[ ABO ] TRẢ GIÁ - Bác Quân Nhất Tiêu

chương 37



Dọa sợ cả hai người, bé con bị ngộp do trong bụng quá lâu, hắn đánh nhẹ vào mông cũng không có tác dụng, đến khi lấy hết dịch nhờn trong miệng ra bé con mới ho ra, oa oa khóc lên, dọa cậu sợ đến toàn thân run rẩy, bên dưới cũng bắt đầu băng huyết. Hắn thấy tay chân cậu cứng đờ lạnh lẽo, mặt mũi tái nhợt phát hoảng cầm điện thoại gọi cấp cứu ngay. Đứa nhỏ sinh ra cũng được hắn quấn tạm trong khăn bông rồi đặt cạnh cậu, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu xoa mạnh.

"Vợ...tỉnh đi em, mở mắt ra nhìn anh này, em đừng làm anh sợ" - Hắn vỗ vỗ má cậu, ôm cậu vào lòng ủ ấm, mà máu bên dưới vẫn cứ tuôn ra không ngừng, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp của cậu giờ phút này nhắm nghiền an tĩnh, làm hắn sợ hãi không khống chế được run lên. Một Alpha đứng đầu như hắn sắp không trụ nỗi mà đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Qua một lúc lâu cuối cùng xe cấp cứu cũng tới, hắn bế cậu lên băng ca, còn y tá thì ôm bé con vừa chào đời cùng lên xe cấp cứu. Lúc cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu hắn phải đứng bên ngoài, sốt ruột thấp thỏm không thôi. Sớm biết như vậy hắn đã đưa cậu đến bệnh viện từ đầu mặc kệ cậu phản đối thế nào.

Vì là omega chưa được đánh dấu hoàn toàn, quá trình cầm máu càng trúc trắc hơn. Tiêu Chiến mang thai sinh nở đều nhờ từ hormone bên ngoài của hắn an ủi, không thật sự từ bên trong như những omega được đánh dấu, làm cậu cũng yếu ớt hơn hẳn.

Bác sĩ tiến hành cầm máu cho cậu xong cũng đã ba giờ trôi qua, khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở tung ra. Hắn liền đứng bật dậy hỏi bác sĩ cậu ổn không, có để lại di chứng gì không. Bác sĩ chỉ đơn giản thuật lại tình trạng của cậu rồi chuyển cậu sang phòng nghỉ.

Hắn cả đoạn đường đều chăm chú nhìn cậu, giống như chỉ cần lơ là chút thôi bạn nhỏ sẽ bỏ hắn lại, sẽ như lúc vừa sinh bảo bảo, hắn có gọi cách mấy cũng không được đáp lời.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, nắm chặt tay cậu, cả đêm hôm đó không ngủ nổi, chỉ ngồi bất động như thế nhìn cậu mãi, bé con khóc cũng là điều dưỡng chăm, hắn không hề nhìn qua bạn nhỏ chút nào, không phải hắn không thương con, mà là tâm trí hắn cũng rối bời, so với nhìn con hắn càng muốn nhìn Tiêu Chiến hơn.

Đến tận trưa hôm sau Tiêu Chiến mới trong cơn mê man tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay xoa bụng, phát hiện bụng mình phẳng lì mới giật mình mở mắt nhìn quanh nhớ ra mình đã sinh hạ bảo bảo rồi. Vương Nhất Bác căn bản không ngủ, cậu vừa tỉnh hắn liền hỏi - "Em thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cậu không trả lời mà chăm chú nhìn hắn, một lúc sau mới nhoẻ miệng cười - "Anh khóc hả?"

"Sao lại khóc rồi? Em chưa khóc thì thôi chứ, ơ...thôi mà thôi mà đừng khóc, em không chọc anh mà" - Thật ra Vương Nhất Bác không phải đang khóc, chỉ là mắt hắn đỏ hoe, chứng tỏ đêm qua khóc không ít, bị cậu nhìn ra càng muốn khóc thêm nữa.

Một người trải qua nhiều chuyện như hắn, hôm nay lại khóc như đứa trẻ vậy, hôm nay hắn mới nhận ra, đến tột cùng hắn sợ mất đi cậu đến nhường nào.

Đời này có lẽ thứ ràng buộc Vương Nhất Bác chỉ có một, chính là Tiêu Chiến. Tất cả những thứ liên quan đến em ấy đều trói buộc Vương Nhất Bác không thể kháng cự, càng không muốn kháng cự.

Tâm trí hắn toàn bộ đều thuộc về người này, người này nắm chặt trái tim hắn trong tay, giờ phút này đây hắn mới nhận ra hắn yêu cậu cỡ nào, dù Tiêu Chiến có làm chuyện gì đáng sợ, không thể dung thứ, trong mắt hắn cũng sẽ nhỏ tựa hạt cát, không đáng kể ra. Không xét nét thân phận trái ngược của hai người, hắn nguyện vì cậu buông bỏ lý tưởng trước giờ, bởi vì hiện tại cậu mới chính là chấp niệm cả đời hắn không muốn đánh mất.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt ngập tràn lời muốn nói. Hắn muốn nói dù cậu làm bất kì chuyện gì, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ không hỏi nguyên do, không tra lý lẽ, sẽ dốc hết lòng ủng hộ cậu, bảo vệ cậu. Nhưng lời thốt ra chỉ có thể nói - "Cảm ơn em..."

"Sao lại cảm ơn chứ? Đừng khóc nữa, em thật sự không sao mà" - Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, kéo hắn đến muốn ôm hắn, cậu chẳng biết sao ông xã mình lại khóc đến thế này, cậu ổn lắm luôn mà, còn khoẻ nữa ấy chứ.

Hắn dụi mặt lên vai cậu, rồi mới hôn cậu một cái chọc ghẹo- "Thấy anh khóc em vui lắm sao? Sao mặt mày hớn hở thế?"

"Vui chứ! Thấy cảnh sát Vương khóc đâu có dễ đâu" - Tiêu Chiến cười hắn, cậu cảm thấy hắn nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là sinh con thôi mà, cậu cũng đâu thấy vất vả.

"Em vui là được rồi, cười anh cũng được" - hắn rót nước ấm từ bình giữ nhiệt, cẩn thận đút cậu uống từng ngụm nhỏ. Rồi gọi bác sĩ vào kiểm tra xem cậu có thật sự ổn không.

"Em còn chưa xem mặt con kĩ, em muốn xem anh bế con lại đây đi" - Tiêu Chiến nhìn nôi ở cạnh giường mà nãy giờ hắn chẳng chịu ôm con sang cho cậu xem gì cả. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đứng lên, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn - "Sao nha? Đừng nói anh không muốn cho em nhìn con đó?"

"Không phải..."

"Chỉ là anh thật sự không biết bế con thế nào"
_________________________
End chương 37
10.7.2023


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật