[VSoo-Full] Nghe Nói Tôi Là Người Yêu Của Đại Ca Trường

Chương 20: Bé con, anh về rồi đây (END)



"Jisoo, về chung không?"

"Tôi đi bộ về được rồi."

"Vậy... tạm biệt nhé."

Cô vẫy tay với đồng nghiệp, gật đầu mỉm cười.

Cũng đã 8 năm rồi nhỉ, kể từ ngày hai người chia tay. Cô chọn ngành kinh tế ngân hàng như mong muốn của mẹ, giờ đang làm kế toán. Đồng nghiệp nam kia có ý với cô đã lâu, cô biết nhưng mà trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một bóng hình.

Năm đó, sau khi chia tay, cô đi đường cô, hắn đi đường hắn. Cô tiếp tục học hành, cũng không còn dính dáng tới chuyện yêu đương nữa. Năm đó cô nghĩ bản thân còn quá nhỏ, sao có thể để ba chuyện yêu đương quật ngã được, rồi tự cổ vũ bản thân thật mạnh mẽ mà bước tiếp.

Năm đó cô đi gặp Jennie, người xem như là một trong những đối tượng chia rẽ cô nói chuyện. Là nó báo với mẹ hắn là người yêu cô, cũng là người đứng đầu vụ đánh cô nhập viện, rồi cũng chính là nó nói xấu cô với cô Won Ji. Nhưng mà sao chứ, chỉ là cảnh cáo đôi ba câu mà thôi.

Lòng đố kị của con người luôn khiến người đó làm nhưng việc sai trái. Nhưng mà bạn không biết, khi bạn đang đố kị một người thì cũng có người đố kị với bạn, hoặc là nói người ta cũng hâm mộ bạn.

Hắn bây giờ ở bên đó sao rồi nhỉ, cô không hề có một tin tức gì về hắn, dường như bóng dáng hắn dần nhoà đi trong kí ức của cô rồi.

Cũng như hắn chẳng biết gì về cô ở bên này.

Ngày hôm ấy, hắn cầm điện thoại, tìm mọi cách liên lạc với cô, hắn còn điện về xin mẹ của hắn cho hắn gặp cô nói chuyện một chút, chỉ là mẹ lạnh lùng tắt điện thoại đi.

Tình cảm của hắn với mẹ cũng ngày càng xa cách, mấy năm trời ở Mĩ, mẹ hắn gọi cho hắn, hắn chỉ đều lặp đi lặp lại:

"Mẹ, cô ấy là người con thích, cũng là người con lựa chọn để đi hết quãng đường. Có thể mẹ nghĩ con còn non dại, nhưng con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, cô ấy hợp với con, và chúng con sẽ mãi bên nhau."

Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, mẹ hắn chỉ cười, không nói gì nữa. Lời nói như gió bay, ngày kia liền quên mất thôi.

Nhưng bà không ngờ được, hắn nói sẽ làm, giống như cô, cố gắng rất nhiều, bà đều thấy rõ ở hai đứa nó.

Có lẽ bà sai rồi...

Mẹ cô cũng không nghĩ đến con gái mình vì một mối tình năm 16 tuổi đến năm 24 tuổi vẫn chưa có người yêu. Bà tuy sốt ruột nhưng lại không thể hối nó. Dù sao thì là bà ngăn nó yêu đương, giờ không lẽ lại ép nó tìm người yêu?

Gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình. Nghĩ đến nhiều chuyện trong quá khứ, mắt cô nhoè đi rồi, nhoè tới nỗi nhìn thấy hắn ở trước mắt.

Hắn vẫn như trong quá khứ của cô, đứng đợi cô ở ngã rẽ về nhà.

"Bé con, anh về rồi đây."

Cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống, là ảo giác thôi, nhưng giọng nói lại như một nhát dao đâm vào tim cô.

"Bé con, anh rất nhớ em, em không nhớ anh sao?"

"Em nhớ, rất nhớ." Cô lau nước mắt, vội vàng đáp lại.

"Vậy sao lại không liên lạc với anh."

"Em không thể, không thể cản đường tiến của anh."

"Ngốc, chỉ với em mà đòi cản bước anh? Mất em mới là thứ cản đường tiến của anh."

Cô vẫn cứ tưởng là ảo giác không dám chạy tới ôm hắn, cho đến khi vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cô, lúc đó cô mới ý thức được hắn đã về rồi, còn đang ôm cô.

Hoá ra cô vẫn luôn nhớ hắn như in, nhớ vòng tay và cả mùi hương trên người hắn, những thứ cô tưởng chừng như đã quên rồi.

"Anh về rồi, về đây cưới em đây. Bé con, bây giờ thì chẳng ai ngăn cản chúng ta nữa. Bé con, chúng ta yêu lại từ đầu nhé?"

Cô gật đầu, mỉm cười: "Được."

Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới, không còn là yêu đương thuở thiếu thời, không còn non dại bồng bột. Quá khứ ấy rất đẹp, nhưng tương lai sẽ còn đẹp hơn nữa, vì chúng ta ở bên nhau.
___
END

Au: Đây là chương cuối cùng của truyện "Nghe nói tôi là người yêu của trùm trường" rồi! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ry đến cuối truyện ^^ Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ những bộ truyện khác của Ry trong tương lai • Love~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật