[Tống chủ Kny] Lôi Trụ diệt quỷ phiêu lưu ký

38: [TR] Nhóc Seishu, lời tỏ tình và câu chuyện sinh nhật (1)



Chương 38: [Tokyo Revengers] Nhóc Seishu, lời tỏ tình và câu chuyện sinh nhật (1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"A!" Zenitsu vùng dậy, bàn tay giơ lên không trung. Nó thất thần một hồi rồi mới nhận ra cuộc chiến với gã đàn ông lạ mặt kia thực sự chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ.

"Xem kìa, có vẻ ngươi gặp ác mộng nhỉ?" Đột nhiên âm thanh kinh tởm vang bên tai khiến nó nhăn mặt.

"Cút đi, Kibutsuji Muzato!"

Đúng, gã đàn ông đang bay lơ lửng xung quanh Zenitsu là kẻ tạo nên kỉ nguyên của bóng tối – Chúa Qủy đầu tiên. Sau khi bị giết chết, gã ta ám lấy Zenitsu như một linh hồn quỷ dữ không thể siêu thoát. Ngay cả Muzan cũng không tìm ra được lí do Muzato bám lấy được nó cũng như tìm ra Muzato, thậm chí Zenitsu từng nghĩ gã chỉ là một ảo ảnh do chính nó tưởng tượng ra. Zenitsu cũng không nhắc đến vấn đề này lần nào nữa. Bởi trước khi Muzato chết, nó đã mấy lần mơ thấy gã rồi. Nhưng kì quái là tối hôm qua Zenitsu không hề nhìn thấy gã ta, như thể gã bị tách ra hoàn toàn.

"Là do... cái người tên Sakura đó?"

Zenitsu đột nhiên nhớ đến người đàn ông với màu tóc anh đào. Lúc gặp người đó, Zenitsu hoàn toàn không nhận ra hay nghe thấy Muzato nữa. Lẽ nào, người đó đã chiếm quyền kiểm soát giấc mơ của nó và đẩy Muzato ra?

Nhận thấy vẻ vui sướng trong đôi mắt vàng đang bừng sáng của Zenitsu, Muzato khó chịu tặc lưỡi một tiếng.

"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể dựa vào gã lạ mặt kia mà tách khỏi ta. Gã cũng chẳng khác gì ta đâu, ít nhất ta còn dịu dàng với ngươi đấy."

"Còn tôi thà đánh nhau với tên đó còn hơn hít chung bầu không khí với ông! Biến về chỗ ông nên ở đi tên quỷ dữ!" Zenits không nhân nhượng một đấm khiến Muzato tan ra thành mây khói. Bình thường gã ta chỉ có nhận thức ở trong giấc mơ của nó, nhưng có vẻ sau khi bị tóc anh đào đuổi ra thì gã đã dùng hết sức để hiện thực hóa cơ thể bên ngoài tâm trí của nó.

"Cậu... đang làm gì vậy Zenitsu?" Shinichirou mặt mơ màng nhìn Zenitsu tự nói chuyện rồi đột nhiên đấm vào không khí một lực mạnh tới nỗi bức tường đằng sau bị che đi một tầng khói bụi.

Mới sáng dậy, mĩ nam mỏng manh íu đúi đã phải sợ hãi.

"Shin..Shinichirou?" Zenitsu lúc này mới nhớ ra mình ngủ chung với anh bạn tóc đen. Mặc dù đã ở với nhau gần một tháng, hơn nữa cả hai còn giống như bạn thân, nhưng Zenitsu vẫn có rất nhiều chuyện không nói với anh. Dù sao thì cũng là người bình thường, biết mấy việc "như này" cũng không tốt đẹp gì.

"Không có gì đâu, hoạt động buổi sáng thôi mà."

"À, vậy à."

Zenitsu nhanh chóng thay đồ và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình ở quán xe. Sinh hoạt yên bình như thế này có chút không quen với nó.

"A, anh ơi..."

"Hửm?"

Đột nhiên có tiếng gọi của một đứa trẻ khiến nó đang hơi ngẩn người liền giật mình.

"Ơi ơi!"

Cảm thấy bản thân thất thần nên Zenitsu mau mải trả lời, nhưng chỉ thấy một thằng nhóc tóc vàng với vết bỏng trên mặt đang đứng sau lưng nó.

Zenitsu nghiêng đầu nhìn: "...Nhóc gọi anh?"

Thằng nhóc trước mắt tròn mắt nhìn nó rồi cúi đầu. Hai bên tai lan tỏa một tông màu đỏ trên làn da trắng. Mái tóc vàng rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Zenitsu nghe thấy âm thanh của cậu nhóc này đập loạn như điên.

"Ưm... em, em là Inui Seishu."

Zenitsu nghệt mặt trong mấy giây, sau đó mới nhận ra cậu nhóc nhút nhát này đang muốn làm quen nên ngay lập tức mỉm cười: "À, cứ gọi anh là Zenitsu. Anh gọi em là Seishu được không?"

Cậu nhóc đột nhiên đỏ bừng cả hai bên má, cứ "Zen...Zen...", rồi bụm mặt xấu hổ.

"Anh... gọi thế cũng được ạ."

Cậu bé cắn cắn đôi môi, mắt cứ nhìn trộm Zenitsu. Thấy Zenitsu nhìn lại liền giật thon thót như đang làm điều xấu thì bị phát hiện, sau đó bé Seishu dúi vào tay nó một túi những viên kẹo socola mà thằng nhóc giấu sau lưng.

"Cái này... cho anh ạ."

"À, cảm ơn em?"

Có vẻ thằng bé đang còn ngại ngùng nên nói chuyện ngắt nghỉ như vậy chăng?

Nghe thấy lời của Zenitsu, cậu nhóc cười như muốn bắn hoa tứ phía mà vui vẻ chạy đi.

Zenitsu: ???

"Này, mày, à lộn, cậu... cậu ấy ơi?"

Âm thanh của một thanh niên. Hình như là anh chàng hay trò chuyện với Zenitsu từ hồi nó làm ở quán

"Vâng?" Zenitsu lần nữa được gọi liền quay lại ngay, sau đó đập vào mắt là một cảnh tượng rất chi là gì và này nọ.

Một anh chàng bất lương xăm mình, tóc nhuộm các kiểu đang thở dồn dập, hai tay giấu sau lưng.

Zenitsu nhìn tới làm chàng ta càng thêm sốt sắng.

"Cái... Cái này...."

Anh ta giơ ra một bông hoa hồng được giấu.

"Tôi thích cậu, làm người yêu của tôi đi!"

Zenitsu: ???

"Gì?"

Một bầu trời chấm hỏi hiện trên đầu Zenitsu lúc này. Zenitsu nhìn quanh, thấy trong quán lúc này có tên bất lương đang một điệu bộ hống trò hay nhìn tới. Shinichirou ngồi sửa xe ở cái chỗ quen thuộc đã quay sang nhìn chằm cả hai sau tiếng nói cực to của anh chàng này, Wakasa cắn gãy cả cây kẹo mút trong miệng, Benkei bóp nát lon nước đang cầm. Vậy nên loại trừ trường hợp anh chàng này đang nói một cô gái nào khác mà tưởng nhầm thành nó.

"Cậu... nói tôi?"

"Đúng vậy."

"Tôi là con trai."

"Không s--"

Cậu chàng đang định nói không có vấn đề gì thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau nắm lấy vai cậu. Huyền Thoại giới bất lương - Bạch Báo và Xích Bích mỗi người một bên đặt tay lên vai, mắt đầy "ý cười" nhìn anh ta.

"Oi oi!"

"Sao manh động thế!"

"Cứ bình tĩnh đã!"

"Không, tôi..."

"Khoan, khoan nào! Cậu ấy chỉ đang nói chuyện với tôi thôi. Không có phá hay làm gì đâu." Zenitsu đang cầm bông hoa hồng thấy hai người kia nhìn như muốn đấm người liền định can ngăn. Nhưng Shinichirou đã đến bên nó cười xòa: "Đừng lo, Zenitsu. Anh bạn kia sẽ ổn thôi. Giờ tớ nhớ ra nhà mình hết đồ ăn rồi, cậu đi mua sớm chút được không?"

Vẻ mặt của Shinichirou cùng âm thanh sốt sắng bên trong anh khiến Zenitsu cũng tưởng thật mà gật đầu trong nghi ngại.

"Ừm, tôi đi ngay. Nhưng mà đừng bắt nạt người ta. Còn có, tôi không thích cậu đâu. Đừng phí thời gian vì một thằng con trai như tôi."

Zenitsu quay qua nói với anh chàng mặt đã tái mét nhưng vẫn quyết không rút lại lời tỏ tình của mình.

"Rồi rồi, đi nhanh đi Zenitsu. Bọn tớ nói chuyện thôi mà."

Nhìn cái tay đã nổi đầy gần nắm chặt cờ lê của vị bất lương vĩ đại chỉ-nói-chuyện-thôi khiến cả đám đang nhìn đổ mồ hôi hột: Tới công chuyện thì có, nói cái rắm!

Zenitsu vẫn lo lắng quay lại nhìn lần nữa khi đi ra khỏi quán, chỉ thấy Shinichirou đang mỉm cười nói nói với anh chàng kia một cách hiền lành.

Nó yên tâm đi đến siêu thị.

Thanh niên mỉm cười hiền lành nào đó: "Nào, đi vào trong này chúng ta nói chuyện. Yên tâm, phòng cách âm đảm bảo không ai nghe thấy tiếng hét, à, cuộc đối thoại của chúng ta."

Đám bất lương trong quán: Chàng trai, yên nghỉ nhé. Chúa sẽ đéo phù hộ được mày trong cái trường hợp này đâu.

...

Lúc Zenitsu quay về đã không thấy anh bạn kia đâu, trong quán chỉ còn ba người Shinichirou, Wakasa và Benkei.

"Ủa? Mấy người kia đâu rồi? Cả cái cậu vừa nãy nữa?"

Shinichirou cười cười, rít một hơi thuốc nhìn nó.

"Zenitsu muốn gặp cậu ấy sao?"

"Hả? Không hẳn, chỉ là muốn cảm ơn bông hoa hồng thôi. Vị của nó cũng được."

Ba thanh niên nào đó: "..." Vị... khá ngon? Vị của bông hoa kia á?

Benkei giật giật môi hỏi : "Mày ăn nó à?"

"Tại sao không? Mặc dù tui hông thích nhưng dù sao đó cũng là thành ý của người ta, phải nhận chứ."

Nó không phải là nhận. Mày ăn nát cả tình cảm của thằng đang nằm viện đó rồi bro.

Cả ba quyết định không nói ra suy nghĩ của mình. Cứ thế đi. Cả chuyện đe dọa thằng kia không được lại gần Zenitsu, bọn họ cũng sẽ không nói.

Tối đó, Zenitsu nằm trên sô-pha nghịch điện thoại. Chẳng thấy đám quỷ đâu nên nó quyết định nghỉ một buổi.

Đang lắc chân chơi game, thấy hơi nhạt miệng, nó lia đôi mắt lên bàn kính, sau đó xoay người vươn cái tay không đủ dài để với lấy túi kẹo được Seishu cho ban chiều.

Zenitsu không hề nhận ra vì hành động này mà cái áo vốn đã cộc của nó kéo lên tới ngực. Thành công làm thanh niên ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn, sau đó bị sặc thuốc lá ho sặc sụa.

"Sao không đấy? Hút thuốc kiểu gì mà gà thế?"

Còn không phải tại cái eo của cậu?

Nghĩ ác liệt là thế nhưngc Shinichirou lại lái sang chuyện khác: "Không có gì đâu. Mà này, Zenitsu nghĩ sao nếu tôi tặng chiếc CB250T cho đứa em của tôi nhỉ?"

"Nó bao lớn?"

"Ừm, sắp thành niên?"

"Thế thôi ông nín mẹ mồm đi. Mười mấy tuổi đầu chạy xe máy để tai nạn à!"

Sano - thanh niên tạt đầu xe tải ở tuổi 14 - Shinichirou : Hảo:)

Cả hai đang nói chuyện thì Shinichirou thấy có cái gì đó chuyển động ở ngoài quán qua khe cửa hẹp. Anh liền đứng dậy đi xem. Còn Zenitsu sau khi không biết mình đã ăn hết gói kẹo nhân rượu liền vật vạ mà nằm ra sô-pha.

Trong quán lúc này tối đen như mực.

Thấy tiếng động, Shinichirou biết chắc có trộm nên cầm cái cờ lê phòng thân.

Nào ngờ lúc anh đến gần mới phát hiện ra cái thằng áo đen đứng trong quán là Baji - thằng bạn thân của em trai anh.

Shinichirou ngơ ngác, mà cậu bạn Baji cũng sốc lắm.

Sắp đến sinh nhật Manjirou, Baji và người bạn Kazutora rủ nhau đi ăn trộm con CB250T làm quà sinh nhật cho thằng chả kia.

Nhưng hóa ra quán hai người đến ăn trộm lại là của anh trai Manjirou!

Baji ú ớ không biết giải thích thế nào thì một thằng nhóc nhỏ con áo đen m đã từ đằng sau cầm cây kéo cắt sắt, quyết đoán dơ lên.

"Kazutora, đừng! Đó là--"

Bốp!

================================
Bây giờ là 11:30 và tôi đăng chương mới:))

Cảm ơn cô GiiC633 đã "tỏ tình" giúp tui có thêm động lực ngồi viết một mạch gần 2000 từ 😭😭😭.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật