bên tay trái. Trên trán lại rịn một tầng mồ hôi lạnh. Thật tình Jungkook không dám thể hiện ra bên ngoài vì không muốn người khác lo lắng cho mình, nhưng do cơn đau tới bất chợt quá.

Taehyung ngồi bên cạnh quan sát hết sự việc nhưng ngoài xoa xoa vai phải cậu an ủi thì cũng chẳng thể làm gì. Sau khi thấy Jungkook đã ổn hơn, chất giọng trầm mới lên tiếng:

_ Thấy đỡ hơn chưa?

Jungkook gật gật đầu. Mí mắt hơi khép lại, đầu cậu chủ động tựa vào lòng Taehyung. Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Giây phút Taehyung tưởng rằng cậu đã ngủ thì đột nhiên Jungkook cất tiếng:

_ Đừng đi đâu...ở đây với tôi đi...

Taehyung hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, trái tim trong lồng ngực kịch liệt rung động. Nhưng rồi rất nhanh thôi, Taehyung liền mỉm cười trở về trạng thái ban đầu. Anh làm sao có thể từ chối lời đề nghị của Jungkook cơ chứ?

Nhẹ nhàng đỡ cậu đặt xuống giường, vòng tay kéo sát cả cơ thể đó vào người mình. Mà Jungkook cũng rất phối hợp mà vùi đầu vào sâu trong lòng Taehyung. Tìm được vị trí thoải mái liền yên ắng mà nằm im. Cơn đau vừa nãy cũng biến mất. Vì đã có thứ khiến cậu chú ý nhiều hơn cả cơn đau bất chợt kia. Đó chính là Kim Taehyung.

_ Tôi không dám ngủ. Giấc mơ đó đã theo tôi từ rất lâu rồi, không hiểu sao bây giờ lại trở nên rất khác.

_ Em bắt đầu thấy ác mộng từ khi nào?

_ Vào lúc tôi 10 tuổi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó đến rồi sẽ nhanh đi thôi, vì nghĩ như vậy nên mới cố gắng chịu đựng. Nhưng năm tôi lên 12, tôi đã vì giấc mơ đó mà hại ba mình...tôi không kiểm soát được bản thân. Khi lớn lên dùng thuốc an thần nên mới miễn cưỡng mà ngủ ngon. Cũng không hay gặp giấc mơ đó nữa.- giọng Jungkook run run kể lại. Đó là quá khứ mà Jungkook không muốn nhắc tới. Còn nhớ cậu đã hét vào mặt ba rằng con quỷ đó ở đây và ông cố ngăn cậu dùng dao để tiêu diệt thế lực vô hình đó. Nhưng trong lúc giằng co, Jungkook đã vô ý đâm ngay vai ông. Cũng kể từ sự kiện đó, Jungkook đặc biệt trở nên thâm trầm ít nói. Có thể nói cậu rất ít khi tức giận, mục đích chính là giữ bề ngoài luôn trong bộ dáng ôn hòa nhu thuận. Cậu không muốn mất kiểm soát một lần nữa. Nhưng ai mà biết được sâu trong thâm tâm Jungkook chịu khổ sở biết bao nhiêu cơ chứ?

Cảm thấy người trong lòng đã hơi run rẩy, Taehyung nhẹ nhàng để cậu đối mắt với mình, nói:

_ Đó không phải lỗi của em, đừng cố tự trách bản thân. Em không thể gánh hết mọi tội lỗi do em tự đặt lên bản thân mình được. Cũng có thể vết thương đã dẫn tới sự biến dạng của giấc mơ.

Nói xong lời này, người trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào. Có vẻ như Jungkook thật sự rất mệt. Mặc dù Jungkook đang bộc lộ tâm tư mình cho anh, nhưng Taehyung lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu vì bản thân bất lực không thể giúp gì khác cho cậu.

Trước nay đều rất kiệm lời, bây giờ mở miệng an ủi cũng là một việc khó khăn đối với anh. Có lẽ anh nên trao đổi với Yoongi về vấn đề này, thật lòng không nỡ nhìn cậu chịu khổ chút nào. Mãi miên man trong những suy nghĩ hỗn độn, Taehyung không biết từ lúc nào đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hơn ai hết, Taehyung biết mình cũng đã sức cùng lực kiệt.

Đến khi Jungkook tỉnh lại thì trời cũng sáng mất rồi. Có lẽ vì Jungkook đã có một giấc ngủ không mộng mị nên mới cảm thấy bản thân được nạp thêm chút ít năng lượng. Khẽ quay sang người nằm bên trái, đập vào mắt cậu chính là ngũ quan tinh xảo của người nọ. Đôi mắt sắc sảo khép lại cùng sóng mũi cao vút khiến Jungkook vô thức vươn tay muốn chạm vào.

Tất nhiên Jungkook không nhớ gì về sự kiện hôm qua cả. Nhưng cậu chắc chắn bản thân đã cho phép người này cùng ngủ với cậu. Cảm giác vô cùng an tâm, hoàn toàn không có chút bất an. Điều đó chứng tỏ những gì bản thân nghĩ là đúng. Bởi lẽ vì được người này bao bọc nên cậu đã không thấy giấc mơ kia nữa đi?

Nghĩ rồi Jungkook vội rút tay về, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Taehyung. Rồi lặng lẽ mở cửa rời phòng. Cái làm cậu bất ngờ chính là đây không phải phòng cậu. Là phòng của Taehyung nằm ở cuối dãy. Vậy ra...Taehyung vẫn còn nhớ lời từ chối hôm ấy.

Khẽ mỉm cười một cái rồi dứt khoát rời đi. Không phải trốn chạy, cũng không phải né tránh. Jungkook chỉ đơn giản muốn hít khí trời một chút thôi.

Kim Taehyung...cái tên này chính thức được Jungkook khắc ghi trong tâm.

Jungkook rời đi không lâu, Taehyung mới tỉnh lại. Dù có hơi mất mát nhưng anh nghĩ đây là hành động đúng đắn để cả hai không khó xử.

Lúc Jungkook yên vị trên băng ghế thì Yoongi và Jimin đã ngồi ở phía đối diện. Trên bàn ngoài có vài ly nước ra thì không còn gì cả. Đúng rồi, ai mà có tâm trạng ăn uống ngay bây giờ chứ?

_ Vết thương của cậu vẫn ổn chứ?- Yoongi hướng mắt tới một Jungkook tươm tất phía đối diện, hỏi.

Jungkook đáp:

_ Tôi không sao, cảm ơn anh.

Đúng lúc này, Taehyung bước từ phòng tắm ra. Dáng vẻ tiêu soái bước đến ngồi cạnh cậu, dường như chẳng để tâm đến việc anh là người đến trễ nhất nhóm.

Jimin thấy đã đông đủ thì mới lên tiếng:

_ Mọi người có thấy kì lạ không? Nhà của chúng ta cư nhiên không có một vết tích nào để lại từ hôm qua cả.

Yoongi đột nhiên quăng lên bàn một tờ giấy mà anh đã thống kê những điểm kì lạ đã xuất hiện từ khi bắt đầu vòng hai tới tận bây giờ. Trên đó gồm: hình dáng ngôi nhà, vạch kẻ, dây chuyền, thời tiết, tiếng động rơi đồ, dấu vết, quái vật, đồ dùng hỗ trợ và gợi ý.

Jimin thắc mắc:

_ Tiếng động rơi đồ?

Taehyung nhếch mép, buông đũa đáp lời Jimin:

_ Họ đã cứu chúng ta một mạng.

_ Ý anh là sao? Làm gì có ai?

Jimin thắc mắc nhìn Taehyung. Cố lục lọi chút kí ức về việc có người ra tay cứu giúp đội của bọn họ. Làm gì có chứ? Lúc giao chiến bọn họ cũng chỉ nhìn chứ làm gì có chuyện giúp với chả đỡ. Bọn họ còn phải chật vật đối phó với lũ quái vật không biết từ đâu trào ra kia mà?

_ Tiếng động rơi đồ. Tôi khá chắc Yoongi vẫn để cửa hờ và cửa sổ thì không đóng thế nên việc cậu không chú ý đến âm thanh đó là do cậu bất cẩn. Hơn nữa việc rớt đồ diễn ra hai lần liên tiếp, điều đó chứng tỏ bọn họ cố ý. Chỉ có khả năng đội này muốn cứu chúng ta một mạng để đổi lại thứ gì đấy mà tôi vẫn chưa đoán ra được. Hoặc chí ít là hợp tác.

_ Vậy bọn họ không tính tới đường bị quái vật tấn công sao?

_ Tôi tin chắc đường lui đã được bọn họ tính toán kĩ lưỡng. Việc vạch ra chiến thuật hợp lý để bảo toàn tính mạng của mình cũng được tính đến. Và tất nhiên họ đã cược vào một ván lớn.

Taehyung dừng một chút rồi mới nói tiếp:

_ Đó chính là cược vào lòng người.

------

Định chơi đánh úp từ mùng 1 mà tận mùng 3 hôm nay tớ mới thấy chap này hoàn thiện 😢.

Dù hơi trễ nhưng tớ muốn chúc các cậu năm mới vui vẻ🎊, vạn sự như ý nhé 😊. Và hãy cùng nhau gắn bó thêm mấy chục chap nữa nha❤❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật