Điếm Nam

Họp Phụ Huynh(4)



Ngày họp phụ huynh đã đến, các bậc cha mẹ quần áo xúng xính như đi trẩy hội, cũng có những người ăn mặc giản đơn, trên mặt là nụ cười gượng gạo, có thể phỏng đoán được là tí nữa sẽ có chuyện kinh khủng đến với họ. Người họp phụ huynh năm nay cho cậu chính là chú- người đã nằng nặc yêu cầu khi nghe tin.
" Ồ vậy thì tốt quá, anh cũng đang có dự án đợt này. Chú không bảo anh cũng bắt chú đi"- bố cậu tỏ vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết, còn ông chú thì đứng đực mặt ra vì cảm thấy bài văn hùng biện mình chuẩn bị không có chỗ để xài.
" Cậu không giành với tôi à?"- Hiếu quay qua nhìn "đối thủ" của mình.
" Não chú vận động nhiều quá thành ra quá tải điện áp mất rồi, có ai thèm tranh với chú đâu"- Phong nhún vai tiếp tục dùng bữa.
Hiếu bị hiện thực đánh bại, rằng trong nhà này chỉ có mình là simp chúa, nhưng cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh, bế Minh vào lòng không ngừng hôn hít thoả mãn vì mình chính là người được đón nhận sự hâm mộ từ các bậc phụ huynh khác vì có một đứa cháu không chỉ dễ thương mà còn tài giỏi.
Nhưng nào ai mà ngờ, đến hôm đi họp lớp, ấy thế mà "đối thủ sống còn" cũng đòi đi theo.
" Thằng kia, hôm trước mới nói gì mà nay đã lật bánh tráng được rồi"- Hiếu đưa tay ra trì triết người trước mặt.
" Tôi đâu có tính đi họp phụ huynh"- Phong bĩu môi tỏ vẻ coi thường, kéo Minh cùng qua ghế sau ôm ấp, vì là ngày nghỉ nên giờ cậu vẫn còn đang ngủ.
" Thế đi theo để làm gì?'- Hiếu vẫn không chút nào tin tưởng muốn đuổi đối phương xuống.
" Đương nhiên là chơi với cháu tôi rồi. Trong lúc cậu ở lớp nghe, thì chúng tôi sẽ đi dọc quanh khuôn viên trường thăm thú, trải nghiệm lại cuộc sống học sinh, cũng biết được cháu tôi ở trên trường sẽ có cuộc sống như thế nào. Và chẳng phải sẽ thật vui nhộn nếu bọn tôi "kết hợp" ở nơi ngập tràn sự thiêng liêng của tri thức này sao".
Hiếu bị nện cho một cú điếng người, chợt nhận ra kế hoạch của mình so với tên kia thật không hoàn hảo chút nào. Hoá ra không phải cậu ta không giành mà căn bản đã nghĩ đến mấy thứ tà ma ngoại đạo kia rồi. Hiếu tức xì khói nhưng không thể làm gì được, chỉ đành bất lực biến thành tài xế mở đường cho đôi chim chuột kia lộng hành.
Cổng trường tràn ngập những hàng xe ô tô đắt tiền như muốn khoe mẽ độ giàu có của họ, chất đầy cả con đường. Những bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ lấp lánh bước ra cùng cặp kính râm to bản không thể phô trương hơn, nhưng bọn họ vẫn phải ngoái lại nhìn chiếc xe vừa đi tới tiến vào khuôn viên trường, nơi mà chỉ có cán bộ giáo viên hoặc những người có đóng góp lớn cho trường. Minh mở cửa xe cùng hai người đàn ông đẹp trai ra ngoài, thu hút hết cả ánh nhìn quanh đó.
" Gen nhà này tốt thật đấy".
" Còn giàu nữa".
" Trời ơi muốn lái máy bay quá đi à, phải chăng họ vẫn còn độc thân".
Minh liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên kia, bĩu môi khinh bỉ, lại đòi chú bế lên, ngay lập tức trao cho Hiếu một nụ hôn ngắn, còn không quên mút lên đó một cái.
Chung quanh lại ầm ĩ hơn, nhưng mọi người cũng chỉ coi đây là hành động thân mật bình thường, còn trêu chọc lại người kia.
" Thằng nhóc giữ kĩ quá đi"- cô ta than thở.
" Không nghĩ Minh nhà ta lại có máu hơn thua người ta đó"- sau khi rời xa khỏi đám đông, Hiếu mới mỉm cười trêu chọc cháu mình, còn không quên đòi lại nụ hôn còn dang dở ban nãy.
Minh bị mút đến choáng váng mặt mày, muốn đẩy đối phương ra nhưng còn bị rút hết sức lực nhanh hơn, chỉ có thể yếu ớt kháng cự:" Ở đây có camera đó...".
" Chú thậm chí còn có thể..."- Hiếu gảy cúc áo của cậu ra, thò đầu vào mút lấy đầu ti nhỏ.
Minh chỉ biết xấu hổ che đi cơ thể, cố gắng không để cho người ta biết bản thân mình đang lên.
Tiếng động xung quanh từ từ truyền đến, đã có người phát hiện ra bên này, bọn thằng Khoa như bắt được vàng nhào qua, lại trông thấy dáng bế công chúa cùng khuôn mặt đỏ bừng này không khỏi cười nhạo.
" Tư thế này rất hợp với mày nha"- Khoa vỗ cái đét một cái lên mông Minh.
Hiếu hơi cau mày, sau khi xác nhận lớp học của Minh thì mới hôn từ biệt cậu, làm cả đám bạn học ngớ người, còn chưa kịp định thần lại thì người đàn ông còn lại đã cắp Minh đi mất, chỉ để lại một câu:" Nay mấy nhóc không có cạ để chơi đâu".
Nói thật thì so với đám bạn thì Minh thích nằm trong lòng "chồng của mình" hơn, phải trải qua sự sàng lọc thì mới thấy những người đàn ông của mình giá trị đến mức nào. Đối với người đàn ông trước mặt này, Minh càng nhìn càng đói khát, và cậu Phong cũng nhận ra điều ấy, hớn hở phổng cả mũi lên vì sự quyến rũ của mình.
Minh đưa cậu đi tham quan một lượt quanh trường, mỗi địa điểm đều là kỷ niệm đáng nhớ của cậu với ngôi trường, như là lớp học thêm ác mộng, nhà ăn đa dạng của trường, cậu thậm chí còn lôi cậu vào trong ăn thử, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu, Minh mới chịu rời đi chỗ khác. Phong còn được chiêm ngưỡng dàn cây trồng của lớp cháu mình, để rồi khi cậu hỏi là cái nào do cháu mình trồng thì đối phương chỉ biết cười hề hề, nói rằng ai ai cũng góp sức, nhưng cuối cùng lại lòi ra bảng tên của cậu bên cạnh cái cây héo quắt.
Phong vừa đi vừa cười mãi, chọc cho Minh xấu hổ bỏ mặc cậu đi nơi khác, cuối cùng vẫn bị túm lại. Phong nhấc Minh lên đặt lên lan can, ôm chầm lấy cậu ngậm mút ngấu nghiến, Minh thì vừa bĩ bẽ mặt nên cố tình chơi xấu, cọ chân lên đũng quần của cậu kích thích, Phong cũng để mặc cậu dày vò, làm cho chiếc quần vải nhô lên một cục trướng lạ thường. Cũng may nơi đây đúng vào góc khuất ở cầu thang, còn ở toà nhà dùng cho học sinh nội trú nên vắng hơn nhiều.
Minh không chịu dừng lại ở đấy, cố sức dùng chân mở khoá quần cậu ra nhưng lại không đủ linh hoạt, cuối cùng người bị hại lại phải tự mình trưng ra. Minh thích thú dẫm đạp lên đó, còn làm hành động đi trên con đường dài hàng chục cen ti mét đó, Phong lại đặt môi lên chân Minh miết lên đó, thành kính như lễ vật. Minh bị ánh mắt đó thiêu rụi tới tâm hồn, nuốt nước bọt cái ực một cái, lại kéo cổ đối phương hôn sâu. Không biết họ đã trao nhau bao nhiêu lít nước bọt, chỉ biết khi nụ hôn kết thúc, nước dâm đã theo đỉnh dương vật của Phong vệt một hàng dài xuống đất rồi.
Minh đói khát định nhảy xuống cho nó vào miệng, lại bị Phong ngăn lại:" Cậu nứng lắm rồi, lúc này chỉ có cái lỗ của con mới đủ được"- nói rồi Minh bị lột phăng ra cắm mạnh vào hung khí thô cứng. Dạo này họ hay có trò đùa dai, thường xuyên nhân lúc cậu không để ý mà cho hết chiều dài dương vật vào. Khỏi phải nói nó thốn kinh khủng, nhưng do dương vật quá to có thể chạm tới được mọi nơi nên cơn đau sẽ hoà quyện vào sự đê mê nhanh chóng, nếu như mô tả thì nó giống như bị điện giật, vừa tê dại vừa nóng bỏng người.
* nói tới đây mới nhớ hồi xưa hay cho tay vào ổ điện để nó giật, giờ nhớ lại thấy nể bản thân vãi đái vẫn còn sống:))
Minh bị nện cho đau ê ả, nhưng lại vì không biết chung quanh có nghe được tiếng của mình không nên cố gắng hạn chế gây ồn hết sức có thể. Tiếng bạch bạch nhóp nhép trong khuôn viên trường học không hề phù hợp chút nào. Chợt trên tầng lầu có tiếng người đi xuống, đúng vào tầng mà họ đang làm, Minh hoảng hốt muốn nhảy xuống nhưng lại bị cậu Phong cản lại:" Giờ mà rút ra là cậu chịu không nổi đâu"- Phong gầm nhẹ mút lấy cổ Minh, phía dưới không ngừng đâm chảy ướt hết nước, có thể thấy cậu đã bị tình dục chi phối đến phát điên rồi.
Minh bị cơn hoảng sợ và cơn tê dại như thiêu như đốt đánh nhau tán loạn trong cơ thể, chỉ có thể rớt những giọt nước mắt đầy khoái cảm.
Âm thanh gần ngay bên cạnh, họ đi qua Minh mà không nói tiếng nào, cho đến lúc bầu không khí lại quay trở lại yên tĩnh Minh mới dám hé đầu ra. Hoá ra từ bao giờ cậu đã che phủ phía dưới cả hai tấm áo khoác, vậy mà không chịu nói sớm làm Minh chết mất bao nhiêu nơ ron não.
" Cậu cảm giác con cặc mình sắp đứt đến nơi rồi"- Phong thở hổn hển, làm Minh nhớ ra nãy giờ mình căng chặt cơ thể vì lo sợ, đến mức mà cậu Phong đâm vào mà không nổi, không những thế dương vật bị cắn cho tím đỏ còn phình to lên. Hậu quả của việc này chính là Minh không kìm được bản thân là rên lên thảm thiết vì bị hung khí đâm quá mức tàn bạo, đối phương còn không biết điểm dừng mà càng làm quá, muốn xóc muốn bay cả ra ngoài.
" Có lẽ cậu nên kết hợp với con ở nơi cộng cộng nhiều hơn nhỉ, con cắn cậu muốn chảy máu não luôn quá"- mặt cậu Phong đỏ lựng cầm lấy cằm Minh cắn xuống, tiếng va đập lan toả xung quanh, vật trong thân cậu run rẩy liên hồi, cuối cùng phát tiết phóng tràn cả ra ngoài. Ướt nhẹp một mặt sàn đặc sệt tinh dịch.
" Lau đi cậu ơi, chảy hết cả ra ngoài rồi"- Minh xấu hổ mặc dù đó không phải là sản phẩm của mình gây ra.
" Cứ để đấy, một lát rồi nó sẽ bốc hơi đi thôi, mà kể cả có nhìn thấy thì cũng chả sao cả, đây là khu nam sinh mà"- cậu kéo cậu rời đi, nhưng không hề rút ra mà cứ thế vừa đi vừa nắc, điều này hoàn toàn doạ sợ Minh.
" Đừng mà cậu, con không muốn trở nên nổi tiếng đâu"- Minh nức nở đấm vào người Phong.
" Con càng làm thế này càng không thể dừng lại được đấy"- con cặc trong cơ thể Minh lại lần nữa cứng lại, mỗi lần họ di chuyển, bên dưới lại rớt ra một ít tinh dịch, cứ thế con đường kia trải đầy chất lỏng trắng đục kì lạ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật