[Genshin Impact]Liêm sĩ gì tầm này?!

Chương 15: Công chúa và kẻ thường dân



"Kotone, có thể bọn anh không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh dỗ dành và an ủi em. Nhưng anh sẽ không nói, đừng khóc, bởi không phải giọt nước mắt nào cũng xấu.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cả nhà Michiharu không gọi cô em út bằng biệt danh như bình thường mà nói rõ tên ra một cách đầy nghiêm túc. Cô bé với mài tóc trắng bù xù cùng gương mặt lấm lem đất cát đứng im tại chỗ, môi cắn chặt cố ngăn không cho những tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra. Đôi mắt xanh to tròn đỏ hoe long lanh nước. Thanh niên cầm bàn tay nhỏ xíu trầy xước trước mặt nâng lên, giọng nói nhẹ nhàng như một dòng nước ấm chảy qua.

"Nếu em mệt hãy nghỉ ngơi, nếu buồn hãy khóc thật nhiều. Đừng cố chịu đựng, đừng tự mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm"

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ con nhỏ nhăn mặt đá mấy phát vào chân người đàn ông, ra sức làm mặt quỷ tỏ vẻ mình không muốn nghe tiếp.

"Anh nói cái gì dài dòng quá à. Em không hiểu gì hết..."

Gã trai chỉ thở ra nhè nhẹ, bật cười đưa tay xoa nắn hai cái má mềm kia.

"Em không hiểu cũng được. Nhưng hãy ghi nhớ nó. Sao, làm nổi không?"

"Sao mà không nổi. Sau này anh hỏi lại là em trả lời được hết!!"

.

.

.

Phần lưng phía sau rơi thẳng xuống đất, mùi cỏ ướt khẽ thoáng qua mũi. Kotone nhất thời choáng váng đến mức quên cả thở, cả người nằm bất động không nhúc nhích. Mái tóc trắng tuyết vừa được gội sạch sẽ xong giờ lại dính lên vài giọt sương tí xíu.

"Cái... cái gì vậy?"

Chuyện gì vừa xảy ra?

Nguyên một bầu trời sao xinh đẹp trải dài trong tầm mắt, Kotone vội vàng nhỏm dậy nhìn ra xung quanh. Một bãi cỏ xanh mướt không một bóng người rộng đến mức chẳng thấy điểm kết thúc.

Kotone cứ nghĩ mình đang mơ.

"Tại sao mình lại ở đây ?!!"

Cô gái hoảng loạn đứng bật dậy múa tay múa chân. Không lẽ [Bản đồ] có hỏng hóc gì rồi tự động dịch chuyển cô luôn à?

"Dram--"

Bốp!!

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Kotone liền nghe theo bản năng đưa tay lên che lấy phần đầu, một âm thanh xé gió vang lên ngay sát bên tai. Ngay lập tức một cơn đau điếng xộc thẳng vào tế bào cảm giác làm cô thở không ra hơi. Cả cơ thể suýt bị té xuống đất, cô gồng người đứng thẳng dậy. Phần bắp tay có chút nhức nhối.

"Đỡ được cơ à? Phản xạ không tệ"

Một bóng đen vừa đáp đất. Chất giọng thanh cao của nữ giới như có như không hòa trộn vào tâm trí đang rối tinh rối mù của Kotone. Trong tầm nhìn là những lọn tóc vàng kim lấp lánh như ánh sao bay phấp phới giữa màu đen của bầu trời đêm, trang phục màu trắng tinh khiết toát lên vẻ dịu dàng.

Đôi đồng tử aquamarine của Kotone bất chợt long lanh đến kì lạ. Gương mặt không khỏi nở một nụ cười hào hứng như một đứa trẻ. Từ tận dáy lòng râm ran một cảm giác phấn khích lan ra khắp cơ thể một cách chậm rãi. Kotone ôm mặt. Biểu cảm khá là kì quặc.

Mẹ ơi... kỳ quan thế giới của nhân loại còn không làm tim cô muốn nổ tung đến thế này!!!

"Công chúa !!" Kotone không suy nghĩ gì nhiều mà kêu lớn.

Người đối diện nhướn mày. Đáp lại vẻ nhiệt huyết của cô gái kia bằng một ngữ điệu lạnh tanh.

"Tên của tôi không phải công chúa"

"Vâng! Vậy tôi có thể hỏi tên cậu không?" Kotone gật mạnh đầu cười ngốc, chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt kia.

Thiếu nữ tóc vàng kim khoanh tay không đáp. Tay hơi nâng lên, bất chợt nhếch môi cười.

"Chỉ cần cô không chết"

"Hả?"

CỐP!!!

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, người đối diện đã lao thẳng đến với một tốc độ chóng mặt, bản năng nguy hiểm hú còi inh ỏi, Kotone cắn răng lập tức đưa tay xuống hông lấy một thanh gậy ngắn lên đỡ một cú phạt ngang của thanh kiếm kia nhắm vào mặt mình. Không để cô có thời gian thở, những nhát chém liên tục tấn công như vũ bão.

"Tại sao--"

Một thân gậy không đủ dài để chặn hết toàn bộ hướng công kích, Kotone cắn môi lộn một vòng ra sau cố kéo giãn khoảng cách. Bình thường thời gian để cô ghép gậy hoàn chỉnh chỉ rơi vào khoảng 1 đến 2 giây. Vậy mà bây giờ còn không có kẽ hở để làm điều đó.

Vừa nhanh vừa mạnh.

Kotone nghiến răng. Chỉ có thể bình luận 4 chữ trong đầu.

May là cây gậy này được làm từ chất liệu đặc biệt của Drama. Vừa đủ dẻo để uốn cong và vừa đủ chắc để chặn những vật sắc nhọn. Không thì nó đã bị xắt ra làm mấy khúc từ đầu rồi.

Một cú vung tới nhắm thẳng vào bụng. Kotone lách người sang một bên để né. Tim đập thình thịch. Mẹ ơi... cô ấy còn đi giày cao gót nữa chứ.

Mặc dù bị bias đạp lên người thì cô không ngại nhưng nếu trúng phải thì cũng đau lắm.

Cô rất muốn gặp cô ấy. Nhưng không không phải trong tình huống này !!!!

"Stop stop!! Tôi không muốn đánh với cậu"cô thở dốc gấp gáp nói. Nhưng có vẻ không suôn sẻ như vậy.

"Mất tập trung"

Cổ áo bị bàn tay mảnh khảnh kia nắm lấy kéo sát vào người, Kotone kinh ngạc. Trong chớp mắt thân gậy trong tay xoay tít với tốc độ chóng mặt, cô gái tóc trắng trừng to mắt định đâm thẳng về phía trước.

Nhưng ngay khi thứ vũ khí đã khựng lại trước khi chạm tới người đối diện. Bàn tay Kotone nắm chặt đến trắng bệch.

BỐP!!

"Tại sao lại dừng?"

Một cú lên gối không nhân nhượng thúc thẳng vào người, Kotone thở không ra hơi. Thoáng chốc tưởng như phổi của mình đã bị bóp nghẹt. Đầu óc vì thiếu dưỡng khí mà sắp ngất đi đến nơi.

"Đánh hết sức đi. Cô muốn chết à?"

Nàng công chúa của Vực Sâu nhìn thẳng vào cô gái tóc trắng đang ôm bụng ho khù khụ trên đất. Chất giọng nhàn nhạt lạnh băng từ tốn vang vọng trong không gian. Nhưng con bé kia vẫn cố chấp lắc đầu, đầu vẫn chưa ngẩng lên được mà đã xua tay liên tục

Kotone lảo đảo đứng dậy, cơn đau nhói từ thân dưới xộc thẳng lên não làm cô run người. Nhưng cơ miệng vẫn hoạt động nhiệt tình như được bơm tên lửa.

"Cô là bias số một của tôi. Khuôn mặt xinh đẹp đó thì làm sao mà--ặc?!!"

Cổ họng bị bóp lấy mộtcách mạnh bạo. Tầm nhìn đột nhiên lại hướng thẳng lên trời, Kotone há miệng. Nhưng đường thở đã bị chặn lại khiến cô không phát thành tiếng. Chỉ còn nghe loáng thoáng những câu từ đều đều từ giọng nói trong vắt kia.

"Chuẩn bị để chết chưa?"

Thanh kim loại chỉ còn cách mặt khoảng 2 cm, Kotone không biết vì lí do gì mà chỉ ngơ ngẩn nhìn, vô thức lắc đầu trả lời.

"Tôi vẫn chưa muốn chết..."

Đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại. Thiếu nữ với bộ váy màu trắng muốt khẽ cười như đang hài lòng về chuyện gì đó. Cô hỏi tiếp.

"Tại sao?"

"Vì cậu vẫn chưa nói tên cho tôi biết !!!"

Đột nhiên khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp phía dưới thở hổn hển nghiêm túc đáp. Biểu cảm chắc chắn này lại chẳng hợp tí tẹo nào với một câu trả lời như thế. Nhưng hình như nó cũng có tác dụng.

"...Cô đúng là đồ kì quặc"

Thiếu nữ tóc vàng lặng đi một chút, xong lầm bầm trong miệng. Từ tốn bước chân ra khỏi người Kotone. Thanh kiếm cũng biến mất trong không khí. Cô gái xoay gót chân không nhanh không chậm giơ tay về phía cô

"Tên của tôi là Lumine"

Kotone mở to mắt sung sướng, hấp tấp định nắm lấy. Nhưng khi nhìn thấy mấy vệt đen bẩn dính trong lòng bàn tay của mình thì chợt nhớ ra lúc nãy mới vừa đến đã chạm vào đất cát. Da mặt đỏ lên một màu hồng nhạt, cô nàng rụt rè thu tay về.

"..."

Lumine không khỏi nhíu mày nhìn biểu cảm xấu hổ kia. Cảm thấy như mình vừa mới gây ra lỗi lầm gì đó trong khi bản thân còn chưa nói gì với cô gái này câu nào.

Ngay khi con bé định chùi luôn cái tay dơ hầy của mình vào bộ quần áo ngủ thì từ phía đối diện, chất giọng thanh mảnh mang theo chút bất đắc dĩ vang lên.

"Dừng lại"

Lập tức động tác của Kotone cứng ngắc. Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Thiếu nữ tóc vàng cúi xuống chậm rãi. Kotone cảm thấy như nhịp thở của mình bị nghẹn lại theo từng giây trôi qua.

Một mùi hương vờn qua chóp mũi. Trái tim cô giật mạnh. Dáng vẻ xoắn xuýt thấp thỏm kì quặc không thể tả.

Lòng bàn tay được chất vải mềm mại kia lướt qua, ngứa ngứa. Nhiệt độ từ những ngón tay đang đỡ phía dưới xộc thẳng vào xúc giác làm Kotone hơi ngượng. Động tác của người đối diện quá nhẹ nhàng, bất giác lại khiến cô cực kì mất tự nhiên.

Được công chúa điện hạ lau tay cho...

Nhìn con mèo lông trắng kia nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn thẳng, Lumine càng không biết nói cái gì. Đành nhún vai để yên cho Kotone tự bình tĩnh lại.

Mất một lúc sau, con bé mới hít một hơi lên tiếng hỏi.

"Vậy....tại sao hôm nay cậu lại đưa tôi tới đây?"

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hè này mọi người ở nhà hay làm gì thế?

Nên ra tiếp bộ nào đây nhỉ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật