[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 35 : Chỉ thuộc về em!



[ Cạch - Rầm ]

" Hưm! "

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm định lên giường nghỉ ngơi, dù sao cũng bận hồi hộp một ngày rồi. Nhưng chưa gì đã bị Mã Gia Kỳ từ phía sau đẩy vào tường mà cuồng nhiệt hôn lấy.

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, đỡ một tay sau gáy tránh cú va chạm vừa rồi, điên cuồng hôn lấy anh.

Lúc nãy bị Đinh Trình Hâm đẩy ra, Mã Gia Kỳ phải kiềm chế lắm mới không đè anh mà hôn tiếp. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bất mãn.

Cậu ôm hôn liên tục xoay vòng, cộng thêm Đinh Trình Hâm muốn đẩy cậu ra nên có chút chao đảo.

" A! "

Không cẩn thận làm eo của Đinh Trình Hâm va vào cạnh bàn, Mã Gia Kỳ mới buông anh ra.

" Mã Gia Kỳ em làm gì vậy hả? "

Mã Gia Kỳ không nói gì, trực tiếp bế Đinh Trình Hâm về phía giường. Cậu ném anh lên đó, bản thân cũng trèo lên nằm trên người anh, tiếp tục hôn.

Sau đó...

Làm gì?

Làm gì cần phải nói sao?
Các người tự nghĩ tiếp đi!

.
.
.

Đinh Trình Hâm đứng trước gương, nhìn những ấn kí màu đỏ trên người mình, ngay cả một tia cảm xúc cũng không có. Vài giây sau, anh thở dài một cái, chọn bộ quần áo kín đáo một chút để che những vết " muỗi cắn " kia. Quyết định ra ngoài vườn để xua bớt cơn giận, kẻo một lát lại giết chết Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bước vào phòng, không thấy Đinh Trình Hâm.

Tiểu bảo bối của cậu lại chạy đi đâu rồi? Mau đi tìm!

Chạy xuống hỏi người hầu, cậu mới biết rằng anh đã ra vườn.

Nhìn thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm, cậu vội chạy đến. Nhưng ngay lúc định chạm vào anh, lại nghe đối phương nói với chậu cây trước mặt " Mã Gia Kỳ là người xấu! ".

Thì ra là đang tức giận rồi ra đây giải bày với chậu cây à...

" Em cũng chỉ là muốn giúp anh thôi! Dù sao đó cũng là một kiểu nghỉ ngơi trên giường. "

Đinh Trình Hâm vừa quay đầu, Mã Gia Kỳ đã nhận được một cái lườm như muốn giết người.

" Em nói đâu có sai! "

" MÃ GIA KỲ! EM IM MIỆNG!!!!! "

Đinh Trình Hâm đứng dậy, đuổi theo Mã Gia Kỳ chạy phía trước. Cậu cố ý giảm tốc độ, để cho Đinh Trình Hâm bắt được. Cậu đang được ôm trong vòng tay của Đinh Trình Hâm a ~~

" Mã Gia Kỳ! Có phải cậu chán sống rồi không? "

Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt đang cười của Mã Gia Kỳ, liền nhận ra hành động của bản thân có chút...mất liêm sỉ. Nhanh chóng buông cậu, lùi ra sau một bước lại bị Mã Gia Kỳ kéo lại hôn một cái, rồi lại vòng tay ôm anh.

" Này Đinh Trình Hâm! Cả đời này anh chỉ được thuộc về em thôi đấy!!! "

Mã Gia Kỳ nói khẽ vào tai anh.

Đối phương như bất động, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên, cuối cùng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

" Ừm! Đời này chỉ thuộc về em! "

End
_________________________________________

Thật ra nếu biết chương này nó ngắn như vậy thì tui đã cho nó lên chương trc lun r.

Vs tác giả xin lỗi về phần đầu truyện vì có 1 chi tiết hư cấu, đó là Đinh Trình Hâm lúc bị ngã đang cầm rổ dâu rừng, ngã đến rách quần mà rổ dâu vẫn còn nguyên. Tui cx hk bt sao lúc đó mk lại viết như z nx, có lẽ là quên bén mất rổ dâu r.

Còn nữa, mấy chương đầu tui còn viết kiểu hiện đại á. Mấy từ ngữ hk giống thời chiến quốc. Vẫn là xin lỗi m.n z.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác giả trong thời gian qua! Câu từ truyện còn rất lủng củng và không liên kết, tác giả biết điều đó. Sẽ cố gắng khắc phục hơn a ~

Cảm ơn mọi người lần 2! Tạm biệt!

( ' ω ' )ノ゙

Ủng hộ mk nx nha


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật