[BTS] Ngõ 57.

Chương 25: Yêu là chấp nhận.



@knamj: Có người yêu đẹp thích thật đấy.

_

Bây giờ Jung Hoseok vô cùng căng thẳng, anh đã lẩm nhẩm câu "Cố lên tôi ơi, không sao đâu mà" lần thứ mười rồi.

Park Jimin nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa giúp anh bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, em gặp bố mẹ anh chứ có phải anh gặp bố mẹ em đâu mà anh lo lắng hơn cả em thế?"

Jung Hoseok nở nụ cười méo xệch, "Lỡ đâu mẹ anh nói em nhỏ tuổi quá..."

Park Jimin lắc đầu, "Em đủ tuổi rồi mà. Với lại chúng ta chưa ra mắt để kết hôn, chắc là cô chú sẽ không có vấn đề gì đâu."

Cả hai người cứ thế ngồi trong xe hơn mười phút, tới nỗi Min Yoongi chịu không nổi phải tới gõ vào cửa kính để kêu hai đứa em mình ra ngoài.

"Làm cái gì mà lâu thế? Khẩn trương à?"

"Anh ấy lo lắng ạ", Park Jimin chỉ vào Jung Hoseok, "Tay lạnh ngắt hết cả rồi."

Min Yoongi phì cười, "Không sao đâu, anh đảm bảo. Hoseokie xuống mau lên, mẹ với bố chờ hơi lâu rồi đấy."

Đợi đến lúc Jung Hoseok dắt tay Park Jimin dẫn vào nhà thì đã là chuyện của mười lăm phút sau.

"Thưa bố mẹ, đây là Park Jimin, người yêu của con ạ", Jung Hoseok nhìn Park Jimin, "Jiminie, đây là bố mẹ của anh và anh Yoongi."

Jimin cúi đầu lễ phép, "Cháu chào cô chú ạ."

"Ừ ngoan", mẹ Min cười hiền từ, "Đừng lo lắng thế, người yêu của Hoseokie cũng là con của mẹ, Jiminie đừng ngại nhé!"

Bố Jung lén đá mắt sang Min Yoongi, ho một tiếng, "Khụ khụ... Hoseokie nhà ta thế mà cũng có người yêu rồi, chẳng biết khi nào Yoongi mới dẫn người về ra mắt nhỉ?"

Min Yoongi giả lơ quay lưng nhìn chỗ khác. Không nghe, không biết, không thấy, ngõ 57 còn bao việc, ai rảnh mà yêu đương chứ...

Hài lòng khịa xong đứa con lớn, bố Jung quay sang Jung Hoseok, "Bố có nghe anh con thông báo trước rồi. Hôm nay con dẫn Jiminie đến đây thì hẳn cũng đã nghiêm túc với mối quan hệ này mới dám công khai với bố mẹ nhỉ?"

Park Jimin bồn chồn nắm chặt tay Jung Hoseok, sau đó phát hiện Jung Hoseok từ từ đan ngón tay vào kẽ tay của mình, dùng ngón cái khẽ mân mê để cậu bớt căng thẳng.

"Dạ đúng ạ. Con rất nghiêm túc với em ấy."

"Ừm", bố mẹ Jung gật gù. Bà Jung mỉm cười, "Mẹ rất vui vì con đã dẫn Jimin về... công khai với bố mẹ. Mẹ cũng rất vui vì bố mẹ đã làm cho con tin tưởng nhiều đến thế. Mẹ biết việc công khai xu hướng tính dục của bản thân với phụ huynh luôn là một trong những điều khó khăn nhất, nhưng cảm ơn con và Jiminie đã dũng cảm nói với bố mẹ."

"Hoseok à", bố Jung nói, "Từ bé đến lớn, bố mẹ không cấm cản con bất cứ điều gì. Con muốn làm gì bố mẹ và anh con cũng đều ủng hộ. Con tốt nghiệp ngành Y nhưng không muốn làm bác sĩ, bố mẹ cũng không ép. Bởi vì bố mẹ tin rằng Hoseokie có thể làm tốt tất cả những gì mà con muốn làm. Con đã sống làm một người tử tế, con biết yêu thương những người anh em mà con gặp ở ngõ 57, thật lòng, bố mẹ tự hào về con lắm."

Jung Hoseok mím chặt môi, Park Jimin cũng ngạc nhiên nhìn bố mẹ Jung.

"Con xem, bố mẹ luôn tự hào về con, nên mong rằng con cũng có thể tự hào về chính mình như vậy. Con không cần sợ thế giới ngoài kia nói gì về hai đứa, con cũng không cần lo bố mẹ sẽ phản đối các con. Bậc làm cha mẹ hiển nhiên sẽ luôn đứng về phía con mình mà", bố Jung cười hiền.

Min Yoongi lén mỉm cười nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa em, hớp một ngụm nước.

"Nhưng mà," mẹ Min lên tiếng, "Mẹ cũng có một vấn đề muốn bàn bạc về mối quan hệ này của hai đứa."

Park Jimin vừa mới thở phào nhẹ nhõm nghe bố Jung nói mà hai mắt rưng rưng đến nơi rồi, bỗng dưng nghe giọng điệu nghiêm trọng của mẹ Min tim lập tức nhảy thót lên một cái.

"Jiminie, con đó", mẹ Min thở dài, "Sửa xưng hô đi nhé, gọi bố mẹ như Hoseokie ấy. Bố mẹ từ đó đến giờ nuôi con trai cứ đến tầm 18 tuổi là chúng ta chạy biến sang Mỹ hết, lâu lâu mới gặp lại một lần. Mãi mới có cảm giác có thêm một đứa con trai 18, 19 tuổi, con gọi bố mẹ đi, bố mẹ cũng thấy trẻ ra."

Park Jimin nghe xong như quả bóng bị xịt, căng thẳng nãy giờ tự dưng biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Đôi bàn tay của cậu được Jung Hoseok nắm lấy từ đầu đến giờ vẫn chưa buông ra, ngay lúc này cậu chỉ muốn lập tức nhìn về phía anh nhưng mà nước mắt sắp trào ra khỏi mi mất tiêu rồi nên đành gục đầu xuống thút thít.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ đầy hạnh phúc, "Bố... mẹ ạ."

Không biết đã bao lâu cậu mới được thốt lên tiếng "mẹ" này. Có lẽ lần cuối cậu được chân chính gọi mẹ đã là chuyện nằm yên trong kí ức phủ đầy bụi mờ. Tiếng gọi ấy nghe cứ như tiếng chuông đánh vào tim, ngân vang, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thiêng liêng, cảm động. Park Jimin cứ như thế gọi đi gọi lại chữ "mẹ" trong tiếng nấc nhè nhẹ.

"Con... Con cảm ơn bố. Cảm ơn... mẹ, vì mẹ đã chấp nhận con là con của mẹ."

Mắt mẹ Min cũng rưng rưng, "Ôi trời ơi ngoan quá đi mất, lại đây mẹ ôm tí nào."

Jung Hoseok nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay, đẩy nhẹ vai của Park Jimin để cậu sà vào lòng mẹ của mình.

Mẹ Min vuốt lưng cho Jimin, xoa xoa dỗ dỗ như cái cách mà mẹ ruột cậu hồi còn bé vẫn hay làm mỗi khi cậu buồn bã.

"Ngoan nhé, sau này con có nhớ mẹ với bố thì cứ đến đây, không cần Hoseok đâu, con cứ gọi điện thoại cho bố mẹ, bố mẹ sẽ cho tài xế đến đón con."

Bố Jung mỉm cười, huých vai Min Yoongi, "Này, Jiminie ngoan thế nhỉ. Thảo nào Seokjinie mới gặp đã thương thằng bé như thế, gặp bố bố cũng thương."

Min Yoongi thuận miệng hỏi lại, "Vậy con thì sao?"

"Con ấy hả?"

"Dạ, con đấy, con ruột bố."

"... Gặp con thì phải xem con có thèm nói chuyện với bố không đã, con cứ im thin thít nhìn còn già đời hơn cả bố."

"..."

Được rồi gia đình kiểu mẫu 4+1 ạ, tôi là kẻ qua đường, là hàng khuyến mãi được chưa.

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt chán chẳng buồn nói của Min Yoongi, rất tốt bụng an ủi, "Không đâu anh, lần đầu anh Seokjin gặp anh nhất định sẽ thích anh lắm."

Min Yoongi hớn hở, "Tại sao?"

"Thì tại Jungkookie với Taehyungie thích anh mà."

Min Yoongi tự hào hếch mũi về phía bố Jung, "Bố nghe chưa, con khó gần với người lớn thôi chứ mấy đứa nhóc bám con lắm đấy."

"... Ừ ừ, được rồi, hai đứa xuống phụ bố dọn cơm ra đi, đừng đành hanh kiếm chuyện nữa."

Sau khi gặp mặt phụ huynh xong Jung Hoseok nắm tay dẫn Park Jimin đi dạo quanh nhà. Nhà anh không có gì ngoài diện tích nên ăn cơm xong ra tản bộ cho tiêu cơm cũng được.

Park Jimin cúi đầu nhìn hai đôi bàn chân bước từng bước thật nhịp nhàng, khẽ cười, "Anh này."

"Hửm?"

"Em cuối cùng cũng biết tại sao anh lại tốt đẹp như thế rồi. Bố mẹ anh tốt quá đi mất."

Jung Hoseok cười, "Không phải bố mẹ anh, mà là bố mẹ chúng ta."

"Ừm," Park Jimin nhoẻn miệng cười, "Bố mẹ chúng ta."

_

"Anh Jin, em thật sự không có giỡn", Kim Taehyung mếu máo nghe điện thoại, "Anh ra phụ em khiêng anh Namjoon vào với, ảnh uống say quá mà em không biết phải chăm như thế nào hết trơn."

Kim Seokjin đang ngồi ăn trái cây với Jeon Jungkook thì nghe Kim Taehyung gọi điện tới bù lu bù loa bảo là Kim Namjoon uống rượu say mèm chẳng bò vào nổi cổng nhà. Cứ nghĩ thằng bé nói đùa vì hồi đó giờ Kim Namjoon chẳng bao giờ đi làm mà uống say tới mức chẳng biết trời trăng mây gió gì như thế cả. Ai ngờ Kim Taehyung thật sự vật vã muốn mếu tới nơi.

Kim Seokjin cùng Jeon Jungkook lập tức chạy qua nhà Kim Taehyung, vừa đến nơi đã thấy Kim bé lấy áo khoác đắp cho Kim lớn nằm ngay cổng.

Kim Seokjin bất đắc dĩ, "Sao lại uống say tới mức độ này chứ?"

Kim Taehyung nhìn Kim Seokjin, "Khi nãy anh ấy lèm bèm cái gì đó, hình như là sếp bắt anh ấy đi uống rượu với khách hàng."

"Nhưng anh Namjoon chừng mực lắm mà, anh ấy đi uống nhiều nhưng chắc chắn sẽ không để mình say tít đâu", Jeon Jungkook khó hiểu.

Kim Taehyung ấp úng, "... Hình như là khách hàng nữ. Mùi nước hoa ám hết lên người anh ấy rồi."

Kim Seokjin đỡ lấy Kim Namjoon từ dưới đất lên, vòng tay hắn qua vai mình, cùng hai đứa nhỏ dìu tên say xỉn này vào nhà.

"Ai quan tâm là khách hàng nữ hay khách hàng nam cơ chứ? Mắc cái gì lựa nhân viên đẹp trai nhất đi tiếp rượu? Làm luật sư chứ có phải làm cái gì phi pháp đâu mà bắt người ta xã giao kiểu sống dở chết dở như thế này cơ chứ?", Kim Seokjin tức tối.

Anh biết thừa Kim Namjoon trong sạch, rõ ràng là do có một nguyên nhân nào đó khiến hắn xỉn quắc cần câu như thế này, mà nguyên nhân đó ắt hẳn là quan trọng lắm, quan trọng tới nỗi làm anh ức chế luôn.

Kim Seokjin vất vả đặt Kim Namjoon lên giường, sau đó giặt khăn ấm lau mặt cho hắn.

Hơi thở hắn hỗn loạn, hai bên thái dương liên tục rịn ra mồ hôi, có vẻ là khó chịu lắm.

"Namjoon, em đau dạ dày à? Anh đi lấy thuốc cho em."

Kim Seokjin vừa mới định đứng lên đã bị kẻ nằm trên giường kéo ngược trở về, cổ họng hắn khô khốc, "Anh... Jin, đừng đi."

Kim Seokjin cứng đờ cả người, may mà khi nãy không ngã đè lên hắn, nếu không thì có nhiêu cơm cháo trong bụng chắc nôn ra hết luôn.

Nhưng kì quái, rõ ràng là uống rượu, tại sao cơ thể lại không nồng mùi rượu mà lại nồng mùi nước trái cây?

Kim Seokjin nhỏ giọng, cố gắng thỏa hiệp, cuối cùng vẫn gỡ không ra cái móng gấu trên cổ tay mình, anh gọi lớn: "Jungkook!!"

"Sao thế anh?", Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung chạy rầm rập lên, nãy giờ hai đứa vẫn đang loay hoay dưới bếp tìm cách nấu canh giải rượu cho Kim Namjoon.

"Hai đứa tối nay về nhà anh ngủ nhé, Jungkookie dẫn Taehyungie về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Namjoon say như thế này anh không quản nổi một lúc ba đứa đâu."

Kim Taehyung lo lắng, "Nhưng mà..."

Kim Seokjin cười, "Namjoonie chỉ bị mệt mỏi do công việc nên mới uống nhiều thôi, hai đứa đừng lo quá."

Nghe như vậy hai đứa mới chịu đi, trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận khóa cửa lại nữa.

Kim Seokjin nghe tiếng khóa cổng rồi mới an tâm nhìn về phía Kim Namjoon. Anh đỡ hắn dậy tựa lưng vào đầu giường, hỏi: "Tại sao hôm nay em lại uống say đến thế?"

Kim Namjoon vươn tay xoa xoa mi tâm, "Sếp em nói em đi gặp khách hàng, đến nơi mới biết là khách hàng nữ nên em gọi phục vụ thay rượu bằng nước trái cây. Ai ngờ khách hàng lại lén lút nói với phục vụ là đem rượu trái cây loại mạnh ra."

Hắn thở dài, "Cô ta cứ ép em uống, nói với em rằng hợp đồng của công ty em với cô ta có lẽ là hợp đồng cuối cùng mà em phải làm rồi. Nếu như em không uống thì cô ta sẽ không kí."

Kim Seokjin im lặng lắng nghe.

"Em thấy lạ là tại sao cô ta cứ khăng khăng bắt em uống, nên em cứ giả vờ uống nửa ly rồi đổ nửa ly, nào ngờ cơ thể nóng lên. May mà chỉ râm ran thôi."

"Nên em nói với cô ta em dễ say, cần về nhà sớm?", Kim Seokjin hỏi.

"Ừ, cô ta chở em về, nhưng do em vẫn còn tỉnh táo chưa ngấm thuốc lắm nên vẫn không dám làm gì em. Chở em về đến nơi vẫn dừng xe ngay đầu ngõ chờ em vào, đứng yên đó theo dõi xem em có ngấm thuốc thật chưa hay ráng gượng."

"Cô ta nghĩ bảo vệ của ngõ mình để trưng à?", Kim Seokjin nổi đóa, "Cái thể loại người gì thế? Định chuốc thuốc em? Em về tới nhà vẫn theo dõi xem em ngấm thuốc thật hay giả?"

Kim Namjoon vươn tay nắm lấy bàn tay anh, "Nên em mới diễn luôn với cả Taehyungie, nhờ người yêu em tới giúp."

Kim Seokjin vẫn tức giận, Kim Namjoon liền mỉm cười kéo eo anh lại ngồi sát vào ngực mình. Đầu hắn tựa lên vai anh, hơi thở dù vẫn hỗn loạn nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều so với lúc ở ngoài cổng.

"Đừng tức giận mà."

"Khoan hẵng nói đến chuyện đó, anh muốn hỏi rằng bao lâu thuốc mới hết tác dụng? Có cần anh giúp gì không?", anh lo lắng.

Kim Namjoon lập tức cười đểu, "Thuốc thì tầm ba tiếng mới hết tác dụng, nhưng em uống ít nên chắc sẽ nhanh hơn. Còn nếu hỏi anh giúp được gì không thì..."

Hắn nâng cằm anh lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, "Anh nói xem?"

"Uống phải thuốc kích thích quan hệ thì phải làm gì mới hết?"

"..."

Nhìn đôi mắt bối rối và gò má đỏ bừng của anh, Kim Namjoon bật cười, nới lỏng tay buông anh ra.

"Cho nên tối nay anh để em ở một mình đi, em không muốn làm anh tổn thương đâu."

"Anh không tổn thương... thì sao?", Kim Seokjin ấp úng.

"Hả?", hắn nghệt mặt, "Anh nói gì cơ?"

"T-tối nay...", Kim Seokjin nắm chặt nắm đấm quyết tâm, nhìn thẳng vào Kim Namjoon, "Tối nay anh sẽ ở lại đây với em."

"Trong căn phòng này."

Vừa dứt lời, Kim Seokjin liền leo lên người hắn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật