Nơi dịu dàng lưu lại

Uống say





Lúc Uno Santa uống say, giống hệt như một con cún. Ngoan ngoãn ngồi đó, chẳng mè nheo, cũng chẳng làm phiền người khác. Cứ ngốc ngốc ngồi cười như vậy, thoạt như có chiếc tai cún mềm vểnh lên chờ người tới nựng.

Hôm đó Santa và Lưu Vũ cãi nhau một trận to, sau cùng không tìm được tiếng nói chung, Lưu Vũ thở dài quay người đi, nói: "Trước hết anh về nhà anh đi đã, chờ khi bình tĩnh hãng gặp nhau sau."

Cả ngày hôm đó Lưu Vũ tắt điện thoại, tới khi mở lên cũng là 0h đêm rồi. Có hơn chục cuộc điện thoại của bạn Santa gọi tới. Lưu Vũ bấm gọi lại, đầu dây bên kia vang lên tiếng lúng túng của người bạn:
- Lưu Vũ, em có thể tới đón Santa không? Nó uống rất say rồi.

Lưu Vũ đáp lại một hai câu rồi cầm lấy áo khoác, lấy xe đi ra phía ngoài.

Khi tới quán rượu thì lại chẳng thấy Uno Santa đâu. Người bạn bối rối giải thích:
- "Santa nói muốn đi vệ sinh, anh đỡ nó vào trong rồi ra ngoài hút thuốc lá một lát. Quay lại đã không thấy đâu rồi."

Lưu Vũ nhăn mày, em vội vàng chạy ra bên ngoài lái xe đi mất. Nhưng đi hết rất nhiều nơi quen thuộc, về qua nơi ở của Santa nữa, cũng đều không tìm thấy anh đâu.

Cho tới khi đã tìm gần 2 tiếng đồng hồ, Lưu Vũ chợt suy nghĩ rồi quay đầu tay lái.

Lúc em về tới nhà mình đã là hơn 2h đêm.

Uno Santa ngồi gọn một chỗ trước cửa nhà.

Hai tay ôm lấy gối chân, buồn ngủ tới mức hai mắt đỏ lên, bàn tay cứ dụi liên hồi vào mắt.

Lưu Vũ tiến lại gần. Em nhìn thấy cún con của em ngước lên, hai mắt nâu tròn xoe chăm chú nhìn mình em. Khi hình bóng em nằm trọn trong đôi mắt ấy, đáy mắt cún con chợt sáng lên, ngay sau đó liền ậng một lớp nước mỏng.

Cún con của em tủi thân rồi.

Tức khắc mọi giận dỗi, mọi mệt mỏi trong một ngày liền trở nên vô nghĩa.

Em xoa đầu Santa, giọng dịu dàng quá đỗi:
- Sao anh lại về đây mất rồi?

Santa nũng nịu cọ cọ lòng bàn tay em mà nỉ non:
- Chờ em.. chờ em về nhà. Đây.. đây mới là nhà.

Lưu Vũ hai mắt đỏ hoe.

Ban sáng trong lúc nóng giận đã đuổi anh ấy về nhà. Nhưng mà với Uno Santa, nơi nào có em, nơi đó mới là nhà.

Uno Santa ngẩng lên nhìn Lưu Vũ, khoé môi xụ xuống:
- Muốn gặp em.

Lưu Vũ nói chờ khi bình tĩnh hãng gặp nhau, nhưng mà Uno Santa lo sợ rồi.

Lưu Vũ ngồi xuống đối diện Santa, em ôm lấy mặt anh thủ thỉ:
- Em cũng muốn gặp anh.

- Em cũng nhớ anh rồi.

Lúc đôi môi chạm nhau, cũng chẳng biết mà ai nói lời xin lỗi nữa, sau đó tất cả đều chìm xuống dưới lời yêu vụn vặt không ngừng,

Yêu anh/
Yêu em.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật