Play Or Not ?

Chap 12. Gợi ý cuối cùng



Sau khi cô bé đó rời khỏi phòng thí nghiệm, đèn lập tức tắt ngúm. Căn phòng quay trở lại dáng vẻ ban đầu như chưa từng có sự ghé thăm của người đứng đầu. Một màu đen pha lẫn ánh sáng yếu ớt bên ngoài bao trùm lấy cả căn phòng. Đến khi tất cả hoàn hồn thì đã là chuyện của năm phút sau.

Taehyung gấp gáp kéo người trong lòng ra xem xét. Bộ đồng phục anh mặc trên người cũng vì vết máu trên vai của Jungkook mà loang lổ khắp nơi. Nhưng Taehyung nào có để ý đến chút việc cỏn con ấy chứ. Rất may vừa rồi cô bé đó không phát hiện điều gì khả nghi cả.

_ Jungkook, nhìn tôi...em ổn chứ? Em còn thấy rõ tôi không nào?

Jungkook theo thói quen gật gật đầu. Lại chẳng để ý đến tình trạng của bản thân bây giờ đang thảm hại tới cỡ nào.

_ Vì sao chứ...- Jimin bật cười nhìn viễn cảnh một người ân cần lo lắng, một người tiếp nhận sự lo lắng mà khó chịu. Bắt y nhìn người mình yêu thương đi chăm sóc người khác? Trái tim y đâu đủ mạnh mẽ và khoan dung đến thế...

_ Kim Taehyung tôi hỏi anh vì sao? Vì sao tôi đến lâu như vậy, anh vẫn không chút đoái hoài...Vì sao Jungkook, cậu ta chỉ vừa mới đến...

Im lặng không đáp, Taehyung khẽ cúi người bế Jungkook đặt lên bàn. Nhanh chóng cởi áo ngoài ra phủ lên người cậu.

_ Anh không dám nói mình có tình cảm với cậu ta sao? Ha... Cậu ta có gì tốt hơn tôi chứ?

_ Vậy cậu nói xem...cậu có gì tốt? Jeon Jungkook hai lần cược mạng sống để cứu tôi, còn cậu thì sao? Nếu như vừa rồi, Jungkook không dùng chính mình làm bia để làm thay đổi đường đi của viên đạn. Cậu nghĩ mình sẽ còn cơ hội đứng ở đây trách móc sao?

_ Sao cơ?- Jimin như không tin vào tai mình. Jungkook dùng chính bản thân mình làm bia đỡ đạn? Y quét mắt nhìn thân thể yếu ớt dựa vào người Taehyung mà cả kinh... Cậu ấy vậy mà...

Và đây cũng chính là lí do Taehyung cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ và thất bại. Có lẽ đây là người duy nhất dám cược cả mạng sống cho anh. Taehyung thật không dám tưởng tượng, nếu lỡ như canh góc không chuẩn hay chỉ lệch đi vài cm thôi thì Jungkook rất có thể sẽ mất mạng, chứ không chỉ dừng ở việc cậu bị thương bên vai.

_ Tôi không sao, chỉ kiệt sức...một chút thôi...mau giải mật mã...

Jungkook mệt mỏi cất tiếng, không đợi cả hai đáp lời liền trực tiếp lấy ra 4 tấm ảnh Taehyung mới tìm được ban nãy.

_ Đừng...để ý tới tôi...

Taehyung chỉ biết cau mày, Jungkook hiểu chuyện một cách quá đáng. Biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục giải mật mã, Taehyung bất lực thở dài trong lòng.

"Phập"

Ánh lửa khẽ lung lay vì gió cứ thổi vào. Sau vài giây thì nó cũng ổn định để chủ nhân của mình quan sát.

Trên 4 tấm hình kia, mỗi tấm đều có 3 con số và một dòng chữ. Số thì đơn giản rồi nhưng vấn đề ở đây là mặt chữ. Nó không được viết bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn. Hình như là bằng tiếng Pháp.

_ Là tiếng Pháp sao?

_ Để tôi...dịch...cho.- Jimin vội vàng né tránh ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, mau chóng đưa tay ra đón lấy 4 tấm hình.

Có thể nói tâm trạng của Jimin lúc này vô cùng phức tạp, không biết đối diện với cả hai người trước mặt như thế nào. Jungkook tuy là "tình địch" của y nhưng những việc làm của cậu y thực sự rất cảm phục. Còn Taehyung thì khỏi phải nói, xem Jimin như người vô hình. Toàn bộ ôn nhu đều đặt lên thân ảnh kế bên.

Dường như y có thể nghe tiếng tim mình nhói lên từng hồi, đau lắm. Nhắm mắt hít sâu một hơi, hạ quyết tâm sẽ buông bỏ mối tình này. Không cần biết bao lâu. Chỉ cần Taehyung không làm y nhen nhóm thêm hi vọng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Coi như lần này là lấy công chuộc tội, vì vốn dĩ con người y không phải như thế. Đây là lời thật lòng đó.

_ Để tôi xem qua một chút.

Đoạn Jimin xem qua từng tấm hình rồi nói tiếp:

_ Tấm 054 ghi rằng một số đúng và đúng vị trí, tấm 738 là hai số đúng nhưng sai vị trí, tấm 681 là một số đúng và đúng vị trí, tấm còn lại là một số đúng và đúng vị trí.

Jimin đọc xong vẫn cảm thấy ngờ ngợ, không hiểu sao lại cứ có cảm giác mấy tấm giấy này có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì Jimin y vẫn chưa tìm ra được. Về khoản này, y chịu thua. Chỉ còn trông chờ vào hai người kia thôi.

Taehyung suốt quá trình đều trầm mặc, bây giờ mới miễn cưỡng cất tiếng:

_ Trò này tôi đã từng chơi rất nhiều lần. Rất đơn giản. Nhưng vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi. Liệu 4 tấm ảnh này có liên quan gì đến việc truy tìm mật mã suốt quá trình không? Tỉ như việc các tuyển thủ ghép đội thì sẽ có mật thư giống tôi và Jungkook, hay sẽ giống cậu, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nếu chuyện này có liên quan thì tôi khá chắc mật khẩu của mỗi người là khác nhau.

Jungkook ngẩng đầu dậy, kiềm nén cơn đau đang chạy dọc khắp cả cơ thể, tiếp lời:

_ Nếu tôi đoán không lầm...trò chơi này đã định sẵn người phải chết. Nếu tuyển thủ...đó muốn sống thì nhất định phải ghép đội, để ý thì cũng không có nhiều người chơi độc lập. Nên tôi...nghĩ khả năng mật khẩu khác nhau không cao. Có thể là...khác địa điểm nhưng vẫn cùng giống một mật khẩu. Minh chứng... cho giả thuyết này chính là từ lúc chúng ta đặt chân lên tầng 4 thì không còn ai lên đây nữa cả.

Cả ba người liền rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ. Nên suy nghĩ theo hướng của Taehyung hay là Jungkook? Vì khả năng mật khẩu khác hay giống đều tương đương nhau. Nhưng vì họ không biết có bao nhiêu lần được ấn mật mã. Lỡ như chỉ có duy nhất một cơ hội thì việc này hết sức nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ cả ba người bọn họ đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo gợi ý được đưa ra từ 4 tấm ảnh kia. Nếu bắt đầu lại, biết bắt đầu từ đâu đây khi mà cái đồng hồ điện tử này chỉ cho bọn họ thêm 45 phút nữa? Vẫn là câu nói cũ, phóng lao phải theo lao. Duy chỉ có cách này.

Jungkook một bên nhìn hai con người kế bên im lặng suy suy nghĩ nghĩ. Biết sức chịu đựng của cơ thể mình có giới hạn. Trải qua gần 6 tiếng, vết thương chồng vết thương nhưng vẫn không được nạp một chút năng lượng nào khiến cậu cảm thấy kiệt sức. Cả cơ thể muốn cử động một chút cũng thấy khó khăn. Hơn nữa vết thương bên vai trái cứ ầm ĩ đau nhức. Cậu ngoài cắn răng chịu đựng thì cũng không biết làm gì hơn.

_ Ráng chịu một chút, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây.- Taehyung kiên định nói với cậu. 

Nếu là Jungkook thường ngày thì dù ít nói nhưng cậu vẫn sẽ trả lời bằng một cái gật đầu hay lắc đầu. Còn bây giờ Jungkook không gật đầu cũng chẳng lên tiếng, chỉ bình ổn hít thở đều đều. Taehyung biết cậu đang cố gắng duy trì thể trạng tốt nhất. Phải nhanh lên một chút, Jungkook đã đạt đến sức chịu đựng cuối cùng rồi. Đây là những gì Taehyung có thể nghĩ tới ngay bây giờ.

Siết chặt vòng tay đang ôm thân thể kia hơn chút. Taehyung cất tiếng:

_ Được rồi, bây giờ chúng ta cũng chẳng có đường lui nữa. Việc trước mắt phải làm chính là giải gợi ý này. Dù muốn dù không nhưng tôi phải thừa nhận chúng ta chỉ còn cách đi theo hướng của Jungkook.

Jimin im lặng không đáp, y đang tập trung vào 4 tờ giấy đang để trên mặt bàn. Phớt lờ đi những hành động của Taehyung và Jungkook sẽ giúp y dễ chịu hơn nhiều. Huống hồ gì Taehyung không nhắc tới chuyện vừa nãy. Đó đã là một chuyện may mắn rồi, Jimin y còn muốn trách móc cái gì nữa? Cho nên y liền biết thân biết phận ngoan ngoãn im lặng quan sát. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu của y. Đây chính là điểm khả nghi mà suốt quá trình Jimin luôn tìm kiếm.

_ 4 tấm hình này không có số thứ tự. Vậy làm sao chúng ta xác định được chính xác mật mã chứ?

Taehyung bây giờ mới chú ý tới điều Jimin nói, hoàn toàn không ngờ tới y lại để ý điều này.

_ Chỉ cần xác định được tấm đầu và tấm cuối. 2 tấm còn lại sẽ cư nhiên thuận theo. Không nhất thiết phải dùng đến số thứ tự.

Ánh sáng từ bật lửa hắt ra rất yếu ớt, làm hạn chế tầm nhìn của cả hai vô cùng. Phát hiện được điều mình giỏi, Jimin đưa tay cầm bật lửa từ Taehyung hơ qua từng tấm giấy. Cố gắng tìm ra điểm khả nghi tiếp theo. Sau một hồi, Jimin ngạc nhiên lên tiếng:

_ Còn 1 điểm chúng ta không để ý tới, đó chính là phần góc cạnh của từng tấm giấy. Tấm 054 và 293 có tận ba cạnh, thế nhưng hai tấm còn lại chỉ có hai cạnh. Vậy điều này có nghĩa, tấm 054 và 293 là tấm đầu và cuối. Nhưng còn một điều nữa, trong hai tấm này tấm nào là đầu, tấm nào là cuối?

Taehyung gật đầu cảm thán. Quả thật Jimin rất giỏi quan sát. Trong lòng anh chỉ cầu mong những điểm khả nghi này có thể giúp ích được cho việc truy tìm mật mã.

Vì Taehyung, Jungkook và Jimin chỉ còn có 35 phút nữa.

------

Hãy đoán xem mật mã là gì nhé các readers của tớ ơi 🤔


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật