[BTS] Ngõ 57.

Chương 8: Cứ đẹp trai thì sẽ có fanclub hả?



@hopeworldfc: Anh chủ tiệm hoa Hope World đẹp trai quá mà hỏi tên thì không nói ㅠㅠ

_

Việc đi học của Park Jimin khiến Jung Hoseok trằn trọc rất lâu. Thứ nhất, Park Jimin không có giấy tờ, anh thì không muốn xâm phạm đời sống cá nhân của cậu. Thứ hai, anh không biết nên thuyết phục cậu như thế nào để Park Jimin khỏi cảm thấy bận lòng vì anh giúp đỡ cậu nữa. Hai vấn đề đó làm anh mất ngủ liền mấy đêm, đi làm cũng không tập trung nổi.

"... Anh gì ơi?"

Jung Hoseok giật mình ngước đầu lên nhìn vị khách trước mặt, "Ôi, tôi xin lỗi nhé! Cô lấy một chậu phong lan đúng không?"

Cô gái kia nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng ạ."

Jung Hoseok mỉm cười nhìn cô, "Cô đợi một chút nhé, tôi đi lấy cho cô."

Cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh, ngại ngùng nhìn nụ cười của Jung Hoseok. Vài hôm trước cô đi mua bánh ở tiệm đầu ngõ, lúc lang thang trong khu này thì bắt gặp tiệm hoa của anh. Khi đó Jung Hoseok đang tưới nước cho mấy chậu hoa bé con trước tiệm, không để ý nhiều đến xung quanh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jung Hoseok, chợt cảm thấy tim mình đập thình thịch liên hồi.

Anh bán bánh ở cửa tiệm đầu ngõ đã đẹp trai lắm rồi, đúng cái kiểu nam thần vạn người mê ấy. Thế nhưng anh ấy mang vẻ đẹp choáng ngợp quá, chỉ nên đem trưng trong bảo tàng thôi. Còn anh chàng đang tưới nước ở đằng kia...

Anh mang một vẻ đẹp hết sức dịu dàng, một vẻ đẹp có thể khiến tất cả mọi người rung động, ngọt ngào như mối tình đầu và dễ khiến người ta say đắm. Cô gái nhỏ đang ở độ tuổi dễ rung động gặp được anh chàng tiệm hoa liền để bản thân rơi vào cái lưới nho nhỏ, thế là cố gắng tìm mọi cách để có thể gặp anh. Đúng lúc hôm nay trong nhà cần một chậu phong lan, cô nàng liền xin phép đi mua để kiếm cớ gặp anh chàng hôm nọ.

"Cô lấy lan trắng hay lan tím nhỉ?", Jung Hoseok hỏi.

Cô gái nhỏ ấp úng, "Màu... màu trắng nhé ạ."

Anh mỉm cười rồi gật đầu, bước vào trong để lấy hoa cho cô. Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn cái cách anh dịu dàng ôm từng chậu hoa phong lan chưa nở ra chỗ khác để lựa cho cô một chậu phong lan trắng vừa nở tới, lòng cô khẽ nhộn nhạo. Cô gái nhỏ lẳng lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của Jung Hoseok.

Anh ôm chậu hoa ra, bọc nó lại để cô mang đi sao cho khỏi dính bẩn vào áo, "Của cô ba mươi nghìn won, cô muốn thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt?"

Cô gái quýnh quáng nhét điện thoại vào túi sau đó gãi đầu ngại ngùng, "Em thanh toán bằng tiền mặt ạ."

Sau khi thanh toán xong xuôi cô nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tiệm, vừa ôm chậu phong lan thật chặt vừa nhìn tấm ảnh mới chụp được trong điện thoại.

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đăng nó lên hội nhóm trên mạng xã hội.

Suốt một tuần sau đó, lượng khách trong tiệm tăng lên vùn vụt, Park Jimin và Jung Hoseok bận đến đầu tắt mặt tối. Người này chăm cây người kia bán, mặc dù không rõ tại sao khách hàng lại tới đông như vậy nhưng Park Jimin rất vui. Khi mọi người ôm chậu cây mà mình chăm sóc rồi nâng niu nó, khen nó xinh đẹp... Thật sự đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác như thế.

"Tự nhiên dạo này khách đông lên nhỉ?", Jung Hoseok mở nắp chai nước uống một hớp rồi nhìn sang Park Jimin.

Cậu mỉm cười, "Đúng rồi ạ."

Đúng lúc hai người đang thư giãn, bỗng nhiên Jeon Jungkook từ ngoài bước vào, bộ mặt phấn khích.

"Nghe nói dạo này tiệm hoa đắt khách lắm đúng không ạ? Hôm nay em mới tìm hiểu xong."

Jung Hoseok bật cười, chạy vào trong lấy cái khăn lau mồ hôi cho cậu, "Em đó, đi học vừa mới về một cái là bay qua đây liền đúng không? Đồng phục còn chưa thay kia kìa."

Jeon Jungkook gật đầu, đón lấy cái khăn từ Jung Hoseok rồi lau lau cái trán đẫm mồ hôi.

"Ầy, em có chuyện hay mới sang đây chứ bộ."

Park Jimin tò mò, "Chuyện gì thế?"

Jeon Jungkook rút điện thoại, mở tấm ảnh mà khi nãy chụp được của cô bạn cùng lớp, "Đây này, mọi người xem đi! Nhất anh Hoseok rồi nhé!"

Park Jimin cầm điện thoại của cậu, Jung Hoseok chen đầu vào xem.

Trong tấm ảnh là Jung Hoseok hôm nọ khi đang lấy chậu phong lan cho cô học sinh tuần trước. Bức ảnh trông rất đẹp, có lẽ cô bé là một người giỏi chụp ảnh chăng? Nhưng điều đáng nói không phải là việc bức ảnh đẹp hay chậu phong lan đẹp, mà là Jung Hoseok.

Cô bé kia viết rằng: "Hôm nay mình đã đến tiệm hoa Hope World ở ngõ 57. Anh chủ tiệm thật sự đẹp trai lắm, anh ấy lại còn dịu dàng nữa. Mọi người có thấy cách anh ấy ôm chậu phong lan chưa? Anh ấy nâng niu nó lắm luôn. Mình thấy anh chăm sóc cây hoa rất kĩ, nếu các bạn có hứng thú muốn mua hoa hãy ghé đến chỗ anh ấy nhé! Mình cá là anh ấy sẽ rất vui."

Jeon Jungkook bĩu môi, "Người ta kéo đến không phải vì người ta 'có hứng thú muốn mua hoa' đâu, em nghĩ là người ta hứng thú với anh Hoseok đấy."

Jung Hoseok ngại ngùng, chẳng hiểu thói quen thế nào mà lại luồn bàn tay vào mái tóc màu hồng của Park Jimin xoa xoa. Park Jimin cũng chẳng giật mình, cứ để yên anh muốn làm gì thì làm.

Jeon Jungkook lướt một hồi, bỗng dưng lại lên cơn tiếp, "Anh Jimin kìa!"

Cậu chàng đưa điện thoại lại cho Park Jimin để Jung Hoseok cùng xem.

Tấm ảnh chụp cậu trai tóc hồng đang đứng bên cạnh Jung Hoseok, mỉm cười vui vẻ gói lại chậu hoa cúc họa mi bé xíu.

Người đăng bài có vẻ là một chị gái nào đó trong một loạt khách hàng ban nãy của tiệm.

"Mọi người ơi tiệm hoa Hope World không chỉ có anh chủ đẹp trai đâu, còn có cả cậu bé đáng yêu này nè ㅠㅠ  . Cậu ấy đáng yêu khiếp luôn, tôi nhìn mà tay chân run rẩy hết cả lên. Cậu ấy gói chậu hoa cho tôi, còn cẩn thận dặn tôi cách chăm sóc nữa mặc dù còn nhiều khách hàng sau lưng tôi lắm ㅠㅠ . Lúc tôi ôm lấy chậu hoa, cậu ấy còn nói với tôi 'Chị ơi chị cẩn thận kẻo dơ áo nhé!' Hu hu hu ở đây có cái fanclub nào của cậu ấy không vậy? Nếu không có thì tôi lập cho nhé ㅠㅠ"

Khuôn mặt Park Jimin đỏ bừng cả lên. Jeon Jungkook nom phấn khích còn hơn chính chủ, "Hai người xem này, hai bức ảnh này được rất nhiều người thích đấy! Đến nỗi bây giờ chỉ cần gõ Tiệm hoa Hope World trên thanh tìm kiếm thôi là xuất hiện cả hai người luôn!"

May mà bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, chứ nếu không thì chắc Jung Hoseok và Park Jimin thở không nổi với lượng khách mới mất thôi.

*

Kim Seokjin ngán ngẩm nhìn Jeon Jungkook - cái đứa từ nãy đến giờ về tới nhà vẫn chưa chịu thôi hưng phấn về sự nổi tiếng bất thình lình của hai ông anh rồi bĩu môi.

"Jungkook, đi tắm đi, anh Jin tét mung cho đấy!', Park Jimin đang phụ Kim Seokjin xắt cà rốt cũng không nhịn được ngẩng lên.

"Anh Jimin với anh Hoseok sau này sẽ có rất nhiều người theo đuổi cho xem!", cậu chàng thích thú lăn lộn mấy vòng trên ghế trong ánh mắt khinh bỉ của Kim Seokjin.

Jung Hoseok cười trừ, cũng không biết phải xoay xở thế nào với sự nổi tiếng của mình. Từ nãy đến giờ đã có hơn chục cuộc gọi đặt giao hoa rồi, nếu cứ thế này thì hoa mọc không nhanh bằng tốc độ mua của khách mất thôi.

Điện thoại của anh một lần nữa rung lên, chắc lại là một vị khách hàng nào đó khác. Anh không muốn nghe máy làm phiền Kim Seokjin và Park Jimin đang nấu ăn nên im lặng đi ra ngoài.

"Xin chào, tiệm hoa Hope World nghe đây ạ!"

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, "Cậu là chủ tiệm hoa Hope World ư?"

Jung Hoseok mỉm cười đáp, "Vâng ạ. Bác muốn đặt hoa ạ?"

Người đàn ông mang tông giọng thanh thoát ấp úng, "Tôi... Tôi muốn hỏi. Cậu có quen biết Jimin không?"

Jung Hoseok ngạc nhiên, bỗng dưng cả cơ thể cảnh giác hơn hẳn. Giọng điệu mặc dù vẫn như cũ hết mực dịu dàng vui tươi nhưng lời nói ra lại không mấy thoải mái lắm.

"Bác tìm Jimin nào ạ? Cửa tiệm cháu có khá nhiều người tên Jimin."

"Tôi tìm Park Jimin. Ừm... Thằng bé là con trai tôi."

Lúc này trên khuôn mặt Jung Hoseok mất hẳn hoàn toàn ý cười, khóe miệng anh cứng lại, không khí xung quanh sầm xuống cứ như bão sắp về.

"Bác tìm Jimin có chuyện gì không ạ? Hiện tại Jimin không có ở đây, bác có thể liên hệ thông qua cháu."

Người đàn ông cứng còng, thở dài não nề rồi bất đắc dĩ, "Cậu có thể chuyển lời tới nó rằng tôi muốn gặp mặt nó một lần được không?"

Trán Jung Hoseok gần như hiện rõ mấy chữ "Không thể" lạnh tanh. Mặc dù chuyện gia đình của cậu anh vốn không nên xen vào, thế nhưng cứ nhớ tới những vết bầm tím rướm máu ngày đầu tiên cậu đến đây là anh lại không chịu được.

"Dạo này tiệm hoa rất bận, cháu không nghĩ là cháu có thể sắp xếp thời gian cho cậu ấy nghỉ đâu ạ."

Cứ đổ hết lên đầu anh cũng được, dù sao thì để cậu từ chối vẫn khó khăn hơn là để Jung Hoseok lấy thân phận chủ tiệm ra ràng buộc về mặt thời gian làm việc.

Cha của cậu cũng bất lực, đành nói: "Tôi chỉ muốn gặp mặt nó để đưa lại cho nó giấy tờ tùy thân, mấy thứ này làm lại cực nhọc lắm. Cứ coi như cậu cho thằng bé nghỉ phép một ngày đi được không cậu?"

Jung Hoseok nghe đến bốn chữ "giấy tờ tùy thân" liền sáng mắt, nhưng kể cả khi đống giấy tờ đó quan trọng thật thì việc để Jimin đi gặp người đã từng bạo hành cậu một mình vẫn khiến anh rất lo lắng.

Có lẽ cha của Park Jimin cũng lờ mờ đoán được lý do tại sao Jung Hoseok làm khó dễ mình, ông thở dài, "Cậu đi cùng nó cũng được, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu nữa. Chắc Jimin cũng muốn thế."

Jung Hoseok không chần chừ đáp ứng ngay, "Được, tầm bảy giờ tối mai gặp bác, cháu sẽ gửi địa chỉ qua cho bác, bác đi xe vất vả không cần lo đâu ạ."

"Cảm ơn cậu."

Nói sao thì nói, người kia dù là cha dượng thì vẫn là cha của Park Jimin, Jung Hoseok có không thoải mái thì anh cũng không thể thất lễ. Huống hồ anh còn là con người tử tế từ đó giờ, tất nhiên anh sẽ không để ông phải chạy đôn chạy đáo lo địa điểm gặp mặt ở Seoul rồi.

Jung Hoseok siết chặt điện thoại, quay lưng bước vào nhà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật