Play Or Not ?

Chap 19. Trò chơi muốn giết chúng ta!



Thấy Taehyung cứ cúi gầm mặt im lặng không đáp, Jungkook cũng không muốn phiền anh suy nghĩ liền chăm chú ăn cho xong.

Sau khi đã hoàn tất bữa sáng, Jungkook với ý định yên ắng di chuyển về phòng. Nhưng chưa kịp di chuyển đã bị tiếng gọi trầm thấp kia một phát kéo lại vị trí ban đầu:

_ Em ăn xong rồi sao?

_ Tôi nghĩ mình nên về rồi. Cảm ơn anh vì bữa ăn.- Jungkook hơi mỉm cười nói. Sau đó liền lập tức mang khay cơm đi dẹp rồi chuồn nhanh về phòng. Bỏ lại con người đứng ngơ ngác phía sau.

Về phòng mình, Jungkook nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may Taehyung không giữ cậu lại nếu không Jungkook cậu cũng không biết đối đáp như thế nào.

Khẽ liếc nhìn qua cánh tay bên trái đã được băng bó kĩ lưỡng, Jungkook liền không nhịn được mà bật cười khi nhớ tới dáng vẻ cẩn thận đó. Mãi miên man trong những suy nghĩ, phút chốc Jungkook đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Khoảng một tiếng sau, Jungkook bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy mang theo hơi thở có chút gấp gáp. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt dò xét nhìn khắp xung quanh phòng mình. Không gian nơi đây vẫn vậy. Vẫn sáng.

Chỉ là cậu gặp ác mộng nên mới chợt bừng tỉnh thôi. Cũng không hẳn là ác mộng, là nỗi sợ của Jungkook. Cậu thấy bản thân bị rớt xuống một khoảng không vô định. Nơi đây thậm chí còn rất tối, dường như chỉ toàn là màu đen. Giấc mơ này đã đi theo cậu suốt mấy năm nay rồi. Chỉ cần ngủ ở nơi không phải phòng mình, giấc mơ đó sẽ đến.

Khó khăn điều hòa lại nhịp thở, Jungkook run rẩy mở cửa bước ra ngoài phòng. Bây giờ cậu cần thấy một ai đó, ai cũng được. Jungkook đang vô cùng cảm thấy bất an. Đây có lẽ là cách duy nhất có thể giúp cậu khá hơn rất nhiều.

Nhưng trớ trêu thay, bên ngoài không có ai. Yoongi và Jimin hình như đã đi đâu đó nên để cửa phòng mở. Chỉ còn mỗi Taehyung.

"Cạch"

Bốn mắt chạm nhau.

Jungkook nhìn Taehyung một cách chăm chú, rồi dần dần nhịp tim hỗn loạn nơi lồng ngực cũng chịu đập bình ổn trở lại. Vội dời tầm mắt quay về dáng vẻ ôn tồn ban đầu, Jungkook tiến tới rót một ly nước như tiếp thêm năng lượng cho bản thân. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ này, Jungkook đều rất mất sức, chân tay đều bủn rủn. Nhìn không khác gì người bị bệnh cho lắm.

Taehyung đột nhiên tiến tới, cánh tay hơi khựng lại rồi quyết định đặt ngay thắt lưng Jungkook.

_ Gặp ác mộng sao?

Jungkook hơi giật mình, cả người vô thức dựa vào vòng tay của Taehyung tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Và cách này quả thực có hiệu quả.

_ Tôi không sao.

Thật tình những lúc Jungkook nói mình không sao, Taehyung biết rất rõ cậu không ổn chút nào. Cũng không biết vì sao anh có thể nhận ra những thay đổi nhỏ tưởng chừng như rất khó nhận ra này, chắc bởi vì Jungkook là người đặc biệt đối với anh đi?

_ Em có muốn vào phòng chứ?

Jungkook gật đầu không đáp. Cả cơ thể khéo léo tách khỏi vòng tay của Taehyung. Không hiểu sao, giây phút này cậu muốn ôm lấy Taehyung hơn bất cứ ai. Nhưng đâu đó trong Jungkook buộc cậu phải dừng lại trước khi bản thân có hành động "quá trớn". Chất giọng trầm ấm đó, vòng tay rắn chắc đó, sự dịu dàng đó, nói không muốn thân mật với anh chính là dối lòng. Huống hồ, Jungkook cũng đã rung động với người ta trước còn gì?

Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi Taehyung yên vị bên trong phòng thì chính mình mới giật mình phát giác ra hành động và thái độ tùy tiện của bản thân.

Chẳng nói chẳng rằng Taehyung vươn tay ôm lấy cả cơ thể Jungkook. Đây là lần thứ hai anh quyết định ôm cậu, lần trước đã bị cự tuyệt trong "thầm lặng". Taehyung quyết định cược lần nữa. Anh thật lòng muốn biết rốt cuộc trong những giây phút yếu lòng, Jungkook sẽ chấp nhận đưa tay về phía Taehyung hay lại tự mình gánh vác những khó khăn. Taehyung mãi sẽ không biết một hành động này đã trực tiếp cắt đi dây thần kinh "kiềm chế" của Jungkook mất rồi.

Và trong lúc anh đang mãi tỉ tê với những suy nghĩ tiêu cực của mình thì Jungkook đã gắt gao ôm lấy anh, thành công khiến Taehyung hết ngạc nhiên rồi lại đến vui vẻ. Vui vì đáp án giống như sự mong đợi ban đầu của anh.

Chẳng biết đã mấy tiếng trôi qua rồi, Taehyung vẫn duy trì tư thế để cằm Jungkook tựa lên vai, lòng bàn tay cứ đều đều vỗ nhẹ lưng cho cậu. Chất giọng trầm ấm lại cất bên tai cậu, thì thầm:

_ Đã không sao rồi. Chỉ là giấc mơ mà thôi, tôi sẽ ở đây cùng em.

Mặc cho tay mình đã tê rần cả lên, Taehyung vẫn quyết định chờ đến khi cảm nhận được cậu đã hít thở đều đều, anh mới nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Chính mình thì ngồi bên cạnh canh giấc ngủ cho cậu. Biết Jungkook mệt nhưng anh ngoài việc toàn tâm toàn ý chăm sóc thì cũng chẳng thể làm gì. Đúng! Taehyung không cần phải làm những việc này, nhưng do anh tự nguyện. Vì đây là Jeon Jungkook nên anh mới tự nguyện.

Đến lúc Jungkook tỉnh dậy thì cũng đã là hai giờ chiều.

_ Tỉnh rồi?

Jungkook gật đầu trả lời Taehyung. Cậu thắc mắc, vì sao Taehyung vẫn còn ở đây? Đừng nói là ngồi đó nhìn cậu ngủ suốt buổi đấy nhé.

_ Sao...anh còn ở đây?

_ Ngắm em ngủ.

Anh sẽ không nói rằng vì sợ người nào đó lại thức dậy bất thình lình như lúc nãy nên mới ở đây đâu. Jungkook còn không có lấy một tật xấu khi ngủ, ừ thì có nhưng mà bản mặt xinh đẹp của ẻm đã đánh bay hết mấy cái tật xấu gì gì đó rồi.

_ Anh....có thấy tôi tỉnh dậy giữa chừng...không?- Jungkook e dè hỏi. Còn một việc nữa mà cậu chưa từng tiết lộ, rằng mình sẽ chẳng nhớ gì diễn ra sau khi cậu mơ thấy giấc mơ đó và bừng tỉnh và tiếp tục chìm vào một giấc ngủ nữa.

Taehyung lắc đầu vờ như mình thật sự không biết gì cả. Anh thật lòng không muốn nhắc chuyện này trước mặt Jungkook.

_ Em có muốn ăn chút gì không?

Jungkook lắc đầu.

_ Chúng ta có vài việc cần thảo luận.

Taehyung cũng rất hiểu ý Jungkook, nghe cậu nói liền gật đầu cùng nhau bước ra ngoài.

Bên ngoài, Jimin cùng Yoongi đã có mặt đầy đủ. Khác với mọi hôm, hôm nay cả hai người Yoongi và Jimin đều im lặng, mắt chăm chăm nhìn vào cái vali đen trước mặt. Biết là có liên quan tới manh mối của trò chơi nên hai người này bình thường giễu cợt nô đùa thì lại nghiêm túc đến lạ.

Jungkook ngồi xuống đối diện. Cũng chăm chú nhìn vào cái vali đen.

_ Của em. - Taehyung từ lúc nào đã đi ra đặt xuống một ly nước lọc để trước mặt cậu.

Jungkook giương ánh mắt khó hiểu nhìn Taehyung. Taehyung nhìn Jungkook, mãi một lúc sau mới hiểu ý cậu. Anh bật cười một cái rồi trực tiếp cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãi tới giờ.

_ Hai người định nhìn đến bao giờ?

Jimin giật mình lên tiếng:

_ A...Taehyung còn có Jungkook nữa...

_ Ahaha...ngại quá! Tôi thật muốn mở nhưng lại không biết mật khẩu.

Không còn là cái vali bé tí nữa, vali ở vòng này bự hơn nhiều. Còn có mật khẩu là 8 con số.

_ Đưa tôi xem qua một chút. - nhận lấy cái vali đen từ tay Yoongi. Taehyung xem xem xét xét một hồi. Thì anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi Jimin:

_ Cậu sinh ngày mấy?

Jimin chỉ tay vào mình hỏi lại lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ tên này lại muốn hỏi ngày sinh của y, có khi nào đã để ý tới y không?

_ Tôi á?

Taehyung gật đầu.

_ Là ngày 13.

_ Còn anh?

_ Ngày 9.

0-1-3-0-1-3-0-9

"Cạch"

Yoongi ngạc nhiên nhìn Taehyung. Cậu ta cư nhiên chỉ qua một lần thử đã mở được:

_ Đùa à? Tôi đã thử nhiều cách lắm mà nó chả mở ra. Anh vừa...

_ Là thứ tự gia nhập đội. Anh có lẽ sẽ không biết vì vòng 1 anh đã chơi độc lập. Đến vòng này anh mới được sát nhập vào đội của chúng tôi. Thành viên đầu tiên là Jungkook vì tôi đã ngỏ lời muốn chung đội với em ấy. Kế tiếp là tôi, Jimin và sau cùng là anh.

Thật ra ngoài ngày sinh thì Taehyung cũng chẳng nghĩ thêm được con số nào cho thích hợp.

Đột nhiên Yoongi thắc mắc hỏi:

_ Làm sao anh biết tôi chơi độc lập?

_ Tôi đoán.

Đối với sự chất vấn của Yoongi, Taehyung vẫn rất bình tĩnh mà trả lời. Thành công làm Yoongi cứng miệng, không nói gì được nữa. Anh đã biết Yoongi chơi độc lập ở vòng 1 ngay từ khi anh ta không mở được chiếc vali kia ra. Vì nếu như chơi theo đồng đội, một người thông minh như vậy có lẽ nào lại không nghĩ ra được mật khẩu? Còn nữa, anh ta có thể phát hiện ra điểm khả nghi mà không tài nào tinh mắt nhận ra trên đó có 8 số, tương đương với ngày sinh của 4 người gộp lại. Mà trùng hợp thay, trong căn nhà này cũng có 4 người.

Taehyung cũng không vội lật tẩy Yoongi. Đâu có cần thiết, đúng không?

Mở chiếc vali ra. Bên trong có hai cái laptop mini, 2 cây súng lục, 2 cây gậy baton, 1 cái đèn pin cỡ nhỏ và 2 cái loa Bluetooth.

Jimin lên tiếng:

_ Đưa loa cho chúng ta nghe nhạc thư giãn hả?

_ Tôi cũng không rõ nhưng nó chắc chắn có lợi cho chúng ta.

_ Yoongi anh biết dùng súng không?

_ Ồ thật tiếc Taehyung, tôi chỉ biết sơ sơ thôi.

_ Vậy Jimin và anh sẽ phân chia nhau một người cần gậy, một người cầm súng được chứ? - nói rồi quay qua Jungkook với ly nước đã vơi đi hơn nửa. Cậu cũng ngước lên nhìn Taehyung. Nhịn không được liền khẽ cười với cậu một cái mới chịu nói tiếp. - Em sẽ dùng gậy.

_ Giả sử như căn nhà của chúng ta "may mắn" có kẻ ghé thăm thì kế hoạch sẽ là gì? - Jimin nhẹ nhàng buông lời. Đây cũng là câu hỏi mà bọn họ muốn nhận được câu trả lời thích đáng.

Lần này Yoongi lên tiếng:

_ Khoan đã, trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Quái vật không thể nào hành động khi không nghe hiệu lệnh từ Controller. Ở vòng 1, khi Controller nói trò chơi bắt đầu thì quái vật mới được tùy ý săn mồi. Vì sao ở vòng này vẫn chưa thông báo trò chơi bắt đầu mà hệ thống đã thả quái vật ra rồi? Không lẽ...

_ Có khả năng đó. Trò chơi muốn giết chúng ta.

------

Tớ dạo này bị bí cách hành văn nên chap ra cũng chậm hơntrước😞, tự nhiên cảm thấy mình viết ngày càng dở. Các cậu cho tớ nhận xét với huhu😭.

Và còn một chuyện tớ muốn thông báo nữa, nay tớ về quê rồi nên có thể sẽ dành thời gian chỉnh chap rồi ra luôn một tuần bốn chap. Thú thật thì nhà ngoại tớ ở vùng núi nên mạng cũng chập chờn dữ lắm. Tớ cũng gửi lời xin lỗi tới các readers của tớ nhiều vì sự vô cùng chậm trễ này🥺. Nếu mạng 4G của tớ ổn thì tớ sẽ cố gắng ra trong tuần luôn nhé 🥰, còn nếu không thì chắc tớ phải thực hiện giống phương án trên rồi 😢.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật