[BTS] Ngõ 57.

Chương 3: Bạn thân ơi lâu quá không gặp!



@pjm1395: Cảm ơn anh đã đến vào ngày hôm ấy.
_

"Anh... Có thể cho tôi biết chủ cửa hàng hoa Hope World là ai không?"

Jung Hoseok ngạc nhiên, "Sao thế?". Sao lại cần tìm anh cơ chứ?

Park Jimin lí nhí, "Chuyện là... tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Tiệm hoa tôi làm việc cho lại là của cha dượng, tôi không thể làm việc ở đó được nữa..."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mỉm cười, "Vậy cậu muốn xin làm việc ở Hope World hả?"

Cậu ngượng nghịu cúi đầu, "vâng" một tiếng nhẹ bẫng.

"Tôi rất giỏi chăm sóc hoa. Không biết sao nữa, nhưng có lẽ là... di truyền từ mẹ tôi đó. Từ nhỏ tôi đã ở với hoa rồi..."

Nhìn cậu ngại ngùng, Jung Hoseok thấy đáng yêu quá đỗi.

"Cậu thích hoa gì nhất?", anh hỏi.

Park Jimin hơi khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ nhưng vẫn trả lời gần như là lập tức, "Hoa linh lan."

Anh gật gù, thảo nào trên cơ thể cậu mùi hoa linh lan lại bám như vậy.

"Lát nữa cậu theo tôi ra tiệm nhé!"

"Vâng?", cậu hỏi lại.

"Tôi là chủ tiệm hoa Hope World. Ừm sẵn tiện, tên cậu là gì và cậu bao nhiêu tuổi thế?"

Park Jimin lại tiếp tục lí nhí, "Tôi tên Park Jimin, mười... mười chín tuổi."

Jung Hoseok cười hiền, "Vậy cậu ngang tuổi em trai tôi, nó cũng mười chín tuổi nên tôi sẽ xem cậu như em tôi cho dễ nói chuyện nhé?"

"E... Em cảm ơn."

"..."

Hình như có ai đó vừa cù lét trái tim của Jung Hoseok thì phải, sao mà nó ngứa ngáy nhộn nhạo ghê.

*

Jung Hoseok đưa Park Jimin một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà, nhưng cậu lại kéo tay áo anh, nhỏ giọng, "Anh có áo tay dài không?"

Jung Hoseok ngạc nhiên rồi cũng đi lấy áo cho cậu, nhưng mà cỡ người của anh to cao hơn cậu một xíu, áo tay dài của anh được cậu mặc lên liền che hết qua cả thắt lưng của cậu, làm cậu trông nhỏ bé hệt như bông hoa linh lan vậy.

Anh bần thần nhìn cái áo, tự hỏi mọi hôm mình mặc nó có trông đáng yêu như vậy không, chứ áo của anh mà người ta mặc hợp quá kìa.

Jung Hoseok cứng nhắc ra khỏi phòng, im lặng hẳn nửa phút có lẻ. Đợi Park Jimin ăn sáng xong xuôi, anh đạp xe đưa cậu ra tiệm, định chăm mấy bụi chi tử hôm qua còn chưa tưới xong.

*

Jung Hoseok tra chìa khóa vào cửa tiệm, kiểm tra máy làm ẩm, máy phun sương, sẵn tiện khởi động máy điều hòa. Xem xong máy móc một lượt anh mới đi ra đằng sau vườn lấy phân bón và nước để chăm cây.

"Ở đằng sau vườn, ngay góc sát hàng rào là chỗ anh để phân bón các loại, phân đạm phân lân với cả độ pH thì chắc là em biết rồi. Còn căn phòng be bé ở sát lối ra vườn anh đựng dụng cụ chiết cành cắt tỉa cỡ lớn, chìa khóa anh treo ở cái bảng trong quầy, em cần thì cứ lấy nha."

Park Jimin đi dạo một vòng quanh tiệm hoa, vừa nghe Jung Hoseok nói vừa ngó tới ngó lui. Đến lúc nhìn thấy chậu hoa mẫu đơn nằm yên lặng một góc, cậu chợt lặng người đi.

Mọi khi ở cùng cha dượng, cậu hay bị đánh vì tự ý trồng mấy loại hoa mà mẹ thích. Mẹ hồi đó là một người bán hoa, cửa tiệm của mẹ ấm cúng và ngào ngạt hương thơm dịu dàng như bà vậy. Mỗi lần Park Jimin tới chơi đều thích thú chạy nhảy khắp tiệm, nghe mẹ đọc tên từng loài hoa và kể cho cậu về ý nghĩa của chúng. Mẹ dạy Park Jimin không được ngắt hoa, không được tự ý cắt lá, mẹ dạy cậu cách chăm sóc hoa hồng, hoa hướng dương, hoa lan và cả hoa mẫu đơn nữa. Mẹ nói rằng Park Jimin của mẹ hệt như bông hoa linh lan bé nhỏ trắng trẻo và ngọt ngào, còn đối với Park Jimin mẹ giống như hoa mẫu đơn xinh đẹp dịu dàng và đằm thắm. Mẹ nói trong hoa mẫu đơn có chữ "mẫu", nhìn thì phải nhớ đến mẹ biết không, Park Jimin lúc ấy ngô nghê cười gật đầu, mãi đến bây giờ mới nhớ tới còn có một chữ "đơn" bên cạnh đó nữa.

Từ ngày mẹ đi, cha dượng cứ trông thấy cậu là khó chịu, từ một ông chủ tiệm hoa ôn nhu như nước mà mẹ yêu mến, bây giờ lại trở thành một kẻ rượu chè bét nhè, đánh đập con cái. Cứ hễ phát hiện trong tiệm hoa của mình có thêm bất kì một loài hoa nào khác thì ông sẽ đánh Park Jimin bầm người mới thôi. Park Jimin đối với ông vừa ghét vừa thương, lại không chịu nổi cảnh mình bị đánh đập mỗi ngày mới bỏ đi. Cậu không biết rằng ngày hôm ấy, cha dượng chẳng đuổi theo cũng chẳng oán trách, ông liếc mắt nhìn chai rượu đã vơi đi phân nửa ngán ngẩm lắc đầu vứt nó vào sọt rác, lại lẳng lặng leo lên sân thượng ôm lấy chậu hoa mẫu đơn, lén lén lút lút mở từng cánh hoa ra, nhẹ nhàng đặt bông hoa linh lan bé nhỏ vào chính giữa rồi ủ ấm chúng bằng đôi bàn tay đã từng miệt mài chăm sóc những bụi hồng đầy gai.

Jung Hoseok bận rộn chạy tới chạy lui tỉa hoa tỉa lá, thấy Park Jimin cứ đứng yên nhìn chậu hoa mẫu đơn, vẻ mặt trông như lại muốn khóc tới nơi vậy.

Anh hốt hoảng, "Ấy! Em sao thế?"

Park Jimin mỉm cười lắc đầu, "Em không sao. Anh cần em giúp gì không?"

Jung Hoseok nhìn cậu, ngại hỏi nữa nên quyết định đánh lạc hướng cậu bằng công việc. Anh nghĩ rằng làm việc nhiều sẽ khiến cho bản thân bớt buồn, huống hồ Park Jimin vừa bị đuổi ra khỏi nhà, buồn bã là điều dễ hiểu.

"Em đến đằng kia, bên trái ấy, có mấy chậu hoa ly, em chăm chúng hộ anh nhé!"

"Vâng ạ."

Jung Hoseok cùng Park Jimin tất bật cả buổi sáng, đóng gói xong luôn cả những chậu cúc họa mi để buổi chiều giao hàng qua cho studio chụp ảnh. Đúng là làm hai người nhanh hơn một người, cũng đỡ cực hơn nhiều.

Anh đưa Park Jimin chai nước, hỏi: "Hồi đó em làm lương em bao nhiêu? Anh nghĩ em được nhận rồi đó, nhưng mà anh còn phải cân nhắc mức lương nữa."

Cậu nhìn anh sau đó lắc đầu, "Anh có thể cho em chỗ ở với đồ ăn là được rồi ạ, em không cần tiền lương."

Jung Hoseok bất đắc dĩ, "Sao lại không cần lương? Em không tiêu xài gì à?"

Anh không ngờ Park Jimin gật đầu thật.

Jung Hoseok luống cuống, "Jimin à, tất nhiên là anh sẽ cho em chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng rồi, cái đó anh cho thật đó, anh không có tính tiền em đâu. Nhưng mà lương thì là cái khác rồi. Sao em lại không lấy?"

Khó hiểu ghê, thời buổi gì mà ông chủ lại phải xin nhân viên lấy lương cơ chứ?

Park Jimin kiên quyết lắc đầu, Jung Hoseok đành thở dài. Thôi được rồi, anh sẽ dùng tiền lương đó chăm em kĩ hơn vậy.

Jung Hoseok kiểm kê hóa đơn xong liền đưa Park Jimin tới nhà Kim Seokjin. Trưa nào anh cũng tới để phụ Kim Seokjin nấu cơm hết, còn chỉ bài tập tiếng Nhật cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook nữa chứ.

Jung Hoseok dẫn cậu vào nhà, mỉm cười dịu dàng để cậu ngồi xuống ghế. Kim Seokjin tháo găng tay bếp, hiếu kỳ ra xem thử. Jung Hoseok ít khi dẫn người lạ tới đây lắm.

"Chào em!", anh niềm nở cười, "Anh tên Kim Seokjin."

Park Jimin đứng lên, cúi đầu chào anh, "Em tên Park Jimin ạ."

Kim Seokjin nhìn Jung Hoseok, ánh mắt kiểu "cậu mau giới thiệu đi chứ".

Jung Hoseok húng hắng, "Quên. Đây là Park Jimin, nhân viên mới của tiệm hoa, mới mười chín thôi.", anh nhìn cậu, "Còn đây là anh Seokjin, em cứ gọi Jin hyung là được, trước lạ sau quen mà. Tiệm bánh to to đầu phố là của ảnh đó."

Mắt Park Jimin sáng rực lên.

Kim Seokjin thấy cậu đáng yêu nhưng sao gầy quá, nhìn hệt như Jeon Jungkook cái đợt nhịn đói giảm cân vậy.

"Ăn cơm xong em muốn ăn thử bánh anh làm không? Đảm bảo với em ngon nhất đất Seoul này luôn."

Park Jimin ngại ngùng gật đầu, Kim Seokjin xoa đầu cậu rồi vào bếp chuẩn bị cơm. Sợ cậu ngại, Kim Seokjin liền gào lên kêu mấy đứa xuống chơi với bạn, "KIM NAMJOON DẪN HAI ĐỨA NHÓC XUỐNG ĐÂY!"

Từ trên lầu vọng lại ngay âm thanh, "VÂNG!"

Một lát sau Kim Namjoon dẫn đầu đàn vịt nheo nhóc đi xuống cầu thang. Jeon Jungkook và Kim Taehyung ôm theo một đống bài tập bước xuống. Trưa nay có anh Namjoon chỉ tiếng Anh, anh Hoseok kèm tiếng Nhật, năm sau hai đứa nắm chắc tiền thưởng của trường trong tay!

Tự nhiên để ý thấy mái đầu hồng hồng ngồi im ngoan ngoãn trên sô pha phòng khách, Jeon Jungkook liền khều tay Kim Taehyung, "Anh! Coi kìa! Ai vậy?"

Kim Taehyung đang lẩm nhẩm đếm bậc cầu thang liền ngẩng đầu, trố mắt dụi mắt mấy lần, sau đó liền quăng đống sách vở, vừa chạy vừa gào, "CHIMINIEEEEE!!!"

Kim Namjoon hết hồn xém té cầu thang, Park Jimin giật mình xoay lung tung tìm kiếm giọng nói quen thuộc. Kim Taehyung phi như bay nhào tới ôm lấy cậu, như thể muốn bay thẳng lên cho Park Jimin bế luôn.

"JIMINNNNNN!!!"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật