[TR•Mitake] Những ngày tháng làm người yêu của tổng trưởng

#2



#2 Một ngày ở riêng cùng tổng trưởng

Trước khi vô truyện nhắc mọi người là
Truyện này hoàn toàn trong sáng( tin hay không còn tùy mọi người.)
À tui quên nhắc truyện này OOC
-----------------------------------------------------------
Sau màn bế công chúa thì chính là màn chạy xe đi vòng vòng khắp nơi.

Nhưng tạm thời chiếc xe Bob đang được để ở nơi tập trung Touman nên chỉ đành chạy xe đạp đi thôi.

Trong lúc Mikey đang phân vân nên thả cậu xuống để cậu đạp xe hay mình vừa đạp xe vừa ôm cậu thì Takemichi đã nắm lấy cơ hội nhảy xuống lùi ra thật xa.

Mikey đen mặt tức chết.

Draken nhếch mép khinh bỉ nhìn Mikey, thể hiện sự vui sướng tột độ khi Mikey bất bại bị người yêu xa lánh.

- Để tao lái xe cho. - Ngay lúc Mikey nhấc bước chân chuẩn bị bước tới chỗ cậu thì cậu hét to lên, Mikey dừng bước

Nhìn hình ảnh cậu ngồi trên xe đạp, háo hức chờ Mikey ngồi lên ghế sau. Mikey tuy có chút thất vọng nhưng vẫn ngồi lên yên sau xe, dựa nhẹ ra đằng sau, hai tay chống lấy đằng sau yên xe.

Ba người 2 xe cứ thế chạy vòng quanh rồi lại trở về nhà ăn ngủ nghỉ.

Ngày hôm sau Takemichi thức dậy trong cơn mộng đầy ngọt ngào.

Cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Vẫn như mọi ngày, Mikey đứng chờ cậu ở trước cổng nhà và luôn nở nụ cười khi thấy cậu.

Cậu ngồi lên xe anh, anh bắt đầu nổ máy nhưng anh lại không chở cậu tới trường. Đ* tính bắt cóc nhau hay gì.

- Về nhà tao, nghỉ học một bữa không chết ai đâu. - Mikey chậm rãi nói

Takemichi bị giật mình.

Đùa về nhà Mikey với thân phận gì?
Bạn bè? Đàn em? Người yêu?

Ủa ơ, hai đứa vừa mới tiến thêm một bước đã phải gặp người lớn rồi hả? Chưa đủ tuổi kết hôn mà ta, chưa đủ tuổi mà kết hôn kiểu gì.

- Sao thế? Takemicchi, không nói gì hết? - Mikey dừng xe quay đầu nhìn.

- Cái này. . . Cái này có hơi nhanh không. . . Tao chưa chuẩn bị gì hết. - Takemichi ngại ngùng.

- Mày nghĩ cái quái gì đấy, qua ăn thôi. Nay Ema nấu nhiều món, kêu tao rủ nguyên đám qua ăn, giờ chắc còn thiếu mỗi tao với mày. - Mikey lại quay đầu lái xe đi. Takemichi biết mình vừa hố nên im lặng.

Đợi hai người tới nhà Mikey cũng đã là một khoảng thời gian.

Takemichi đặt chân xuống bước vô căn nhà không nhìn qua như không có người.

Theo như hiểu biết của Takemichi, nếu tập trung nguyên đám thì phải có sự xuất hiện của một đứa đứng trước cổng chờ đợi tổng trưởng nhưng đằng này lại không có lấy một ai..

Takemichi tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn cởi giày bước vô nhà, Mikey dáng vẻ lười biếng theo sau.

- Làm phiền rồi ạ.- Takemichi lễ phép lên tiếng chào hỏi. Bình thường sẽ có Ema hoặc Shinichiro đáp lại cậu nhưng bây giờ thì không có một ai.

Cậu quay đầu nhìn Mikey khó hiểu. Mikey cười lại với cậu, một nụ cười thiếu đập.

À cậu nhận ra mình vừa bị lừa.

Con mẹ nó! Tổng trưởng của Touman lừa đội trưởng nhất phiên đội.

Tức ghê.

Nhưng mà nghĩ đến việc chỉ có hai đứa làm cho cậu ngại ngùng nhiều hơn tức.

Vừa ngại vừa tức nhưng cũng vừa mong chờ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu.

Cậu không mong thứ gì quá cao đâu, ít nhất cũng phải được xem cảnh tổng trưởng Touman khoả. . .( Điền vào chỗ trống ) À ý cậu là khoác trên mình chiếc tạp dề và nấu ăn.

Mà bất lương thì làm gì biết nấu ăn đâu? Nên cậu cũng chả mong chờ mấy.

Chỉ là nhìn cảnh anh cởi áo khoác ngoài, lười biếng bước về phòng làm cậu đứng hình.

Ủa tưởng sẽ làm gì cậu chứ. Ai ngờ đâu vừa về nhà đã vô phòng.

Vô phòng . . . Thì chúng ta cùng suy đoán tổng trưởng Touman vô phòng để làm gì nào.

Có khi là sẽ đi tắm.

Hay là lên giường ngủ.

Hay là cởi sẵn đồ chờ cậu vào xơi.

À thì cậu tất nhiên thích nhất cái cuối rồi. Ai biết được, khi yêu là thế đâu ai thay đổi được đâu.

- Takemicchi, lâu quá. - Tiếng Mikey vang lên cắt đứt mạch suy diễn của chàng trai trẻ Takemichi.

Takemichi cũng quay về lại hiện tại, ngại ngùng vô phòng Mikey.

Nhưng vừa đặt chân vào cửa đã bị ai đó kéo lại đè ép vào tường tạo thành tư thế Kabedon*.

Cậu chớp mắt nhìn chàng trai thấp hơn cậu một chút đứng trước mặt.

Chàng trai đó thì tất nhiên chẳng ai khác ngoài Mikey bất bại rồi.

Mikey sau khi thành công khoá cậu, anh bắt đầu tiến tới môi chạm môi.

Một chân của anh lọt vào giữa chặn cho hai chân cậu không khép chặt lại. Cậu vươn tay ôm lấy bờ lưng anh.

Hai người dán sát vào nhau không chừa một lỗ hỏng nào.

Lưỡi hai người quấn quýt như đang trêu đùa nhau, Takemichi dần hết hơi tụt xuống dần nhưng tay Mikey nhanh hơn giữ lấy cằm cậu kéo lên không rời.

Đợi đến khi cậu đập vào vai anh mấy phát nhẹ anh mới buông cậu ra liếm môi mình.

Cậu tham lam lấy hơi thở, gương mặt đỏ bừng nhìn anh trút giận. Anh nhìn gương mặt ấy, lòng nở nụ cười thoả mãn

Nội tâm Mikey : Muốn đè ra dduj thật.
-----------------------------------------------------------

*kabedon

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Tôi vừa nhận ra mấy chị Nhật gọi tên couple là MaiTake mọi người ạ. Dễ thương xĩu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật