[ĐN Tokyo Revengers] Công chúa của Touman (Hoàn)

Ngoại truyện 1: Sư tử không gầm người ta tưởng là mèo nhỏ



[...]

Khúc đầu ổn áp mà khúc sao xàm quá 🤧🤧

Mà lỡ rồi nên quất luôn.

Hmm, đây là câu chuyện chuyển trường của hai cục bông nhỏ, chắc vậy :v

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mãi yêu (^▽^)

[...]

12 năm qua đi, mọi thứ dường như đều đã thay đổi chỉ riêng cái tật ngủ nướng của cô vẫn chẳng thể nào chừa được. Vẫn như buổi sáng bao ngày, anh ngồi bên ngoài phòng khách, vừa cột tóc cho con, vừa gọi to:

- Mika! Dậy đi nào bé yêu. Anh nấu bữa sáng cho bé rồi nè.

- Thằng Kaijirou nữa! Lớn tướng rồi mà cứ đợi nhắc hoài thôi!

Chẳng hiểu sao nhưng từ một giang hồ danh tiếng lẫy lừng thành tuyển thủ thiên tài võ thuật rồi giờ thành một chủ của võ đường Sano, chồng của cô chủ tiệm bánh trà đạo và tiệm cafe, cha của hai đứa con nít ranh suốt ngày nghịch ngợm quậy phá.

Bé Keiko cột tóc xong cũng trượt khỏi ghế, nhẹ nhàng đi lại phòng. Chiếc cửa hé mở và Keiko đưa mắt lại nhìn. Bé con cong môi lên, đỏng đảnh nói:

- Anh Manjirou ơi là anh Manjirou, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về anh như vầy. Anh tự vào nhìn mà xem chị Mika nhà anh kìa. Ngủ ngon lành, đã thế còn ôm chặt anh trai Kaijirou thân yêu của tôi nữa. Anh vào mà giải quyết hai người họ hộ tôi cái.

- Tôi tin vợ tôi trong sạch. Cô Keiko đừng có mà chia cắt hai chúng tôi.

- Ôi dào, ai đâu mà chia cắt đôi vợ chồng già có tới 2 đứa con 11 tuổi rồi mà vẫn cứ như vợ chồng son như hai anh chị. Thôi anh Manjirou vào giải quyết đi nhé. Nay tôi phải đến trường sớm để gặp crush nữa. Ấy chết, cái vòng tay không hợp với cái kẹp tóc này. Phải đổi lại mới được. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng mà phải đến trường vì phải bàn bạc về vụ sự kiện văn nghệ. Nói chứ ai muốn học đâu, ở nhà nằm xem tivi cho sướng.

Xéo sắc quá! Hai cha con nhà này đối đáp với nhau ghê thế. Cái giọng chua lòm cứ oe óe, cô nghe mà chả thèm ngủ nữa. Ngày nào con bé cũng ca bài ca anh Mikey chị Mika cho cô nghe. Chả biết ai dạy mà con bé có cái cách nói chuyện chua loét, đỏng đa đỏng đảnh thế nữa.

Cô mệt mỏi ngồi dậy. Đêm qua cao hứng, coi phim tới 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Giờ người còn miếng sức lực nào đâu. Cô vác cái thân xác tàn phai này vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bôi một lớp kem nền mỏng, thêm một tí kem che khuyết điểm dưới mắt nữa là đẹp gái rồi. Ba mươi tuổi mà nhìn cứ như hai mươi chín, trẻ măng luôn.

Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là nghe hai đứa con thân yêu cãi nhau rồi. Đứa anh thì chả chịu nhường con em đâu. Con em thì cũng có vừa gì, gân cổ lên mà cãi.

- Em đã nói là đĩa hoa quả này là của em rồi.

- Đâu ra, cái này là ba cắt cho anh nhé.

- Anh là con trai mà. Con trai gì mà ăn táo có cắt hình con thỏ. Hình con thỏ này là của em nhé.

- CỦA EM!

- CỦA ANH!

Hai đứa cãi nhau ì xèo, xém tí nữa là bay vào đánh nhau luôn chứ. Cái gen giang hồ này hình như là gen trội hay sao á, đứa nào cũng dữ y như nhau. Keiko nhỏ người nhưng bố láo nhất lớp. Nói lớp là còn nhẹ đó, có khi nhất trường luôn cơ. Kaijirou thì cao hơn Keiko nửa cái đầu, đánh lộn cũng ghê gớm lắm.

Ủa mà công nhận Mikey cắt táo giỏi hơn hồi đó nhiều luôn í. Chắc phải cảm ơn ông thôi chứ biết sao giờ, hồi đó ông cứ bắt anh cắt táo cho cô suốt ngày. Ấy thế mà anh ấy cũng có cố gắng. Cũng rất đáng khen.

Mikey giành lại đĩa táo cắt hình con thỏ. Anh nhẹ nhàng và tình cảm kí “ nhẹ ” vào đầu hai đứa con thân yêu. Anh ngại ngùng bước tới chỗ cô, đưa đĩa trái cây cho cô. Cô dịu dàng nhận lấy, ăn trong sự thèm thuồng của hai đứa nhỏ. Trời ạ, chỉ có mấy miếng táo thôi mà chúng nó làm như trời sập í. Đứa nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Keiko nước mắt ngắn nước mắt dài, bĩu môi nói:

- Eo ơi, già cái đầu rồi mà còn thả thính nhau. Tôi với anh Kai không chui ra thì có khi hai người chả cưới, tán tỉnh nhau tới già luôn í.

- Vâng, chị Keiko nói chí phải. Em cũng muốn nhét hai anh chị vào lại ghê. Hai anh chị ăn lẹ để còn đi học. Hồi nãy đứa nào nói muốn lên trường gặp cờ rớt.

- Quê bỏ xừ đi được, “ cờ rớt ”, “ cờ rút ” cái gì chứ. Người ta là crush.

Cô quá mệt mỏi hai đứa con này rồi. Cô thật sự là rất muốn cạp đầu con bé Keiko này rồi. Mới đầu Keiko ngoan chết đi được, giờ thì đanh đá cá cầy quá. Phải chi con bé thừa hưởng được 8 phần dịu dàng, 2 phần điềm đạm và 90 phần xinh đẹp của cô thì tốt rồi.

Cô để con cho Mikey toàn quyền xử lý. Chỉ có anh mới trị nổi hai cái đứa ranh con đó thôi. Cô nói mà tụi nó chả nghe, như nước đổ lá khoai.

[...]

Cô ra khỏi nhà và rảo bước trên con đường dài đến cửa hàng. Cô hiện là bà chủ của một tiệm bánh ngọt khá có tiếng trong vùng. Do cô làm bánh ngon, giá cả phải chăng lại thân thiện nên nhiều người thích ăn bánh chỗ cô. Ờ thì dù quán chỉ có vài nhân viên nhưng đều là những người đáng tin cậy đó nha.

Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng lấn át tiếng nhạc nhẹ trong quán lúc này. Harumi - cô bé mà đích thân cô huấn luyện, chỉ dạy làm bánh trong vòng 1 tháng nay đã là thợ làm bánh chính ở chỗ cô. Cô bé Harumi chỉ tầm đôi mươi, vẫy vẫy tay gọi cô:

- Chị bé xem cái bánh này đã ổn chưa ạ.

- Để đó chị qua liền. Cưng đợi chị tí nhé, chị mặc tạp dề đã.

Cô nhanh chóng để túi xách lên giá treo, mặc trên mình chiếc tạp dề đen. Nhân viên ai cũng gọi cô là chị bé hết á. Mọi người chỉ tầm 19, 20 gì thôi, lớn lắm cũng là 25, 26. Tại cô lớn hơn mọi người có nhiêu đâu, có 9, 10 tuổi gì à. Mà cô nhìn trẻ đẹp quá, cũng nhỏ con nữa, mọi người gọi chị bé cho nó nghe dễ thương. Harumi nhìn bộ dạng hớn hở của cô là biết nay có chuyện vui rồi. Harumi cười hỏi:

- Chị bé hôm nay vui ghê nhỉ? Có chuyện gì vui vậy chị?

- Lão đại nhà chị gọt táo cho chị. Đại ca đại tỷ nhà chị không có phần nên khóc lóc mè nheo. Ôi dào, chuyện thường ngày ấy mà. Chiều đi học về chị lại cho hai anh chị đấy qua đây chơi, lại hết dỗi cho mà em.

- Nhất chị bé nhé. Có chồng mà còn được cưng thế này là tuyệt thật. Xin vía xin vía.

[...]

Hôm nay tâm trạng bé Keiko rất bực bội. Crush thích con nhỏ khác. Mà con nhỏ đó lại là đứa cô ghét nhất trường nữa. Rốt cuộc nó đã cho nam thần ăn bùa mê thuốc lú gì mà crush lại thích nó. Rõ là nó chả bằng một gốc của Keiko nữa. Keiko là con của ba Manjirou và mẹ Mika, một người là thiên tài võ thuật còn người kia là chủ tiệm làm bánh. Crush mà thích Keiko là không ai dám bắt nạt mà crush còn có bánh ngon ăn mỗi ngày nữa.

Nhìn cái con nhỏ tóc xoăn như cọng mì tôm kia cứ õng ẹo kìa, thấy ghê. Chả đẹp bằng một góc của Keiko nữa. Hồi sáng ba cột tóc hai chùm cho Keiko nè. Cái đồ cột tóc có hình trái anh đào này cô Hina tặng cho Keiko đó, Keiko đeo lên rõ là xinh hơn con nhỏ tóc xoăn đó gấp mười lần í.

Keiko ngồi đằng trước họ mà nghe hết cả cuộc nói chuyện. Nam thần và con nhỏ mì tôm đang nói chuyện ríu rít. Chuyện ở đâu mà nói lắm thế. Crush của Keiko đang khen con nhỏ kia:

- Kameku-san dễ thương thật đó.

- Đâu có đâu, Satoru-kun cứ nói quá. Tớ thấy Sano-san dễ thương hơn tớ nhiều.

- Đừng khiêm tốn vậy chứ. Kameku-san dễ thương mà, dễ thương nhất lớp luôn.

- Mặt tớ đen và xấu thế này sao mà được chăm sóc da kĩ như Sano-san. Nhìn Sano-san lúc nào đi học cũng đẹp vậy chắc là phải thức sớm để chải tóc với trang điểm kĩ lắm ha. Tớ toàn phải đi lên sớm để ôn bài thôi, chả có thời gian làm việc khác.

Trời ơi, cái đôi bạn trẻ này có để yên cho Keiko hiền không vậy trời. Cái con nhỏ tóc mì tôm đó nói nhiều vãi chưởng. Thật sự là Keiko muốn nhai đầu con nhỏ đó lắm rồi nha. Ai trang điểm đâu, ai chăm sóc da kĩ đâu. Di truyền! Di truyền đó, ba mẹ đẹp quá thì sinh con ra phải đẹp thôi.

Keiko đập bàn đứng dậy. Chưa kịp quay xuống chửi thì đã nghe cái giọng thách thức của ông anh già đáng ghét vang lên rồi. Kaijirou vừa đi đánh nhau với bọn tự xưng là trùm trường bên lớp kế bên về. Chưa kịp nằm xuống bàn ngủ nữa là nghe cái giọng chua gấp một tỷ lần giọng con em mình cứ oe óe. Nghe từng câu từng chữ mà Kaijirou giận tím người.

- Tao không cần biết mày là ai, là cái gì. Nhưng mày không được nói em gái tao như vậy. Là con gái, đến mặt mũi cũng không quan tâm thì còn là loại con gái gì nữa.

- Sano-kun đừng hiểu lầm tớ. Tớ... tớ...

Úi chà chà, con nhỏ đó bí văn rồi kìa. Nói đúng quá còn gì mà phản bác nữa. Keiko đắc chí cười thầm. Con nhỏ đó tưởng đứng sau Satoru là to à. Keiko đứng sau Kaijirou to hơn nhé.

- Sao hả? Bị cà lăm hay gì? Hai đứa tụi bây không được nói xấu em tao nữa. Nhất là mày đó con nhỏ kia. Tao cho tụi mày biết là chỉ có một mình tao mới được nói xấu nó thôi. Tụi mày không có cái quyền đó.

- Thằng giang hồ, mày tưởng em mày dễ thương lắm hả? Nó xấu người còn xấu nết nữa. Nó cứ lẽo đẽo theo tao. Học hành thì dở tệ, có bài thi nào nó trên 80 điểm chưa? Tao thấy nó đi đánh nhau với tụi trường khác suốt ngày. Rồi cả kiểu tóc quê mùa đó nữa. Thời đại nào rồi còn tóc hai chùm nữa.

Satoru giận quá nên xưng hô mày tao luôn. Keiko cũng không có xấu đến mức đó mà. Nước mắt lưng tròng, Keiko tủi thân mà ôm lưng anh trai khóc thút thít. Kiểu tóc này cũng đâu có xấu đến mức đó. Mẹ khen Keiko dễ thương, đi học chỉ cần 70 điểm là được. Ba cũng khen Keiko có lực chân tốt, đánh nhau với bọn con trai mà không được thì gọi ba ra đánh phụ. Keiko thật sự không có xấu mà. Kaijirou vòng tay ra sau xoa đầu Keiko rồi hắng giọng nói:

- Mày đừng tưởng em tao thích mày thì tao sẽ không đánh mày. Còn con nhỏ kia, mày cười cái gì? Trước giờ tao không đánh con gái nhưng mà em tao thì chưa chắc. Tao nói cho tụi mày biết, em tao dù có thế nào thì nó vẫn là em tao, vẫn xinh đẹp, mạnh hơn tụi bây gấp vạn lần.

- Thằng giang hồ, cả lũ nhà chúng mày đều là giang hồ.

- Ờ. Mày thích gọi là bất lương cũng được.

Satoru ngớ người trước câu trả lời của Kaijirou. Không phải đầu năm khi giới thiệu về bản thân, bọn nó nói ba làm chủ võ đường, mẹ làm chủ tiệm bánh ngọt hả? Toàn là nghề lương thiện, ở đâu ra mà làm giang hồ.

Kameku nãy giờ vui như được mùa. Trước giờ nhìn Keiko xinh hơn là đã ghét lắm rồi. Nay được một cơ hội sỉ nhục nó. Kameku cười khẩy, nói:

- Đúng là ba mẹ không biết dạy con. Ba mẹ tớ ở nhà toàn bắt tớ học nữ công gia chánh thôi. Tớ phải học bài chứ đâu được đi đánh lộn như ai kia. Ba mẹ tớ dạy tớ kĩ lắm, chắc ba mẹ ai kia không biết dạy con rồi. Hay là do ba mẹ thất học nên dạy con ra thành mấy đứa cá biệt, giang hồ như...

Kameku chưa kịp nói xong thì đã ăn vào trọn cái tát của Keiko. Ba Manjirou và mẹ Mika là người tuyệt vời nhất. Họ có học vấn, biết cách dạy con vậy nên họ không dạy hư Keiko hay Kaijirou. Giọt nước tràn ly, Keiko quyết định uncrush, không yêu thằng đó nữa. Cứ tưởng đẹp trai, ngay thẳng thế nào, ai dè cũng cùng một giuộc với con nhỏ tóc mì tôm kia. Đến cả xách dép cho anh Kaijirou còn không xứng, nói chi đến việc là crush của Keiko. Nghỉ dẹp hết đi, yêu đương gì với thể loại này.

Keiko lấy cặp rồi kéo tay Kaijirou đi ra khỏi lớp. Đi một mạch ra khỏi trường luôn. Có chú bảo vệ chặn lại hỏi đi đâu thì Keiko bảo về lấy đồ, cả nhà bận nên chẳng ai đến đưa được. Cứ thế, Keiko và Kaijirou thành công ra được công viên gần trường. Keiko lên xích đu ngồi chơi. Kaijirou đứng trước mặt, chống nạnh hỏi:

- Em làm gì vậy?

- Chơi xích đu.

- Ý anh là em tính làm cái gì á?

- Trốn học.

Câu trả lời tỉnh bơ của Keiko làm Kaijirou hơi bất ngờ. Trước nay con bé có biết trốn học đâu. Nay gan dữ trời, rủ luôn ông anh già này đi trốn học.

- Sao không nói sớm. Trốn học mà ra công viên chơi. Chắc có mình em nghĩ ra đó. Trốn học thì đi vòng vòng chơi cho nó sướng. Công viên thì ngày nào chơi mà chả được. Đi, anh mày dẫn đi chỗ khác vui hơn nè.

[...]

Hai cục bông hí hửng đi khắp các nẻo đường. Tự nhiên hai đứa nhớ ông quá nên mới định qua võ đường một chút. Ơ nhưng ba Manjirou sẽ đánh hai đứa tóe khói vì tội trốn học mất. Nhưng mà bây giờ đi đâu được nữa, xung quanh đây chán òm.

Sợ hãi nhưng cứng đầu, hai đứa vẫn mò tới tận võ đường. Mikey đang cho bọn trẻ luyện tập trong đó. Izana thì đang ngồi bàn bạc với ông một cái gì đó. Hai đứa định lẻn đi vào bằng cửa sau nhưng kế hoạch hình như đã thất bại rồi. Có ai đó đứng sau lưng hai bé, giọng lanh lảnh nói:

- Xem ai đang trốn học kìa. Đến trễ không dám vào à? Thầy Manjirou ghét trẻ hư lắm đấy. Tôi vào trước, hai người cũng nhanh nhanh vào đi.

Keiko sợ tái mặt. Chưa kịp thấy mặt thì thằng nhóc kia đã chạy thật nhanh vào rồi. Đứa nào cũng sợ Mikey. Dù đã thách đấu nhiều lần nhưng Kaijirou luôn bị hạ đo ván. Trước giờ Mikey chỉ nổi trận lôi đình đúng một lần duy nhất. Đó là lần hai đứa dám rủ mẹ đi chơi 2 ngày 1 đêm mà không xin phép ba. Hai đứa bị bắt ăn cơm trắng với rau luộc nửa tháng và bị cấm túc ở nhà. Nghĩ tới cảnh cơm chan nước mắt những ngày tháng khổ cực ấy là hai đứa lại rùng mình.

Hai bé len lén đi vòng ra cửa sau. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thì thấy mọi chuyện vẫn ổn, chưa ai hay biết chuyện gì. Bây giờ chỉ cần tới chỗ ông là an toàn, dù có là Mikey cũng không dám đụng vô hai đứa. Ông đang ngồi trên cái ghế gần cái bàn, Izana đã đi ra chỗ đám học trò. Hai đứa bò đến gần chỗ ông và thuận lợi nhảy tót lên người ông.

Ông giật mình, bất ngờ hỏi:

- Kai-chan, Kei-chan, hai đứa nhảy từ đâu ra đấy.

- Keiko nhớ ông quá. Keiko muốn gặp ông với ôm ông.

- Ông cũng nhớ Keiko với Kaijirou nhiều lắm.

Mấy ông cháu ôm nhau thắm thiết. Lúc này Mikey mới đi tới. Anh đập bàn một phát thật mạnh, chất vấn hai đứa nhỏ:

- Hai đứa dám trốn học hả? Lớn cả rồi nhỉ?

- Sao... sao ba biết? Tụi con... nhớ ông nên đến đây mà. - Keiko nước mắt ngắn nước mắt dài, run run hỏi lại.

- Katsuo đã nói cho ba biết hai đứa thập thò ngoài cửa. Hai đứa không trốn học thì sao phải sợ. Sao hai đứa không đi học? Có chuyện gì thì nói ba nghe, đừng nói dối vậy nhé, ông sẽ buồn khi biết hai đứa lấy ông ra làm cái cớ cho việc trốn học lắm đó.

- Hức... hức...

Keiko khóc quá trời luôn. Bé buồn lắm. Tóc hai chùm không xấu, ba mẹ cũng không xấu vậy tại sao Keiko lại bị nói là xấu xí chứ. Kaijirou nhảy khỏi người ông, dõng dạc nói:

- Tụi con đi học rất sớm. Con phải đi giải quyết mấy thằng giang hồ pha ke lớp bên nhưng khi về thì nghe có người nói xấu Keiko. Người nói là một con nhỏ thảo mai và crush của Keiko. Mấy đứa đó dám nói em gái của con xấu xí, học hành dở tệ, kiểu tóc quê mùa và... tụi nó còn nói là... là ba mẹ không biết dạy con, dạy con ra toàn đứa ngu dốt và giang hồ.

Lâu rồi anh chưa làm một vụ gì hoành tráng nhỉ? Dám đụng con gái anh thì đã đáng bị đánh lắm rồi còn nói ba mẹ không biết dạy con nữa chứ. Ba mẹ không biết dạy con là đang ám chỉ anh và Mika không biết dạy con à. Anh thì sao cũng được nhưng Mika biết dạy con nhá. Tuy hai cục bông nhà anh có đi đánh nhau, học hành chỉ 60, 70 điểm nhưng mà tụi nó chưa làm điều gì sai trái để ba mẹ phải xấu hổ.

Kaijirou lại tiếp tục nói nữa:

- Bọn con trốn học nhưng mà bọn con nhớ ông nên mới đến đây. Còn việc thập thò ngoài đấy là do... là do tụi con sợ ăn cơm với rau luộc nửa tháng.

Thật là bó tay với hai đứa nhóc này. Chắc giờ này chưa tan trường đâu nhỉ? Tới quậy một trận cho ra trò rồi về cũng được. Ơ nhưng anh phải hỏi ý kiến vợ yêu đã. Mika mà không cho thì vạn ngàn lần anh cũng không dám đến. Mikey lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Mika. Em ấy bắt máy rồi, anh kiềm chế cơn tức giận, dùng giọng bình thường nhất có thể nói:

- Em ơi, có đứa nói xấu em và con. Mấy đứa đó còn bảo anh với em thất học, giang hồ, không biết dạy con. Bây giờ em chỉ cần gật đầu một cái rụp là anh dẫn hai cục bông nhỏ tới đó đòi lại công bằng liền.

Đầu dây bên kia Mika đang rất bực bội. Mới nãy cô giáo gọi nói là Keiko trốn học rồi còn bắt nạt bạn học, bạo lực học đường gì gì đó. Cô thật sự rất muốn hiền dịu nhưng mà cuộc đời cứ đẩy cô vào con đường giang hồ ấy nhờ. Cô tức giận nói to vào trong điện thoại:

- Em cho anh 5 phút. Anh đem hết tất cả những huy chương mà từng đạt được bỏ vào cặp hai đứa nhỏ rồi đi đến trường trước. Nếu anh dẫn theo anh Izana được thì cứ dẫn theo. Em sẽ đến đó trước. Nhớ dẫn theo hai đứa nhỏ!

Dù không hiểu lắm mục đích của cô là gì nhưng anh vẫn làm theo. Izana cũng đi mà không chỉ thế còn có Draken tới nữa. Chuyện là ban nãy Draken qua đưa đồ cho ông rồi thấy mọi người nhốn nháo quá nên đi theo luôn.

[...]

Ức sắp chết mất thôi. Con gái cô mà bạo lực học đường cái nổi gì. Keiko mà thật sự đánh đập bạn bè, bạo lực học đường như cô giáo nói thì con bé nạn nhân đó chắc sống nổi à. Với tính cách của con bé thì không lý nào là gây sự với mọi người. Con bé nhất định có lí do của nó. Cô tin chắc là vậy.

Cô bước tới phòng học gặp cô giáo. Mấy đứa trẻ tan học hết rồi. Trong phòng chỉ có cô giáo, 2 phụ huynh của 2 em bé bị bạo lực học đường đáng thương kia. Một đứa thì là nạn nhân, một bên má hơi đỏ lên. Một đứa là nhân chứng. Phụ huynh hai bé mặt dữ như sắp ăn thịt cô vậy. Mà cô chắc có sợ.

Cô cúi đầu chào cô giáo rồi hiên ngang bước vào lớp, cất giọng hỏi:

- Keiko nhà tôi đánh bạn có mạnh lắm không?

- Mạnh lắm cô ạ. Cháu bị đau nhiều lắm, tưởng như hộc cả máu cơ.

Con bé này điêu gớm. Nhiêu đó mà đã bảo hộc máu thì đúng là làm quá. Keiko từ nhỏ đã giống cô rồi, lực tay con bé không được mạnh lắm. Tất nhiên là tát không mạnh rồi. Cô cười nhạt, nói:

- Keiko giỏi ghê. Lực tay đã mạnh thế rồi. Nếu con bé mà chịu dùng chân đá thì chắc cháu chả tưởng như hộc máu đâu. Mà là chắc chắn sẽ hộc máu đó.

- Chị Sano, sao chị lại nói như vậy được. Con chị đánh bạn là sai rồi. Chị phải giáo dục lại con chị chứ. - Cô giáo đánh tiếng nhắc nhở. Sau đó do cô giáo có điện thoại nên phải đi ra ngoài một lát.

Ông bố, bà mẹ kia cũng được đà nói xen vào:

- Đúng đó, chị dạy lại con chị đi. Đừng cho con chị đánh con tôi nữa. Con gái nhà tôi đã yếu đuối lắm rồi. Con bé giống tôi nên cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết nên là con chị khó tránh ghen tị.

- Con hư tại mẹ. Con trai tôi mà hư là chắc chắn tại mẹ nó. Nếu vợ hư thì đánh vợ, con hư thì đánh con. Đánh cho nó một trận là nó sẽ tự khắc ngoan. Cứ đánh thật mạnh tay, mạnh hết sức có thể, làm cho nó sợ thì thôi. Nếu con không nghe lời thì cứ đánh nó, con nít không đánh nó không ngoan được đâu. Nên là cứ đánh...

- Tôi mà đánh thì người lớn như ông còn chết chứ nói chi đến con nít.

Bố của Satoru chưa nói xong đã bị cướp lời. Anh Mikey đến rồi. Anh ấy một tay ôm đứa con gái, một tay cầm hai chiếc ba lô. Anh thật sự không hiểu nổi luôn. Thể loại phụ huynh này cũng có trên đời nữa hả? Tính làm Taiju thứ hai hay gì. Rõ là trẻ con như búp trên cành, đánh vậy gãy cành luôn á.

Chuyện này nên được giải quyết thật nhanh gọn. Cô đập bàn, giọng hùng hổ nói:

- Keiko không sai. Kẻ gây chuyện thì nhận hậu quả là điều đương nhiên. Tôi không cần biết con anh chị học sinh giỏi, ưu tú hay gì đó nhưng xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là một cái tội. Và con anh chị đã nói dối con anh chị con bé bị đánh vô cớ. À còn nói dối vụ đau muốn hộc máu nữa. Con anh chị nếu thật sự muốn hiểu cảm giác đó thì cứ bảo tôi. Tôi đảm bảo con anh chị chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Mikey vô địch, quái vật thế hệ S62 lấy giải thưởng ra khè hai đứa đó đi. Để coi những đứa thất học được bao nhiêu giải thưởng nhé. Nếu được thì hai anh cứ xử họ. Có phải chưa từng đánh người đâu mà sợ.

- Tuân lệnh!!

Hai vị phụ huynh đằng kia nhìn đống huy chương vàng bạc lấp lánh kia mà giật mình. Mấy đứa nhìn như dân giang hồ mà sao giỏi vậy được chứ. Hai đứa con nít kia thấy gương mặt giận dữ của Mikey thì sợ tái mét, khóc ré lên.

- Huhu, tụi con... đã nói xấu Sano-san và cả nói dối nữa... Tụi con sai rồi, đừng đánh tụi con mà.

Ôi trời, coi bộ vụ việc giải quyết nhanh hơn cô tưởng. Nhưng thôi không sao, giải quyết gọn lẹ thế này mới là phong cách làm việc nhà Sano chứ. Draken phụ Mikey và Izana thu dọn đống huy chương bỏ lại vào cặp. Ghê thật, nhiều thế đủ để khè cả giang hồ chứ nói chi mấy người này.

Cô giáo đi vào thấy mọi chuyện được giải quyết thì vui mừng lắm. Việc này đôi bên đều sai nên cho qua. Biết lỗi và sửa lỗi không gì sánh bằng. Mikey tự nhiên bước lên hỏi cô giáo:

- Tôi muốn xin cho Keiko và Kaijirou chuyển trường được không cô giáo? Tôi muốn con tôi có môi trường học tốt hơn.

- À... ừ. Anh nên hỏi ý kiến hai bé.

Mẹ của Kameku õng ẹo trề môi xỉa xói:

- Ôi dào, con nhà anh chị là nhất.

- Ơ cô biết thế thì tốt quá. Con tôi là nhất thì sao ngang hàng với những người thấp kém hơn được. Với lại con tôi chắc cũng không muốn học trường này. Thôi thì chuyển tới trường khác cũng tốt hơn.

Mikey càng ngày càng ăn nói tốt hơn. Anh ấy nói một phát ai cũng im bặt luôn. Cô giáo cũng khá sốc nhưng thôi chả sao, lớp bớt đi hai đứa quậy phá cũng tốt.

Thế là hôm đó cô xuống rút hồ sơ học bạ cho hai đứa rồi làm thủ tục này kia kia nọ cho hai cục bông nhỏ qua trường mới. Hai đứa nhỏ cười tít mắt, vui như mở cờ trong bụng. Chả phải ăn rau luộc nửa tháng mà còn được chuyển trường, khỏi phải gặp mặt mấy đứa khó ưa nữa. 

Haiz, vốn định quậy một bữa cho đã mà hông được thì thôi vậy. Để hôm khác có drama gì mới rồi quậy tiếp cho người ta sợ. Sư tử không gầm người ta lại tưởng là mèo Simmy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật