[BTS] Ngõ 57.

Chương 10: Gặp cha Park, cậu Jung khóc thành sông.



@pjm1395: Hì hì :> Mình biết cách "trị" anh Hoseok rồi nhé!

_

Kim Seokjin đạp xe sang nhà của Jung Hoseok định lấy một ít kim chi hôm nọ mẹ Min gửi cho, nào ngờ xe còn chưa tới cổng đã thấy Jung Hoseok lái chiếc ô tô màu đen ra ngoài sân rồi.

Kim Seokjin thắng kít lại, hỏi: "Hai đứa đi đâu thế?". Park Jimin ăn mặc trông nghiêm chỉnh thế kia nên chắc là có đi chung rồi.

"Anh Jin!", Jung Hoseok ló đầu ra khỏi cửa kính xe, "Chốc nữa em với Jimin không ăn tối đâu, mọi người cứ ăn đi nhé, không cần để phần cho bọn em."

"Nhưng mà hai đứa đi đâu?", Kim Seokjin hỏi lại. Hiếm lắm mới thấy Jung Hoseok lôi chiếc ô tô Hyundai của mình ra lái đó, mọi hôm toàn thích lái xe scooter và xe đạp thôi nên chắc chuẩn bị đi đâu nghiêm túc lắm.

Jung Hoseok nhìn Park Jimin loay hoay khóa cửa, kêu Kim Seokjin lại gần nói nhỏ vào tai anh: "Em đưa Jimin đi gặp cha dượng của cậu ấy để lấy giấy tờ tùy thân."

"Hả?!", Kim Seokjin còn tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì? Sao em..."

Jung Hoseok đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng. "Chuyện dài lắm, chốc nữa em về em kể cho. Ủa mà anh sang đây làm cái gì vậy?"

Kim Seokjin nói: "Qua lấy kim chi nấu canh, Jungkook muốn ăn."

Sau đó anh nói lớn với Park Jimin ở trước cửa đang chuẩn bị tắt đèn hành lang: "Jimin em ra đây đi, anh vào lấy kim chi đã."

Park Jimin nhìn anh rồi gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài đưa chìa khóa cho Kim Seokjin, "Chốc anh đi anh khóa cửa giúp em nhé!"

"Ừ anh biết rồi, thôi hai đứa đi đi."

Đợi xe của Jung Hoseok đi khuất tầm mắt, Kim Seokjin mới đạp xe vào cổng nhà lấy đồ ăn. Phải nấu trước bảy giờ tối để mấy đứa nhỏ còn có thời gian tiêu hóa, nấu muộn lỡ Jeon Jungkook bị đau dạ dày thì xót chết mất thôi.

*

Park Jimin nhìn Jung Hoseok đang lái xe vào bãi đỗ của nhà hàng, hỏi lại lần thứ không biết bao nhiêu: "Mình đi gặp ai vậy ạ? Ít nhất em cũng phải biết tên để đỡ ngượng chứ..."

Jung Hoseok cười cứng nhắc cho qua chuyện, nào ngờ Park Jimin lần này không có giỡn chơi nữa. Nãy giờ anh đang lái xe nên cậu mới không dám làm gì thôi, ở với nhau một quãng thời gian rồi mà còn không biết cách trị Jung Hoseok thì hổ danh bạn cùng nhà quá.

Cậu vươn người rút dây an toàn của Jung Hoseok ra, đẩy người anh dựa sát vào ghế. Khoảng cách của hai người lúc này gần đến nỗi cục mụn nho nhỏ mới nhú hồi hôm qua của Jung Hoseok cũng hiện rõ lồ lộ nơi đáy mắt của cậu luôn. Xin lỗi chứ Jung Hoseok thức đêm trằn trọc vụ giấy tờ này của cậu suốt mấy đêm liền thì da dẻ làm sao mà không lên mụn được, mọc một hột là da đã khỏe khoắn lắm rồi.

Jung Hoseok bị hù cho hoảng hồn hít sâu một hơi đầy thảng thốt, khó khăn điều chỉnh nhịp thở rồi chớp chớp mắt nhìn cậu, "Em... Em đáng sợ thế!"

Park Jimin nở nụ cười đáng yêu, "Anh Jung Hoseok, anh nhất định phải nói tên của người chúng ta sắp gặp, nếu không..."

...Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đuổi anh ra khỏi nhà? Hay là không làm việc cho tiệm hoa nữa?

Park Jimin bĩu môi chán nản, tự nhiên thấy mình không có cái gì để đe dọa người ta hết trơn.

"Th... Thì sao?", Jung Hoseok lắp bắp.

Ngay lúc đầu óc đang chạy hết vận tốc để đưa ra lời đe dọa cho hoàn chỉnh, Park Jimin tự dưng nhớ đến bộ phim đầy "máu chó" mà Kim Seokjin rủ cậu xem cùng chiều hôm qua. Trong phim nữ phụ đe dọa nam chính cái gì ấy nhỉ, cô ta đe dọa cái gì đó mà nam chính nghe xong mặt tái mét rồi nổi xung thiên luôn.

À đúng rồi!

"Anh mà không nói thì em sẽ cưỡng hôn anh đó!"

Đúng rồi! Nữ phụ đòi cưỡng hôn nam chính nên nam chính mới hốt hoảng như vậy! Nào Jung Hoseok, mau thể hiện bộ dạng hốt hoảng cho em xem đi!

Trái lại với kỳ vọng của cậu, Jung Hoseok không hốt hoảng, thấy mắc cỡ thì đúng hơn.

Park Jimin nghiêng đầu khó hiểu. Ủa, bộ hốt hoảng ngoài đời thật là phải đỏ mặt lên như con tôm luộc hả ta?

Máu trong người Jung Hoseok hình như giờ phút này chỉ biết chạy dồn một hướng về phía mặt làm cả khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, giương đôi mắt khó tin về phía Park Jimin vẫn đang "đe dọa" mình một cách đầy hứng thú.

... Làm sao mà cậu ấy có thể nói ra câu đó với đôi mắt ngây thơ trong sáng và hồn nhiên như thế được nhỉ?

"Mình sẽ gặp ai? Anh mau nói đi!"

Jung Hoseok nhìn đôi môi bĩu ra của cậu, nuốt nước bọt cái ực rồi mơ mơ màng màng đáp: "Ch... Cha của em."

Khuôn mặt Park Jimin bỗng chốc lạnh hẳn xuống. Cậu quay người ngồi về lại vị trí cũ, ánh mắt bây giờ lại ánh lên nỗi lo lắng khó tả.

Cậu không để ý việc Jung Hoseok lén lút dẫn mình đi gặp cha, cậu chỉ đang hoảng sợ liệu rằng Jung Hoseok có phải là muốn "gửi hàng về nơi sản xuất" hay không thôi...

Cậu không muốn bị bỏ rơi, cậu càng không muốn bị Jung Hoseok bỏ rơi...

Giọng Park Jimin buồn bã, "... Anh định đuổi em đi hả?"

"Hả?", Jung Hoseok nghệt mặt, "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Đuổi? Đuổi ai cơ? Anh đuổi cậu á hả? Làm gì có cái mùa xuân ấy được! Nuôi cục bông mấy tháng trời mới lên được một ký rưỡi mà kêu anh đuổi cậu đi bây giờ? Mơ à?

Đuổi cậu đi thì ai ở với anh? Ai chăm tiệm với anh? Ai thực hiện lời "đe dọa" anh bây giờ?

"Sao anh lại đuổi em được chứ! Chỉ là anh có thứ cần lấy ở chỗ cha em thôi!", Jung Hoseok cuống quýt giải thích.

Park Jimin nghe thấy anh không có ý định đuổi mình liền thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi: "Anh lấy cái gì thế? Lấy giống ạ?"

Được rồi! Câu hỏi có hơi kỳ quặc một xíu nhưng không sao, Jung Hoseok hiểu ý cậu là được.

Ý cậu là anh định lấy giống cây của cha cậu về trồng có phải không? Jung Hoseok lắc đầu bảo không, sao anh lại phải đi lấy giống cây ở chỗ cha cậu chứ. Mà nếu có đi lấy giống cây về trồng thì cũng không cần ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề như đi rước thần rừng thế này.

Park Jimin im lặng một hồi, Jung Hoseok cũng ngồi im trên xe để cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý. Lát lâu sau, Park Jimin đưa tay níu vạt áo anh giật giật, thở phù một cái đầy quyết tâm, "Đi thôi anh."

Jung Hoseok nhìn cậu mím môi, mặt mũi tái nhợt thì xót. Có ai bắt em mạnh mẽ cắn răng vậy đâu chứ? Sao em cứ thích làm khổ mình? Cứ tỏ vẻ lo lắng bất an rồi bám chặt vào người anh thì có phải hơn không.

"Jimin này.", anh nhẹ giọng gọi.

Ánh trăng bên ngoài lúc này hắt vào khuôn mặt dịu dàng của anh, hệt như tái hiện lại thước phim đã cũ khi cậu lần đầu tiên nằm ngủ dưới ánh trăng trước cửa tiệm hoa làm anh kiềm lòng không đặng mà đưa về nhà. Ngay lúc này, trước mắt cậu, anh trông dịu dàng biết bao nhiêu. Con tim của cậu cũng theo đó mà đập rộn ràng.

"Có anh ở đây, không ai đưa em đi đâu được hết."

Đôi mắt anh quá đỗi ôn nhu, như thể xoáy sâu vào nơi tăm tối chằng chịt vết thương nhất trong tâm hồn cậu, dùng trìu mến thương yêu dang rộng vòng tay ôm lấy nó, vỗ về nó, nói với nó rằng: "Có anh ở đây, không ai làm em tổn thương được hết."

Park Jimin giương cặp mắt ngập nước nhìn anh, long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng mùa thu nhè nhẹ, vững tin đáp "vâng" một tiếng nhẹ bẫng.

Cho dù thế giới này có sụp đổ, chỉ cần Jung Hoseok vẫn nói "có anh ở đây" thì không một điều gì có thể làm Park Jimin sợ hãi nữa hết.

*

Cha dượng của cậu trông có vẻ đã thay đổi ít nhiều so với khi cậu rời đi. Park Jimin nhìn ông, trong đôi mắt ngoài sự sợ hãi thì còn có cả xót xa nữa.

Ông đã ngưng uống rượu từ sau khi cậu đi rồi. Ông cảm thấy có lẽ sẽ chẳng còn ai nấu canh giải rượu cho ông, chẳng còn ai rón rén lấy khăn ướt lau mặt cho ông vào lúc ông say xỉn cả. Không biết bao lần ông định đi tìm cậu, nhưng rồi lại chẳng biết cậu ở đâu mà tìm. Ông vẫn lo lắng cậu ở nơi nào đó xa lạ sẽ tiếp tục bị một kẻ đáng kinh tởm như ông đánh đập, vẫn sốt ruột đứa con dù không phải máu mủ nhưng vẫn chứng kiến nó lớn lên từng ngày.

Ông đã ôm một nỗi lo, kèm theo đó là cả nỗi nhớ. Ông nhớ bóng dáng hí hoáy ngoài vườn của cậu khi len lén trồng mấy bụi hoa mà mẹ cậu thích, ông nhớ những câu nói nhẹ nhàng cậu nói với những bông hoa linh lan và bụi mẫu đơn đỏ vọi. Ông yêu thích những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Park Jimin có thể vui vẻ mà không có ông kề cạnh. Ông biết, Park Jimin giống mẹ cậu y đúc. Bởi thế khi con ma men trong người trỗi dậy, nhìn thấy cậu, ông như thể trông thấy cả nỗi xót xa, nỗi đau đớn vẫn đay nghiến mình từng giờ sau khi mẹ cậu bỏ đi biệt xứ, và ông lại nhẫn tâm dùng đòn roi để đánh cho nỗi đau đó biến đi khuất mắt mình. Mỗi lúc say, ông mâu thuẫn giữa cái tôi của mình và bản năng người làm cha, con ma men cứ giáng thêm vào bàn tay cầm roi của ông sức lực thật mạnh, còn ông thì cứ dùng hết khả năng để không làm cậu đau đớn quá nhiều, thế là ông chỉ đánh vào hai cánh tay xinh đẹp của cậu.

À không, ông đã đánh cả hai cánh tay xinh đẹp của cậu mới phải.

Park Jimin giương đôi mắt nhìn ông, ấp úng: "Ch... Chào cha."

Ông cũng lúng túng gãi đầu, "Ừ..."

Ông nhìn về phía Jung Hoseok, chợt hiểu ra lý do tại sao con trai mình lại cứ bám lấy anh như thể anh là cái phao cứu sinh từ khi ông đến.

Cậu trai trước mặt so với trong tấm ảnh mấy cô bé hàng xóm đưa cho ông xem quả nhiên vẫn đẹp trai hơn nhiều. Trông rất đáng tin cậy, ánh mắt cũng rất kiên định nhìn ông, lễ phép cúi người: "Cháu chào bác. Cháu tên là Jung Hoseok, hiện đang là chủ tiệm hoa nơi Jimin làm việc ạ."

"Ừ... Chào cháu."

Jung Hoseok định để hai cha con nói chuyện, nhưng hình như không ai muốn mở lời hết. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, cứ như thế mất gần năm phút yên lặng, đồ ăn bày ra cũng nguội hết cả rồi. Lúc này anh đành lên tiếng trước, "Bác yên tâm là Jimin đang sống rất tốt, công việc ổn định. Nhưng nếu cậu ấy muốn làm việc lâu dài thì cháu vẫn cần giấy tờ tùy thân của cậu ấy."

Anh nói điêu đấy, may mà hôm nay không "vấp đĩa" như mọi hôm.

Cha dượng của Park Jimin có lẽ cũng vừa nhận ra mình quên đưa đồ quan trọng, ông mở cặp táp mang theo ra, đưa cho Jung Hoseok một tập hồ sơ.

"Đây là toàn bộ giấy tờ tùy thân của nó. Cậu... cậu cứ giữ là được."

"Không ạ.", Jung Hoseok nhận lấy những vẫn lắc đầu, "Cháu không giữ, Jimin trực tiếp giữ là được, cháu chỉ cần cậu ấy có đủ giấy tờ để làm hồ sơ xin việc thôi."

Cha dượng gãi đầu bối rối, sau đó thở dài nhìn về phía Park Jimin. Ông nghĩ ông nên nói ra luôn ở đây, trước mặt cậu Jung thì càng tốt.

"J... Jimin à. Cha rất xin lỗi vì quãng thời gian qua đã làm con tổn thương nhiều. Cha biết là mình chẳng thể làm gì cho con, lại càng không thể bắt con trở về Busan. Ừm... Tất cả những gì cha muốn lúc này đó chính là con phải sống thật hạnh phúc, cha sẽ không làm phiền con nữa. Nếu con có liên lạc được với mẹ, hãy giúp cha nói với bà ấy là cha mong bà ấy phải sống thật vui vẻ, thật vui thật vui vào. Con là bông hoa linh lan đầy thương yêu của mẹ, hãy... hãy cứ sống thật tốt con nhé."

Giọng ông lạc hẳn cả đi, như chứa cả nỗi buồn to lớn sâu thẳm. Park Jimin từ từ đứng lên, e dè tiến lại phía ông, quỳ xuống.

"Cha, con... con sẽ sống thật tốt! Con sẽ về thăm nhà... cha... cha đừng lo..."

Ông lấy bàn tay thô ráp của mình dụi vào đôi mắt đã ửng đỏ, tay còn lại run rẩy xoa đầu con trai.

"Jimin, cha biết con vì cha đã khổ cực rất nhiều, cha mong là con sẽ tiếp tục... đi học. Trường học của con gọi cho cha nói rằng con học rất giỏi, thế nhưng con lại âm thầm rút hồ sơ không học nữa. Xin lỗi con, vì cha mà con đã đánh mất giấc mơ của mình rồi..."

Park Jimin gật đầu, nghẹn ngào, "Vâng, con sẽ tiếp tục đi học. Cha đừng xin lỗi nữa, con sẽ đi học, sẽ học thật giỏi."

Cha của Park Jimin gật đầu trong hàng nước mắt, khẽ cúi đầu trước cậu và Jung Hoseok, sau đó nói với cậu, "Thôi... Cha về, nếu được thì Tết về thăm nhà con nhé!"

Ông im lặng rời đi. Không sao, dù có đau lòng, nhưng những nỗi đau thấu tận cùng xương tủy đã vơi đi phân nửa, sự tha thứ của con trai đã là món quà quý giá lắm đối với ông rồi.

Park Jimin đứng dậy, cổ họng vẫn nghẹn, mắt vẫn đỏ mặc dù chưa khóc. Cậu chợt nhớ ra còn có một người nữa ở đây vừa chứng kiến cảnh tượng cảm động vừa rồi, mà người ta còn là một con người tình cảm nữa, cho nên...

"Hu hu hu Jimin ơi anh thương hai người quá đi mất hu hu hu..."

Đấy, cậu chưa khóc là đã có người khóc thay luôn rồi, khóc trông còn thảm hơn cả cậu nữa kia kìa...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật