[TR/AllTake] Câu Truyện Về Người Trông Trẻ

Chap 9: Ngày nghỉ



Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ của Takemichi. Cậu dự định sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa vì cả tuần đều phải trông bọn giặc thì lập tức....

"A! Là Takemicchy kìa!"

"Cái- Mikey, Kisaki và Hanma? Ba đứa làm gì ở đây?"

"Tụi em đi du lịch. Thầy cũng thế sao?"

"Ừ, thầy đi biển."

"Bọn em cũng đi biển nè! Đi cùng đi thầy!"

"Khoan! Phụ huynh các em đâu?"

"Bọn em đi một mình."

"Hả, như vậy thì sẽ nguy hiểm lắm. Thôi thì thầy sẽ đi cùng vậy." Thở dài, đến cả ngày nghỉ mà cũng phải trông bọn trẻ rắc rối này.

Vừa đi đến bãi biển, cậu liền thở phào một hơi. Không khí đúng là trong lành thật đấy, nhưng tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn quá?

"A, là thầy Takemichi kìa!"

"Các em?"

"Takemicchy đi cùng tụi này đó." Mikey hớn hở ra mặt.

"Tại sao các em lại ở đây? Phụ huynh các em đâu?"

"Bọn em đi cùng với thầy Atsushi!"

"Atsushi? Akkun?"

"Yo Takemichi." Akkun trên tay bồng Hinata mà lại gần cậu.

"Mày làm cái quái gì ở đây hả?"

"Thì ở trong trường tao thấy bức quá, dù sao cũng là mùa hè nên tao tổ chức cho bọn trẻ buổi đi chơi. Không ngờ lại trùng hợp gặp mày ở đây." Akkun cười nói vui bẻ mà không để ý đến bộ mặt xám xịt của cậu.

"Mày đùa bố à? Nếu mày tổ chức thì mày đi mà trông, tao đi nghỉ." Nén cục tức vào bụng, Takemichi đi đến khách sạn mà mình đã đặt trước.

"Khoan đã thầy!"

"Ran và Rin, mau bỏ chân thầy ra"

"Thầy đi đâu em đi đó!" Rindo bám lấy chân trái của Takemichi mà kêu gào.

"Rin và thầy đi đâu em sẽ đi đó!" Ran cũng không vừa.

Thở dài, cậu đành bất lực để Ran và Rin bám víu lấy chân mình.

'Khoan đã!! Ran và Rindou bình thường rất trầm, nếu mình trông hai đứa nó chắc cũng không có vấn đề gì.'

Nghĩ rồi, Takemichi bồng Ran và Rindou lên.

"Akkun, tao sẽ trông 2 đứa này, mày trông 18 đứa còn lại đi."

"Hả!? Takemichi, mày chơi xấu!"

"Đúng đó! Takemicchy ngoại tình! Đồ phản bội!" Mikey phồng má tức giận.

"Con nít con nôi biết gì mà nói! Ran và Rin, đi thôi!" Mặc kệ lời hét có phần thảm thiết của Mikey, Takemichi dắt tay Ran và Rindou vào khách sạn.

"Hai em có muốn ăn gì không?"

"Em muốn ăn kem!"

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi mua kem nhé."

Takemichi đưa hai đứa nhỏ mua hai loại kem khác nhau, còn cậu chỉ mua một chai Aquafina lạnh.

"Thầy, thầy không ăn sao?"

"Không, lát nữa thầy sẽ xuống bơi nên không cần đâu."

"Không được! Thầy phải ăn chứ!"

"A, nhưng như vậy sẽ-"

Chưa nói xong, Takemichi đã bị Rindo nhét cây kem vani vào miệng. Vị ngọt cùng với sự mát lạnh của kem làm vơi đi phần nào sự nóng bức trong người cậu.

"Thầy ăn của em nữa này." Ran đưa cây kem vị dâu ra trước mặt Takemichi.

"N-nhưng mà-"

Chưa nói hết câu, Ran đã tọng thẳng cây kem vị dâu của mình vào họng của Takemichi làm cậu suýt nghẹn.

"Khụ...khụ...l-lần sau...đừng có mà...tống đồ ăn vào họng người khác!"

"...Ran xin lỗi..." Ran sau khi bị cậu mắng một trận thì xị mặt. Vì không nỡ nhìn học sinh mình khóc nên cậu cũng hơi áy náy.

"Được rồi, chúng ta đi tắm biển thôi." Dẫn hai đứa nhỏ ra bãi cát gần biển, cẩn thận chuẩn bị đồ cho tụi nhỏ.

"Phao bơi đây! Nhớ bơi cẩn thận đấy, thầy sẽ ngồi ở kia, có gì thì cứ gọi cho thầy." Đưa phao cho Rindou, cậu bước đến chỗ mình đã chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi.

"A! Takemicchy!"

"Mikey? Sao em lại ở đây?"

"Em đi dạo thì thấy thầy ở đây."

"Mau quay lại chỗ của thầy Atsushi mau, thầy ấy bây giờ mới là giám hộ của em."

"Nhưng em không thích thầy Atsushi một chút nào!"

"Tại sao chứ?"

"Vì thầy ấy có lông."

"Lông?"

"Lông nách ấy ạ. Thầy Atsushi có lông nách. Còn Takemicchy thì không có."

"Lý do nhảm nhí! Mau quay lại đi!"

Đuổi khéo Mikey đi, Takemichi mệt mỏi ngồi lại chỗ cũ nhưng...Ran và Rindou đâu?

"Quái lạ, hai đứa kia đâu rồi nhỉ?"

Takemichi lo lắng nên đã chạy đi tìm hai đứa nhỏ, nhưng mà đi một vòng nhưng lại không thấy.

"Ran! Rindou! Hai đứa ở đâu??"

"T-thầy!!"

"Rindou! Em có sao không?"

Thấy Rindou chạy lại từ đằng xa, Takemichi lo lắng sốt vó đến kiểm tra.

"T-thầy...Anh hai...Ran đang bị nước cuốn đi...hức hức."

Câu nói như sét đánh ngang tai cậu. Bây giờ cậu mới để ý đến người của Rin, người cậu nhóc bây giờ toàn vết xước, đầu gối còn bị chảy máu rất nhiều.

"Bình tĩnh đi Rindou, Ran đang ở đâu?"

"Hức hức....ở đằng đó..." Nhìn theo dấu mà Rindou đã chỉ, Takemichi hốt hoảng khi thấy Ran đang vùng vẫy dưới nước.

"T-thầy...c-cứu..." Ran khi nhìn thấy cậu thì càng vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng điều đó chỉ làm cậu nhóc tiến ra xa bờ hơn.

"Ran!!" Takemichi sợ hãi, cậu bơi thẳng ra chỗ Ran đang vùng vẫy.

Nỗi sợ trong cậu dâng cao khi thấy một cơn sóng thần đang tiến đến.

"Ran...thầy đây!" Nắm lấy tay của Ran, cậu ôm chặt Ran vào lòng của mình. Nhưng mà cơn sóng thần ấy đã đập vào mặt cậu khiến cậu choáng đi đôi lúc.

-----------------

"Này cậu ơi, cậu có sao không?"

"Hình như bị ngất rồi."

Tiếng ồn ào làm cậu tỉnh, mở to mắt ra, nhìn xung quanh. Khi thấy được hai thân ảnh quen thuộc, cậu liền bật khóc, ôm chặt Ran và Rindou vào lòng.

"Hai đứa ngốc! Không phải thầy đã nói là phải gọi thầy hay sao!?" Cậu ôm chặt hai đứa, cậu khóc. Cậu sợ bọn chúng sẽ biến mất khỏi tầm với của cậu.

"T-thầy...em...xin lỗi...hức hức..." Ran rúc vào người cậu, ôm chặt cậu mà khóc.

"Cũng tại...cái phao...hức hức...đột nhiên biến đi mất nên bọn em..." Rindou tuy đã được sơ cứu qua nhưng băng ở trên chân đã bị lỏng ra chút ít.

"Cậu may mắn lắm đấy, cơn sóng lúc nãy đã đưa cậu vào đây. May là không sao cả." Người đàn ông gần đó đỡ cậu dậy, đưa cho cậu chiếc khăn bông.

"Vâng...cảm ơn nhiều..."

Đỡ hai đứa nhóc đến chỗ của Akkun, cậu thấy cuộc sống của mình hễ dính vào tụi nhóc này liền gặp xui xẻo. Nhưng cũng không thể trách hết bọn chúng được.

"Ran, Rin, chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?"

-------------------
29/6/2021


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật