Lỡ Hẹn Chuyến Đò

13



Xin chào, cậu Bình và em bé Xíu đã trở lại sau 6 tháng :>

Còn ai đọc khum ta :')

---------------------------

- Xíu, dậy nào.

Cậu vỗ vỗ mặt nó lay lay Xíu dậy. Hôm qua nó mệt nên cậu cho nó ngủ tới giờ trưa, giờ mà không dậy là đừ người cả buổi cho mà coi. Xíu đang ngủ ngon bị làm phiền liền quệt quệt mũi mều máo quay qua chỗ khác ngủ tiếp. Cậu thở dài, nhẹ dàng bế nó lên để nó đối mặt với cậu, chân nhỏ quấn lấy người cậu.

- Ưm..hức..

Cậu Bình bế nó dù đã nhẹ nhàng hết mực nhưng vẫn làm eo với mông nó nhói lên đau ê ẩm. Nó nào chịu được, khó chịu nấc lên một tiếng, vùi đầu vào hõm cổ cậu làm nũng. Em nhỏ của cậu đang mệt lắm đa!

- Rồi cậu biết rồi, đau em Xíu quá.

Cậu đau lòng xoa xoa khắp người nó, biết thế cậu đã nhẹ nhàng lại. Xíu lúc này cũng tỉnh ngủ được mấy phần nhưng vẫn còn say ke, cứ híp mắt chóc ngóc nhìn cậu, nom vừa thương vừa buồn cười. Đêm qua khóc nhiều quá hai mắt nó sưng đỏ hết cả lên.

- Đau lắm hả?

- Ưm - gật gật

- Cậu lấy đồ ăn cho Xíu nhá?

-..hức.. - lắc đầu

- Không khóc, thế uống một ly sữa có được không?

- Ưm - lại gật gật.

Tức cười hôn lên tóc nó mấy cái, thuận tay vỗ bôm bốp lên cặp mông căng tròn. Hiếm lắm mới thấy cậu hai nhà này ăn nói hiền lành nhỏ nhẹ với gia đinh lắm đa, chắc mẩm là chỉ có mỗi thằng nhóc mè nheo kia mới làm được thôi.

Cậu vuốt ve nó một hồi thì ra ngoài căn dặn gia đinh nấu chút cháo với pha ít sữa, sợ bị phát hiện còn tự mình đem vào phòng cho nó. Mà cậu có giấu cỡ nào thì đám gia đinh trong nhà cũng biết tỏng hết rồi cậu ạ!

......

- Sao cậu nói..hức..uống sữa thôi mà..

Xíu ấm ức nhìn muỗng cháo cậu ghé sát miệng. Nó mệt dữ lắm, nhạt mồm nhạt miệng hổng có muốn ăn cái chi hết . Bây giờ nó chỉ muốn cuốn trong chăn được cậu ôm ôm rồi đánh một giấc thôi. Mà cậu cứ ép Xíu ăn cháo là saooo?

- Một muỗng nữa thôi nghen?

Cậu Bình vuốt mấy cọng tóc mai vương trên trán nó rồi nhỏ giọng xuống nước năn nỉ, nó uống sữa thôi không ăn gì thể nào cũng bị cào ruột đau, rồi ai lại phải đi dỗ ngoài cậu đây?

-..hức..nãy giờ..mười muỗng mất tiu luôn ời..cậu toàn lừa Xíu không hà..huhu..

- Không có nói vậy, hỗn lắm nghen.

Cậu lại quen tay vỗ vào mông nó một cái không nặng cũng chẳng nhẹ, Xíu ăn đau nằm bạch xuống giường xoay mặt úp vào gối ăn vạ.

- Lại làm sao nữa đó đa? Cái thằng này.

Cậu cười trừ vỗ bép bép mông nó, Xíu đưa một tay ra sau xoa xoa, mặt nhỏ vùi trong chăn gối uất ức lên tiếng:

- Cậu đánh chết Xíu luôn đi!

- Dạo này gan mày cũng lớn dữ thần rồi hen.

Cậu Bình hung hăng nhéo nhéo mông nhỏ tới khi nghe được tiếng nức nở của đứa nhóc mới thở dài xoa xoa cho nó. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, ỉ được cậu cưng giờ nói câu nào là cãi leo lẻo câu đó liền không có ngoan ngoãn gì hết ráo.

- Cậu thương con hông?

- Hư quá không thương.

Xíu nãy giờ vạ miệng hơi nhiều, nó chột dạ sợ cậu giận bèn lí nhí hỏi nhỏ cậu một câu. Ai dè cậu hổng thương nó nữa thiệt kìa huhu, hèn chi nhéo mông người ta đao muốn chết!

- Giờ Xíu ngoan cậu nhớ phải thương Xíu nha? Hổng thương Xíu hông ai đấm bóp cho cậu là cậu nhức người quài quài luôn, cũng hổng ai pha trà, hổng ai cho cậu ôm ngủ luôn á nha cậu nha.

Cái lí lẽ khờ khạo của nó chọc cậu buồn cười, Xíu nó cũng thấy nãy giờ mình hơi hỗn với cậu nên tự giác ngồi lên với lấy bát cháo tự xúc ăn. Xíu mà hư nữa cậu hổng thương cậu quýnh đòn thì có nước chết nó.

ngọt ngot ngào ngào cả buổi thì cậu cũng bận đi mần công chiện, Xíu cũng không quen nằm không. Nó bận một bộ đồ kín đáo che hết mấy cái vết đỏ đêm qua cậu Bình để trên người nó rồi đi ra ngoài kiếm chuyện phụ giúp.

- Anh Xíu ra rồi đó hả, ở nhà trên ông đang có khách anh Xíu đừng có lên đó nha, phụ Na với chị Mía dưới đây nè.

Xíu gật gật đầu rồi theo lời Na ra sau vườn hái rau với xoài để lát chị Mía làm cơm. Mà tự nhiên Xíu thấy có có cái chị nào đứng trong vườn, chắc là khách mà hồi nãy Na nói. Mà ngộ ghê, sao chị bứt bông nhà cậu Bình dạ?!

- Chị! Chị đừng có bứt gãy cây , ông mà biết là ông rầy em-em.

Xíu chạy lại cản, chưa kịp nó hết câu má trái đã bị tát cho một cái đau điếng, nó không lường trước được nên ngã lăn ra đất cả người lấm lem hết cả.

- Hỗn láo! biết tao là ai không mà dám nói chuyện với kiểu đó?

Người con gái trước mắt nó là cô hai nhà ông hội đồng, cũng chính là người con gái "bị cậu đẩy ngã" hôm nọ. Hôm nay cha cổ rảnh rỗi nên qua nhà ông Phan chơi cờ trò chuyện. Cô ta thấy liền muốn đi theo, vốn định qua đây chính là để gặp mặt cậu Bình, xui thế nào mà lại đúng hôm cậu vắng nhà. Bây giờ cha cô đang ở nhà trên ôn lại chuyện xưa với ông Phan cô cũng chẳng về được, đang bực tức trong lòng thì tự nhiên gặp tên người ở vô duyên vô cớ chạy lại chọc cô nổi đoá.

Xíu xoa xoa má đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít. Tới tận lúc này đứa nhỏ mới nhận ra người trước mặt là ai. Chết rồi, Xíu chọc nhầm người rồi Xíu ơi..

- Cô..cô hai..tha lỗi cho con..con lỡ dại..

Nó ấp úng, cả người run rẩy không kiềm lại được. Cái cô này làm cậu Bình bị ông đánh một chập như vậy đương nhiên không phải tầm thường. Cỡ cậu Bình còn bị đánh vậy, chắc ông giết nó mất..

- Mày là cái đứa hầu cho cậu Bình? Mày cũng gan lung lắm, cậy quyền cậu hai nhà này nên mày vênh váo với tao chứ gì?

- Hổng có đâu cô hai..hức..con hổng dám có ý vậy đâu..hức..con xin lỗi mà..

Cây quạt gỗ trong tay cô ta ác ý dí vào đầu đứa nhỏ mấy chập, thích thú nhìn nước mắt nó chảy ròng ròng. Theo lẽ thường thì cô đời nào nhớ mặt mấy đứa ở đợ như Xíu mần chi. Ngặt nỗi, nó lại là hầu riêng cho cậu, cái người mà cô có tình ý bấy lâu, nhìn nó cứ đi kè kè cạnh cậu là cô thấy phát ghét rồi! Kì này phải cho nó một bài học cô mới hả dạ, làm cho cậu Bình ghét nó luôn thì lại càng tốt.

------------------------

tặp embe

gấc chi là nghị lực luôn =)))

Lâu quá không viết lụt nghề mất tiu rùi, chap này tui hông ưng cho lắm :<














































Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật