[TR•Mitake] Những ngày tháng làm người yêu của tổng trưởng

#15_End



#15 Ý nghĩa của hoa Lavender
( Vì tính chất công việc nên tôi phải hoàn sớm. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. )
Lavender : Oải hương.
-----------------------------------------------------------
Trải qua những ngày tháng vui vẻ kia. Tình yêu của Mikey và Takemichi như một bước đệm mới dành cho những con người của các bang mà họ đứng đầu.

Sự vui vẻ, sự chung thủy và bền vững trong tình yêu của họ khiến cho người người ngưỡng mộ.

Takemichi được tôn lên làm kẻ may mắn, kẻ may mắn vì được làm người yêu của Mikey.

Nhưng đó là đối với những người thường. Còn đối với đám giang hồ thì người thật sự may mắn chính là Mikey cơ kìa.

Mà cũng tự hai người họ nhận ra sự may mắn của bản thân mình.

May mắn vì mang cái tên này, may mắn vì gặp được nhau và may mắn vì không bỏ lỡ nhau.

Hôm nay họ hẹn hò cùng nhau.

Cũng đã lâu lắm rồi Mikey mới lái xe đạp, vì muốn có thời gian vui vẻ kéo dài nên họ chọn đi xe đạp, Takemichi ôm chặt thắt lưng Mikey, ngửa đầu hóng gió.

Mikey chạy hết tốc lực, bắn về phía trước khiến người đi đường sững sờ.

Họ dừng chân trước một quán ăn nhỏ ven đường.

Gọi vài món ăn nhẹ để bụng cho bữa kế tiếp.

Rồi lại lên xe đi tới công viên vui chơi. Nơi thật sự dành cho các cặp đôi.

Mikey như thể lần đầu bước tới đây, nhìn cái gì cũng thích thú đua đòi Takemichi chơi cùng mình.

Mà Takemichi thì lại sợ những trò đó, sợ điếng đi được bất quá vì nụ cười của Mikey cậu đành chấp thuận.

Vừa ăn xong, chơi những trò này chỉ khiến Takemichi muốn nôn sạch ra hết không chừa một cái gì.

Cậu bình tĩnh cầm lấy chai nước uống.

Nhưng chỉ vừa chạm miệng chai đã bị Mikey lôi đi chơi trò tiếp theo.

May mắn trò này chỉ cần ngồi im để tách trà tự di chuyển, di chuyển chậm hay nhanh tùy thuộc khách hàng.

Takemichi thả lỏng cả người, thoải mái hóng gió.

Kì lạ thay, cậu vừa thả lòng được năm phút, tách trà liền quay mạnh, Takemichi giật mình nhìn con người thích thú kia.

Con mẹ nó, tên điên này lại bắt đầu rồi.

Tách trà xoay càng ngày càng mạnh hơn. Takemichi khó khăn bám víu vào chân Mikey.

Người xung quanh nhìn họ xoay mạnh, lo lắng bàn tán với nhau.

Nhân viên nhịn không nổi nữa, đuổi bọn họ đi chơi trò khác.

Takemichi bất lực nôn ở một bên, Mikey tiếc núi nhìn tách trà.

Hắn vẫn còn muốn chơi thêm nhưng người yêu nhỏ của hắn hình như đang khó chịu, nôn cả bãi thể kia, hắn không hành người yêu hắn nữa.

Vì thế hắn quyết định chọn trò nào nhẹ nhất, chính là nhà ma.

Phải, nhà ma chỉ cần đi tới lối ra thôi. Chẳng có gì đáng sợ hết.

Nếu lỡ Takemichi sợ ma thì càng tốt, hắn sẽ được Takemichi ôm trong bóng tối. Nghĩ thôi đã sướng tê người.

Và thế họ nắm tay nhau đi vô nhà ma. Takemichi nắm chặt tay Mikey không dám buông ra dù chỉ là một giây.

Nhân viên nhìn thấy cậu sợ thế kia, rất cao hứng diễn xuất một màn hù doạ đỉnh cao.

Takemichi hét to lên ôm lấy Mikey, Mikey vỗ vỗ lưng cậu, sẵn thả like cho con ma, con ma gật đầu thả like lại.

Takemichi ôm chặt Mikey không chịu buông nên Mikey đạn đổi tư thế thoải mái ôm cậu đi, Takemichi nhắm chặt mắt, giao hết mọi chuyện để Mikey giải quyết.

Mikey cũng rất có trách nhiệm, an toàn đưa cậu ra khỏi nhà ma.

Ra tới nhà ma rồi, Takemichi vẫn chưa chịu buông Mikey ra, dí đầu ngửi mùi hương của Mikey.

Trên người Mikey có hương hoa lài nhẹ thơm phảng phất, mùi rất dễ chịu, Takemichi cũng đặc biệt thích mùi này vì thế cậu không muốn rời xa Mikey chút nào.

Mikey bất lực ôm cậu tới cạnh ghế đá gỡ cậu xuống đặt cậu ngồi im trên ghế.

Takemichi nghe lời ngồi im chờ Mikey mua kem về.

Bỗng một đứa nhỏ chạy tới chỗ của Takemichi, ngồi cạnh Takemichi mở miệng hỏi.

" Anh cũng bị lạc hả anh? "

Takemichi đứng hình khoảng chừng là hai giây, rồi mới nhận ra ý thằng nhóc.

" Sao em lại nghĩ anh lạc? "

" Mẹ em bảo chỉ có những người bị lạc mới ngồi im ở đây chờ người thân đến đón thôi. "

Takemichi thầm nghĩ, mẹ đứa nhóc này cũng thật thông minh. Biết cách dạy cho đứa nhóc bị lạc trong công viên thì nên làm gì.

" Anh không có bị lạc, bạn anh đi mua đồ, anh ở đây chờ bạn quay lại. "

" Thế ạ, thế bạn anh quay lại anh cũng đi luôn ạ?"

Takemichi im lặng suy nghĩ về câu hỏi rồi lại cười lên.

" Không, anh chờ em tìm được mẹ, anh mới rời đi. "

" Thiệt ạ, thiệt ạ, thiệt ạ??? "

Có vẻ đứa nhóc này nghe câu trả lời của anh rất vui. Nó hào hứng vung chân.

Thế là có cảnh một lớn một nhỏ vui vẻ nói chuyện bên ghế đá.

Mikey đứng từ xa, cầm hai cây kem che lại khoé miệng, cố gắng không để lộ ra nụ cười vô sỉ.

Bên cạnh Mikey cũng có một người phụ nữ lớn tuổi làm hành động y hệt, hai người nhìn nhau ngại ngùng đi tới ghế đá.

Người phụ nữ giang tay ra ôm đứa nhỏ vào lòng, đôi mắt dịu dàng cạ gò má đứa nhỏ. Đứa nhỏ cười khúc khích.

Mikey đưa cây kem cho Takemichi, cùng Takemichi nhìn hình ảnh vui vẻ của hai mẹ con.

Hai mẹ con cùng nhau cảm ơn Takemichi rồi rời đi.

Trước khi đi cậu nhóc còn cố nhét vào tay Takemichi một nhúm hoa màu tím.

Takemichi mở tay ra nhìn rồi ngạc nhiên.

Khoé mắt cậu cay cay, đọng nước như sắp khóc.

Đứa nhỏ kia vẫy vẫy kêu cậu đưa tai lại gần. Takemichi làm theo.

Giọng nói trẻ con thì thầm vào tai cậu rồi cười khúc khích.

" Chúc hai anh hạnh phúc. "

Cậu nhóc chạy tới nắm tay mẹ mình, cùng mẹ mình rời đi.

Takemichi tới lúc này mới rơi nước mắt, Mikey giật mình lau khô nước mắt cho cậu, nâng mặt cậu và hôn lên khoé mắt đỏ hoe.

Hai người không nói nhau câu nào, Mikey im lặng nhìn nhúm hoa vẫn được cậu nắm chặt trong tay.

Hắn đó giờ không quan tâm hoa lắm, cũng không biết ý nghĩa hay hoa mà Takemichi cầm trong tay là như thế nào.

Hắn chỉ cần biết loại hoa này chắc chắn là loại hoa này mang ý nghĩa rất lớn.

Takemichi khóc một lúc đã lấy lại được bình tĩnh.

Cậu đừng dậy kêu Mikey mở tay ra. Mikey nghe lời cậu. Cậu thả những bông hoa màu tím đấy vào tay Mikey rồi xoay người hướng tới cổng.

" Nên về thôi, Mikey. "

" Hoa này... "

" Mikey, nên trở về rồi. "

Takemichi không trả lời, tự anh biết không hỏi nữa. Mikey đi song song với cậu. Cậu đột nhiên dừng lại nhìn anh.

Anh khó hiểu nghiêng đầu chờ cậu mở miệng.

Đôi môi Takemichi nhấp không phát ra tiếng nhưng từ khẩu hình, Mikey có thể nhận ra cậu nói gì.

" Em thích anh. "

Câu vừa dứt, Takemichi tan biến, miệng cậu vẫn nở nụ cười tươi như đoá hoa hướng dương dưới bầu trời hoàng hôn.

Mikey mở to mắt ngạc nhiên, quang cảnh xung quanh cũng như đổ vỡ, từng mảng tách rời để lại Mikey trong một nơi tối tăm.

Mikey rơi nước mắt, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, xung quanh là mùi thuốc khử trùng.

" Nii-chan, cuối cùng anh cũng tỉnh. "

Giọng một cô gái vang lên, Mikey quay qua nhìn cô.

Quả nhiên cô gái đó chính là Ema, Sano Ema, em gái độc nhất vô nhị của Mikey. Ema khá vui mừng khi thấy anh trai mình tỉnh dậy, cô háo hức chạy đi tìm bác sĩ.

Mikey như mất nhận thức nghĩ về những truyện đã xảy ra. Suy nghĩ về những thứ xảy ra rồi tự cười chính mình.

Hoá ra, tất cả mọi thứ đẹp và đầy màu sắc tươi sáng kia chỉ là giấc mơ do chính anh tạo ra.

Mikey nắm chặt tay lại thành quyền nhưng anh lại có cảm giác trong tay nắm thứ gì đó.

Anh cúi xuống nhìn.

Tới lúc này, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.

Từng hình ảnh trong giấc mơ cũng quay trở lại...

Tất cả, tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc rồi.

Takemichi đã chết rồi, chết vì cứu anh hay nên nói là cậu đã chết vì anh.

Còn anh, vẫn còn sống, bất tỉnh suốt 1 tháng trời.

Rồi tỉnh lại, trong tay vẫn là nhúm hoa cậu trao anh lúc cậu sắp chết.

Nhúm hoa Lavender đã tàn trụi mà anh mãi không chịu buông ra.

Một năm sau đó, Mikey cắt tóc ngắn đi, dạo quanh trên con phố toàn hình ảnh của cậu thiếu niên toả sáng như hoa hướng dương.

Đôi mắt thì đẹp như màu bầu trời.

Như thể từ khi sinh ra trời đã định cậu chính là thứ toả sáng nhất trên thế gian này.

Trong tay anh ôm lấy bó hoa Lavender, đi tới trước mộ cậu ngồi xuống.

" Tặng tao hoa Lavender mà không cho tao biết ý nghĩa của nó là mày cố tình đúng không?

  Nhưng tiếc quá đi, tao lỡ biết ý nghĩa mất tiêu rồi. "

Mikey tự hào nhưng rồi lại nhanh chóng mất đi cảm xúc đó. Thay vào đó là một nét mặt đượm buồn.

" Chỉ là khi tao biết được ý nghĩa của nó... Mày đã rời xa tao rồi. Nếu đã biết sẽ rời xa tao, vì sao còn tặng tao hoa Lavender chứ? Mày có phải là đang đợi tao xuống đó cũng mày phải không? "

Mikey ngồi im nói chuyện với mộ của cậu. Xung quanh vang lên tiếng chim hót. Khung cảnh yêu bình thế mà...

Từ đằng sau lại vang lên giọng nói của một cậu trai trẻ.

" Anh tính đi theo cậu ấy hay gì mà tặng hoa Lavender. Đừng có mà làm bậy nha. "

Giọng nói quen thuộc này khiến Mikey quay đầu lại nhìn, chàng trai kia có mái tóc đen và mặt một chiếc áo hoodie đỏ in hình ngôi sao ngay chính giữa áo.

Đôi mắt cậu thanh niên kia như hoà tan vào cùng một màu với bầu trời trong xanh.

Mikey khó khăn mở miệng, anh nghiến răng phát ra từng chữ.

" Takemichi-- "

Cậu trai kia nghiêng đầu cười.

" Anh biết tên tôi sao? "

-----------------------------------------------------------

Hoàn chính văn.
Một cái kết tốt nhỉ.
Ban đầu tôi cũng tính là HE nhưng thôi, để OE cho mọi người cùng tưởng tượng chuyện sau đó nhé.

Tôi cũng không dự định hoàn sớm vậy đâu nhưng vì tính chất công việc nên đành chào tạm biệt vậy.

Tất nhiên sẽ không có ngoại truyện.

Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ.

> [ Mitake ] Những Ngày Tháng Làm Người Yêu Của Tổng Trường.
Tác giả : Pisshy.

Bắt đầu : 15/5/2021
Kết thúc : 24/8/2021


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật