[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEEN

*40. Without you i'm so lonely






Hôm nay là một ngày không mấy trọng đại nhưng lại vô cùng đặc biệt. Chính là 6.9 ngày kể từ khi người anh thứ hai của gia đình bị mang đi cách ly vì con virus trời đánh thích chơi hệ cô đơn kia.

Mặc dù công ty vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng Jeonghan đã có kết quả test rồi. Hoàn toàn âm tính~.

Trong lúc Jeonghan ở trong phòng riêng để chờ kết quả thì các thành viên SVT đã đổ xô nhau chạy lên khu KTX tầng trên rồi. Cả đám chầu chực ở bên ngoài, kẻ đứng người ngồi chật kín cả căn phòng khách nhỏ.

Boo Seungcheol bị dồn gần như bẹp dí dính vào trên tay vịn ghế sofa, cậu chống tay lên thái dương mà thở dài.

"Cuối cùng cũng gần hết bảy ngày...Haizz".

"Đợi dài cả cổ". Seungcheol tiếp lời.

"Em còn tưởng bọn mình mới là người bị cách ly không nè".

Dokyeom tròn mắt ôm tim mình. Ngày nào cậu chàng cũng bám lên trên cánh cửa kêu khóc gọi vào bên trong muốn Jeonghan nói chuyện với mình. Người ta đã ho đến thở không ra hơi rồi mà còn phải nhọc nhằn dỗ cho cậu chàng nín khóc. Cũng tại Dokyeom nói nhiều quá khiến Jeonghan đau đầu phải tìm cách cho cậu im miệng lại, vất vả còn hơn nhiễm Covi-d nữa

"PCR cần tới vài tiếng mới có kết quả, nhưng test nhanh thì đã âm từ trưa nay rồi".

Mingyu ngồi dưới đất ngóng cổ nhìn vào trong căn phòng đóng kín cửa. Dù rằng ngày nào cậu cũng gọi điện thoại cho Jeonghan nhưng mà nhìn qua màn hình làm sao so bằng được ôm người thật trong lòng chứ. Bao lâu rồi chưa được sờ lên vành tai anh trai đây này, nhớ muốn chết.

"Âm rồi thì phải cho người ta vào nhòm cái mặt đi chứ. Sao vẫn đóng kín cửa im ỉm thế kia (╥﹏╥)".

"Ảnh nằm trong phòng thôi mà gọi điện thoại không nghe máy luôn nè, ghét thật".

Mọi người nhốn nháo bàn luận ồn như cái chợ, chỉ có Wonwoo là ngồi im lìm trong góc nghịch điện thoại không hé răng lấy nửa lời. Jun tò mò bò tới bên cạnh nhìn.

"Uầy, Wonwoo đang chơi game với Jeonghanie hyung ở trên mạng nè".

Lời của Jun khiến cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn, Boo SeungKwan chu môi liếc anh trai một cái đậm mùi ganh tỵ.

"Ôm cái ipad chơi game hèn gì không nghe điện thoại".

"Hai người này chuyên gia chơi trò cướp người đem giấu". Vernon gật gù bình luận.

Wonwoo ngược lại không phản bác câu nào, cậu dường như đang tập trung lắm, cứ cuối gầm vào chiếc điện thoại. Josh bật cười vuốt tóc cậu.

Một game nhàm chán như bóng bàn online mà Wonwoo cũng có thể kiên nhẫn ngồi chơi với Jeonghan lâu như vậy, kiểu nhớ nhung của cậu trai này bộc lộ một cách thật là khác biệt với người thường.

.

Đại gia đình sốt ruột chờ đợi một lúc thật lâu cuối cùng cũng nhận được kết quả báo về. Anh quản lý đứng (chặn) gần trước lối vào phòng Jeonghan nhìn bảng báo cáo trong điện thoại, vừa gật đầu một cái liền bị binh đoàn SVT lao qua giẫm đạp chỉ còn thoi thóp.

Mười hai tên cùng dừng lại trước căn phòng đóng kín cửa, ánh mắt mỗi người mang theo ngọn lửa cháy rực. Bên trong căn phòng chính là bảo bối mà bọn họ yêu thương trân trọng nhất, đã hơn sáu ngày chưa được chạm vào. Suốt gần mười năm chưa bao giờ họ xa nhau lâu đến như thế, trái tim sắp không còn kiên nhẫn được nữa rồi.

Hành lang thì chật mà người thì quá đông, lại toàn là những thanh niên cao to đẹp trai thôi, nôn nóng hấp tấp ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi tranh giành cả nửa ngày trời cũng chưa mở được cánh cửa ra nữa.

Jeonghan ở trong phòng đang xem lại bảng lịch trình mà quản lý đã gửi, hoàn toàn không biết mười hai người đàn ông ôm một bụng đói khát đang chặn ở trước cửa, từng người từng người đều như con sói đói muốn lao vào bên trong gặm cắn nuốt anh vào bụng.

Jeonghan nhắn tin kết quả test của mình vào trong nhóm chat, đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai trả lời. Anh buồn so cầm điện thoại kéo kéo, cả một kí hiệu "seen" cũng không thấy hiện lên luôn.

"Lạ thật. Mấy người này đi đâu hết rồi??!".

Jeonghan đang cau mày suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng rầm!!, âm thanh xôn xao ồn ào bên ngoài tràn vào, tiếp đó lại một tiếng ầm!! thật lớn nữa vang lên.

Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Boo SeungKwan đang đứng dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, mặt mày cậu chàng đỏ bừng, Jeonghan đang đeo kính nên anh có thể nhìn thấy cả lớp mồ hôi mịn rịn ra trên trán cậu.

"Em mới tập thể dục xong hở?"

"Mới...mới giết... sói... xong..."

SeungKwan vừa thở vừa đứt quảng trả lời. Jeonghan khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

"Sói?!".

"Phải, mười một con!!!".

"...Ờ.....anh biết rồi...".

Chả hiểu gì.

Jeonghan vốn định nói đùa theo cho vui nhưng rặn mãi cũng không ra được chữ nào. Anh cảm thán lắc lắc đầu.

Sao thằng bé lại bị lây bệnh khùng của Lee Dokyeom sang thế này.

.





.

.

(Phiền những bạn dưới 16t dừng lại tại đây nhé, và cả những bạn tâm hồn mỏng manh ngay thẳng nữa. Tui không muốn khiến mấy mầm non trong sáng bị tổn thương đâu :))


.


Boo SeungKwan thành công chiếm trọn anh trai cả một đêm, hôm sau phải dậy sớm để đi lịch trình riêng cùng vài thành viên khác, cậu chàng bịn rịn không nỡ nhưng bị Choi Seungcheol túm lấy ném thẳng ra cửa.

Hiện tại chỉ còn vài thành viên ở lại KTX chờ lịch trình buổi chiều và đêm thôi.

Dokyeom đói bụng muốn ăn nhanh cái gì đó, mì gói chần trứng chẳng hạn. Nhưng điều cậu làm không phải là vào bếp mà là đi tìm Yoon Jeonghan. Anh trai đang ở nhà, cậu muốn ăn cùng với anh ấy.

Dokyeom đẩy cửa vào phòng KTX tầng trên. Không biết ai đó đang bật nhạc, giai điệu mùa xuân du dương ngọt ngào vang khắp căn phòng. Trong tiếng nhạc tươi tắn êm dịu kia, Dokyeom lại nghe thấy có âm thanh gì đó là lạ lẩn vào. Cậu theo tiếng vọng tiến về phía trước.

Bên trong phòng khách đúng là đang có người. Chính là anh trai cậu đang tìm và một người nữa, từ vóc dáng Dokyeom có thể biết được đó chính là Wonwoo.

Wonwoo lúc này đang ngồi quay lưng lại trên ghế đệm, Jeonghan ngồi trên người cậu ấy, vẻ mặt anh vừa thống khổ lại vừa bối rối, đôi hàng mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, anh nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai Wonwoo, cánh tay nhỏ vòng bên trên cổ cậu, cơ thể bị ôm lấy liên tục dao động lên xuống.

Jeonghan nhìn thấy Dokyeom, cánh môi hồng nhạt bĩu ra như muốn khóc. Đôi mắt vốn đã trong veo, long lanh như viên ngọc giờ lại được phủ thêm một tầng nước khiến chúng trông xinh đẹp đến động lòng. Dokyeom đi đến gần xoa nhẹ lên má anh.

"Hyung!".

Dokyeom gọi khẽ một tiếng. Wonwoo nghiêng đầu nhưng cũng không có dừng lại, cậu ôm siết Jeonghan trong vòng tay mình hệt như muốn hoà tan anh vào trong cơ thể vậy, cánh tay rắn chắc ấn giữ eo mông người nọ, tạo ra những va chạm liên tục. Lỗ nhỏ không giữ được dịch nhờn mà ri rỉ chảy ra, làm cho tiếng da thịt va đập vang càng lúc càng lớn hơn, đó là lý do vì sao Wonwoo lại bật nhạc trước khi kéo Jeonghan lại nhét cậu bé của mình vào bên trong anh.

Bởi vị bị đâm vào quá sâu Jeonghan không nhịn được kêu lên một tiếng, anh hoảng hốt nắm lấy tay Dokyeom, cậu chàng giống như muốn xoa dịu anh nên cũng nắm lại thật chặt. Jeonghan ôm vai Wonwoo, cúi đầu nỉ non từng tiếng như con mèo nhỏ.

Là anh lớn nhưng Jeonghan lại nhỏ xinh đến bất ngờ. Những lúc nhìn anh trẻ con nghịch phá hay lúc anh híp mắt cười thật tươi, các thành viên khi đó đều chỉ muốn ôm thật chặt anh vào lòng, hôn một cách cực lực cho thỏa lòng hả dạ. Thiếu vắng anh, họ cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng và trân quý lắm.

Ngày đó Jeonghan bị bệnh phải tạm ngừng hoạt động một thời gian, không có Seungcheol, lại mất đi người anh chống đở tinh thần là Jeonghan, các thành viên khi ấy gần như chao đảo và suy sụp, làm gì cũng trong tâm lý hoang mang, lo lắng, mọi thứ đều rối bời. Khi Jeonghan trở lại, ai nấy đều nhận ra nét thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt mỗi người.

Lần này cũng vậy. Dù chỉ cách ly có một tuần thôi nhưng các thành viên liên tục thay nhau bảo rằng rất nhớ anh, còn quay Vlive để anh gọi trò chuyện với fans nữa. Chưa hoàn thành cách ly mà họ đã chờ không được, vội vả khoe khoan anh trai lên trên mạng xã hội rồi.

Jeonghan trở lại fans mừng một, nhưng SVT lại mừng  đến mười.

Sau sáu ngày xa cách, chuyện không thể tránh khỏi nhất chính là bù lại những ngày hẹn hò đã mất đi. Các thành viên lần lượt muốn anh bồi thường, dù Jeonghan có chịu hay không cũng bị họ ôm đi, ấn trên giường làm đến ngất.

Jeonghan mặt dù là có tiếng nói nhưng trong chuyện này ý kiến của anh là vô ích. Nhìn Choi Seungcheol là biết à. Anh ta muốn nắm tay, muốn cắn vai Jeonghan cũng có cản nổi đâu~

Về phần Jeonghan. Ừ thì cũng thích đó, nhưng anh già rồi, xương cốt giòn rụm chịu không nổi sức trẻ dẻo dai của mấy đứa thanh niên phơi phới đó, à còn cả hai tên đồng bọn khoẻ như trâu kia nữa. Jeonghan bị bọn họ làm đến héo luôn nhưng rồi cũng bị vờn cho tỉnh lại.

Mấy lần anh xuất hiện trong tình trạng mệt lã rũ rượi, tối về lên mạng thể nào cũng xem được cả đống fanfic mới với đủ các thể loại abc xyz. Thật muốn lấy cái ghế gỗ chặn cửa phòng lại luôn cho xong.

.

"Aa~"

Wonwoo nhấn một cái thật sâu khiến Jeonghan không nhịn được kêu lên, anh cúi đầu, cơ thể xụi lơ gục trên người Wonwoo trong khi tay vẫn nắm chặt tay Dokyeom.

Dokyeom gõ gõ lên vai Wonwoo muốn anh nhẹ lại, nhưng anh chàng giống như không để tâm, chỉ cười một cách thật ngầu rồi tiếp tục đẩy hông mình.

Jeonghan thấp giọng rên rỉ, cả người co lại chỉ còn nhỏ xíu. Anh lúc này đang mặc một chiếc áo hoodie thật dài, vạc áo che lấp đi nơi nhạy cảm đang nối liền của hai người. Tay Wonwoo vói vào trong vạc áo, xấu tính nhéo lên cánh mông trắng nõn của Jeonghan.

Dù không thấy gì nhưng mùi vị trong không khí và cả tiếng rên rỉ cùng âm thanh va chạm liên tục cũng khiến dục vọng của Dokyeom bay lên tới não. Vẫn biết là anh trai hẳn là mệt lắm rồi nhưng cậu vẫn không tránh khỏi nghĩ thầm: Khi nào mới tới lượt mình nhỉ? Wonwoo à anh nhanh lên!!

Tiếng lòng của Dokyeom có vẻ như đã ứng nghiệm. Tốc độ va chạm của Wonwoo dần trở nên gấp gáp hơn. Sau tiếng gầm nhẹ, hai người ôm lấy nhau không còn động đậy nữa.

Dokyeom cười xoa lên tóc anh trai như nựng em bé.

Cuối cùng cũng xong rồi~

"Anh Jeonghan".

Dokyeom đang định đỡ Jeonghan dậy thì từ phía sau có một người đi như bay đến giành trước. Là Seungcheol, anh hôn lên gò má đỏ bừng của Jeonghan, để cậu tỳ người vào vai mình rồi kéo người nọ đứng dậy.

"Đến lượt anh".

Jeonghan hai mắt lim dim chỉ biết ôm lấy cổ Seungcheol để anh nâng lên. Nơi kết hợp giữa bản thân và Wonwoo bất ngờ bị ma sát tách ra khiến Jeonghan cau mày cáu tay lên vai người đang ôm mình.

Seungcheol nghiêng đầu vuốt nhẹ lên lưng Jeonghan dỗ dành.

"Anh mang bạn vào phòng".

"Không muốn..."

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy. Thừa biết tên này mang mình vào phòng sẽ làm những gì nên cậu cực lực phản đối.

Phản đối vô hiệu, Jeonghan vẫn là bị anh cả ôm đi mất.

Wonwoo lau lau sạch người rồi ném khăn giấy đứng dậy. Anh nhìn thấy Dokyeom đứng ngơ ngác ở đó thì đôi môi quyến rũ nhẹ cong lên, lúc bỏ đi còn không quên ném lại một câu an ủi động viên đầy yêu thương.

"Đáng đời. Ai bảo em chậm chạp".

Yoon Jeonghan chỉ có một trên đời mà thôi , không tranh thủ thì thiệt thòi là đúng rồi ¯\_(ツ)_/¯

Hội anh em trước khi đi và sau khi về đều ghé ngang "trao dồi tình cảm" với Jeonghan một ít. Thế là sau sáu ngày nghỉ dưỡng Jeonghan không những không khoẻ ra mà còn lao lực hơn trước. Đành chịu thôi, cũng chỉ vì có quá nhiều người yêu thương và say mê anh thôi mà 🥰
.





.

.

.

.

.

.


Bảo vật chỉ có một, tất cả mọi người đều hết lòng yêu thương và trân trọng.

Jeonghanie là chất keo kết dính Seventeen lại với nhau.

Thật may mắn khi Seventeen có anh, thật may mắn khi anh có Seventeen bên mình ❤

.

.





.

.


Hi~~~ mấy hôm nay mình bận quá không có đăng truyện được. Tommy Hilfiger ra BST và khai trương store, mình bận xoay như chong chóng luôn (T-T).

Chương này sở dĩ mình để Wonwoo làm chủ đạo là bởi vì nhớ đến chuyện lúc trước. Khi mà Wonwoo nhập viện, Jeonghan đã đeo nhẫn của cậu ấy trên ngón tay anh, khi Jeonghan tạm ngưng hoạt động, Wonwoo đã chủ động đề nghị được hát thay phần của Jeonghan.

Mình thích cặp này lắm, mối quan hệ vừa thân thiết vừa lạ lùng, đặc biệt là siêu bảo bọc nhau luôn. Thương lắm~ (●'ω`●)

Phần gif như thường lệ ấy, là những khoảnh khắc tui nghĩ rằng nó mờ ám mà tình tứ làm sao đó. Mn xem ở bên dưới nha~

.


Bắt đầu từ SeungKwan nhé. Tốc độ video tui giữ nguyên trạng luôn không chỉnh sửa đâu.

Mấy nàng xem cách mà Boo kéo chăn Jeonghan xuống kìa, nhẹ còn hơn ví tiền của tui nữa đó ┐('~';)┌ dịu dàng hệt như đối xử với bảo vật vậy.


Này mà còn không mờ ám thì chẳng lẽ là đúng lý hợp tình hả quý dị ?? ╦-( ͡ಥʖ̯ಥ;)╯


.


Hoshi....

Tui không có gì để bình luận nữa...

Vẫn là trường hợp như của Boo SeungKwan...


.


Tui có clip, nhưng mà tui hơm thích share lên =))))

.


Cậu Ming. Đề nghị cậu nhặt cái đứng đắn bị rớt lên. Trước mặt đông đảo bà con như thế Hanie không lườm cho tróc da cũng uổng.

Mà Hanie cũng kì, thằng nhỏ muốn uống uyên ương thôi mà anh lườm nó ghê vậy á???!


Tui chẳng nhớ tui đăng cái này chưa, nhưng tui hold không nổi với cái gif này ~ (▰˘◡˘▰)


.


Jun muốn ôm Hanie cho anh đỡ lạnh nhưng Hanie ngượng ngùng nên không chịu.

Cơ mà Jun không care, cậu kéo anh ôm vào trong lòng. Bá đạo một cách bất ngờ luôn O_0

Mia, muốn quỳ dưới chân Jun luôn đó trời, ngầu đét !!


.


Không! Đừng có kích thích tui!




.

CHOI SEUNGCHEOL !!!! Anh làm cái gì đấy ?!!



Thấy không, 95line có bao giờ làm tui thất vọng đâu. Không chỉ là điệu nhảy, đến cả tâm hồn họ cũng đồng điệu.


.


Gộp cả ba Seungcheol / Vernon / Jihoon lại đây.

Tại sao họ lại check Jeonghanie từ trên xuống dưới như thế 🤔 Vernonie, em cười cái gì ???!




.


Wonwoo viết trên nhiều rồi nên tui không cho gif nữa. khakhakha

Nói giỡn thôi, tại vì cái tui thích nhất là lúc Wonwoo để Hanie nằm lên tay mình ấy, đăng trong chương trước đó rồi~


Ưhmm... vậy chọn cái này~

.


Ờhm. Nói chung thì bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn có đúng không. Fic dài mấy cũng phải kết thúc thôi. Nói lời chia tay thật khó nhưng vẫn phải nói.

Các bạn đừng buồn nha. Tạm biệt không có nghĩa là chấm hết đâu. Có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một fic khác ^^~

Xin lỗi những bạn nào chờ mong một chương cho út Chan. Khi mình đủ sẵn sàng mình sẽ viết tặng các bạn một chương dài thật dài nha *chắp tay*

Cảm ơn các bạn đã yêu thích các chương truyện của mình. Hi vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho SEVENTEEN.

Tạm biệt nha, yêu mọi người nhiều~ (◡‿◡✿)

.

.


Hic, sao buồn thế này nhỉ. Nếu như mình ước định khi Jeonghanie nhuộm lại tóc màu nâu mình sẽ viết tiếp bộ nhật kí này có được không???!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật