Trao đổi tình yêu [SasuNaru] [SakuHina]

Chap 27: Nên làm gì?



*Note: Chuyển xưng hô: NV Hyuga Hinata.

-----------------------------

- CHÚC CÔ DÂU, CHÚ RỂ MUÔN ĐỜI HẠNH PHÚC!

Tiếng người hô vang trong lễ đường, là lời chúc phúc đượm vẻ hân hoan, ly rượu thanh đậm cũng được tung hô, "CỤNG LY!", tiếng cạch cạch va chạm của ly rượu thể hiện cho sự cung kính và niềm vui không ngớt của người tham gia.

- Thật là mừng cho hai người họ. - Cô gái đứng đối diện với hai nhân vật chính của tiệc cưới.

- Lễ cưới này trang hoàng thật. Không biết nó mất nhiêu tiền nữa... - Chàng trai nhìn xung quanh, con ngươi nhọn cứ liếc nhìn khắp sảnh đường, trang trí hoa lệ, vải đính ngọc trai và bàn tiệc sang trọng toét hết cả mắt.

- Ngon quá mất thôi! - Người nữa cầm đồ ăn, cứ ăn lấy ăn để món soạn ra trên bàn.

Giữa dòng người tấp nập, chàng trai khôi ngô với mái tóc vàng kim đặc trung và râu mèo hai bên má vẩy lên như phấn khích. Không phải vì sảnh đượm mùi quý tộc hay đồ ăn thịnh soạn được này trí tinh tế trên bàn ăn, người thu hút cậu là chú rể đang cùng mọi người tận hưởng ngày quan trọng của mình. Từ hành động xoa đầu với vẻ mặt chán phiền ngày nào trở nên cứng rắn và phần nào thể hiện chú rể đã thay đổi khá nhiều, thời gian dường như chớp cái một cái đã thoáng qua, anh đầu dừa ngày nào mồm của than nọ than kia lại đứng nghiên mình, khoác lên vẻ trịnh trọng của một chú rể, người sẽ hạnh phúc bên cô dâu của mình.

"Có vợ rồi nhìn cậu ta trưởng thành hẳn!" Đó là gì mà cậu ngẫm trong đầu khi nhìn thấy người bạn khoác kên mình bộ Vest trắng đi chào hỏi nhà Gái - một bên nhà ngoại thuộc đẳng cấp quý tộc, đứng đầu Sabakuno, mà cụ thể hơn là hai thằng em, Kakuro đang khóc nấc lên vì chị theo chồng còn Gaara cũng vui vì chị có người nương tựa, có hạnh phúc riêng nhưng vẫn hằm hằm cái mặt như cảnh cáo 'anh rể'. Thấy mà cậu chỉ muốn bật cười.

Chợt, người bạn thân đó tiến gần tới cậu.

- Oi Shikamaru, trông đẹp trai hẳn ha! - Naruto niềm nở tới chào hỏi như cách mà cậu thường hay làm.

- Hể, cuối cùng cũng cho tôi được một lời khen thật lòng rồi sao?~
Shikamaru không có ý gì ngoài muốn chứng kiến bạn mình trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

- Hả? Có ý gì đây Dattebayo!? - Naruto nghiến răng, tránh việc trưng nó ra để không trúng bẫy của "Đầu dứa".

- Không có gì đâu. - Rồi Shika bật cười.

Naruto khẽ liếc nhìn người bạn thuở bé, khi cậu còn ở trong cái học viện Konoha đó. Nghĩ lại toàn tuổi thơ dữ dội, học toàn đứng bét, kĩ năng không nổi trội, trốn học cúp tiết, quậy phá, hay gáy bẩn, thích thách thức mà cuối cùng bị quê độ, gương mặt thân quen trong sổ đầu bài,... Shikamaru hầu như đồng hành với cậu trong khoảng thời gian đó, thật hoài niệm. Nếu cậu không dự đám cưới này, thì đó là quyến định hối hận nhất của cuộc đời Naruto cho coi!

- Bây giờ cậu sẽ sống ở đâu? Tôi chỉ lo bản thân không mấy dịp gặp gỡ bạn thân thuở bé của mình nữa thôi. - Naruto có hơi bồn chồn khi hỏi, bởi cậu cũng sẽ cảm thấy tiếc nếu bạn thân chẳng gặp nhau được mấy nữa.

- Có lẽ sẽ ở Làng Lá vài năm, sau đó đến Làng Cát công tác cho Sabakuno. Đó là thỏa thuận giữa tôi và gia đình nhà Temari, và thỏa thuận với nhà quyền lực như thế mà bị phá bỏ, e rằng... - Shikamaru nửa đùa nửa thật, đột nhiên trở nên nhỏ đi ở cuối câu vì có chút sợ sệt, ánh mắt hướng về người vợ và gia đình cổ.

- Không sao không sao! - Naruto lên tiếng trấn an, vỗ vỗ vào lưng thân thiết - Khi nào có dịp gặp phải làm bữa thật hoành tráng mới được! Ha, được chứ Shikamaru?

- Cậu lúc nào cũng tùy tiện như vậy hết. - Shikamaru thở dài như chán nản, nhưng thực ra anh ta đang rất vui, chỉ là thói quen bộc lộ thôi - Được, hẹn có dịp gặp.

Bàn tay xòe ra, trân trọng và đầy hạnh phúc. Naruto bắt lấy nó trong gang tấc. Đây có lẽ là sợi dây gắng kết giữa một tình bạn bền chặt, một tình bạn sẽ không thể phai mờ theo thời gian, an yên tới già. Hai ánh mắt chạm nhau, sự tin tưởng chắc nịch cho đối phương dâng lên, đáp trả nhau bằng nụ cười tươi rói và cái nhếch môi.

Bên kia, cô gái tóc vàng nhìn họ tạm rời, mỗi người một phương. Cô mặc trang phục gọn gàng lịch sự, mái tóc vàng hoe trải dài khuất con mắt ngọc sáng trong ánh đèn chiếu, hướng về phía người ban nãy rời khỏi sau cuộc trò chuyện với bạn. Ino Yamanaka - người bạn thân của Shikamaru Nara, cũng tới đây mừng cho cặp đôi. Cô đã biết tình cảm của Shikamaru và Temari chớm nở, cũng có thể nói rằng cô là người kết duyên họ lại với nhau. Mối uyên ương này chưa bao giờ làm cô phải lắc đầu vì cứ úp mở, sau cùng vẫn là hẹn hò, rồi...cưới luôn. Ino nhớ lại cảnh tượng Gaara và Kankuro đứng hình khi nghe tin chị mình sắp được người ta rước về làm dâu, anh thì nước mắt dâng trào, bám chị như bám mẹ, Gaara vẫn giữ được hình tượng nhưng chẳng được bao lâu cũng tương tự Kankuro, một cảnh chẳng thể buồn cười hơn.

- A, Ino!

- Trán vồ, Hinata? - Ino ngước theo - Các cậu cũng tới tham dự à?

- Tất nhiên, lễ cưới hoành tráng như vậy, không dự mới lạ đó! Dù sao cũng là ngày cưới của bạn mình mà... - Sakura bày tro sự phấn khích trào rực trong cô.

Hinata cũng không giấu nổi niềm vui, Ino có thể nhận thấy điều đó thông qua nét mặt hiền hậu đang tươi tỉnh của nàng. Có thể thấy ở đây, chẳng một ai là không hân hoan vì ngày hạnh phúc của cô dâu, chú rể cả.

- Mà hai câu vừa mới đến hả? - Ino thuận tay, lắc đều như xoay chuyển cốc rượu với hãng đắc tiền trên tay cô, ngón có đính nhẫn.

- Eh? Bạn bè mà không nhận ra nhau sao? - Sakura bĩu môi, thừa nhận mình có chít hớn dỗi - Mình còn đến đây sớm hơn cả cậu kìa, Shanaro! Chờ cậu phát hiện mà thấy mệt ấy.

- Hể? Trán vồ đang hờn dỗi sao? - Và Ino cũng thuận theo.

Hinata không hiểu lắm đôi bạn này. Họ bên ngoài giống như đang cạy khóe, đôi khi cãi nhau, trâm chọc các kiểu, nhưng đó là được hai người cho là cách để gắn kết tình bạn của hai người đó, họ cứ nói những câu cà khịa xong lại cười, như những người bạn bình thường. Hinata không biết làm gì khác ngoài tránh để hai người họ như chó với mèo, sau đó thì hòa theo không khí, dần dà như thế cũng quen rồi.

- Này!

- Temari? Oa~

Không ai khỏi vui mừng, không giấu nổi phấn khích vì người bạn từ Sabakuno đang khoác lên bộ váy trắng lộng lẫy đính kim ngọc - chiếc trâm nổi tiếng ở Làng Cát. Đầu tóc được chải chuốt, trông khác hẳn.

- Lâu rồi không gặp nha ~
Chưa gì duyên số hai người đã được định, mối tình lại đơm hoa kết trái như vậy. Mình không khỏi ngạc nhiên rằng cậu lại chấp nhận lấy tên lười đó nha? ~

Ino chọc khủy tay, không giấu nổi cơn hứng thú khi tưởng tượng cái cảnh hai vợ chồng này yêu nhau thắm thiết tới cỡ nào, giống như truyện ngôn tình vậy đấy. Nghe thôi mà đã thấy..."sởn da gà".

- Tên đầy dứa đó chỉ tội làm tôi thêm rắc rối thôi ~ - Temari cố giữ phong độ mặc dù ai cũng thấu được cô chỉ đang giữ hình ảnh nên đanh thép vậy thôi.

Một cuộc trò chuyện thân mật giữa các cô gái. Chỉ đơn thuần là hình ảnh cô gái mang hạnh phúc trong bộ váy cưới lộng lẫy, sáng trọng và vây quanh lời tán thưởng, lời chúc phúc của bạn bè và mọi người.

Phân cảnh cuối cùng.

Cô dâu và chủ rể sánh bước trên lễ đường, tay trong tay đứng trước bao người, cắt đôi bánh, đeo nhẫn cưới, và sau đó là màn lãng mạn cho cuộc hôn nhân hứa hẹn đầy hạnh phúc. Dù cho con người thế nào, khác biệt ra sao, thân thế cách xa thì cũng có quyền được sánh bước với nhau trên lễ đường, trở thành cặp đôi bên nhau trọn đời trọn kiếp đánh đổ mọi lời cay nghiệt, tiêu cực kia. Duyên số gặp nhau, định mệnh sắp đặt, tình yêu chớm nở, đó có phải là một cấu trúc bình thường của một câu chuyện tình yêu lãng mạn? Có thế nào, thì cặp đôi chính vẫn tới được với nhau, hầu như là vậy.

Cô thắc mắc, không biết mình có thể được sánh bước cùng người mình yêu ở đó không? Hay chỉ là kẻ lạc lỗi giữa chốn phồn hoa, nhìn nàng bên cạnh người khác mang danh sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, chấp nhận buông bỏ?

Chỉ cần nàng hạnh phúc, vậy là đủ. Nhưng nó sẽ không khiến cô thanh thản hơn mà còn dày vò cô mỗi lúc một dai dẳng, và lúc nào đó chỉ còn tồn tại sự hối hận muộn màng. Càng nghĩ, thật càng thấy nhức đầu.

- Trông họ đẹp đôi nhỉ?

Hinata thì thầm bên cô, kéo cô về thực tại.

- Ừm, họ thật đẹp đôi.

Rồi một hơi ấm quen thuộc bên cạnh, dần dần hòa nhập với cô thông qua đôi bàn tay đôi bên, đan vào nhau như thể vốn đã thuộc về nhau.

- Liệu em có thể được như họ?

Hinata bình thản, nhưng vẫn còn xen kẽ bâng khuâng, chút mơ mộng về một khung cảnh mái ấm của riêng mình.

Cô có thể thấy nàng đang đợi chờ điều gì đó. Chỉ là một câu hỏi nhỏ, sao lại cảm thấy như tia hi vọng đang được nhắm vào cô? Có thể thấy rất nhiều điều nào đó ẩn khuất sau thiếu nữ đó - người mà cô tự hứa sẽ yêu thương suốt đời.

Ánh mắt do dự, rồi khép lại. Khẽ đưa bàn tay đang đan bào mình lên má như trấn an. Cẩn thận, và rồi quả quyết, sự ân cần rõ rệt hoàn trả lại những câu hỏi bâng quơ như đang lạc lối giữa cơn lo âu bọc trong dáng vẻ thanh thản. Mọi thứ như truyền qua ánh mắt ôn nhu đó.

- Chị chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc.

Đó là câu trả lời mà nàng mong mỏi.

Đúng lúc pháo hoa cưới cũng rộ lên, chúc phúc cho cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng.

Đây có phải là điều đáng mừng khi mối tình tưởng chừng dang dở này sẽ còn bên chặt bởi sợi dây đỏ của tình yêu? Mọi thứ trùng hợp đến lạ...

*
*         *

- A, Sasuke!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, anh chàng mắc chiếc vest trang trọng hướng theo chủ nhân của giọng nói đó. Nó không thân thương như các cặp đôi bình thường, nhưng nó mang lại bình yên cho anh, như thắp thêm ngọn lửa trong sâu thẳm tâm hồn vốn đã lạnh lẽo của Sasuke này.

- Naruto?

- Hehe, ra là cậu có tới, tôi tưởng cậu không tới dự cơ đấy! - Cậu trai kia tuy quần áo có hơi xộc xệch do chạy tới nghẹt thở, vẫn nở nụ cười sáng hơn mặt trời tỏa về phía bạn-cùng-phòng.

- Có bận tới mấy, ngày quan trọng thì cũng nên sắp xếp lịch để tới. - Anh đáp lại cụt ngủn - Tôi không phải người ham công việc như cậu nghĩ đâu.

- Cậu tới dự là may rồi! - Cậu ta vẫn để tay sau đầu, vẫn là vẻ tươi cười ngày nào.

- Được rồi, về thôi.

- Cậu trở tôi về luôn sao? Thật hiếm khi đấy, Dattebayo! - Naruto cũng không quên chọc anh một câu cho khoái.

- Thế giờ có muốn đi ăn Ramen không? Hay tôi để cậu tự bắt Taxi đi về đấy. - Sasuke đáp trả.

- Uầy, Ramen luôn á! Đi chứ, đi chứ!

Naruto nghe tới Ramen bỗng bụng sôi sùng sục lên như tán thành, con mắt sáng rạng ngời không giấu nổi khí thế quyến tâm quét sạch túi tiền của anh bạn giàu có (dù cậu túi tiền cậu cũng nặng không kém), thế nhưng tật thích được đi bao chẳng thể nguôi ngoai trong mỗi con người. Dứt khoát, cậu lên xe ngay trước khi Sasuke kịp dặn dò gì thêm. Haiz, anh chàng Uchiha không bình luận thêm câu gì, cũng chẳng phàn nàn, anh ta không giấu nổi sự ấm áp bên trong mình và lên xe, chở câu trai tóc vàng hí hửng đợi bữa trưa dâng lên tận miệng.

*
*           *

- C-Cậu chủ! Xin hãy cẩn thận!

- Oh cảm ơn, nhưng không cần lo cho tôi đâu.

Bước ra từ sảnh sân bay là chàng trai khôi ngô với diện mạo hoàn hảo đến lạ. Thêm cách nói chuyện thể hiện mình trầm tính nhưng vẫn lịch sử và chút ẩn ý nào đó không rõ. Cái cách mà cơn mưa xả xuống như cái cách mà người xung quanh bị thu hút bởi hắn ta, lời khen nức nở tứ phía dồn dập, chỉ thoáng qua là hắn được danh là "công tử nhà giàu", hay chi ít là diễn viên điện ảnh mới từ bên kia sang?

- Thôi cái kiểu thích vênh mặt như thế đi.

Nhưng lời khen có nhiều bao nhiêu cũng chẳng bằng lời trách móc của cô em gái cùng họ. Không hẳn là anh em ruột, chỉ là họ hàng phương xa xong thành anh em "kết nghĩa" thôi.

- Có vênh mặt mới biết mình thượng đẳng hơn người ta chứ? ~

Và hắn ta đáp lại một câu như mình vô tội.

- Sao cũng được. - Đứa em tóc đỏ ngao ngắn nhìn thằng anh, đẩy cặp kính lên như chỉnh đốn lại nghiêm trang - Đừng quên mục đích chúng ta được mời tới đây là gì. Tốt nhất anh nên học cách lập kế hoạch sao cho phù  hợp nhất đi.

- Rồi rồi. - Và hắn đáp qua loa.

Hai anh em mau chóng xách đồ đạc cùng ông quản gia đi ra bên ngoài, nơi có chiếc xe đen sang trọng bóng loáng đang chờ sẵn. Tài xế nhìn thấy hai anh em liền cung kính chào đón, cẩn thận từng chút một như thể hiện phong thái làm việc chỉn chu, cứ thế mở cửa xe cho người phụ nữ trước. Trước khi lên xe, hắn đẩy cặp kính đen tỏa ra toàn mùi tiền lên đầu, ánh mắt xanh hướng về phía bầu trời âm u dần tan biến trong chốc lát, về phía ảnh mặt trời đang xuyên thủng tầng mây đen.

- Đây có phải là phước lành của em ban cho tôi không, tiểu thư Hyuga?

Hắn lẩm nhẩm như vậy với nụ cười đầy bí hiểm. Vội tháo chiếc kính gắn trong túi áo ngực trái trên bộ vest và nhanh vào xe, khuất bóng khỏi sân bay Tokyo trong chốc lát.

*
*         *

Nhà hát Tokyo một lần nữa chìm vào "giấc ngủ" khi mọi thứ trở nên yên ắng, du dương tiếng đàn dương cầm, sống động và thanh bình như hòa vào nhau. Không khó để biết cách chơi đàn này thuộc về nữ thần nhà Hyuga, luôn khiến người nghe hướng ánh mắt trầm trồ về mình. Nổi tiếng thì khỏi nói rồi, còn chiếm được trái tim mỏng manh của khán giả với hành loạt lời khen dồn về mình. Tiếng vỗ tay chiếm trọn không khí hội trường sau khi vang vọng âm thanh trong veo từ tiếng rung của thanh âm, gần như không một ai cảm thấy chán nản trong buổi biểu diễn.

Sau buổi biểu diễn như mọi khi, nàng bước vào bên trong phòng thay đồ của mình để nghỉ ngơi, thực ra để gỡ trang điểm để trở về nhà, dù sao cũng đã tối muộn rồi. Cẩn thận thu dọn đồ sao cho gọn gàng nhất, Hinata trút dài một cái thở dài cho đỡ mệt.

Reng, reng, reng...!
Tiếng chuông điện thoại đã khiến Hinata phải khựng lại. Lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi ra, kiểm tra chủ nhân của nó.
"Ch-Cha gọi sao...?!" Nàng ngạc nhiên khi thấy số máy cha mình, nhưng giữ bình tĩnh kịp thời và bấm chấp nhận với niềm bâng khuâng.

"Hinata, cha có chuyện muốn thông báo với con."

Ngay từ câu nói đầu đã làm một cô gái bản tính hay sợ sệt rớt tin ra ngoài, lo lắng dâng lên đến giới hạn.

- Vâng thưa cha? - Hinata cố giữ bản thân khỏi run rẩy.

"Anh ta về rồi." Ông lấy hết hơi thở "Con hay mau chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đi."

- Ơ...dạ? - Hinata gần như bất động, tin giữ chẳng lành, điềm báo từ sự nhạy cảm quanh Hinata đã đúng. Nàng bần thần ngồi xuống ghế, đầu óc loạn xạ, môi không khỏi mấp máy, giờ thì người chẳng khác nào hồn lìa khỏi xác.

"Hinata, alo!"

Kiềm chế cơn run rẩy, gạt mọi suy nghĩ sang một bên, nàng vẫn niềm nở như đứa con ngoan ngoãn, theo phong tục "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" vốn dĩ rất thịnh hành thời xưa - một thứ mà gia đình kiểu mẫu hay quý tộc tôn trọng và coi đó là lẽ phải, cho dù nó có cũ rít thì "cha truyền con nối" nó vẫn là vậy.

- Con hiểu rồi, thưa cha. Con sẽ sắp xếp tới gặp sau.

- Được, nhớ đúng lịch. Cha sẽ đợi con. - Trong thoáng chốc, có thể ông trông như đang lo cho con mình chăng?

Bỗng chốc vầng trán chở nên thẫm ướt, con mắt lờ đờ gần như nhắm nghiền. Cơn đau đầu với kí ức, những thứ ghi chép hay thông tin lẫn lộn về "anh ta" với lượng đả kích lớn ồ ạt tới, đầu Hinata hiện tại như búa bổ. Thoáng chốc đã thành công khiến lý trí mờ nhạt, cơ thể mất đi trụ vũng và dần dần ngã xuống, tựa như không sức sống với tiếng thở gấp gáp chung với tiếng rên rỉ từ khóe môi, lần lượt đều chìm trong bóng tối với khoảng không vô tận.

- TIỂU THƯ HYUGA!!!

*
*          *

- Cha à! Chị...chị hai-

- Cha biết rồi, Hanabi.

Người cha đứng đầu tộc nhướng chân mày, nhưng không phải vì sự hiện diện của cô con gái đang hốt hoảng. Ông ấy nghiêm mắt nhìn vế phía tờ báo vừa đăng sớm nay, in hình rõ rệt đứa con gái đang thoi thóp được báo chí đưa tin rộng rãi khắp nơi. Bề ngoài ra mặt không quan tâm, nhưng bên trong ông không ít dao động, cái nhướng mày đó, có lẽ là không yên tâm?

- Mình có nên thăm chị ấy không thưa cha?

- ...

Hanabi không chút ngạc nhiên, em biết tính khí cương nghị, không vội vàng mà vẫn giữ chọn sự bình tĩnh đến mức vô tâm của cha chính là câu trả lời, nhưng đâu đó còn do dự. Cha không tỏ ra hoảng khi đứa con gái bất chợt ngất lịm như bao phụ huynh thường, trong bất kì tình huống nào vẫn không tháo bỏ lớp mặt nạ cứng rắn đó. Em không biết làm gì hơn ngoài ngập ngừng, mong cha cởi mở với chị hơn.

Và cô bé cứ đứng đó, chờ lời phản hồi.

Kính coong!

Chuông nhà vang lên phá bỏ bầu không khí ngột ngạt giữa hai cha con. Vó lẽ vị khách nào đó đã tới, nhưng sao lại vào lúc này?

Ông Hyuga theo lẽ thường tình, giấu nhẹm vẻ bất thường ban nãy và cẩn thận thu dọn đồ trên bàn. Hanabi biết điều, rời đi với hi vọng nhỏ rằng cha sẽ tới thăm chị. Vừa bước khỏi phòng, bắt gặp ngay cặp mắt lạnh lẽo đến rùng mình của một người.

- Xin chào, là em đó sao Hanabi?

Hanabi không rõ người trước mặt là ai, nhưng không thấy quen mà chỉ thấy bất an.

- Cho hỏi vị đây là...?

- Không cần cung kính như vậy đâu, "em vợ" ~

Hanabi sốc nặng, hắn vừa gọi em là cái gì cơ?!!! "Em vợ" á?! Đâu ra cái thể loại đàn ông vừa ấu trĩ vừa thâm độc tới như vậy!? Tên này mà có duyên chết liền đấy!

- Anh vào đây, chào nhé!

Rồi hắn cũng tha cho Hanabi, bỏ đi với một người tóc đỏ đứng đằng sau.

- Chị xin lỗi em nhé, ông anh của chị có hơi...bất lịch sự. Em thông cảm giùm chị nhé.

- V-Vâng, kh-không sao đâu ạ! - Cô bé mấp máy vì bị hỏi đột ngột.

Cô gái tóc đỏ với cặp kính cùng quả đầu đúng cháy gật nhẹ như hiểu ý và đi vào phòng cha em.

Hanabi thở phào như trút đi sự lo lắng ngơ ngơ ngác ngác không đáng có ban nãy. Bước vào phòng minh và ngồi bệt xuống như rất mệt mỏi. Cầm chiếc điện thoại dang dở cuộc trò chuyện giữa hai chị em trên tay. Bata giác, kí ức ùa về, càng làm em trở nêm lêu lỏng, nhung nhớ người chị hiến dịu tựa như người mẹ quá cố. Đã 4 năm, nhưng Hanabi vẫn không thể giúp đỡ người chị của mình như những gì mình hứa với chị năm ấy.

*Memory: --------------------.

-"Chị hai!"

-"Sao vậy Hanabi?"

Cô bé được người chị cõng trên lưng. Hanabi lúc đó bị thương trong lúc tập luyện, và nếu không có chị mình giải vây thì khó mà đọ nổi với một người kinh nghiệm dày dặn trong tộc. Bài tập luyện khắc nghiệt này sớm làm hai chị em kiệt sức. Cô bé chỉ có thể kìm chút hơi thở gấp gáp, thử thỉ bên tai chị.

-"Chị hai bị thương những sao vẫn cõng em? Chị không thấy mệt sao?"

-"Hanabi đừng lo, chị không sao." Hinata phủ nhận, vẫn là giọng điệu mệt mỏi thở đều với tông giọng nhẹ thường thấy.

-"Thật chứ?" Hanabi phụng phịu.

- "Thật mà."

Hai chị em đến được cửa phòng. Hinata bước vào, thả em gái xuống và sơ cứu. Nhìn chị lâm lem, máu rỉ ra lấm tấm với vết mồ hôi chảy từng dòng, đâu đó bàn tay thô ráp còn run rẩy vẫn cố nhuần nhuyễn bước chữa thương, thành công  đánh động sự day dứt, thương cảm của Hanabi.

- "Chị ơi."

- "Em còn đau chỗ nào sao?"

Lấy hết can đảm, con mắt xa xăm hướng về chị.

-"Sau này, khi em trở nên mạnh mẽ, em sẽ luôn bảo vệ chị!"

- "Eh?" Cô chị có chút ngạc nhiên, nhưng đáp trả bằng cái cười mỉm bí ẩn, theo em là thế. - "Thật không đó? ~"

- "Th-Thật chứ!"

Rồi cô bé đưa ngón tay út ra, với biểu cảm đáng yêu khi cố nặn ra vẻ mặt nghiêm túc của cha nhưng trong hình dáng trẻ con, Hinata chỉ biết cười hiến như người mẹ quá cố trong kí ức mơ hồ còn sót lại trong em.

-"Vậy, chị sẽ chờ bé Hanabi lúc đó sẽ bảo vệ chị như thế nào?~"

-"Hứ! Em chắc chắn sẽ làm được thôi!"

Cô bé dõng dạc với hai má được thổi phồng như hai quả đào. Hinata thuận theo đưa ngón tay út ngoắc vào ngón tay bé nhỏ đó.

Một lời hứa của trẻ con, nhưng đối với Hanabi, đó là cả tấm lòng của em.

.

.


.

*
*          *

Điện thoại của cô bỗng rung lên, một tin nhắn sao? Cô vội lấy nó ra kiểm tra sau khi vội vội vàng vàng ra khỏi hội trường buổi họp. Kiếm được nơi đủ riêng tư, cô mới an tâm lấy điện thoại ra.

Một tia sét đánh động vào ý nghĩ, linh cảm nào đó làm loạn trái tim tăng nhịp đập của nó, tại sao cô lại thấy hồi hộp nhỉ?

Sau khi thấy được dòng tin nhắn từ một người, nói chung cũng thân với duy nhất hai dòng tin nhắn nhưng không thêm Emoji như mọi khi. Nó cũng là lí do mà cô bỗng thấy hồi hộp, và nó tạo dựng nhiều suy nghĩ khác nhau.

Cô không khỏi nhíu mày, chỉ đáp lại bằng một dấu hiệu rằng cô đã nhận được tin. Vội vàng lên chiếc xe sau khi gấp gáp bảo mẹ mình có việc đột xuất cần giải quyết. Cô bảo tài xế lái nhanh theo tin nhắn chỉ.

" Chị Haruno, mau đến gặp em tại sân thượng khu mua sắm Konoha Toko Entertaiment. "
" Hãy đi một mình và đừng để ai biết chuyện này, đặc biệt là chị hai. "



________________END CHAP_________________

Xin lỗi vì tôi bận bịu cho việc chuẩn bị lễ bế giảng tuần sau và buổi họp phụ huynh sắp tới. Thành ra thời gian viết truyện bỗng nhiên bị tụt hẳn.

Tôi nghĩ truyện này đoạn đầu tuy có nhảm nhí, thì phần sau chắc sẽ cho hợp lý hơn. Đồng thời thì series này sắp kết thúc, chắc chỉ tầm dưới hoặc 10 chap nữa là đủ, theo tôi dự đoán.

Ok, vậy là hết. Chúc học bài hiệu quả, đêm ngủ ngon :>









Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật