MIMO | Knockin' on my heart

CHƯƠNG 45: MỸ MÃN



Hôm nay Nhã Nghiên và Định Duyên tổ chức lễ đính hôn, Tỉnh Nam đã có mặt từ sớm để phụ giúp chút gì đó, nhưng đa số chỉ là ngồi xem hai người họ tình tứ qua lại.

"Nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút đi!"

"Còn không nghĩ sao, hôm nay có rất nhiều người đến. Một phần cũng là vì cậu đó."

"Tỉnh Đào cũng sẽ đến sao?"

"Lâu lâu mới có dịp, tất nhiên tôi phải tạo điều kiện cho cậu rồi. Có điều gì muốn nói cố gắng nói hết trong ngày hôm nay đi."

Cả tổ trọng án một lúc sau cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ là không có sự xuất hiện của Tỉnh Đào, Nhã Nghiên mới thắc mắc hỏi mọi người:

"Ủa trung sĩ Bình đâu, đi riêng hả?"

Tất cả mọi người đồng thanh thở dài một tiếng, ánh mắt hình viên đạn nhìn qua Thái Anh:

"Xin lỗi nha, lúc nãy Tỉnh Đào hỏi có ai tham gia, tôi nhanh miệng lỡ nói có phó giáo sư Danh, rồi thì..."

Tỉnh Nam thất vọng, chỉ còn biết cười trừ. Đúng là ông trời cũng không giúp Tỉnh Nam, muốn trừng phạt những chuyện trước đây mà Tỉnh Nam đã làm với Tỉnh Đào đây mà. Kể từ sau ngày hôm đó, Tỉnh Đào không đọc tin nhắn của Tỉnh Nam cũng không nghe điện thoại của Tỉnh Nam, cho dù có chuẩn bị chuyện gì, muốn nói điều gì thì có lẽ cơ hội được nói cũng không có, Tỉnh Đào không còn muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó từ miệng của Tỉnh Nam nữa.

Chỉ còn cách cuối cùng, Tỉnh Nam phải nhờ đến Nhã Nghiên hẹn gặp Tỉnh Đào giúp Tỉnh Nam nói những điều mình muốn nói. Đúng là Tỉnh Đào chịu ra gặp mặt Nhã Nghiên, nhưng với điều kiện nếu có sự xuất hiện của Tỉnh Nam thì từ nay trở về sau cả Nhã Nghiên Tỉnh Đào cũng sẽ không gặp nữa, sau đó Nhã Nghiên cũng đã đồng ý nhất định không có mặt Tỉnh Nam ở đó.

"Madame Lâm, xin lỗi nha hôm qua có việc đột xuất không đến tham gia tiệc đính hôn của cô được."

"Cô không tới, là vì Tỉnh Nam đúng không?"

"Thật ra tôi cũng đoán được, hôm nay madame hẹn tôi ra cũng chỉ là để nói về chuyện này."

"Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi và Định Duyên có thể hạnh phúc với nhau tiến đến hôn nhân, cũng là bởi vì chị ấy đã từng cho tôi cơ hội sửa lỗi. Ai mà không làm sai chứ, nhưng biết sai chịu sửa không phải nên trân trọng sao? Tôi hy vọng cô cũng có thể tha thứ một lần, cho Tỉnh Nam thêm một cơ hội, cho hai người thêm một cơ hội."

"Madame có biết vì sao tôi lại hẹn gặp cô ở đây không? Madame cô có nhớ đây là nơi nào không?"

"Là chỗ mà cái hôm cô gọi tôi ra, nói cô và Tỉnh Nam đã chia tay..."

"Phải, đêm đó tôi và Tỉnh Nam chia tay, tôi vừa khóc vừa hẹn madame cô tới đây. Đêm đó trước khi cô tới, tôi đã đứng ở đây, tôi nắm chặt lan can nhìn ra biển. Đêm đó bầu trời và biển đều rất tối, tối đen như mực. Trước mắt tôi tất cả mọi thứ đều đen tối, gió biển thổi tới tạt vào mặt tôi từng cơn từng cơn, tôi rất đau, tôi đau khổ đến nỗi chỉ còn có thể gieo mình xuống đó. Tôi cứ tưởng nhảy xuống rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng những ngày sau đó nó tiếp tục dằn vặt tôi khiến tôi muốn sống không được, muốn chết không xong."

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đánh giá quá thấp mọi thứ về cô, đánh giá quá cao sức chịu đựng của cô."

Tỉnh Đào sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Thật ra bây giờ tôi không sao rồi, tôi đã vượt qua được. Rất nhiều thứ tôi không muốn nói ra, cũng có rất nhiều chuyện tôi không muốn nghĩ tới nữa. Có thể vì lí do này mà trên cơ thể như có một cái nút, thỉnh thoảng nó sẽ kêu lên nhắc nhở tôi, đừng thử lần thứ hai nữa, sẽ không có lần thứ hai nữa, đau một lần là quá đủ rồi. Nếu có lần thứ hai nữa tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng được."

"Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ tôi không nên nói thêm bất cứ điều gì về cô và Tỉnh Nam nữa. Tôi hy vọng sau này cô có thể có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc."

Tỉnh Đào cười mãn nguyện: "Cảm ơn cô, madame!"

Nhã Nghiên sau khi trở về đã kể lại mọi chuyện với Tỉnh Nam, một lần nữa kêu Tỉnh Nam buông bỏ, nhưng Tỉnh Nam nhất mực không chịu. Tỉnh Nam nghe thấy chuyện Nhã Nghiên kể lại, nhận ra Tỉnh Đào chỉ sợ bản thân sẽ phải gánh chịu cảm giác đó lần hai, nhưng Tỉnh Nam tin rằng bản thân mình chắc chắn không để chuyện này xảy ra nữa, chắc chắn lần này quay lại sẽ nhất mực ở bên cạnh yêu thương Tỉnh Đào, bù đắp lại mọi chuyện cho Tỉnh Đào.

Sáng hôm sau Tỉnh Nam đợi ở dưới nhà Tỉnh Đào, đợi chị ấy xuống đi làm, đợi gặp mặt để bày tỏ với chị ấy thêm một lần nữa. Đợi từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, rốt cuộc cũng đợi được Tỉnh Đào xuống đón xe đi làm, còn Tỉnh Đào vừa bước ra đã nhìn thấy Tỉnh Nam đứng đó, vẻ mặt khó chịu đi một mạch về hướng khác xem như không thấy Tỉnh Nam, vì cô biết hôm nay sự xuất hiện này của Tỉnh Nam cũng chỉ là muốn tiếp tục làm phiền mình.

"Chào buổi sáng!"

"Em đừng vậy có được không? Chị phải nói bao nhiêu lần em mới chịu bỏ cuộc đây?"

"Ở bệnh viện chị nói với em phải cố gắng đến cùng không chịu thua không được bỏ cuộc. Vậy thì bây giờ em nghe lời chị, em sẽ không bỏ cuộc đâu, cho đến khi chị chịu cho em một cơ hội."

Tỉnh Nam cứ liên tục đi theo Tỉnh Đào, Tỉnh Đào chịu không nổi phải dừng bước, gương mặt lộ rõ vẻ bực tức quay sang nhìn Tỉnh Nam, bất lực không nói được gì đành quay người đi tiếp. Sau đó Tỉnh Đào bắt xe buýt, Tỉnh Nam cũng cứ thế đi theo lên xe buýt. Tỉnh Nam nhất mực phải bám theo Tỉnh Đào, trẻ con cũng được, ấu trĩ cũng được lần này Tỉnh Nam hạ quyết tâm phải năn nỉ bằng được Tỉnh Đào thì thôi.

Lên tới xe buýt chỉ còn mỗi hai ghế trống cạnh nhau, Tỉnh Đào do dự không muốn ngồi, vì nếu ngồi xuống sẽ phải ngồi cạnh Tỉnh Nam liên tục nghe em ấy nói những chuyện cho em ấy thêm một cơ hội. Đang do dự thì Tỉnh Đào bị tài xế hối thúc:

"Ngồi xuống nhanh đi, xe còn phải chạy nữa!"

Tỉnh Đào đành cắn răng ngồi xuống, tất nhiên sau đó Tỉnh Nam cũng đi đến ngồi ngay bên cạnh Tỉnh Đào:

"Em sẽ không quấy rầy chị đâu, em chỉ ngồi bên cạnh chị thôi!"

Suốt cả chuyến xe, Tỉnh Đào và Tỉnh Nam không ai nói lời nào hết, Tỉnh Đào cảm thấy rất bực dọc rất khó chịu, bản thân Tỉnh Đào đã có thể buông xuống, chỉ vì sự ích kỷ của người ngồi bên cạnh khiến Tỉnh Đào mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác khó chịu này thêm một lần nữa. Tỉnh Nam sau khi cùng Tỉnh Đào đi đến sở cảnh sát thì quay trở về trường đại học, đến khi tan ca lại đứng bên dưới nhà đợi Tỉnh Đào quay về. Chỉ là đợi đến tối muộn vẫn chưa thấy Tỉnh Đào, chỉ có hai người chị của Tỉnh Đào xuất hiện:

"Phó giáo sư Danh à, cô về đi. Đừng đợi nữa!"

"Tôi sẽ đợi Tỉnh Đào tan ca về, mọi người không cần quan tâm đến tôi."

"Giáo sư à, cô chấp nhận sự thật đi, có phải cô bị gì không vậy bộ cô làm em tôi đau khổ bấy nhiêu chưa đủ hả?"

"Làm ơn để tôi tiếp tục đợi!"

"Cô đợi mấy cũng vô dụng thôi, Tỉnh Đào nó xin nghỉ phép đi rồi. Vì muốn tránh mặt cô mà nó rời khỏi Hàn Quốc rồi..."

|Nhật Bản|

"Wow, khung cảnh vừa rồi quả thật là đẹp thật đó, làm mình không nỡ về luôn!"

"Cậu thích như vậy mai mình đưa cậu đi nữa."

"Thôi đi chỗ khác đi, mặc dù là đẹp thật nhưng mình cũng muốn đi được nhiều nơi khác nhau."

"Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, đáng lẽ cậu nên qua đây tìm mình sớm hơn mình sẽ đưa cậu đi khắp nơi."

"Bận mà, thì bây giờ mình qua đây chơi với cậu rồi còn gì."

Tỉnh Đào sang Nhật Bản chủ yếu là tránh mặt Tỉnh Nam, đúng lúc có thể hàn huyên với bạn trung học ở đây. Mấy ngày qua nhờ người bạn này đã giúp Tỉnh Đào phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều.

"Chết, trễ giờ rồi, mình không thể đưa cậu về."

"Không sao, mình tự đi dạo cũng được mà. Có việc thì đi trước đi, mình nhớ địa chỉ nhà cậu rồi, chút nữa mình tự bắt xe về đó."

"Vậy nha, có gì thì gọi cho mình."

"Được rồi, lôi thôi quá!"

Sau khi người bạn trung học của Tỉnh Đào rời khỏi, Tỉnh Đào cũng tính tiền bàn của mình rồi đi dạo xung quanh, dạo qua một cửa hàng bán sách nên bước vào trong xem thử. Vừa lấy một cuốn sách lên định xem qua, quay lưng lại thì thấy có người bước đến gần, Tỉnh Đào ngước mặt lên thì nhìn thấy Tỉnh Nam. Trải qua một tuần rồi mà Tỉnh Nam vẫn chưa nghĩ thông suốt, khiến Tỉnh Đào có chút cảm thấy chán ghét:

"Làm sao em biết chị ở đây?"

"Là Nhã Nghiên đã giúp em điều tra."

Tỉnh Đào ngay tức khắc đặt cuốn sách về vị trí cũ, xoay người bỏ đi nhưng đã bị Tỉnh Nam níu tay giữ lại:

"Tỉnh Đào, nghe em nói!"

"Bỏ chị ra đi. Em có biết tới đây rồi chị rất thoải mái, đêm nào chị cũng ngủ rất ngon, ngủ một giấc đến sáng, không còn mơ thấy ác mộng nữa. Ngủ dậy thì đi dạo đi chơi, không có người đợi, không có người theo sau, không cần nhìn thấy em, chị sẽ không cần nghĩ đến những chuyện không vui. Tại sao, tại sao em cứ bám theo chị hoài vậy chứ?"

"Chị chửi em đi, tiếp tục mắng em đi. Mắng xong rồi chị sẽ không giận nữa, em chính là đang đợi ngày này!"

"Sẽ không có ngày này nữa đâu. Có biết tại sao chị phải rời khỏi Hàn Quốc không, chị không muốn có cuộc sống như trước đây, chị muốn có cuộc sống trái ngược với lúc trước. Chị muốn có thể đón ánh nắng, đón một mùa lễ giáng sinh vui vẻ, chị không muốn nhìn thấy em nữa."

Nói xong Tỉnh Đào quay người định chạy đi, nhưng lại một lần nữa bị Tỉnh Nam giữ lại. Tỉnh Nam quỳ xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi:

"Tỉnh Đào, em xin chị đừng như vậy mà, em xin chị!"

"Chị cũng xin em buông chị đi, đừng làm vậy nữa!"

"Em nghe Nhã Nghiên nói chị vì em mà nhảy xuống biển, sau khi em biết được em rất đau lòng..."

"Phải đó, bây giờ chị vẫn còn muốn chết nè em biết không? Em có biết hôm chị nhảy xuống biển không chết được, chị về nhà đau khổ đến mức nào, ngày nào chị cũng như là cái xác không hồn. Chị ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng không ăn được, trong đầu chị lúc nào cũng nghĩ đến em, chị không kiểm soát được mình. Em có biết có một hôm chị đứng ở ngoài đường, chị muốn xông ra đường cho chiếc xe tông vào chị thì chị có thể bỏ hết tất cả quên đi em, khỏi cần phải suy nghĩ gì nữa. Em có biết chị vì em đã làm bao nhiêu chuyện khờ dại hay không?"

Tỉnh Đào đưa ra trước mắt Tỉnh Nam cổ tay của mình, trên đó có một vết sẹo dài:

"Em nhìn đi, vì em mà chị làm tổn thương chính mình. Em có biết chính nỗi đau đó đã làm chị bừng tỉnh. Chị nói với bản thân mình sau này phải làm lại một Bình Tỉnh Đào vui vẻ không lo không nghĩ, chị sẽ không vì em mà làm như vậy nữa. Bây giờ có phải em muốn dồn chị đến chết, bây giờ có phải em muốn dồn chị đến bước đường cùng em mới hả dạ không?"

Giọt nước mắt Tỉnh Nam rơi lên cánh tay của Tỉnh Đào, Tỉnh Nam nhận ra sự cố chấp của mình không giúp ích được gì, chỉ là đang làm mọi chuyện thêm tệ hơn, đang khiến Tỉnh Đào khó chịu hơn, đau khổ hơn. Tỉnh Nam đứng lên, nói xin lỗi Tỉnh Đào rồi rời đi.

Ba tháng sau khi gặp nhau tại Nhật Bản, Tỉnh Đào cũng đã quay trở lại Hàn Quốc. Còn hôm nay chính là ngày Tỉnh Nam nhận giải nhà tâm lý học toàn cầu sau những nỗ lực và cố gắng của Tỉnh Nam trong công cuộc tìm ra các hội chứng tâm lý mới, tìm ra các cách điều trị những căn bệnh tâm lý khó chữa trị. Tỉnh Nam đứng trong phòng, nhìn vào gương. Mặc đồ thật chỉnh tề chuẩn bị một bài thuyết trình trước mọi người với tràn đầy sự tự tin.

"Nè ông, chỉnh lại cái nơ đi. Hôm nay con chúng ta nhận giải không thể để mất mặt được."

"Bà làm tôi cảm thấy hồi hộp ghê, y như lần kết hôn với bà vậy."

"Cái ông này..."

Buổi lễ diễn ra, có sự tham gia của cả Nhã Nghiên và Định Duyên. MC bắt đầu đọc tên người lên nhận giải:

"Xin tuyên bố, người đoạt giải về lĩnh vực tâm lý học giải thưởng nhà tâm lý học toàn cầu năm nay, chính là phó giáo sư Danh, Danh Tỉnh Nam - Sharon. Xin chúc mừng giáo sư Danh!"

Tỉnh Nam quay sang bắt tay những vị giáo sư khác, chỉnh lại trang phúc đứng lên đi lên bục nhận giải, không quên đi ngang qua Nhã Nghiên, hai người ôm lấy nhau, như một lời chúc mừng Nhã Nghiên dành cho Tỉnh Nam. Bước lên bục Tỉnh Nam cúi người 90 độ xuống dưới khán đài, ông bà Danh đưa ngón cái khen ngợi Tỉnh Nam, Tỉnh Nam cũng nở một nụ cười với họ sau đó đi đến cầm lấy giải thưởng rồi đứng lại phát biểu:

"Xin cảm ơn! Những hội chứng mà tôi phát hiện có thể giúp cho nhiều người nhận ra được sự bất thường trong cơ thể họ cụ thể là về mặt tâm lý. Ngoài ra có một số căn bệnh trước nay chưa từng có bất kì phương pháp nào chữa trị, qua một thời gian tôi nghiên cứu và thực nghiệm đã có thể giúp những người mắc những căn bệnh đó có thể tái hòa nhập với cộng đồng, cư xử và hành vi như một người bình thường. Những tư duy lý tính có thể giúp tôi tháo gỡ được rất nhiều vấn đề của tâm lý học. Từ nhỏ đến giờ, tôi đều cho rằng vạn vật trên đời đều có thể dùng tư duy lý tính để phân tích, nhưng hôm nay tôi muốn nói với mọi người rằng tôi phủ nhận cách nghĩ này của tôi triệt để."

Buổi lễ trao giải hôm nay được phát sóng trực tiếp, Tỉnh Đào đang dọn dẹp nhà vô tình nhìn thấy liền ngừng tay, ngồi xuống nghe Tỉnh Nam phát biểu. Mọi người trong khán đài nghe thấy câu nói của Tỉnh Nam cũng cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu xôn xao, không biết Tỉnh Nam muốn nói đến điều gì và vì sao lại phủ định bản thân như vậy.

"Chỉ cần mình trải qua yêu và được yêu, thì mình sẽ biết những thứ đáng quý nhất trên đời này chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận, để am hiểu. Sẽ không có bất kì công thức tính toán hay tư duy logic nào hết. Yêu một người có thể khiến mình không sao ngủ được, mất đi tình yêu cả thế giới trở nên đen tối tĩnh mịch. Vì sự cố chấp và nông nổi trước đây của tôi, tôi đã đánh mất người mà tôi yêu nhất. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở Nhật Bản. Đêm đó một mình tôi rời khỏi, tôi đi đến bờ sông nhìn những vì sao trên trời, tôi chợt nhớ đến đã từng có người nói sau 7 tỷ năm nữa mặt trời sẽ tắt hẳn và con người sẽ diệt vong. Tôi nghĩ nếu ông trời có thể cho tôi trở lại với cô ấy, nếu thật sự có luân hồi, nếu chúng tôi có thể đời đời kiếp kiếp yêu nhau, thì cũng chỉ có thể yêu cô ấy thêm 7 tỷ năm. Nhưng mà điều này chỉ có thể do tôi suy đoán vẩn vơ. Các vị học giả tiền bối có mặt trên thế giới này, có ai có thể nói cho tôi biết, trong những ngày tôi còn sống, có thể nào tạo ra được một cỗ máy thời gian để tôi có thể quay trở lại trước đây, làm lại từ đầu và yêu cô ấy... thêm một lần nữa."

Tỉnh Đào ngồi phía sau màn hình, không kiềm lòng được, nước mắt liên tục rơi xuống. Những lời nói này của Tỉnh Nam thật sự đã làm rung động trái tim của Tỉnh Đào. Sau khi buổi lễ kết thúc, sáng hôm sau Tỉnh Đào cùng mẹ đi chợ mua đồ, đột nhiên bị một chiếc xe hơi chặn đường, là madame Lâm và mọi người trong tổ trọng án.

"Madame, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay chúng tôi tới đây là có một nhiệm vụ quan trọng."

"Nhiệm vụ gì?"

Cả tổ đồng thanh: "Nhiệm vụ tác hợp!"

Sau đó có rất nhiều xe cũng đã chạy đến, có hơn chục chiếc xe hơi khác nhau tới cùng một lúc, dừng lại vây quanh Tỉnh Đào, madame Lâm mới nhếch miệng cười: "Có vẻ có nhiều người chung chí hướng với mình quá!"

Các vị giáo sư, tiến sĩ có mặt ở buổi lễ bị bài thuyết trình của Tỉnh Nam làm cho cảm động, tất cả họ ngay bây giờ đây kéo tới chính là muốn góp chút sức lực giúp Tỉnh Nam thuyết phục Tỉnh Đào quay trở lại:

"Giáo sư Danh đã hối hận rồi, cô cho cô ấy thêm một cơ hội đi được không?"

"Cho cô ấy một cơ hội đi!"

"Phải đó cho giáo sư Danh cơ hội đi!"

"Tha thứ đi trung sĩ Bình, người này đáng lấy đó!"

"Tỉnh Đào, cô có xem TV mà, tha thứ cho cậu ấy đi, cậu ấy thật sự biết lỗi rồi."

"Ngoan đi, tha thứ cho con của bác đi nha, bác cam đoan nó biết lỗi rồi."

Tỉnh Đào bị kẹt ở giữa mọi người, hoang mang không biết nên làm gì thì phải. Lúc này đoàn người chia làm hai bên tạo thành một đường đi, Tỉnh Nam đã xuất hiện, bước từng bước lại chỗ của Tỉnh Đào:

"Thật ra em cũng không muốn làm phiền chị, nhưng mọi người đã cho em một sự động viên rất lớn, muốn em thử thêm một lần nữa. Điều cần nói em đã nói hết rồi, chỉ còn thiếu một câu thôi..."

"Em nói đi."

"Có thể nào, kết hôn với em không?"

Tỉnh Đào bất ngờ trước lời cầu hôn này của Tỉnh Nam, hai mắt tròn xoe nhìn Tỉnh Nam. Mọi người xung quanh bắt đầu hô hào: "Đồng ý đi, đồng ý đi!"

"Chấp nhận giáo sư Danh đi!"

"Nhận lời giáo sư Danh đi con gái!"

"Chị vẫn chưa tin em à? Hay là để ông trời quyết định đi..."

Tỉnh Nam lấy trong túi ra một đồng xu: "Em chọn hình."

Vừa định tung đồng xu lên đã bị Tỉnh Đào ngăn lại: "Không cần đâu, đêm qua chị đã chọn được rồi."

Tỉnh Đào nhìn Tỉnh Nam nở một nụ cười thật tươi, ngay sau đó liền kéo Tỉnh Nam lại ôm chặt vào lòng. Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng hai người họ, rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện, người có tình cũng sẽ trở về với nhau.

-HẾT-


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật