[BTS] Ngõ 57.

Chương 5: Ai "dữ" hơn ai? (2)



@ksjjjin: Anh thương Kookoo nhất nhà!

_

Jung Hoseok chầm chậm đẩy cửa phòng mà Park Jimin đang ngủ, anh muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Thật lòng không ai trong số họ hiểu được lí do mà cậu bị bạo hành, bởi lẽ cậu lễ phép, ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức chẳng ai nỡ làm đau cậu. Jung Hoseok tự hỏi bản thân có thể làm điều gì đó cho cậu hay không, kể cả khi Park Jimin luôn trông ổn và chẳng khóc òa lên như buổi sáng cậu nhìn thấy anh thì trông cậu vẫn luôn có chút gì đó vụn vỡ.

Kể cả khi đi ngủ, như hiện tại, đôi mày của cậu vẫn nhíu chặt vào nhau. Khuôn mặt cậu trông không giống như giận dữ mà giống đang đau đớn hơn. Jung Hoseok đưa ngón trỏ đến, dịu dàng xoa chỗ mi tâm cho đôi mày của cậu dãn ra.

Trong lúc Jung Hoseok đang thần người ngồi trong phòng của Park Jimin, Kim Seokjin kéo tay Kim Taehyung ra sân vườn ngay chỗ xích đu rồi ngồi xuống. Anh rất muốn hỏi chuyện của Jeon Jungkook hồi đó, trong suốt quãng thời gian anh đi Úc du học cậu đã phải trải qua những gì. Anh chỉ biết rằng có một lần về thăm nhà chừng hai tuần anh đã chứng kiến Jeon Jungkook nhịn ăn liên tục để ép cân chính mình, mới tí đó thôi là anh đã xót lắm rồi. Nhưng chưa kịp để anh hỏi ra lí do thì anh lại phải nhập học để hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp của mình.

"Taehyung này, chuyện lớn như vậy sao hai đứa không ai kể anh nghe hết thế?"

Kim Taehyung nhìn anh, sau đó thở dài, "Em cũng muốn nói lắm nhưng Jungkook không chịu. Em ấy nói rằng nếu kể cho anh nghe anh sẽ buồn lắm, và ẻm thì không muốn anh như vậy, bởi ẻm biết đằng nào anh cũng tự trách bản thân cho coi."

Kim Seokjin chun mũi, tự nhiên thấy tim mình ê ẩm hết cả lên, "Em có thể kể tiếp cho anh nghe những chuyện sau đó được không? Sau cái lần Jimin đánh nhau ấy."

Kim Taehyung nhìn đôi mắt buồn bã của anh, hắn bất đắc dĩ chấp nhận, lúc kể còn nắm tay anh nữa. Hắn sợ anh buồn nhiều hơn.

Sau cái lần mà Park Jimin nổi máu anh hùng ấy bọn họ mới quyết định dính chùm với nhau, ngộ nhỡ Jeon Jungkook có bị bắt nạt thì Kim Taehyung và Park Jimin còn nhào lại can kịp thời. Nhưng bọn họ tính không bằng trời tính, cái đám kia ấy vậy mà đeo Jeon Jungkook như đỉa, dai dẳng y như mấy tên fan cuồng, lúc Kim Taehyung và Park Jimin phải đi ngoại khóa với khối mình bọn chúng lại tiếp tục cái trò ngu ngốc ấy. Vẫn như cũ vây quanh bàn của Jeon Jungkook vào giờ ra chơi, trêu ghẹo cậu "đàn bà", "để cái đầu tóc nhìn ngu chết đi được", hoặc tệ hơn là nói cậu "chơi" với cả Park Jimin cùng Kim Taehyung để đổi lấy sự bảo kê gần như là tuyệt đối từ họ.

"Mẹ nó cái đám đó mới năm nhất trung học thôi đó, sao chúng có thể nói như vậy chứ!", Kim Seokjin tức muốn khóc, siết tay Kim Taehyung phát đau, "Sau đó thì sao?"

Tất nhiên là hạ tối hậu thư, yêu cầu ra về gặp ở cổng trường rồi.

Nhưng mà đúng là "mèo vẫn hoàn mèo", lũ ngu ấy thì vẫn luôn ngu, mà Jeon Jungkook vốn dĩ chẳng phải hạng thường gì cho cam. Lúc gặp nhau ở đó, đám bọn chúng cứ cười ha hả như mấy tên bệnh rồi lại tiếp tục cái trò xúc phạm tập thể, và ngu ngốc làm sao khi bọn chúng dám thốt lên câu, "Anh trai của cậu đi du học không chừng cũng 'chơi' người khác đó."

Ngu thật, bởi vì bọn chúng không biết Jeon Jungkook đai đen Taekwondo.

Jeon Jungkook phát điên, nín nhịn không nổi nữa liền nổi giận. Cậu nắm đầu cái tên điên đang nói nhăng nói cuội vừa bị Park Jimin ngâm đầu vào hồ cá vài hôm trước, mỉm cười đầy khinh rẻ, "Cậu đó, có phải bị Jimin ngâm đầu vào đống phân cá rồi ngu luôn thật đúng không?"

Sau đó dưới con mắt sợ sệt của hắn, Jeon Jungkook vật hắn ngã nhào ra đất, nắm đầu hai tên còn lại vật thêm một vòng, cứ như thế đầu bọn chúng cứ va vào nhau hết đứa này đến đứa khác, đến khi trên đất nằm đủ hết năm cái thân thì Jeon Jungkook mới dừng tay. Cậu bước lại gần, siết chặt lấy mái tóc của tên điên giật ngược nó ra đằng sau, gằn lại cái giọng vốn dĩ chưa dậy thì thành cái giọng vừa trầm vừa lạnh tanh, "Muốn sống thì bớt phát ngôn ngu ngốc lại, đừng thấy hổ không ăn thịt liền tưởng là mèo. Há cái miệng thối này ra nhắc đến anh tôi một lần nữa thì cậu chuẩn bị kêu cái tên chức quyền hèn mọn mà cậu hay đem ra khè tôi ấy từ chức sớm đi nhé, chứ cục trưởng cục cảnh sát hình sự mà nổi xung thiên lên vì con trai ông ấy bị bạo lực học đường thì cậu chỉ có nước xuống cống sống thôi, biết chưa?"

Tên kia run rẩy nuốt nước bọt cái ực, "B... Biết rồi."

Buông hắn ra, Jeon Jungkook phủi tay, chán chường định đi cắt tóc. Cậu nghĩ chắc khi để tóc qua mắt nhìn mình hiền quá, nếu để tóc ngắn lại thì sẽ không bị bắt nạt nữa.

Thế là ngày hôm sau, khi Park Jimin và Kim Taehyung đến trường thì liền nhận tin đứa em trai yêu quý bỗng chốc biến thành mỹ nam vạn người mê, đẹp trai đáng yêu đáo để, chưa kể còn là con trai cưng của cục trưởng cục cảnh sát hình sự.

"Em ấy cắt tóc một cái liền không bị bắt nạt nữa, chuyển sang bị 'bắt nạt'.", Kim Taehyung nói thầm vế thứ hai.

Kim Seokjin thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giận, "Năm cái tên đó là ai em biết không? Anh phải đi dần chúng một trận mới được."

Kim Taehyung gật đầu thấu hiểu, "Em dần rồi, anh yên tâm."

Sau khi nghe tin Jeon Jungkook bị hẹn ra cổng trường, Kim Taehyung đã gửi thư đến từng nhà của bọn chúng, nội dung bức thư là "Phản ánh về việc con trai anh chị đã bạo hành bạn cùng lớp, xúc phạm nhân phẩm bạn học và vi phạm sâu các giá trị đạo đức. Chúng tôi gửi thư cảnh báo lần đầu, nếu như con anh chị vẫn không ngừng việc bạo lực học đường lại, chúng tôi sẽ hẹn anh chị ra tòa để đền bù phí tổn thất tinh thần và thể chất. Mức phạt ban đầu sẽ là 70 triệu won."

Riêng tên cầm đầu, đứa có bố "làm to", nhận được một bức thư khác, "Phản ánh về việc con trai hạ sĩ Joo có hành vi bạo hành bạn cùng lớp, xúc phạm nhân phẩm bạn học và vi phạm sâu sắc các giá trị đạo đức. Chúng tôi đại diện ông Jeon - cục trưởng cục cảnh sát hình sự, đồng thời cũng là cha của nạn nhân - gửi thư cảnh báo lần đầu, nếu như con trai của hạ sĩ Joo vẫn tiếp tục việc bắt nạt học đường, chúng tôi sẽ hẹn anh chị ra tòa để đền bù phí tổn thất tinh thần và thể chất, đồng thời thông báo kỉ luật cá nhân đến hạ sĩ Joo. Mức phạt ban đầu sẽ là 80 triệu won."

Kim Seokjin nhìn hai văn bản được đánh máy kĩ càng trong điện thoại của hắn, chau mày, "Kim Taehyung, cái này là em làm thật hả?"

Kim Taehyung gãi đầu, "Ấy, bị anh phát hiện ra rồi. Cái này là anh Namjoon làm. Lúc mới nghe em kể về tình trạng của Jungkook, ảnh lập tức nổi giận đùng đùng lên, nhưng lúc đó chắc là Jeon Jungkook đã đánh cái đám đó thấy cha thấy mẹ thấy gầm cầu rồi cho nên ngoại trừ việc gửi thư như vậy ảnh không còn làm gì được nữa hết."

Thảo nào khi nãy nghe Kim Taehyung kể chuyện Kim Namjoon chỉ ngồi im, không nói không rằng gì.

Kim Seokjin nói cảm ơn với hắn, thất thểu bước vào nhà.

Đúng lúc này Kim Namjoon chạy ra, chun mũi nhìn Kim Taehyung một cái, "Tại sao em lại nắm tay anh Jin chặt thế hả?"

Kim Taehyung nhìn gã đầy kì thị, "Anh nhìn thấy hả?"

"Anh mới đi ngang qua cửa sổ đã thấy nhóc với ảnh nắm tay rồi, nhóc ngon lắm, anh sẽ không dẫn nhóc đi bảo tàng mỹ thuật nữa.", nói xong liền ngoảnh đít bỏ đi.

Kim Taehyung gào lên đằng sau, "Này! Đừng có ghen kì lạ như vậy chứ! Anh phải dẫn em đi đấy! Anh không thể làm thế với em được!"

Min Yoongi trong này đói muốn xỉu đành cùng Jeon Jungkook dọn cơm rồi lên gõ cửa phòng Park Jimin.

Anh gọi khẽ, "Hoseok à, kêu Jimin dậy ra ăn cơm này!"

Jung Hoseok nghe vậy liền đáp, "Vâng."

Anh khẽ chạm vào đôi bàn tay của cậu, lay lay nó, "Jimin, dậy ăn cơm thôi em."

Park Jimin cựa người một chút rồi ngồi dậy.

"Tay của em thế nào? Đã đỡ đau hơn chưa?", anh hỏi.

Cậu ngại ngùng nhìn anh, sau đó cúi gằm mặt xuống chăn, "Em đỡ đau rồi, cảm ơn anh nhé."

Jung Hoseok ôn tồn nói, "Sau này có vấn đề gì thì phải nói với anh. Em là bạn thân của Taehyung và Jungkook thì cũng giống như em trai anh vậy, em cứ xem anh như anh của mình là được. Với cả, mấy chuyện không vui của quá khứ em cứ bỏ hết đi, bọn anh không có ai dị nghị hay cảm thấy thương hại em hết. Em chỉ cần xem cái ngõ này là nhà, đâu đâu cũng là người thân là được rồi."

Cảm kích vì sự tinh tế của anh, Park Jimin giương đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng nói cảm ơn một lần nữa.

"Tiệm bánh to to đầu ngõ là của anh Jin, cái nhà xanh xanh to to có cái cổng màu vàng ở gần tiệm hoa là nhà của Namjoon và Taehyung. Cuối ngõ có cái nhà trông như tiệm cà phê mà không phải tiệm cà phê ấy là nhà anh Yoongi, Jungkook với anh Jin ở cái nhà này."

Park Jimin nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Namjoon giỏi lắm, cậu ấy đang làm việc cho công ty luật của bố cậu ấy, nhưng mà cậu ấy hậu đậu y như con nít ba tuổi vậy đó, có củ cà rốt cắt mãi không xong. Anh Yoongi là anh ruột của anh, đang làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul, bố anh làm viện trưởng. Còn anh Jin thì mở tiệm bánh, trông thế thôi chứ thật ra chuỗi tiệm bánh RJ là của ảnh đó, mẹ ảnh làm bếp trưởng nhà hàng hai sao Michelin ở trung tâm Seoul, giàu nứt đố đổ vách luôn. Jungkook với Taehyung thì em biết rồi, anh khỏi giới thiệu nữa."

Cậu cứ nhìn anh một hồi, sau đó nở nụ cười, "Cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho em biết."

Mặt Jung Hoseok tự nhiên đỏ cái "bùm", ngượng ngùng hết cả lên, "A.... Anh nghĩ là em nên được biết, ừm, kiểu mọi người như thế nào."

Park Jimin nhìn dáng vẻ ấp úng đó của anh, cười thật tươi.

Jung Hoseok nhìn vào nụ cười đó rồi tự hỏi, chà, Trái Đất có hai mặt trời từ hồi nào mà giờ anh mới biết nhỉ?

"Đi ăn thôi anh, anh Yoongi giục kìa.", Park Jimin cười rồi khều tay anh, sau đó vui vẻ đi ra trước.

Ừ thì có lẽ Jung Hoseok chẳng để ý tới gương mặt đỏ ửng của Park Jimin đâu ha!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật