[BTS] Ngõ 57.

Chương 6: Một là cãi hai là hôn em.



@knamj: Sở thích của mình là đọc sách đó!
_

Kể từ sau cái hôm ở nhà Kim Seokjin, Park Jimin trở nên tự nhiên hơn hẳn. Cậu đã có thể tự đến nhà Kim Namjoon để lôi Kim Taehyung qua ghẹo Jeon Jungkook, cũng có thể một mình gõ cửa nhà Min Yoongi lúc anh đang ngủ để xin cà phê về cho anh chủ Jung. Hằng ngày cậu phụ Jung Hoseok chăm hoa và giao hàng, còn thường xuyên sang tiệm bánh giao bánh giúp Kim Seokjin nữa.

"Chà, hôm nay cảm ơn Jimin nhiều nhé!", Kim Seokjin đỡ xe giao hàng cho cậu, tấm tắc khen, "Em siêng năng thật đấy, làm anh muốn cướp người về đây ghê. Tên Jung Hoseok đó một mình cũng chăm lắm rồi, cứ để cậu ta một mình cũng được."

Park Jimin nghe xong chỉ cười một tiếng.

Jung Hoseok đối đãi với cậu rất tốt, Park Jimin không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không ở cạnh anh nữa. Ai đời làm chủ mà cứ ngại nhân viên nặng việc, đã bao ăn bao ở lại còn xem như người nhà mà đối đãi. Có lẽ kiếm cả cái đất Seoul phồn hoa ngoại trừ Jung Hoseok và cái ngõ nhỏ này ra sẽ không có ai yêu thương cậu như thế đâu.

"Anh có cần em giúp gì nữa không?"

Kim Seokjin thắt chặt lại cái tạp dề màu đen, lắc đầu, "Em qua chơi với Jungkook đi, nghe bảo thằng nhóc đang ở một mình vì Jung Hoseok có công việc."

Park Jimin nghe thế cũng không nán lại tiệm bánh thêm nữa, cậu nhanh chóng đi bộ đến nhà Kim Seokjin, lúc đi cũng không quên cầm theo cái bánh kem chuối nhỏ xíu mà Kim Seokjin làm cho thằng nhóc.

"Jungkook ơi!!"

Jeon Jungkook đang học bài thì có người gọi, suýt chút là cái hồn lìa cái xác rồi.

"Jimin anh không thể gọi em nhẹ nhàng hơn hả?", cậu nhăn mũi. Park Jimin nhìn thấy liền bật cười.

"Bánh kem chuối của em này.", cậu chìa cái bánh được gói kĩ càng ra cho Jeon Jungkook, "Sướng ghê cơ, được cưng như thế."

Không nhắc thì thôi chứ đã nhắc thì Jeon Jungkook càng bĩu môi dữ, "Này nhé, sao anh không coi lại đi. Anh Hoseok mọi hôm cưng em lắm đấy, nay cưng anh nhất luôn rồi!"

Park Jimin vươn tay xoa đầu cậu, cười, "Nói lung tung ghê. Lo ăn bánh rồi học bài đi."

Jeon Jungkook giương mắt, "Anh không ăn với em à? Em có một mình thôi đấy."

Park Jimin đỡ trán nhìn cậu, rốt cuộc Thượng đế đã lấy trân châu đen ở phương nào gắn vào mắt thằng nhóc thế không biết, nhìn lâu đau tim thật sự.

"Taehyung đâu? Em không rủ cậu ấy ăn cậu ấy sẽ buồn đó."

Jeon Jungkook tỏ vẻ ngán ngẩm, "Anh Namjoon đưa anh Taehyung một tờ giấy thi tiếng Anh bắt ảnh làm nhưng anh Taehyung làm ẩu quá nên sai lung tung hết cả lên, anh Namjoon đang dạy kèm cho ảnh rồi."

Park Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Còn Jimin? Anh có định đi học tiếp không?"

Nghe câu hỏi xong, Park Jimin ngưng cười hẳn, Jeon Jungkook cứ ngỡ mình hỏi sai liền cuống quýt cả lên, "E... Em không có ý gì đâu nhé! Em chỉ vô tình thuận miệng hỏi thôi, anh đừng để bụng."

Jeon Jungkook tự mắng mình một ngàn lần. Ai mà chẳng biết bây giờ gia đình của Park Jimin đã không còn để tâm đến cậu nữa, hỏi câu nhạy cảm như thế Park Jimin dù tốt tính đến mấy cũng không thể nào không nổi giận với cậu được.

Ấy thế mà Park Jimin chỉ đưa tay xoa đầu cậu, "Nhóc này! Anh không đi học được nữa. Em cứ nghĩ xem, đâu có ai lại đi nhận một đứa học sinh mà ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không có cơ chứ! Cho nên em với Taetae phải kèm cặp cho anh có biết không?"

Park Jimin cười hiền quá, Jeon Jungkook không nhịn được nhào lại ôm lấy cậu.

"Ấy ấy ấy!", Park Jimin ngã ngửa ra sô pha.

"Sao anh tốt tính thế hả!? Tất nhiên là em và anh Taehyung sẽ giúp anh rồi, em bao thầu dạy tiếng Nhật nhé! Nhờ anh Hoseok mà tiếng Nhật của em ghê lắm đấy!"

Park Jimin cười vui vẻ, "Thế là được rồi."

Nhìn thằng nhóc to ngang bằng mình đang ôm mình chặt cứng, Park Jimin liền đè đầu cậu xuống, hôn một cái "chóc" lên tóc người nhỏ hơn, "Này, anh Seokjin cho em ăn đáng yêu mà lớn đấy à?"

Jeon Jungkook cười khanh khách, nhào tới xoa hai cái má tròn tròn đáng yêu của Park Jimin, "Anh nói ai đáng yêu? Anh mới đáng yêu! Em là đẹp trai, đẹp trai có biết chưa!!"

"Ha ha ha, đáng yêu! Mấy cái người đáng yêu hay lầm tưởng họ đẹp trai lắm đó ha ha!"

"Này!", Jeon Jungkook nổi xung.

"Sao cậu không vào đi?", Kim Seokjin vỗ vai Jung Hoseok đang đứng thần người trước cửa nhà, khó hiểu hỏi: "Ôm hộp bánh đứng canh cửa à?"

Jung Hoseok nhìn anh, giả vờ chun mặt lại làm mặt xấu, sau đó đẩy cửa vào, để Kim Seokjin một mình đứng ngẩn tò te. Thằng quỷ này bị cái gì không biết.

"Mấy đứa ơi! Xem anh mang bánh gì về cho mấy đứa nè!", anh cười thật tươi cầm hộp bánh vơ vẫy trong không trung. Jeon Jungkook nhanh nhất, lập tức nắm lấy thành ghế sô pha nhảy ào qua.

"Macaroon!!"

Park Jimin lắc đầu ngán ngẩm nhìn Jeon Jungkook bay như chim, "Anh về ạ."

Jung Hoseok tiến lại chỉnh cái áo thun của Park Jimin cho thẳng thớm, mỉm cười, "Ừ anh về rồi."

Jeon Jungkook chạy lại ôm cánh tay của Park Jimin, "Sang rủ anh Taehyung đi ăn thôi! Anh Seokjin về rồi chắc anh Namjoon không dám bạc đãi con nít nữa đâu."

Park Jimin bị Jeon Jungkook lôi đi xềnh xệch, trông cái tướng ngang ngang cậu như thế thôi chứ thằng nhóc này mạnh lắm, sức như sức trâu vậy.

Jung Hoseok ngoái cổ nhìn theo đầy lo lắng, "Hai đứa đi từ từ kẻo té!"

Kim Seokjin bị chúng nó doạ, cũng bất đắc dĩ lắc đầu vuốt ngực, "Hai đứa coi chừng té nghe chưa! Đứa nào trầy trật là anh cho nhịn cơm đấy!"

"Vâng!"

*

Kim Taehyung ngồi ăn cơm mà hậm hực, xía mồm nói nhỏ vào tai Kim Seokjin, "Anh, Kim Namjoon dám bắt nhốt em trong phòng, không làm xong bài là không được ra, khát nước cũng không được uống luôn."

Kim Seokjin nhíu mày nhìn Kim Namjoon, "Nãy em bắt Taehyung học bao lâu?"

Kim Namjoon đang ăn cơm ngon lành tự nhiên bị hỏi, đành nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời, "Một tiếng rưỡi ạ, đúng thời gian làm bài tiêu chuẩn."

Thế là anh lại phải quay về phía Kim Taehyung rồi chau mày, "Đi thi cũng vậy mà Kim Taehyung?"

Kim Taehyung lắc đầu, "Nhưng em đâu có đi thi đâu, em đang ở nhà mà khát nước cũng không được uống nữa! Kim Namjoon kì quá đi!"

Jung Hoseok nãy giờ ngồi ở giữa bọn họ mà nhức đầu, ngoại trừ cười cho có lệ cũng không biết giải quyết làm sao.

Min Yoongi chẹp miệng, "Có mỗi tí chuyện cũng xàm cho được. Chốc nữa anh chở mấy đứa nhóc đi uống nước ép là xong. Lâu lâu anh mới nghỉ được hôm đấy nên để anh yên đi, đừng cãi nhau nữa."

Ba đứa nhóc vui vẻ lên ngay, "Anh hứa đấy nhé! Ăn nhanh lên nào Jimin, Taehyung đừng cãi nhau nữa, ăn đi ăn đi."

Jung Hoseok bật cười vì sự đáng yêu của Jeon Jungkook, "Lát nữa em đi với anh, mình ghé siêu thị luôn nhé, em cần mua thêm đồ."

Min Yoongi gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng, gật đầu đồng ý. Gì chứ một mình anh không chăm nổi mấy đứa siêu quậy kia đâu.

*

Đợi cả đám ăn cơm xong, Jung Hoseok liền đi lên lầu ôm ba cái khăn choàng cổ xuống.

"Cái màu vàng của Minie này, màu xanh là của Kookoo, Taetae màu tím nhé."

"Em cảm ơn anh Hoseok ạ!"

Kim Namjoon trề môi, "Gọi mấy cái tên nghe mệt người ghê Jinie hyung nhỉ?"

Kim Seokjin, "..."

Anh khinh bỉ nhìn hắn, "Thôi em vào nhà rửa chén hộ anh, đừng có ở đây chọc chửi nữa."

"Khiếp anh Joon, ở nhà anh cũng toàn gọi em Taetae còn gì?", Kim Taehyung lè lưỡi trêu.

Park Jimin nghe mà nhức đầu, đành lại kéo tay hắn, "Đi thôi Taehyung, cậu đừng có lảm nhảm nữa. Anh Yoongi đợi kìa."

Kim Taehyung lúc này mới chịu leo lên xe, hí ha hí hửng tranh chỗ ngồi cạnh Jung Hoseok. Jeon Jungkook bĩu môi cũng muốn ngồi kế bên anh, thế là Park Jimin ngồi ghế phụ lái cạnh Min Yoongi, cả đoạn đường không dám hó hé câu nào.

Kim Namjoon để mấy đứa nhỏ đi hết thì bắt đầu ngại. Bình thường có nhiều người như vậy dễ bắt chuyện với Kim Seokjin hơn, bây giờ thì hay rồi, nguyên cả đám đi hết để mỗi hắn và anh ở nhà làm Kim Namjoon không biết bắt chuyện ra làm sao.

"Em làm cái gì lâu thế Namjoon? Cần anh giúp gì không?"

"Không ạ, anh cứ lên phòng khách xem tivi đi. Có dâu tây em mua bỏ tủ lạnh ấy, anh thích thì lấy ăn nhé.", Kim Namjoon gác bát đĩa lên kệ cho ráo nước sau đó cũng đi ra.

Kim Seokjin thả người xuống sô pha cái phịch, thỏa mãn thở dài, "Thoải mái ghê, lâu lâu mới có một bữa mấy đứa giặc đi ra ngoài hết."

Kim Namjoon thấy anh chưa bưng dâu tây ra thì đành chạy ngược vào lấy, gật đầu, "Đúng thật, nghe yên lặng hẳn."

"Em nói xem, cả cái ngõ của chúng ta sao chỉ có bảy người ở cơ chứ? Rõ ràng điều kiện sống tốt như vậy, không quá xa cũng chẳng quá gần trung tâm thành phố, ở đây đáng ra phải có thêm con nít các thứ để chơi cùng Jungkook chứ đúng không?", anh khoanh chân trên ghế, nhón một trái dâu rồi tự hỏi bằng cái giọng lên lên xuống xuống đặc trưng của mình.

Kim Namjoon cười, "Vấn đề này nghe hay đấy, nhưng mà có vẻ như cả cái ngõ này ban đầu quy hoạch chỉ có đúng bảy hộ thôi."

"Trùng hợp thế?", anh nhíu mày suy nghĩ, "Tất cả chúng ta có bảy người, ở đây có đúng bảy hộ."

"Nhưng mà Jungkook ở với anh, Taehyung ở với em, Jimin ở với Hoseok, anh Yoongi thì ở một mình. Vậy chúng ta chỉ ở có bốn hộ thôi."

Kim Seokjin lắc đầu rồi để ngón trỏ lên miệng, ý bảo Kim Namjoon im lặng, "Im lặng và nghe chúa tể nói đây, nhà anh rộng ngang hai căn bình thường, tính cả tiệm bánh của anh và tiệm hoa của Hoseok nữa là đủ bảy hộ hiểu chưa? Em đang trông chờ có căn nhà nào trống để dẫn vợ về ở hay gì mà lấn cấn với anh thế không biết!"

"Này nhé em chưa đả động gì đến vợ con cơ mà!", Kim Namjoon dựng ngược.

Kim Seokjin vốn chỉ định trêu cho vui, ai ngờ Kim Namjoon lại phản ứng dữ vậy. Anh xù lông, "Thế sao em cứ phải đinh ninh cãi anh khi anh bảo ở đây đủ bảy hộ cơ chứ? Rõ ràng đang định giành đất cưới vợ phải không?"

Vâng, thật ra thì tôi cũng không hiểu tại sao hai người họ lại bắt đầu cãi nhau về cái vấn đề này nữa.

"Mắc gì em phải cưới vợ nếu em có đất cơ chứ! Em có thể cho Taehyung cũng có thể cho anh cơ mà!", hắn cãi.

Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Nhưng Kim Seokjin không quan tâm, anh cần cãi thắng cái tên nhóc này đã.

"Thông thường người ta chỉ mong có đất để cưới vợ thôi! Em đừng có mà chối anh!"

"Này em chối anh khi nào! Em chỉ đang nói về việc bảy người chúng ta sống trong bốn hộ thôi mà!"

"Thế không phải là chối thì là gì? Anh bảo bảy hộ!"

"Bốn hộ!"

"Bảy hộ!"

"Bốn hộ!"

"Bảy!"

"Bốn!"

"Bảy!"

Kim Namjoon đến phát điên vì Kim Seokjin mất thôi. Anh cãi thế nào mà cổ với mặt đỏ lên hết rồi kia kìa. Đáng yêu đấy nhưng mặc kệ!

Kim Seokjin nhếch môi đầy thách thức, "Em im lặng thì có nghĩa anh đúng r- Ưm!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật