[BTS] Ngõ 57.

Chương 14: Ba con ỉn đi lạc mất rồi!



@ksjjjin: Lần sau ra ngoài chắc tôi cho ba bạn này mặc đồng phục quá (¬_¬ ).

_

Jung Hoseok cùng Kim Seokjin ngồi trước bàn nướng xì xèo, khói trắng bốc lên mang theo mùi hương thơm nức mũi của thịt heo Jeju. Anh đưa mắt nhìn về phía Kim Namjoon và Min Yoongi đã im lặng ngủ ngon ở góc sô pha, cẩn thận đi đến dém chăn cho họ.

Jung Hoseok không uống nhiều rượu, vẫn còn tỉnh táo, trong khi đó Kim Seokjin vì lấy danh nghĩa tài xế lát nữa đi đón ba đứa nhóc mà không động vào một giọt rượu nào.

"Hoseok, dạo này em có tâm sự à?"

Jung Hoseok đang ngồi thẫn thờ thì nghe Kim Seokjin hỏi thế.

Anh ngạc nhiên hỏi lại, "Sao vậy anh? Bộ nhìn em ưu tư lắm hả?"

"Chứ không thì sao?", Kim Seokjin bĩu môi khinh bỉ, "Em đang gắp xà lách lên trên vỉ nướng mà không biết kìa."

"...", Jung Hoseok nhìn lá xà lách đã rũ rượi trên vỉ, cười ngượng, bỏ cái gắp xuống.

"Nhưng mà anh hỏi thật. Có tâm sự à?"

Kim Seokjin tò mò thật, nhìn Jung Hoseok dạo này cứ như bị ai câu mất hồn ấy. Dạo trước cũng hay lóng ngóng lơ ngơ nhưng lúc nào mặt mũi cũng vui vui vẻ vẻ, thấy chiếc lá rơi cũng cười khanh khách được, còn dạo gần đây hay ngồi thẫn thờ, mắt mũi để trên vì sao nào rồi không biết.

Jung Hoseok chối ngay, "Không có đâu anh, chắc dạo này tiệm hoa kinh doanh được quá, em hơi mệt xíu thôi."

Người anh cả nhếch môi cười đầy thâm ý, "Ừ anh tin, anh tin mà. Dạo này tiệm hoa có một bông hoa nào đấy xinh xắn đáng yêu quá, cặp mắt cậu Jung dán hẳn lên bông hoa ấy rồi cậu Jung nhỉ?"

Jung Hoseok sững người một chút, một mạt ửng hồng từ cổ bao phủ lấy gò má anh. Anh hắng giọng, "Không... Không có đâu anh..."

Kim Seokjin vẫn duy trì nụ cười đấy nhìn về Jung Hoseok, "Em biết gì không? Em mà nói dối thì ai cũng phát hiện ra được hết."

Cái này đâu cần em biết, ai cũng biết hết được không!

"..."

Một hồi lâu sau, khi ánh mắt "nóng bỏng" của Kim Seokjin gần như hun cháy Jung Hoseok, anh mới không nhịn được nữa thở dài, thỏa hiệp: "Được rồi, em nói. Đúng là dạo này có chút tâm sự."

"Ha ha cuối cùng cũng chịu thành thật khai báo. Nào, kể anh nghe xem!", Kim Seokjin cười khanh khách.

Jung Hoseok ngẫm nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Anh hớp lấy một ngụm rượu. Dù sao thì rượu vào lời cũng ra dễ hơn một chút.

"Dạo này em cứ hay có xúc động... muốn hôn Jiminie ấy."

Kim Seokjin: "..."

Kim Seokjin: "... Ồ."

Jung Hoseok nhìn anh, khó hiểu trước ánh mắt của người trước mặt, "Sao anh không ngạc nhiên chút nào thế?"

"Ồ... Phải ngạc nhiên à?"

Kim Seokjin mở to hai mắt, hít một hơi vào, "Ồ?!"

Anh khựng lại một chút, "Cơ mà... Anh phải bất ngờ vì em muốn hôn Jimin hay vì em chưa hôn Jimin nhỉ? Anh thấy vế sau có lý hơn ấy."

"..."

Jung Hoseok đưa tay xoa xoa thái dương, "Em... Cũng không có lộ liễu đến mức độ đó chứ?"

Kim Seokjin khoanh tay ngả người ra lưng ghế, nhếch mép, "Em không lộ liễu, anh tin Jimin và hai đứa nhóc kia không nhìn ra. Nhưng mà anh ở với em bao lâu rồi, chẳng lẽ chút ánh mắt này của em anh còn không hiểu sao?"

Jung Hoseok gãi đầu, lại hớp một ngụm rượu nữa.

"Anh nói này Hoseok, anh biết thừa em đang nghĩ gì về vấn đề này. Jung Hoseok mà anh biết là một người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hẳn là sẽ không chần chừ trong việc thừa nhận mình thích ai đó. Nhưng mà em cũng là người cả nghĩ, cho nên em luôn chần chừ trước Jimin."

Ngón tay cái đang vuốt lên vành ly rượu của Jung Hoseok chợt ngừng lại. Anh thở dài, "Không cả nghĩ không được, em không muốn những chuyện tồi tệ xảy ra."

Kim Seokjin tiếp lời, "Sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra cả. Chuyện tồi tệ nhất là em đang tự trốn tránh chính mình."

Dứt lời, anh liền nhìn về phía sô pha, xác nhận con gấu to kia đã ngủ say rồi mới dám nói: "Trốn tránh chính mình không tốt đâu Hoseok. Anh đã trốn tránh tình cảm của mình thật lâu, cuối cùng hóa ra chỉ có mỗi việc đó làm anh mệt mỏi. Về căn bản, Namjoon vẫn luôn chờ anh đồng ý em ấy."

Jung Hoseok thở dài, "Em có gan nói, nhưng không có gan bị từ chối đâu."

Kim Seokjin nghe xong chỉ cười, không nói gì. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, "Anh đi đón ba đứa nhóc đây, em trông nhà nhé."

Jung Hoseok gật đầu, hớp thêm một ngụm rượu rồi đứng lên chờ Kim Seokjin mở cửa ra ngoài.

Chuyện tình cảm ấy mà, ai cũng không chen vào được đâu. Có dám tỏ tình hay không thì chỉ trông cậy vào mức độ mà Jung Hoseok yêu thích Park Jimin thôi, Kim Seokjin anh chuyện này muốn quản cũng quản không nổi.

*

"Jungkook à, anh thấy chỗ này nó lạ lạ làm sao ấy.", Kim Taehyung bám vai Park Jimin, nói.

Jeon Jungkook ngó tới ngó lui, "Em không biết sao nó lạ vậy nữa, rõ ràng công viên này khi mình tới có người bán kẹo bông mà, sao giờ không thấy nữa rồi?"

Park Jimin nhìn khoảng đất tối hù trước mặt, run run, "Jungkook à, chúng ta về thôi, kẹo bông ngày mai ăn có được không?"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Cả ba cùng nhau đi ngược lại đường ban nãy, thế nhưng đi một hồi lại thấy đường xá không quen lắm, rõ ràng đâu có quẹo sai chỗ nào đâu ta? Sao đi một hồi lại chui tọt vào cái hẻm nào đó rồi?

Park Jimin cầm điện thoại của mình nhìn nhìn, màn hình tắt nguồn mở mãi không được, kiểu này là hết pin chắc. Cậu đành giương cặp mắt chứa đầy niềm hi vọng và tin yêu về phía hai đứa còn lại.

Jeon Jungkook phản xạ ngay, "Điện thoại của em với Taehyungie hyung để quên trên xe anh Jin rồi, anh đừng có nhìn em."

"..."

"Thôi bây giờ mình cứ ngồi ở đây trước đi, lát nữa có người nào đi ngang qua thì mình mượn điện thoại.", Kim Taehyung nói.

Gì chứ mấy vụ đi lạc thì hắn đây làm trùm, khi còn bé đi lạc miết, khiến cho Kim Namjoon thiếu điều muốn gắn GPS lên người hắn luôn thôi.

Theo như hắn thấy, con hẻm này là lối vào của một ngôi chùa thanh tịnh. Đêm khuya rồi nên không còn ai đi viếng nữa, tuy vắng vẻ nhưng khá an toàn.

Park Jimin xoa xoa mái đầu hồng, vò cho nó xù lên một mảng sau đó quay lưng lại với đèn đường rồi chỉ vào cái bóng của mình dưới đất: "Xem có giống kẹo bông không này Jungkook."

Jeon Jungkook nhìn rồi bật cười, Kim Taehyung lại vươn tay chỉnh cái đống tóc của Park Jimin thành hai cái sừng trâu sau đó cười nắc nẻ.

Ba đứa cười ha hả hà ha, nom vui lắm với cái trò trẻ trâu của mình. Nhưng mà ba đứa bên này cười vui bao nhiêu thì Kim Seokjin bên này lại loạn cào cào hết cả lên bấy nhiêu.

Rõ ràng là dặn tụi nhỏ đứng ở đầu chợ anh đón về mà bây giờ lại không thấy đứa nào. Gọi cho Taehyung Jungkook thì phát hiện tụi nó quên điện thoại trên xe, gọi cho Jimin thì báo máy bận ngay lập tức. Mặt anh nhắn tít cả lại, cố gắng kiên trì đợi hơn ba mươi phút, chợ cũng thưa dần người vậy mà vẫn không thấy ba con ỉn nhà mình đâu cả.

Kim Seokjin sốt ruột đi tìm một vòng quanh chợ, mồ hôi đổ ra như tắm mặc dù gió biển vẫn thổi từng cơn. Anh sợ tụi nhóc này đi lạc rồi không biết đường về luôn.

Kim Seokjin thở hồng hộc, rút điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Jung Hoseok. Bên kia vừa bắt máy một cái là anh chộp lời ngay, "Hoseok à, ba đứa nhỏ đi lạc rồi, anh không thấy tụi nó đâu hết!"

Jung Hoseok vừa nghe xong liền hoảng hồn lay Kim Namjoon và Min Yoongi dậy, Kim Namjoon đang ngái ngủ mắt mở không lên nhưng tay chân vẫn nhanh chóng khoác áo khoác chuẩn bị lao ra ngoài. Min Yoongi bên này cũng chẳng khá hơn, thêm chứng gắt ngủ của anh nữa, thế nhưng vừa mới nghe Jung Hoseok mặt mày hốt hoảng đòi đi tìm ba đứa nhỏ là anh tỉnh liền.

Min Yoongi để Jung Hoseok và Kim Namjoon ngồi ghế sau, mình thì lên phía trước lái xe đi một đường đến chợ. Lúc đến nơi thì Kim Seokjin đã đi qua đi lại được hơn trăm vòng rồi.

"Taehyung với Jungkook bỏ quên điện thoại trên xe, điện thoại của Jimin anh gọi không được. Bây giờ chợ cũng thưa rồi, hai người một hướng tìm cả mấy cái hẻm lân cận nữa nhé!"

Kim Seokjin hấp tấp nói xong thì nắm tay Kim Namjoon lôi đi một mạch luôn, Min Yoongi với Jung Hoseok bên này cũng không có thời gian đâu mà xem thử hai người kia có cái gì là lạ, cũng nhanh chóng chạy đi tìm người.

Cả bốn tìm một lúc cũng không thấy đâu, Kim Seokjin sốt ruột chịu không nổi. Đúng lúc này thì điện thoại của anh reo.

Một cuộc gọi từ số lạ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật