|BFZY| qeb jfoolo!

Chương 1. bre




"Tấm gương vỡ tan tành. Trong một khoảnh khắc trước khi những mảnh kính nứt vỡ như mạng nhện chuẩn bị văng đi tứ tán, thấp thoáng hiện ra một gương mặt mờ ảo. Có thứ gì đó trào ra từ đôi mắt bị làm méo mó đi bởi những đường cắt xẻ ngang dọc, lóe lên lấp loáng.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, cánh cửa phòng triển lãm đã xuất hiện trở lại, mở tung đón lấy hơi thở tinh khôi của buổi sáng sớm.

Giọt nước kia tan vào mảnh kính, bắn lên ngực trái Châu Kha Vũ.

Cơ thể mềm nhũn của Lưu Vũ rơi vào lồng ngực vững chãi của Châu Kha Vũ. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Ngô Hải quỳ sụp trên sàn nhà, ôm đầu khóc nấc.

Điều đáng sợ nhất, lại là điều bạn đã biết đầu tiên!"

-

"Nếu có thể vặn ngược dây cót thời gian, em thề... Nhất định sẽ đưa anh trở lại!"

-

Mùa thu lần nữa lại buông mình trên con phố trầm tư cắt xẻ ngang dọc nơi ngoại ô xứ sở sương mù. Đã gần một tuần nay, những đám mây xám xịt bò lổm ngổm trên nền trời vẫn chưa có ý định trút một cơn mưa xuống, trả lại chút ánh sáng dù là nhợt nhạt của mặt trời.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sánh đôi đi trên con đường mòn nhỏ vào rừng, hít đầy lồng ngực thứ hương thơm lành lạnh và thanh khiết của cây cỏ. Những tán cây xanh thẫm che khuất cả khoảng trời khiến cho thế giới bên dưới sắc xanh ấy trở nên âm u và hoang hoải.

Lưu Vũ vẫn im lặng từ đầu tới giờ bất chợt khựng lại, cúi người nhặt một trái thông khô bên dưới mũi giày, đặt nó vào giữa hai bàn tay rồi nhỏ nhẹ nói với Châu Kha Vũ:

"Anh thích trái thông này quá à, cho anh mang nó về nhà nha?"

Châu Kha Vũ cười cười, vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh người yêu chẳng khác nào một chú sóc nhỏ, rất thích lượm đồ đem về chất đầy nhà với lý do là "kỷ niệm" một ngày gì đó.

"Anh thích là được."

Lưu Vũ mỉm cười, cúi đầu cẩn thận cất quả thông vào túi áo, chân nhỏ đạp vào thảm lá khô nghe lạo xạo. Giữa những thanh âm xao động của khu rừng, Châu Kha Vũ chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Lưu Vũ theo gió lọt vào tai:

"Rwy'n dy garu di!"

"Dạ?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi. Lưu Vũ ngẩng mặt lên, nụ cười xinh đẹp lan tràn trên cánh môi, song ánh mắt lại mông lung vô định.

"Để em biết đó chính là anh..."

"Chuyện tiếp theo... Phải nhờ đến em rồi..."

Cả hai lại tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng. Ánh sáng ngày một nhợt nhạt. Gió cũng gào rít mỗi lúc thêm điên cuồng.

Ở nơi Lưu Vũ vừa nhặt quả thông lên, lá khô trên mặt đất bị gió thổi tung, để lộ ra một tấm toan nham nhở cũ sờn bị vùi một nửa trong đất. Bên trên tấm toan là dòng chữ đen thẫm nguệch ngoạc và run rẩy, giống như được viết ra trong lúc hoảng loạn: "Ishmael!"

-

Khi Châu Kha Vũ nhận ra sự bất thường của thời tiết, những hạt mưa đầu tiên đã buông mình xuống không trung. Một hạt, hai hạt, rồi vô số hạt nước trong suốt va đập vào lá cây, trượt xuống thảm lá khô, cuối cùng biến mất vào nền đất.

"Á!"

Lưu Vũ giật mình kêu lên một tiếng, đưa tay chạm vào má mình. Có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt cậu, đau rát như kim châm. Châu Kha Vũ vội dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu quan sát kỹ, gò má trắng trẻo của Lưu Vũ đã hiện lên một vệt đỏ ửng.

Lúc này, mưa lọt qua tán cây ngày một nhiều. Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được những hạt mưa này chạm vào da thịt vô cùng đau đớn, có lẽ trong mưa có thứ chất độc nào đó. Chẳng lẽ lại đen đủi đến mức đi dạo trong rừng mà cũng gặp phải mưa axit? Châu Kha Vũ nhíu mày, không nghĩ nhiều mà trực tiếp cởi áo jacket khoác ngoài trùm lên đầu Lưu Vũ, kéo cậu chạy trốn khỏi cơn mưa không được bình thường này.

Mưa ngày một xối xả hơn, cũng may còn có những tán cây um tùm chắn bớt phần nào, nhưng nước mưa rơi vào người Châu Kha Vũ cũng chẳng ít. Da cậu bỏng rát như ngâm vào trong lửa, càng đau đớn cậu lại càng che chắn kỹ càng cho Lưu Vũ hơn. Mưa trắng xóa chắn mất tầm mắt, cơn đau từ da thịt làm cậu choáng váng. Cậu cũng chẳng biết là mình đang chạy đi đâu nữa. Chẳng lẽ trong khu rừng này lại không có lấy một chốn để trú mưa sao?

Châu Kha Vũ bắt đầu thấy hối hận. Là ai đã đưa ra ý kiến đi tản bộ trong rừng vào một ngày âm u thế này chứ? Hình như là Lưu Vũ. Anh ấy đã nói gì nhỉ?

"Anh đưa em đi đến một nơi..."

"Em đưa anh về nhé!"

Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Ngoài câu nói đó ra, cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa. Tại sao cậu lại ở đây, bản thân cậu là ai, sao lại vào rừng, "đưa anh về" là thế nào, không phải Lưu Vũ vẫn đang ở cạnh cậu đấy ư?

Tầm nhìn nhòe nhoẹt nước của Châu Kha Vũ bỗng xuất hiện một ngôi nhà xiêu vẹo, cánh cửa gỗ đầy bụi bặm mở toang hoác, để lộ ra không gian tăm tối bên trong. Châu Kha Vũ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ thêm gì về sự xuất hiện đột ngột đến kỳ quái này nữa, gần như nhấc bổng Lưu Vũ nhào vào trong căn nhà như một vận động viên marathon về đích.

"Tới rồi..."

Ngay trước khi chạm chân vào ngưỡng cửa bằng gỗ, Châu Kha Vũ mơ hồ nghe thấy một tiếng thì thào ngay sát bên tai, nhưng tiếng mưa quá lớn đã nhấn chìm toàn bộ mọi thanh âm khác, giống như tiếng nói ấy chưa từng xuất hiện, chỉ là ảo giác của riêng cậu.

Cả hai gần như ngã ngửa trên sàn gỗ đầy bụi. Lưu Vũ nằm đè lên người Châu Kha Vũ, ngơ ngác thò đầu ra khỏi áo jacket. Gương mặt Châu Kha Vũ nhăn lại vì đau đớn. Cũng may, hình như không phải mưa axit hay gì đó, những chỗ bị nước mưa chạm vào đỏ ửng lên, đau rát nhưng không đến mức bỏng da. Song nếu cứ tiếp tục dầm mưa trong thời gian dài thì cũng sẽ sớm chết vì đau mất thôi.

Cơn đau và những vết đỏ đang dịu dần, người thương tích đầy mình là Châu Kha Vũ suýt thì phì cười khi nhìn Lưu Vũ hai mắt rưng rưng nắm lấy tay cậu không ngừng phồng má xoa xoa thổi thổi. Cậu gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy Lưu Vũ vào lòng dỗ dành, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh căn nhà gỗ giữa rừng này.

Chỉ là một căn nhà hoang trơ trọi. Trên nền gỗ còn có nhiều dấu vết đen thẫm lưu lại cho biết vị trí này từng đặt đồ vật gì đó trong một khoảng thời gian dài. Mạng nhện chăng khắp nơi, lửng lơ mắc vào bóng tối. Một cái lò sưởi kiểu cũ xây bằng gạch ở góc phòng, bên trong vẫn còn lớp bụi tro dày cộm chất thành một ngọn núi nho nhỏ. Có một ô cửa sổ lắp kính mờ đục phía đối diện chỗ hai người đang ngồi, nhưng nó đã bị niêm phong bởi ba, bốn thanh gỗ lớn và những chiếc đinh to bản hoen gỉ. Cánh cửa chính - nguồn sáng duy nhất của cả gian phòng - nằm chếch về phía bên tay trái, còn phía góc phải là một mảng đêm đen đặc.

Trong cơn mưa ào ạt, căn nhà càng trở nên tối tăm và bí hiểm.

Châu Kha Vũ cảm nhận thấy Lưu Vũ trong lòng mình hơi run lên, không biết là lạnh hay là sợ hãi. Châu Kha Vũ siết tay ôm lấy cậu chặt hơn, để cậu dựa vào lồng ngực mình.

Bất chợt, từ sâu trong bóng tối vang lên những tiếng động liên tiếp. Giống như tiếng chuột lạo xạo, lại cũng giống như có người đang gõ vào một mặt phẳng cứng. Thanh âm này vang lên rõ mồn một, xé tan màn mưa, dội thẳng vào tai hai người.

"Cạch... cạch cạch... cạch Cạch... cạch... cạch...  Cạch... cạch... Cạch!"

"Cạch... cạch cạch... cạch Cạch... cạch... cạch...  Cạch... cạch... Cạch!"

"Cạch... cạch cạch... cạch Cạch... cạch... cạch...  Cạch... cạch... Cạch!"

Lưu Vũ đang nằm ngoan ngoãn đột nhiên vùng dậy, sắc mặt tái đi, ánh mắt tràn đầy sự thảng thốt:

"Là... Là..."

Châu Kha Vũ nhíu mày, cậu cũng nhận ra thanh âm này có chỗ bất thường, nó giống như lặp đi lặp lại tạo thành một nhịp điệu gì đó, hoàn toàn không thể là ngẫu nhiên được.

"Come!"

Cả hai không ai bảo ai, đồng thời nhìn về nơi đen đặc kia. Trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Châu Kha Vũ khẽ nhổm người ngồi dậy, một tay nắm chặt tay Lưu Vũ, chuẩn bị tinh thần có thể vùng lên chạy bất cứ lúc nào, một tay lần vào trong túi quần, chậm rãi rút điện thoại ra.

Ánh đèn flash đột ngột bật sáng, trong giây lát, đôi mắt đang quen với bóng tối chưa kịp thích ứng với luồng sáng mạnh. Đến lúc định thần lại, ở phía bên kia gian phòng đã xuất hiện một cánh cửa màu đỏ tươi đóng im lìm.

Lưu Vũ níu tay Châu Kha Vũ, run rẩy dùng tay còn lại gõ lên mặt sàn:

"Cạch cạch... cạch... Cạch cạch cạch cạch Cạch... cạch... cạch..." (WHO)

Thanh âm bên kia cánh cửa im bặt, trả lại một khoảng không trống rỗng.

Sau đó, một tràng gõ dồn dập vào cửa vang lên khiến cả hai giật bắn mình, lùi về sau một bước. Giống như có thứ gì đó bên trong cánh cửa kia bằng mọi giá muốn xông ra ngoài, cánh cửa gỗ cũ nát rung lên bần bật.

Rầm rầm Rầm rầm rầm Rầm rầm rầm rầm Rầm... rầm... Rầm rầm... Rầm Rầm rầm... rầm rầm

Rầm rầm Rầm rầm rầm Rầm rầm rầm rầm Rầm... rầm... Rầm rầm... Rầm Rầm rầm... rầm rầm

Rầm rầm Rầm rầm rầm Rầm rầm rầm rầm Rầm... rầm... Rầm rầm... Rầm Rầm rầm... rầm rầm

Rồi tất cả lại trở về với yên lặng và tăm tối.

Lưu Vũ nép sau lưng Châu Kha Vũ, gương mặt thất thần, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao, sắc mặt xám xịt.

Lưu Vũ chợt giật mình nhận ra, dường như tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Cậu cứng ngắc quay đầu lại...

"Kha Vũ, Kha Vũ..."

Lưu Vũ thì thào giật góc áo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế chiếu đèn flash về phía cánh cửa, sợ rằng chỉ cần ánh sáng chệch đi một giây thôi là từ trong bóng tối, một thứ gì đó vô cùng đáng sợ sẽ lập tức xuất hiện.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn theo hướng tay Lưu Vũ.

Cánh cửa khi nãy hai người vừa đi vào, đã đóng lại từ bao giờ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật