[ZSWW] - Love Fairy Tale

32



Hôm nay là ngày Luizy về nước, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiễn cậu ấy ra sân bay. Đến lúc chuẩn bị đi qua cửa checkin, sự xuất hiện của Hải Triều cùng chiếc vali to đại kéo phía sau làm Luizy há hốc miệng kinh ngạc.

"Cậu... cậu tính đi đâu vậy?"

"Tôi bay sang Hàn"

"Làm gì?"

"Thì đi cùng với cậu"

Luizy trợn mắt quay sang nhìn Nhất Bác, vậy nhưng cậu lại cười hề hề mấy tiếng, dịch chuyển người ra phía sau Tiêu Chiến muốn trốn. Luizy lại hướng ánh nhìn về phía Hải Triều, yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng chuyện này.

Hải Triều gãi gãi chóp mũi, cậu ta nói bản thân với Nhất Bác đã đánh cược với nhau về cuộc thi, thật không may Hải Triều đã thua cuộc, vì vậy cậu ta phải trở thành trợ lý, phải nghe theo mọi sự sai bảo của Luizy.

Luizy nhíu chặt hai đầu chân mày nhìn Hải Triều, "Tôi không cần, cậu đi theo tôi chỉ làm cản đường tôi mà thôi"

"Không được, nam tử hán đã nói là nhất định phải làm"

Luizy quay sang cầu cứu Nhất Bác, vậy nhưng bạn nhỏ lại nói Hải Triều đã quyết như vậy thì cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa để Luizy một mình về nước Nhất Bác không yên tâm, thế nên cậu đã khuyên Luizy đưa Hải Triều theo

"Vậy còn công ty của nhà cậu ta thì sao?"

Hải Triều sân si đứng tới cạnh Luizy, còn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu ấy, "Cậu đang lo cho tôi đấy à? tôi cảm động lắm. Nhưng mà cậu yên tâm, nhà tôi không neo người như nhà họ Vương"

Luizy rất muốn khuyên nhủ hai cái người trẻ con, cứng đầu kia, nhưng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, nếu không checkin sẽ bị muộn mất. Vậy là bất đắc dĩ cậu ấy phải mang theo một cái đuôi trở về nước.

Một tháng sau hôn lễ của Tiêu Chiến với Nhất Bác được tổ chức, dường như cả thế giới cùng chúc phúc cho hai người. Khi nhìn thấy cặp nhẫn cưới mà cả hai trao cho nhau, khán phòng ồ lên. Không phải chứ? Đường đường là hoàng tử của Vương thị, nhưng nhẫn cưới có vẻ như không tương xứng cho lắm thì phải?

Mặc kệ những lời bàn tán, Nhất Bác vẫn vui vẻ khi Tiêu Chiến lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, còn đưa bàn tay ra phía trước ngắm nghía một hồi, cái đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Nhẫn đắt hay rẻ tiền thì có sao nào? Quan trọng đây là chiếc nhẫn do chính lão công của cậu chọn và mua đó. Mặc dù lúc trước chỉ là kết hôn giả, vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn rất coi trọng và đã tự lấy tiền tiết kiệm ra để mua cặp nhẫn bạc này làm nhẫn cưới. Đối với Nhất Bác thì chiếc nhẫn là vô giá, không có gì có thể so sánh được.

Ngôi biệt thự của Nhất Bác đã được bán cho người khác, cậu chuyển về sống tại căn nhà ở ven biển. Căn nhà được sửa sang lại một chút, đồ dùng trong nhà cũng được mua sắm đầy đủ, còn có giường, tuy không to nhưng vẫn khá thoải mái. Phòng ngủ lúc trước của Tiêu Chiến trở thành phòng đọc sách kiêm phòng làm việc, bố cục của ngôi nhà đều do anh và Nhất Bác bàn bạc rồi thống nhất chỉnh sửa.

Dì của Tiêu Chiến thấy vậy lại vui mừng ra mặt, còn nghĩ sẽ kiếm được chút ít lợi lộc nhưng Tiêu Chiến cứng rắn cự tuyệt dì ta đến cùng.

Lúc trước dì ta muốn sống an nhàn, thoải mái, nên không chấp nhận chăm sóc cho bà ngoại Tiêu, tiền của bà chắt chiu, dành dụm được dì ta cũng lấy hết, thậm chí còn không nghĩ tới tình nghĩa dì cháu, lén lấy trộm giấy tờ nhà rồi mang căn nhà bán đi, trong khi bản thân dì ta biết thừa nếu không còn căn nhà thì Tiêu Chiến sẽ trở thành một kẻ vô gia cư, lại cộng với cả việc bắt nạt, ức hiếp Nhất Bác nữa, nghĩ sao cũng không thể tha thứ được.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến áy náy, khó xử, cũng như sợ người dì kia lại đi kể xấu Tiêu Chiến với người ngoài, bởi vậy cậu đã nghĩ ra một cách là để cho dì của anh chăm nom nhà cửa giúp hai người, hàng ngày dì ta sẽ sang quét dọn, lau chùi sạch sẽ, hai người sẽ thanh toán tiền lương một tháng hai lần, coi như người nhà giúp đỡ lẫn nhau.

Nhất Bác vừa nói dứt lời, dì của Tiêu Chiến đã lập tức nhận lời ngay, còn nói có thể giúp hai người nấu cơm nhưng Tiêu Chiến lên tiếng cự tuyệt. Trước khi dì ta ra về, còn không biết ngại mở miệng xin một ít đồ ăn mà người làm bên nhà mẹ Vương vừa mới mang vào chất đầy trong chiếc tủ lạnh cỡ đại do chính tay Nhất Bác chọn mua

Thấy Tiêu Chiến định mở lời, Nhất Bác đã nắm lấy bàn tay của anh rồi đan xen mười ngón với nhau, cậu hướng về phía dì của Tiêu Chiến nói

"Được, dì muốn lấy bao nhiêu tuỳ ý, mang về cho hai em ở nhà, coi như đây là quà lại mặt của gia đình con"

Nhìn người dì của mình cầm theo cái rổ to như cái mâm chạy vào chỗ tủ lạnh, Tiêu Chiến ngán ngẩm lắc đầu, cũng may bạn nhỏ bên cạnh anh là người hiểu chuyện không để bụng bất cứ chuyện gì. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật may mắn.

Đợi dì của Tiêu Chiến lấy đồ xong, Nhất Bác vào tủ lạnh xem qua một lượt, cậu tròn mắt quay sang nói với anh

"Cũng không ít"

Tiêu Chiến bật cười, anh đi tới gần xoa đầu Nhất Bác

"Chừng này đồ chắc chỉ đủ cho em ăn được ba ngày thôi nhỉ?"

"Không, em ăn cái gì cũng được, chỉ cần là anh nấu cho em ăn thì là cái gì cũng ăn được. Em chỉ muốn mang chút đồ sang bên nhà dì Lương Y làm quà biếu, cảm ơn dì ấy lúc trước đã luôn đối tốt với chúng ta. Giờ em cũng là hàng xóm của dì ấy rồi, cũng nên qua chào hỏi chứ?"

Trước khi đi sang nhà dì Lương Y, Nhất Bác còn bắt Tiêu Chiến chở ra siêu thị ở gần đó. Cậu nhặt rồi lại nhặt, chạy tới chạy lui lấy cả đống đồ ăn vặt linh tinh, lỉnh kỉnh, còn Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ kéo một lúc hai cái xe đẩy.

Vì mải nhặt đồ nên Nhất Bác không phát hiện lão công của mình bị các nữ nhân viên trong siêu thị liếc mắt đưa tình, đến khi phát hiện ra bạn nhỏ lập tức đánh dấu chủ quyền bằng cách chạy tới kéo gáy Tiêu Chiến xuống rồi hôn lên môi của anh, xong xuôi còn quay qua nhìn mấy nữ nhân viên kia hừ một cái như đe doạ.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác mua đồ ăn vặt cho bản thân, ai mà ngờ cậu lại mua cho đám nhỏ nhà dì Lương Y. Đứng trước mấy đứa nhỏ cao lớn gần bằng mình, Nhất Bác bất động như khúc gỗ, vẻ mặt biến đổi đủ mọi hình dạng, Tiêu Chiến ở bên cạnh không sao nhịn được đành cười phá lên.

"Nhất Bác, em đã không ở đây hơn năm năm rồi, bọn nhỏ cũng phải lớn lên chứ?"

Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến, sau đó lại hướng tới dì Lương Y cười gượng một cái. Quả thực là cậu đã quên béng mất chuyện này, cứ nghĩ mấy đứa nhỏ nhà dì Lương Y vẫn như lúc trước, lúc nào cũng bám lấy cậu chơi đùa ngoài bãi biển. Giờ thì bọn chúng còn sắp bằng cậu đến nơi rồi, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá mức tưởng tượng.

Chuyện hôm nay khiến Nhất Bác vô cùng mất mặt, vậy mà lão công của cậu lại cười chế nhạo cậu tới lúc về nhà vẫn còn cười. Nhất Bác tức giận đánh cho Tiêu Chiến mấy cái, mặc dù nhẹ thôi nhưng vẫn thấy xót xa, lại đành lấy tay xoa xoa.

Cả hai trải qua bữa cơm tối vui vẻ, Tiêu Chiến dọn dẹp, còn Nhất Bác thì đi tắm. Bạn nhỏ cả ngày nay bận rộn, kêu mỏi mệt ầm ĩ từ nhà tắm cho tới phòng ngủ, Tiêu Chiến nhìn theo dáng đi siêu siêu vẹo vẹo, thỉnh thoảng còn như hưng phấn, thích thú cái gì đó mà nhảy cẫng lên thì không tránh khỏi buồn cười, cũng thấy Nhất Bác siêu cấp đáng yêu.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến đi vào phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm trên giường nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Cậu nằm nghiêng người một bên, còn rất ý tứ lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh kêu Tiêu Chiến mau nằm xuống.

Tiêu Chiến cười khểnh một tiếng, "Bảo bối, em nên cẩn thận đó, em cứ câu dẫn anh như vậy rồi đến lúc em khóc không được, cười không xong đâu"

Nhất Bác bật người ngồi dậy, lớn tiếng đáp lại, "Ai mà thèm khóc chứ. Tiêu Chiến, anh định nuốt lời phải không? Chẳng phải chúng ta thoả thuận rồi sao? nếu anh thua thì anh sẽ phải phục vụ em nhiệt tình trong đêm đầu tiên cơ mà"

Nhất Bác bò lồm cồm ra mép giường, cầm lấy cánh tay Tiêu Chiến ra sức kéo, "Anh mau lên giường phục vụ em đi, nhanh lên, nhanh lên"

Tiêu Chiến chuyển mình đè nghiến Nhất Bác xuống giường, cậu sững sờ tròn mắt nhìn anh, một hai giây tiếp theo chính là bạn nhỏ không biết sống chết nâng người dậy, nhắm tới hai cánh môi mỏng của anh người yêu điên cuồng hôn cắn.

Sau một hồi lăn lộn quần áo trên người của cả hai bị lột bỏ sạch sẽ, căn phòng nhỏ bị hai thân thể trần trụi trên giường làm cho nóng bừng lên. Nhất Bác ngửa cổ rên rỉ, cậu ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của người bên trên. Một bên ngực bị Tiêu Chiến chơi đùa trong miệng, huyệt nhỏ bên dưới liên tục chịu sự chà sáp từ các ngón tay, trải nghiệm mới mẻ này khiến Nhất Bác đê mê không muốn thoát ra.

Tiêu Chiến tìm đến đôi môi căng mọng của Nhất Bác nút vào, cậu cũng chủ động đưa lưỡi ra mời gọi. Sau vài cái nút lưỡi nhẹ nhàng, Tiêu Chiến rúc xuống hõm cổ, giọng của anh có chút khàn đi vì dục vọng.

"Anh sẽ ngoan ngoãn phục vụ em hết mình, em sẵn sàng chưa?"

Nhất Bác vòng tay ôm chặt cổ Tiêu Chiến, chiếc đầu nhỏ gật gật, lại tự giác nâng hai chân co lên. Nhất Bác biết mấy chuyện này là nhờ có sự chỉ bảo tận tình của Hải Triều, cậu ta lên mạng tìm hiểu rồi gửi cho Nhất Bác vô vàn tư thế làm tình khiến lão công say mê. Chỉ cần nghĩ tới việc Tiêu Chiến bị mình làm cho chết mê chết mệt là Nhất Bác thấy vô cùng thích thú.

Một cơn đau buốt như xe cơ thể ra làm hai kéo Nhất Bác trở lại thực tại, cậu ngửa đầu, cơ thể uốn cao, một tiếng la thất thanh thoát khỏi cổ họng. Tiêu Chiến vòng tay xuống dưới vỗ mông với xoa vòng quanh eo của Nhất Bác, anh hôn lên đôi môi của cậu như muốn xoa dịu đi cơn đau.

Đợi đến khi cơn đau đứt ruột qua đi, Nhất Bác nức nở nói với Tiêu Chiến, "Em không làm nữa đâu, không thích làm nữa, anh không cần làm cho em nữa đâu"

Nhìn thấy người yêu nhỏ mếu máo, nước mắt ngắn dài, Tiêu Chiến thấy xót xa vô cùng, nhưng biết làm sao được bởi chuyện này trước sau gì cũng phải làm.

"Được rồi, chỉ một chút thôi sẽ hết đau, em cố chịu một chút"

"Không, em không chịu đâu, em không thích nữa đâu, anh mau đi ra"

Nhất Bác dùng tay đẩy Tiêu Chiến, nào ngờ anh lại thúc mạnh một cái khiến côn thịt đại cỡ nằm gọn bên trong hậu huyệt ấm nóng. Nhất Bác nấc một cái, hai mắt trợn trừng, cậu cảm nhận được cái dị vật bên dưới đâm hẳn vào trong ruột luôn rồi.

"Tiêu Chiến, anh mau đi ra"

"Chính em nói anh phải phục vụ em còn gì? anh chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi"

Nói dứt lời Tiêu Chiến lại thúc nhẹ thêm một cái, sự co thắt bên trong nội bích khiến anh sắp phát điên rồi.

"Em không cần anh giữ lời hứa nữa, cứ coi như không có vụ cá cược đó đi. Hay là em chịu thua, em nhận thua là được chứ gì? Giờ anh rút ra đi, em đau sắp chết rồi"

Tiêu Chiến bật cười, anh hôn ngấu nghiến lên cái miệng đầy giận dỗi, "Nếu vậy thì em còn thảm hơn đó"

Nhất Bác biết lần này bản thân thảm thật rồi, cái vụ cá cược cuộc thi của cậu với Tiêu Chiến, nếu Nhất Bác thua thì cậu sẽ phải phục tùng anh vô điều kiện mọi chuyện, còn nếu Tiêu Chiến thua thì anh sẽ phải phục vụ cậu nhiệt tình trong đêm tân hôn. Nhất Bác thật giận, cậu chơi cái trò cá cược với ông ngoại Vương nhiều như vậy sao không tự rút cho mình chút kinh nghiệm nào, giờ lại tự chui đầu vào rọ.

Thấy Tiêu Chiến đang liên tục đưa đẩy, Nhất Bác cũng chẳng buồn ngăn cản anh nữa, có chơi có chịu mà, bởi vậy cậu sẽ cứ tưởng tượng bản thân đang được hưởng thụ đi, chỉ là cái cơ thể bị giày vò tới thảm hại khiến Nhất Bác không chấp nhận được việc bản thân đang hưởng thụ, cậu nức nở cầu xin, thậm chí còn mắng cả Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình, chính là nhiệt tình phục vụ người yêu nhỏ cho tới cùng.

Hôm sau tỉnh dậy Nhất Bác nhìn quanh chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, cậu cựa mình một cái, đôi mắt trong veo lại trợn ngược lên. Nhất Bác xuýt xoa, tự tay đưa xuống dưới xoa hai bên hông của mình

"Tiêu Chiến đáng ghét, cả đêm lăn mình như một quả bóng, còn dùng kim đâm mình tới xém chút nữa là bị thủng luôn. Cơ mà Hải Triều nói đúng, đau thì có đau thật nhưng mà cũng thấy thích lắm"

Nghĩ lung tung rồi tự làm mình ngại ngùng, Nhất Bác vùi mặt xuống gối cười khúc khích. Bất chợt cậu bật dậy làm ra vẻ mặt suy tư, Nhất Bác là đang nghĩ nên làm thế nào để dụ dỗ Tiêu Chiến cá cược, cậu sẽ lại lấy chuyện này làm phần thưởng cho mình, sự nhiệt tình của Tiêu Chiến làm Nhất Bác thấy vô cùng thích thú.

Chẳng cần đợi Nhất Bác phải cầu, trong suốt kỳ nghỉ tuần trăng mật cậu chính là bị Tiêu Chiến đè ở trên giường rồi xuyên xỏ không ngừng. Mỗi lần Nhất Bác đều khóc tới khàn cả giọng, vậy nhưng vẫn không biết sợ mà tìm cách kích thích, gợi lên dục vọng của anh người yêu.

Có nhiều khi Tiêu Chiến cũng thấy sợ, bởi anh tìm hiểu trên mạng thấy người ta nói việc làm tình nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ, thế nhưng bạn nhỏ nhà anh lại quá phóng túng đi, nếu không chiều theo ý cậu là cậu sẽ giận dỗi liền.

Nói chung lúc này không phải là lúc nghĩ quá nhiều, tình cảm dồn nén lâu như vậy cũng cần phải được giải toả thì mới trở về trạng thái bình thường được. Nghĩ vậy Tiêu Chiến lại lao tới đè bạn nhỏ ra mà xuyên xỏ, đây đúng là kỳ nghỉ trăng mật được nhắc tới theo đúng ý nghĩa của nó.

Ôm người yêu nhỏ đã xụi lơ sau cuộc chiến tình ái, Tiêu Chiến ôn nhu hôn lên đôi môi vẫn còn lưu lại dấu vết ám muội. Bạn nhỏ này là một tiểu hoàng tử, từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, giàu sang, còn anh lại sinh ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn được xếp vào tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Và một điều kỳ diệu nào đó đã khiến hai người ở hai tầng lớp đối lập gặp gỡ, sau đó si mê lẫn nhau và cuối cùng là gắn kết với nhau bằng một đám cưới huy hoàng, trang trọng. Một cái kết đẹp dường như chỉ xảy ra trong truyện cổ tích.

---------------------------------------------------------

[End] Hí hí hí, fic này của tui đến đây là kết thúc rùi, cảm ơn mọi người đã đón đọc và đồng hành cùng tui nhá (>‿♥)

Tui muốn tâm sự một chút =)) rằng hình như tiêm vắc xin cô vi xong, mọi ý tưởng viết fic của tui nó bay theo cô vi luôn rồi hay sao ý, chả còn cái gì trong đầu, bởi vậy sắp tới chắc tui sẽ ra fic lâu lâu, để nghiên cứu xem nên viết cái gì. Có nhiều Au xin ý tưởng của các bạn đọc, tôi lại sợ không dám xin, bởi tôi viết fic theo cảm hứng chứ không có logic hay là một trình tự được lập sẵn, tôi sợ fic tôi viết không đáp ứng được cái mà các bạn muốn, khiến các bạn thất vọng. Cùng là một ý tưởng, nhưng mỗi người lại có một cách diễn giải khác nhau, thế nên rất khó để làm nhau hài lòng. Có một số bạn ib nói với tôi là, các bạn ấy không ngờ tôi lại viết cái kết như thế này, như thế kia =)), các bạn ấy thấy hụt hẫng, thất vọng, rồi nói tui nên để cái kết như cái lọ, như cái chai. Lúc đó tôi lịch sự rep các bạn ấy icon ^.^, và nói các bạn ấy thông cảm, bởi tui nghĩ cái kết như vậy là thích hợp nhất rồi, viết nữa thì nó sẽ dài dòng rồi gây nhàm chán. Nhưng trong đầu tôi lại rất muốn rep, "Ý tưởng là của t, t muốn viết sao thì mặc t, có giỏi thì m cũng viết đi, rồi muốn viết nó thành thế nào tuỳ ý m, thắc mắc cái gì" [ Mọi người thông cảm, tui thô nhưng mà được cái thật :)) ] . Nhưng lúc đó tui không rep như thế với các bạn ấy đâu, suy cho cùng đặt mình vào địa vị của các bạn ấy, bỏ thời gian ra đọc fic, đến lúc kết lại không như mong muốn thì tất nhiên cũng búc xúc, cũng cần giải toả, miễn sao mọi người góp ý một cách thân thiện, dễ thương, đừng mang các từ ngữ phản cảm rồi làm mất hoà khí, như thế không hay, lại khiến tôi khẩu nghiệp, tội lỗi lắm =))).

Tự nhiên đi tâm sự bla bla bla cái vớ vẩn, linh tinh =))). Hẹn mọi người ở fic mới của tui nhen, nhớ đồng hành và ủn mông cho cu gái chuyên viết fic lãng xẹt như tui nhen =))) ju thưn tất cả mọi người :X (≥^.^≤)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật