[Fanfictional girl][ NCT ] Có 22 ông anh trai

anh là anh trai em



Ấn tượng đầu tiên của lena về chenle, ừm..., là một chàng tiên chăng? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là cách con bé gọi chenle hồi nó chưa sõi tiếng hàn. Cái cách con bé kì lạ gọi chenle, rồi kì lạ nhìn ngắm suốt ngày từng khiến mọi người cảm thán mà bật cười.

Rất đáng yêu!

Hai đứa này vốn ban đầu không thân với nhau. Nói đúng ra là kim lena chẳng chịu thân với ai ngoài anh mark của nó, nó chưa thể mở lòng với mọi người. Chưa kể hai đứa này vốn dĩ chẳng có dịp để gặp nhau. Thậm chí sau khi lena tới hàn được gần hai tháng, zhong chenle mới nghe loáng thoáng được về con bé, và đến cái tên còn chẳng biết. Sau rất nhiều lần trì hoãn vì lịch trình dày đặc, cuối cùng mark và haechan cũng đã có thể sắp xếp 1 buổi rảnh rỗi đến thăm lũ nhóc Dream. Kim lena cũng bị kéo về cùng, tất nhiên là sau cả nửa tiếng nghe những lời năn nỉ ỷ ôi của hai ông anh ruột.

Lần đầu gặp nhau, rất khó xử. Kim lena thì ít nói, lại gặp một lũ toàn người hướng nội càng làm không khí trở nên trùng xuống. Mặc cho bao nỗ lực giải cứu của mark và haechan, cuộc nói chuyện lần đầu tiên của lena và dream thật sự vẫn không thể cứu vãn. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ có thế, ấy mà một tích tắc liền bị thay đổi. Zhong chenle từ đâu mở cửa huỳnh huỵch bước vào, trên người ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn tươi rói. Thành thật lúc ấy, kim lena đã sững người đôi chút.

- Hello em về rồi nè!!!

Cả lũ dương mắt nhìn, đâu đó còn có vài tia bất ngờ. Như người chết đuối vớ được cọc, mark và haechan cười toe toét chạy ra kéo zhong chenle vào ngồi cùng, mặc cho gương mặt hoang mang của thằng bé khi bỗng nhiên hai ông anh phũ phàng mọi hôm lại sởi lởi đến lạ kì.

Ánh mắt nhanh chóng lướt qua một lũ người, zhong chenle nhanh nhẹn phán đoán tình huống. Chưa cần mất đến ba giây, cậu liền nhận ra cô bé lạ mặt kia chính là cô em gái thân thiết mà mark suốt ngày kể lể. Chenle cười toe, nhanh nhảu bắt chuyện chẳng để tâm đến ai:

- chào nhóc! Em là lena nhỉ? Anh đã nghe mark kể rất nhiều về em đó!

6 người còn lại nhìn nhau, mắt mở to ngưỡng mộ khi thằng bé bắt chuyện thành công với kim lena. Lại bằng một cách vô cùng tự nhiên, không hề gò bó hay có chút khó xử nào. Kim lena chẳng hiểu sao cả buổi bí xị, vừa được chenle bắt chuyện đã đối đáp lại vô cùng nhanh nhảu, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ nhút nhát ban nãy.

Mark và haechan thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã có người cứu vớt cuộc nói chuyện này rồi. Zhong chenle, em chính là thiên sứ đó!!

Hai người cứ tíu tít nói chuyện với nhau cả buổi, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một con sư tử, một chú cún, một con cáo, một con mèo lai thỏ, một con gấu nhỏ và một nhóc hamster từ nãy vẫn đen mặt ngồi hóng chuyện mà chẳng nói được câu nào. Cũng tại hai đứa này có nhiều sở thích chung, lại đặc biệt đam mê bóng rổ và stepphen curry nên cảm tưởng có thể buôn cả tối mà không chán. Zhong chenle gần như đã ngay lập tức set kèo đi chơi bóng rổ với kim lena ngay khi nghe con bé chơi cho clb bóng rổ của trường. Mark cười khổ nhìn hai đứa, cuối cùng cũng là mời cả bọn một bữa lẩu ra trò.

Sau hôm ấy mấy đứa trao đổi sns cho nhau, âu cũng là nhờ lời đề nghị của lee haechan. Kim lena lập tức đồng ý, và người đầu tiên được con bé kết bạn, ghim lên đầu cuộc trò chuyện chính là zhong chenle. Kim lena đã rất vui, đó là lần đầu tiên mark thấy con bé cười nhiều đến thế kể từ khi sang hàn quốc, cũng vì vậy mà trong lòng cậu thầm cảm ơn chenle nhiều chút.

Kể từ lần đi chơi bóng rổ với nhau, tuần nào kim lena và zhong chenle cũng gặp nhau một lần. Hôm thì đi chơi công viên hôm thì đi ăn, thậm chí zhong chenle còn đôi lần thay mark đến đón kim lena đi học vì lịch trình bận rộn của cậu anh cả. Kim lena hoàn toàn cảm kích, cũng cảm thấy rất vui vẻ và không hề có cảm giác bài xích sợ sệt. Tuy nhiên đó là quan hệ của riêng con bé với chenle, chứ đối với dream, kim lena thật sự cảm thấy không thoải mái. Con bé cũng nhiều lần muốn chủ động bắt chuyện với mọi người, nhưng cứ mỗi lần mở máy muốn tìm chủ đề lại khựng lại đôi ba phút, sau đó thì lại âm thầm tắt điện thoại đi. Điều ấy khiến con bé có chút phiền não. Như thể đọc được suy nghĩ đối phương, sau khi đã chơi một ván bóng mệt nhoài, zhong chenle nằm vật ra giữa sân, quay đầu nhìn sang kim lena đang nằm thở hổn hển, nói:

- bắt chuyện với người khác thật khó, đúng không?

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu nhòa trên sân bóng, ánh mắt mơ hồ tới ngơ ngác của kim lena lại càng thêm rõ rệt.

- anh biết em không giỏi bắt chuyện với mọi người, lại còn sợ người lạ, chuyện em không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bọn anh là điều rất bình thường.

Kim lena quay đầu nhìn đám mây mờ mịt được ánh trăng chiếu sáng, trong đầu nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

- anh không muốn khuyên em phải dũng cảm mà trở nên cởi mở với người khác, cũng không muốn khuyên em hãy cố gắng bắt chuyện với người em chưa sẵn sàng. Trở nên hòa nhập với người khác, đâu phải có thể thực hiện trong ngày một ngày hai? Nhưng anh cũng muốn nói với em, rằng bọn anh là anh trai của em.

- có thể sẽ khó tiếp nhận, có thể sẽ khó thích nghi, nhưng bọn anh đều coi em là người nhà. Sẽ thật tuyệt nếu em cũng vậy, nhỉ?

- em không cần phải cố để cởi mở với bọn anh, cứ từ từ tiếp nhận là được. Anh chỉ mong rằng em sẽ coi bọn anh là một phần trong cuộc sống của em, vì em biết không, tụi anh quý em lắm ^_^

Ngày hôm ấy kim lena đã ngộ ra nhiều thứ, ngày hôm ấy bầu trời trong xanh hơn mọi ngày.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật