ex • na jaemin

???????? (????????????)



jung t/b căng thẳng ngồi đối diện hai bậc trưởng bối, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay bám chặt lấy mép áo đến nhàu nhĩ. giữa tháng một, nhiệt độ giảm đến âm độ, vậy mà giây phút này t/b cảm giác mình sắp bị không khí căng thẳng thiêu chín rồi.

"cháu cứ tự nhiên đi! thật sự gặp được cháu ngày hôm nay cô chú rất vui."

"à dạ... dạ vâng. hôm nay sinh nhật cô, cháu có chuẩn bị ít quà. cũng không phải quà mắc tiền, chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi ạ. mong cô sẽ thích nó."

jung t/b nở một nụ cười tươi tắn, trái ngược với tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa. vui thì vui thật đấy. nhưng giờ mà lỡ làm phật ý hai vị phụ huynh thì đúng là hỏng chuyện.

hồi nghỉ hè, jaemin có ngỏ ý muốn đưa em về ra mắt gia đình. lúc ấy t/b chưa sẵn sàng, bèn nói muốn đợi dịp nghỉ đông. nào ngờ mấy tháng trôi qua, cuối cùng kì nghỉ đông cũng tới rồi. jung t/b bây giờ đã sẵn sàng, có điều vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp. nhờ có vụ này mà jung jaehyun cuối cùng cũng có một buổi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cách để tạo ấn tượng tốt với các bậc phụ huynh cho đứa em gái. mở đầu có vẻ khá đúng theo kế hoạch, có điều sau đó không rõ chi tiết cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào, chỉ biết là jung jaehyun, bằng một cách nào đó, lại chuyển sang bô bô về chuyện tình của mình và cậu bé cùng trường trong 2 tiếng 15 phút trước khi bị đứa em gái đẩy ra khỏi phòng và khóa chặt cửa lại.

hôm nay là sinh nhật của mẹ jaemin. lần này t/b quyết định sẽ cùng bạn người yêu về ra mắt bố mẹ cậu. em còn rất tâm lí, qua lời kể của jaemin, biết mẹ cậu đặc biệt thích đồ len nên đã dành thời gian để tìm hiểu về các loại len, tự biến mình thành một nghệ nhân. và món quà mà em tặng mẹ na hôm nay cũng chính là sản phẩm đầu tiên của t/b.

"tất nhiên rồi. cô thích nó lắm, màu này thật sự rất hợp với cô. cháu thật sự rất khéo nha. bởi vậy nên ta mới nói có đứa con gái có phải thích hơn không."

na jaemin len lén quay sang nhìn bố, nhận được tín hiệu của đồng đội, cậu bụm miệng cười. họ biết kể từ ngày hôm nay, cả hai bố con họ chính thức bị người phụ nữ quyền lực đá ra rìa.

jung t/b dành cả một buổi tối bên cạnh gia đình của jaemin. em nhận ra rằng mọi chuyện thực sự không đến mức căng thẳng như em từng nghĩ. rõ ràng ngày hôm trước, bạn nhỏ còn phải cẩn thận chuẩn bị cả một loạt các câu trả lời phù hợp khi được phụ huynh nhà bên hỏi đến. thế nhưng bữa ăn này lại trôi qua êm đềm mà t/b chẳng phải động vào bất cứ nội dung nào mà mình đã chuẩn bị sẵn.

cả hai cô chú đều rất niềm nở chào đón em. những cử chỉ quan tâm của họ thực khiến jung t/b cảm thấy thoải mái, thậm chí còn bị cuốn vào những câu chuyện vui của họ.

đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên, vậy mà t/b không hề cảm thấy bị lạc lõng. không phải nói quá, nhưng mà em thực sự có cảm giác đây giống như là gia đình thứ hai của mình vậy.

"hôm nay em ăn hơi nhiều, sẽ không sao chứ?"

t/b đưa tay ôm lấy mặt. bữa đầu tiên đến nhà người ta mà lại ăn no đến căng cả bụng thì có vẻ không ổn cho lắm. nhưng biết làm sao bây giờ? đồ ăn của cô na làm ngon quá, t/b lúc đấy đang đói meo chẳng khác nào như bắt được vàng. mà em cũng đâu phải ăn uống vô duyên đâu? từ đầu đến cuối đều giữ phép tắc trên bàn ăn, còn cùng tham gia thảo luận cùng mọi người. ban đầu t/b theo tiêu chí mỗi món ăn thử vài miếng. cuối cùng thì hôm nay nhà cô chú na lại không phải cất đồ ăn thừa, trong đó jung t/b góp công rất lớn.

jaemin ngồi kế bên t/b trên chiếc xe taxi, nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng tròn xoe của bạn người yêu, dùng giọng điệu trêu chọc thì thầm bên tai của em.

"không sao! mẹ khen em ăn rất tốt, mẹ rất thích, còn đặc biệt đóng hộp cả bánh ngọt cho em này. mẹ anh bảo em sau này đến đây nhiều một chút để bà trổ tài nấu nướng."

jung t/b đang thẹn muốn chết, lại bị tiếng cười khúc khích của na jaemin chọc cho đỏ cả mặt, không chịu được đành quay sang nhéo vào má cậu một cái thật đau.

nhưng mà dạo này tay t/b mũm mĩm hơn hay do na jaemin bị mất cảm giác mà cái nhéo kia chẳng đau tí nào. bình thường con bé này đấm đau muốn chảy nước mắt.

"anh bị làm sao thế? đừng có hâm nữa đi, bác lái xe đang cười bọn mình kìa!"

jung t/b rúc đầu vào cánh tay của anh người yêu, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

chiếc xe chậm rãi đi vào trong lối nhỏ, đậu bên cạnh lề đường, để cho đôi trẻ dắt tay nhau đi nốt một quãng đường ngắn còn lại. khi nãy hai đứa còn định đi loanh quanh một chút, chỉ có điều hôm nay t/b đã quá bận rộn, nếu không nghỉ ngơi sớm nhất định sẽ cảm thấy rất mệt. jaemin không nỡ xa em người yêu nhưng cuối cùng vẫn phải đưa em về sớm. vì vậy mà luyến tiếc mãi trước cửa nhà em không muốn rời đi.

"anh còn không chịu về đi! cô mắng cho bây giờ."

"tí thôi. ngắm tí nữa là anh về luôn."

"ngày nào cũng nhìn mà anh không chán à?"

"đương nhiên rồi. ngắm từ bé đến lớn vẫn không chán được."

jung t/b nhìn jaemin cười khúc khích mà khó hiểu. anh bảo ngắm từ bé là thế nào?

"bé nào? jaehyun cho anh xem ảnh hồi bé của em à?"

"không phải như thế." jaemin lắc đầu, tiện tay quơ qua đập con muỗi đậu trên cổ. "nhưng mà em quên thật rồi à?"

mùa đông rồi mà vẫn có muỗi?

"quên gì?"

cả ngàn câu hỏi xoay vòng vòng trong bộ óc cỏn con của t/b. hình như có gì đấy không đúng. trí nhớ của em tốt lắm mà!

"nhìn mặt là biết thực sự quên rồi."

cậu gõ nhẹ vào trán t/b, miệng không ngừng thở dài. quên hết như vậy thì ngày ấy tốn công vô ích rồi.

"em còn giữ cái đống phong thư màu tím nhàn nhạt không?"

nhận được một cái gật đầu mạnh mẽ đến từ t/b, jaemin thở phào, sau đó hai người tiến vào trong nhà, nơi jung jaehyun đang trưng ánh mắt muốn nói 'chúng mày chim chuột cái gì mà mãi không chịu vào?'

mở khóa cánh tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, jung t/b tìm được một chiếc hộp cỡ vừa, bên trong là một sấp giấy màu tim tím đã ngả màu được sắp xếp gọn gàng.

"cái này của ai viết, em có biết không?"

jaemin tháo sợi dây ra, cẩn thận nhấc từng lá thư lên. một thoáng bất ngờ xuất hiện.

quả nhiên không thiếu một lá nào, tất cả đều đã được bóc ra.

"thực ra... em cũng không biết."

t/b ngồi bo gối trên giường, đưa mắt quan sát anh người yêu ở kế bên. từng lá thư đã ngả màu được mở ra, bên trong đều là những nét chữ nắn nót viết bằng bút chì, phần lớn sai chính tả, xung quanh được trang trí bằng hình vẽ và mấy hình dán be bé. những lá thứ này đã lâu lắm rồi, vài chỗ mờ đi không thể đọc được.

"nếu không biết thì sao em vẫn giữ?"

jaemin giở đến lá cuối cùng trong chiếc hộp, được để riêng ở bên cạnh. so với những bức thư khác, cái mà na jaemin đang cầm đặc biệt hơn hẳn. đây là lá thư được viết vào ngày cuối cùng bạn nhỏ ở lớp mẫu giáo, được viết bằng mực, không hề có lỗi chính tả. bên ngoài phong thư còn gắn mấy con hạc giấy, bởi vậy nên t/b mới để ở bên cạnh hộp để không làm nát mấy con hạc.

"ừ thì dù sao đó cũng là lần đầu tiên có người gửi thư cho em, không phải nó rất đáng yêu sao? hơn nữa sau này, kể từ khi lên lớp một, em không còn nhận được lá thư nào như vậy, nên đối với em, nói nghe hơi trẻ con nhưng chúng quý giá lắm đó."

"phải rồi..."

thảo nào hồi đấy, trong khi những đứa bạn cùng trang lứa thì mải mê đuổi nhau ở sân chơi, lại có người cả ngày lẫn đêm ngồi học viết chữ để thổ lộ, thế mà không hiểu vì sao mà chẳng nhận được hồi đáp. cơ bản là người ta chẳng biết mình là ai để trả lời nữa.

nhưng mà hồi đấy làm theo trên mạng, rõ ràng có ghi tên vào rồi mà. làm sao có thể không biết người gửi là ai?

"có phải jung jaehyun nói với anh chuyện này không? ngoài ổng ra chẳng ai biết luôn ấy."

t/b nghiêng đầu lại gần nhìn những dòng chữ kia, không khỏi cảm thấy tò mò. người yêu em tự dưng lại để ý đến cái này, không phải rất kì lạ sao?

"này đừng bảo anh chính là chủ nhân của mấy lá thư này..."

suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu t/b, khiến em giật mình, lập tức đứng bật dậy dò hỏi đối phương. trước sự ngỡ ngàng của t/b, jaemin không đáp gì, chỉ bụm miệng cười sau đó cẩn thận xếp thư lại vào trong hộp. điều này càng khiến bạn nhỏ cảm thấy mọi thứ thật quá kì diệu.

"nè nè vô lí lắm nha! anh có đừng đùa. hồi đó em có học với ai tên na jaemin đâu!"

jaemin đưa tay ra kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, còn lật mặt sau lá thư lại cho t/b xem. quả nhiên có dòng chữ na jaemin bé xíu mờ mờ ở góc giấy, t/b phải căng mắt nhìn mới phát hiện ra đó đúng là tên anh thật.

"ủa không thể nào! sao lại thế được? đúng là hồi đó em không học với người tên jaemin mà!"

"là do em quên đó."

"không thể nào!"

"chắc chắn là quên rồi."

jaemin lúc này bật cười thành tiếng. cậu vẫn nhớ, hồi gia đình đưa cậu lên thành phố theo họ, ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, cũng là lần đầu tiên gặp nhau, t/b nghe thấy họ tên đầy đủ của na jaemin, liền thuận miệng gọi cậu là nana. sau đó lúc nào cũng chỉ gọi cậu với biệt danh đó, nhiều đến nỗi ngay cả cô giáo và các bạn khác cũng gọi cậu là nana. lee jeno sau này lên thành phố vào học lớp 1, gặp lại bạn cũ, được nghe kể chuyện xong liền cười không nhặt được mồm.

"à! thì ra anh là cái đứa suốt ngày đi giật tóc bọn con gái chứ gì?"

jung t/b nhăn nhó nhìn người trước mặt, lại nhớ về cái hồi mà lúc nào em cũng tự hào về hai bím tóc được anh trai khéo léo tết cho mỗi buổi sáng đi học. thế nhưng kiểu gì đến trường cũng sẽ bị bọn con trai trêu chọc. bọn chúng không dám kéo mạnh làm em đau, nhưng lại làm bung hết tóc ra làm t/b muốn sôi máu đá đít bọn chúng. mấy đứa con gái khác cũng không khác gì t/b lúc đấy.

"hồi đó thích lắm nên mới trêu ấy... với lại anh cũng chỉ chọc mỗi em thôi mà."

"đáng ghét thật!"

jung t/b cầm lấy chiếc hộp đã được gói lại cẩn thận, nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc tủ nhỏ rồi đóng lại.

hai người ngồi bên cạnh nhau không nói lời nào. sở dĩ vì t/b đang ngại quá, tự dưng biết được cái chuyện này làm em cảm thấy hơi bị... phấn khích? hoàn toàn không có lời nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này.

nhưng mà t/b lại thấy có vấn đề nữa rồi. vậy cái thời điểm mà em đang bi lụy cái mối tình với cậu bạn họ lee, na jaemin cũng đang thích em. vậy là lời kim jiyeong nói đúng là sự thật.

"jaemin này..." t/b kéo kéo tay áo của cậu. "bởi vì em không biết chuyện này, nên cứ đâm đầu vào lee jeno, cũng không biết anh phải chịu đựng nhiều như thế nào. thật sự... em..."

"anh không muốn em cảm thấy có lỗi. em ở thời điểm đấy cũng không dễ dàng gì. anh cho em biết chuyện này, chỉ muốn nói cho em biết là anh thực sự thích em nhiều đến nhường nào."

jaemin nắm tay t/b, sau đó kéo em vào lòng ôm thật chặt. bạn nhỏ cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, cả người đột nhiên run run. jaemin không nhìn thấy gương mặt em lúc này, nhưng biết rõ là người nọ đang tủm tỉm cười, trái tim lại đập loạn xạ.

"cơ mà... kim jiyeong và lee jeno. rốt cuộc hai người bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi?"

kể từ lúc bắt đầu đi học trở lại, t/b ít gặp jiyeong hơn hẳn so với hồi còn nghỉ hè. tuy nhiên hai người vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau. có bữa còn ngồi tám chuyện mấy tiếng liền.

nhưng từ dạo vào kì hai, jiyeong có vẻ bận hơn rất nhiều, không thể dành nhiều thời gian cho cô bạn họ jung nữa. thực ra hôm qua hai người cũng có nhắn tin, nhưng từ rất lâu rồi không nghe về chuyện liên quan đến lee jeno. t/b rất tò mò, không rõ bọn họ thế nào rồi.

jaemin cười cười rồi xoa đầu em bé. thực ra ban đầu cậu không để tâm quá nhiều vào chuyện này. mấy mối quan hệ ngang ngược kiểu này tốt nhất nên để cho nó tiến triển theo tự nhiên, hợp thì sẽ tự động đến với nhau, không thì lại tình đồng chí. cho đến ngày hôm trước, cái ngày mà na jaemin đang đưa em người yêu đi mua len đan khăn, lee jeno đột nhiên gọi điện cho cậu, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

"cấp cứu!! cháo cho người ốm nấu thế nào bây giờ?"

lee jeno vừa vào kì đã nhận thông báo đi huấn luyện ở một trường đào tạo chuyên nghiệp, dự định học ở đấy một năm rưỡi rồi lại về trường cũ. hai trường vốn không xa nhau lắm, nhưng thời tiết ở chỗ đào tạo kia có vẻ khắc nghiệt hơn. cũng vì thế nên mới xảy ra chuyện ngày đầu tiên lee jeno tỉnh giấc ở khu mới đã thấy kim jiyeong từ đâu chui ra, đứng ngay trước cửa kí túc xá của hắn, liên tục hắt xì, cả người run lẩy bẩy, kết cục là ốm lăn quay, sốt 38,5 độ c.

tình huống bất ngờ đến bật ngửa, lee jeno đáng ra có một ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày hôm sau tham gia buổi huấn luyện đầu tiên, cuối cùng lại phải vác con nhóc kia về nhà, chạy tới chạy lui chăm cho nó tỉnh. lần đầu trải nghiệm nấu cháo cho người ốm, lee jeno thật sự bất lực, đành hạ mình gọi cho thằng bạn thân 'có kinh nghiệm' hơn.

"vậy rồi sao? hai người bọn họ sau đó thế nào?"

"ừ thì... chỉ vậy thôi. mập mờ không rõ ràng." jaemin khoanh tay nhìn t/b đang trố mắt ra nhìn.

"chỉ thế thôi á?"

"chứ em tưởng chuyện diễn biến nhanh như phim truyền hình hay sao?"

thấy anh người yêu có vẻ nghiêm túc, t/b cũng làm bộ suy tư, bắt đầu ngồi động não. xem ra jaemin nói đúng thật, phải từ từ rồi chuyện mới thành được.

"nhưng mà yên tâm đi, lee jeno dạo này có vẻ mở lòng hơn rồi."

jaemin vòng tay qua ôm lấy bạn nhỏ, tựa đầu mình vai em, sau đó nhỏ giọng nói tiếp.

"nếu như là lee jeno của trước đây, nhất định sẽ mặc kệ jiyeong sống chết ra sao, sẽ không có chuyện hi sinh cả ngày nghỉ chăm cho người ta đâu."

t/b ồ một tiếng, sau đó đưa tay lên vỗ mấy tiếng. ai chà, giống ngôn tình thật đấy, cái thể loại cẩu huyết mà em vẫn hay đọc ấy. thật sự quá là đỉnh.

jaemin tạm biệt anh jaehyun rồi rời đi. lúc này cũng đã gần mười giờ tối. nhìn em bé đứng ở cửa tiễn mình, cậu không nỡ về, nhưng cũng không nỡ để em đứng lâu ở ngoài trời lạnh. cuối cùng cũng chịu đi, trước đấy còn phải hôn em một cái thật kêu rồi mới vui vẻ về nhà.

t/b nhìn người yêu đi xa dần khỏi tầm mắt của mình, trước khi khuất hẳn còn thấy anh ngoảnh lại vẫy tay một lát.

thú vị thật! na jaemin như vậy có thể coi như là tỏ tình thành công rồi đấy nhỉ? - t/b thầm nghĩ, miệng cười tủm tỉm. người yêu em là tuyệt nhất!

nhưng đột nhiên em lại nhớ đến cái tên nana. hình như có gì không đúng lắm. t/b thừa nhận bản thân thi thoảng không được minh mẫn cho lắm, nhưng hình như hồi đó jaemin đâu có giới thiệu mình tên jaemin!

đúng rồi! em làm sao có thể nhớ quên được! na jaemin mới là người nhầm ấy!!!















-------------------

"chào bạn mới! mình là jung t/b! năm nay 3 tuổi rưỡi, thích màu hồng. còn cậu?"

cô bé váy hồng với mái tóc được tết hai bên từ đâu chạy ra khiến cậu nhóc giật bắn cả mình. vốn dĩ hôm nay đến lớp khiến cậu thấy chán vô cùng. đám người thành phố này chẳng giống các bạn cũ của cậu gì cả. vì vậy cậu bé con cứ ngồi ở một góc cả buổi như vậy, suýt chút nữa đã ngủ gật.

vậy mà con nhóc này lại ra bắt chuyện với cậu. thật chẳng bình thường tí nào

"chúng ta có thể làm bạn được không?" cô bé váy hồng chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay cậu.

các bạn cũ của cậu nói bọn thành phố xấu tính lắm. lỡ con nhóc này gài bẫy cậu thì sao?

"đừng sợ! mình sẽ không làm cậu đau đâu. mình muốn làm bạn với cậu."

nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. bàn tay đang đợi của người nọ lúc này chủ động tìm đến tay cậu mà lắc lắc mấy cái.

"cậu tên gì nhỉ?"

...

có tiếng gì vừa đập mạnh lắm. kì lạ thật!

"mình là nana!"

cảm giác này... thật sự rất là kì lạ!

-------------------













hế luu!

vậy là một chặng đường nữa lại kết thúc rồi. thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi chiếc au bận rộn này lấp hố.

một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.♡♡

[end: 130322]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật