[COVER] [TRIỆU DUYÊN] Vợ Yêu Bảo Bối Của Nguyễn Tổng

Phiên Ngoại 2



Trong một căn chung cư rộng lớn nào đó, thuộc chuỗi chung cư đứng hàng bật nhất của khu tam giác vàng, có một cô gái đang vùi mình vào chăn ngủ say sưa. Hôm nay là ngày nghỉ nên Vũ Tư Kỳ quyết định bỏ cả ngày ra ngủ bù cho một tuần trước đó, cô đã phải làm việc vất vả không có thời gian nghỉ phép. Ngày này tuần trước sau khi tham gia lễ cưới của Tứ đại gia tộc, cô đã phải mang hết sức lực của mình ra để có thể mau chóng hoàn thành dự án hợp tác với Tập Đoàn LH. Nhưng dường như ông trời không muốn ân xá cho cô, mới có hơn 7 giờ sáng, tiếng chuông cửa của căn hộ nhà cô đã vang lên liên tục, còn hơn cả còi báo cháy. Vốn Vũ Tư Kỳ muốn làm lơ không quan tâm, nhưng người ở bên ngoài rất có kiên nhẫn, nhấn chuông đến nỗi người ở căn hộ bên cạnh cũng không chịu nổi mà bước ra, định bụng sẽ mắng tên nào không biết lịch sự, phá rối giấc ngủ của người khác. Nhưng có điều, khi mở cửa ra đập vào mắt họ là một người đàn ông có thân hình cao to, khuôn mặt đẹp trai 10 phần soái khí. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, ngũ quan tinh tế tạo cho người khác cảm giác anh là một người thành đạt, nhã nhặn.
Biết mình đã làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, Lâm Hoàng nhìn người con gái đang nhìn mình mà nước miếng sắp trào ra, anh nở nụ cười lịch sự nói :

- Xin lỗi đã làm phiền. Tôi tìm cô Vũ Tư Kỳ ở căn hộ này.

Nói xong anh đưa tay chỉ chỉ vào cánh cửa đang khép chặt ở trước mặt mình, người con gái phòng bên vừa trong thấy nụ cười kia của anh, nai con trong lòng đã chạy nhảy loạn xạ lên hết cả. Cô ta không trả lời chỉ đưa tay đóng cửa rầm một tiếng, rồi bằng tốc độ nhanh nhất phi đến bàn trang điểm của mình, lấy phấn son mà ra sức tô tô vẽ vẽ lên mặt.
Lâm Hoàng không được đáp lại chỉ nhún vai cười cười, tiếp tục công cuộc nhấn chuông của mình. Anh nhấn thêm vài lần nữa, cánh cửa bên trong mới cạch một tiếng có người mở ra. Lâm Hoàng nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối bù, quần áo rộng thùng thình khuôn mặt lờ đờ, đôi mắt mơ màng nhìn là biết chưa tỉnh ngủ. Khoé môi anh giật giật, anh nhớ lúc gặp cô ở tiệc cưới của em gái, nhìn cũng không tệ mà, sao giờ lại nhìn như dân tị nạn vậy chứ?
Vũ Tư Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông trước mặt, người này cô hình như là đã gặp ở đâu rồi nhưng mà nhất thời không nhớ gặp ở đâu? Cô nghiên đầu nhìn anh hỏi :

- Xin hỏi, anh muốn tìm ai?

- Tôi tìm cô.

Lâm Hoàng cười cười nhìn cô gái này, thật ra mà nói trong hai lần gặp mặt thì anh cảm giác hôm nay mới đúng là con người thật của cô. Lần trước tuy rằng cô nhìn cũng xinh đẹp, nhưng lần này khuôn mặt thanh tú bộ dạng không quan tâm vẻ bề ngoài của cô lại rất thu hút anh.

- Tìm tôi? Làm gì? Chúng ta quen nhau à?

Vũ Tư Kỳ nghệch mặt, cô nhớ hình như trong công việc làm ăn của công ty nhà mình, cũng không có hợp tác với người này mà. Vậy tên này ở đâu ra vậy trời?

- Kết hôn, đi thôi, thợ trang điểm đang chờ chúng ta.

Lâm Hoàng không nhiều lời, anh nắm tay cô, anh mặc kệ bộ đồ ngủ vẫn còn khoác trên người cô kéo ra khỏi căn hộ, cũng không quên đóng cửa lại giúp Vũ Tư Kỳ. Vì đây là cửa tự khóa, một khi đã đóng lại thì chốt khóa cửa cũng được bật ra. Biết được điều này nên Lâm Hoàng mới kéo cô đi nhanh mà không quay đầu lại.
Bị lôi kéo khiến cho đầu óc của Vũ Tư Kỳ thanh tỉnh vài phần. Cô giật mình hét lên :

- Ê. Này... Giờ anh muốn làm gì, cứu... Cứu tôi với.. Bắt cóc.... Bắt cóc...

Vũ Tư Kỳ hét đến cổ họng cũng cảm thấy đau, vậy mà không ai giúp cô cả. Còn cô gái phòng cách vách không biết tô vẽ khuôn mặt mình qua bao lâu, chỉ biết lúc mở cửa ra thì trên hành lang đã không còn một bóng người, anh chàng cực phẩm soái ca kia thì đã bốc hơi đi đâu rồi.
Đến khi bị cưỡng chế ngồi vào xe, Lâm Hoàng cho tài xế một ánh mắt ý bảo có thể đi rồi. Lúc này anh mới biếng nhác dùng một tay đỡ lấy đầu mình, giọng nói không lạnh không nhạt :

- Hơi của cô rất khỏe, còn muốn la nữa không?

- La gì nổi nữa mà la, bà đây đã đau cổ họng lắm rồi biết không hả?

Vũ Tư Kỳ âm thầm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người nào đó đang nhàn nhã ngồi bên cạnh mình. Cô giờ mới nhìn kỹ mặt của người này, sao càng nhìn càng thấy quen mắt vậy chứ. Ánh mắt cô tò mò nhìn Lâm Hoàng, giọng nói hồ nghi hỏi :

- Tôi và anh từng gặp mặt nhau sao?

Lâm Hoàng híp mắt, không lẽ cô quên anh rồi? Không phải người nào gặp anh cũng đều nói khuôn mặt anh để lại ấn tượng rất sâu với người khác, ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên sao? Không lẽ người ta chỉ là muốn nịnh nọt anh hay sao? Anh thở dài trầm tư nói :

- Hôn lễ Tứ Trụ, cô đã cưỡng hôn tôi ở ban công.

Từng mảnh ký ức nhỏ từ từ hiện ra trong đầu Vũ Tư Kỳ, đến khi đã nhớ ra hoàn toàn cô mới giật mình tròn mắt nhìn Lâm Hoàng, vẻ mặt không thể tin được.

- Anh... Anh... Là người đàn ông kia?

- Đúng.

Lâm Hoàng gật đầu, xem ra đã nhớ rồi nhỉ?

- Vậy... Vậy anh bây giờ định mang tôi đi đâu? Không phải là... Không phải là...

Vũ Tư Kỳ choáng váng, cô không phải đã đoán trúng rồi chứ? Lạy thánh A La, lạy quan thế âm bồ tát, lạy Đức Phật từ bi, con từ trước tới nay đều làm điều lương thiện. Mặc dù có đôi lúc cũng hay chửi tục, hay tò mò chuyện của người khác, nhưng mà con không hề có ý xấu, vậy nên làm ơn hãy cho suy đoán lúc này của con là sai đi.... Con cậu xin các thần linh mà Huhuhu....
Trong khi Vũ Tư Kỳ đang im lặng cầu nguyện ở trong lòng, thì Lâm Hoàng ở bên cạnh đã trực tiếp tạt cho cô một gáo nước lạnh :

- Lúc nãy tôi đã nói rồi. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn.

Vũ Tư Kỳ suy sụp, cô nhăn nhó nói :

- Này, lần trước là tôi chỉ nói đùa thôi mà. Anh đừng tưởng thật, ngàn vạn lần đừng nghĩ gì hết, tôi... Tôi là nói đùa thôi.....

- Một khi lời mà Lâm Hoàng này đã nói ra. Thì không bao giờ là đùa cả.

Lâm Hoàng khuôn mặt lạnh tanh nói, anh biết cô gái này đang suy nghĩ gì. Khó khăn lắm anh mới có cảm giác muốn nói chuyện với người con gái mà không phải là người kia. Thử hỏi anh làm sao có thể bỏ qua được?

- Nhưng... Nhưng mà tôi... Ba mẹ... À đúng rồi... Còn ba mẹ tôi thì phải làm sao? Tôi còn chưa nói gì cho ba mẹ tôi biết nữa đó...

Vũ Tư Kỳ cố gắng giải thích, nhưng nói là nói vậy thôi, chứ để cho ba mẹ biết chuyện cô bị người đàn ông này ép cưới. Họ mừng còn không kịp ấy chứ, nói không chừng còn bắt trói cô lại mà đưa đến tận cửa nhà người ta nữa kìa. Từ tuần trước, khi biết cô cùng vị hôn phu chia tay, cha mẹ đã ra sức sắp xếp cho cô đi xem mắt, Vũ Tư Kỳ đã phải viện hàng ngàn lý do mới tránh thoát được cái chuyện xem mắt chán chết kia. Vậy mà giờ đây... Cô lại tự bê đá đập chân mình... Huhu... Giờ cô rút lại lời nói lúc đó được không?

- Cô không cần bận tâm, chuyện đó đến nơi cô sẽ biết.

Lâm Hoàng nói xong nhắm mắt dưỡng thần bỏ lại Vũ Tư Kỳ nghệch mặt ngồi ở bên cạnh, không dám lên tiếng.
Đến nơi, Vũ Tư Kỳ tròn mắt nhìn cả hội trường hôn lễ được trang trí xa hoa lộng lẫy, cô há to miệng mà không nói được lời nào. Vừa nhìn thấy cô, ba mẹ Vũ đã vội đi nhanh đến, lúc nhìn thấy bộ quần áo mặc trên người cô mẹ Vũ không vui nhíu mày nói :

- Tiểu Kỳ, con đang mặc cái gì trên người vậy hả? Còn không mau đi thay lễ phục cô dâu đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.

- Mẹ... Mẹ... Con... Con...

Vũ Tư Kỳ phải nói là á khẩu không nói được lời gì, thấy vậy ba Vũ cười trêu con gái :

- Sao vậy? Có chồng mừng quá nên không nói được đúng không? Ba hiểu... Ba hiểu mà... Mà con đó, không ngờ đã có người trong lòng rồi, lại còn đẹp trai, phong độ như vậy nữa. Ba rất hài lòng đó....

Nói xong, còn vỗ vỗ vai cô an ủi :

- Ngoan, đừng xúc động quá, mau đi thay lễ phục đi con.

- Nhưng... Nhưng mà... Con....

Vũ Tư Kỳ còn muốn giải thích, Lâm Hoàng đứng bên cạnh đã lên tiếng :

- Để tôi đưa em đi.

Nói xong đưa tay, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vũ Tư Kỳ, nửa cưỡng chế, nữa ôn nhu mà đưa cô đi đến phòng thay đồ của cô dâu.
Vũ Tư Kỳ nhìn cả gian phòng thay đồ rộng lớn xa hoa, mà ngạc nhiên xen lẫn một chút phức tạp. Dẫu biết rằng, anh với cô là vì một phút bốc đồng mà diễn ra hôn lễ này, và chắc chắn hai người vẫn chưa có tình yêu dành cho nhau. Nhưng... Từ sâu trong nội tâm, cô cảm thấy dường như làm vợ anh cũng không phải là không tốt. Như vậy... Thôi thì cứ cho họ thêm một cơ hội nữa đi. Dù sao bây giờ mọi chuyện đã diễn biến theo tiến độ mà cô không thể nắm bắt được nữa rồi.
Đứng trên bục cử hành hôn lễ, Tư Kỳ nhìn Lâm Hoàng đọc lời thề mà khoé mắt cay cay. Cứ cho rằng cô ích kỷ, cô tham lam đi, dù sao một người đàn ông cực phẩm như thế này, cô sẽ không buông tay đâu.
Tiệc cưới hôm nay cũng có Tứ Trụ đến tham gia, Lâm Hoàng nhìn người con gái đang được Kỳ Duyên bao bọc che chở trong lòng thì có cảm giác phức tạp, không rõ tư vị gì. Rồi anh đánh mắt nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh, với tư cách là vợ mình. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, anh phải quên đi người kia, như vậy mới có thể toàn tâm mà yêu thương người vợ danh chính ngôn thuận của mình, đúng phải làm như vậy .

Ngô Thế Huân đứng ở gần đó, sau khi nhìn một lượt hết gian phòng tiệc cưới, anh nhìn cô gái đang hữu lễ đứng cách mình hai bước chân, giọng hớn hở :

- Tú Anh bé bỏng, sau này hôn lễ của chúng ta anh nhất định sẽ tổ chức lớn hơn thế này nữa, bảo bối chịu không?

Tú Anh trừng mắt:

- Ai bảo sau này tôi sẽ lấy anh? Còn nữa, đừng có gọi tôi Tú Anh bé bỏng gì nữa đi. Nghe mà rợn hết cả người.

Ngô Thế Huân nhìn cô, ánh mắt chợt lóe tinh quang:

- Hả, em không muốn sau này lấy anh sao? Như vậy chẳng lẽ lại muốn bây giờ à? Nghe qua có vẻ là hơi vội, nhưng mà không sao? Anh biết anh có rất nhiều mị lực mà. Yên tâm đi, tuần sau anh sẽ hôn lễ của chúng ta.

- Ngô Thế Huân, anh muốn chọc điên tôi, có phải không?

Tú Anh nghiến răng ken két.

- Bảo bối, anh làm sao có thể muốn em điên được? Em là vợ của anh, là mẹ của con anh. Ngàn vạn lần đừng nói mình điên đó.

Ngô Thế Huân khuôn mặt vô tội nói, thật ra thì anh hiểu ý của cô chứ. Nhưng biết làm sao được, anh là có hứng thú với cô, lại thích nụ cười của cô. Vì vậy dù cô không muốn cũng phải ở bên anh thôi.
Di Nhiên nhìn chị hai đang bị người nào đó quấy rối mà nở nụ cười thích thú, thật ra cô biết sở dĩ chị còn chưa chịu chấp nhận Ngô Thế Huân là bởi vậy còn lo lắng cho mình. Từ nhỏ chị hai đã như thế, và lúc cả gia tộc Hoàng Gia bị thích sát thì chị hai càng thêm bảo vệ cô hơn. Cho đến bây giờ thì cô vẫn được chị hai che chở dưới đôi cánh của chị ấy, vậy nên hôm nay cô muốn giúp chị mình, giúp chị ấy có thể tìm được hạnh phúc mà chị có quyền được hưởng.
Đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, giọng Di Nhiên nham nhở :

- Anh rể, chị ấy giả vờ lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra đêm nào cũng nằm mơ gọi tên anh hết á.

- Thật sao?

Hai mắt Ngô Thế Huân sáng long lanh, nhìn Di Nhiên giọng đầy mừng rỡ.

- Tất nhiên, em ngủ chung với chị ấy không chứ đâu.

Di Nhiên gật đầu liên tục, khuôn mặt rất chi là thành thật.
Tâm tình Ngô Thế Huân kích động, anh nhào đến trước mặt Tú Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng vui vẻ :

- Bảo bối, nếu như sau này muốn gọi anh, hay muốn nhìn thấy anh, thì cứ việc nói không cần phải ngại. Dù cho em ở đâu anh cũng sẽ đến tìm em.

Một hồ ly như Ngô Thế Huân làm sao không biết Di Nhiên đang nói dối mình, nhưng nếu như việc nói dối có thể để cho anh và Tú Anh gần nhau hơn một chút, thì cho dù là cô ấy chỉ con chó mà nói rằng đó là con heo, anh cũng sẽ tin. Hơn nữa lại còn có tiếng gọi anh rể kia nữa, thật sự rất dễ nghe nha. Được, cô em vợ này anh cũng rất hài lòng chấp nhận.

- Anh đang phát điên cái gì nữa vậy?

Tú Anh xoa xoa mi tâm đau nhức của mình, giọng dường như đã mất hết kiên nhẫn. Cô có cảm giác anh ta đã thay đổi rồi, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ anh ta đã thay đổi đến mức cô không còn nhận ra một Ngô Thế Huân uy phong thần võ nữa. Mà dường như đã thay đổi bằng, một tên nam nhân mặt dày, suốt ngày theo phá rối cô, anh ta bị động kinh sao?
Lâm Hoàng cùng Vũ Tư Kỳ sau hôn lễ dự định sẽ cùng nhau đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật. Và từ bây giờ, tình cảm của họ đã được thăng hoa rồi.

....

Vài tháng sau tại Nguyễn Gia, trong những ngày này người hầu trong nhà Nguyễn Gia ai nấy tâm trạng vừa căng thẳng nhưng cũng xen lẫn cảm giác háo hức. Họ đang đếm từng ngày chờ ngày đứa bé ra đời. Ngay cả lão gia và phu nhân cũng đã sang đây được vài ngày rồi, trong lòng mỗi người đều tràn đầy mong đợi ngày ấy.
Sáng hôm nay, Minh Triệu sau khi được người hầu săn sóc ân cần dùng xong bữa sáng, thì lúc này cô đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với Dương Hạ Anh. Từ lúc biết đứa cháu quý tử trong bụng Minh Triệu là con trai, Dương Hạ Anh càng yêu thương đứa con dâu này nhiều hơn gấp bội. Tuy rằng con trai con gái bà đều thích, nhưng nếu như là bé trai thì việc lo hương khói Nguyễn Gia, nối dõi tông đường bà không cần phải lo nữa rồi.
Sáng nay vì Nguyễn Đế bận một chút chuyện nên Kỳ Duyên dù không muốn cũng phải tạm rời bà xã của mình mà đến công ty, cô tự hứa tối nay sẽ bồi bổ bà xã thật tốt. Nguyễn Bảo Phong cũng đi theo, ông muốn xem con gái quản lý tập đoàn như thế nào.
Vừa ăn xong bữa trưa, Dương Hạ Anh có một cuộc điện thoại quan trọng từ Mỹ gọi đến nên bà phải lên phòng của mình tiếp chuyện. Minh Triệu đang chuẩn bị đi lên phòng nghỉ một chút, nhưng vừa mới đứng lên cô cảm giác một dòng nước ấm từ cơ thể mình chảy ra. Minh Triệu nhíu mày, sao tự nhiên lại vậy? Rồi từ bụng truyền đến một cơn đau nhói nhói khiến nàng phải ngồi lại xuống ghế mà hít từng hơi thở sâu. Những tưởng rằng chỉ đau một chút thôi, nhưng vài phút sau đó Minh Triệu phải ôm bụng cắn răng mà gọi nhỏ vì đau, mặc kệ là ai cũng được, bây giờ cô cần một người đỡ mình lên.

- Mẹ... Mẹ ơi... Quản... Quản gia...

- Ông trời ơi ...Thiếu phu nhân... Người làm sao vậy?

Quản gia từ phòng bếp đi lên định hỏi Minh Triệu có cần thêm một ly nước ép trái cây không. Nhưng lại vô tình phát hiện thiếu phu nhân đang ôm bụng nặng nề hít thở. Ông giật mình hô hoán lên, khiến cho người hầu cũng hoảng hốt mà chạy đến.
Dương Hạ Anh trong phòng chợt nghe có tiếng huyên náo nên cũng nhíu mày đi ra hỏi xem có chuyện gì. Nghe tin Minh Triệu xảy ra chuyện, bà quẳng luôn cái điện thoại trong tay mình xuống giường, rồi vội vã đi nhanh xuống.
Phòng khách bây giờ có rất nhiều người làm vây đứng. Vừa nhìn thấy con dâu đang ôm bụng, Dương Hạ Anh biến sắc, giọng nói gấp gáp :

- Nhanh lên, còn không mau đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện.

Mọi người giật mình sực tỉnh, rất nhanh tài xế đã đậu xe trước cửa nhà, Minh Triệu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Tập đoàn Nguyễn Đế, tầng cao nhất.

Trong một phòng họp đa chức năng, Kỳ Duyên mặt lạnh tanh không cảm xúc nghe các giám đốc của các phòng đọc báo cáo, báo hại các giám đốc sắc mặt ai cũng trắng bệch không còn chút máu. Đã vậy hôm nay còn có cố chủ tịch của Nguyễn Đế ở đây nữa, bọn họ càng thêm căng thẳng hơn. Hai ba con nhà này, định giết người không cần súng đạn sao? Mặt lạnh như thế làm gì? Thật đáng sợ a.
Điện thoại của cô để trên bàn lúc này chợt rung lên, nhìn thấy người gọi cô hơi ngạc nhiên bắt máy :

- Mẹ, chuyện gì vậy?

Trong phòng mọi người không ai bảo ai đều im re, giờ phút này chỉ có tiếng của Kỳ Duyên vang vọng cả căn phòng.
Không biết đầu dây bên kia Dương Hạ Anh nói gì, mà Kỳ Duyên đang ngồi trên ghế cũng phải bật dậy:

- Vâng, con biết rồi con sẽ đến ngay.

Cúp máy, cô ngay cả áo khoác vắt trên ghế cũng không lấy, lao như tên chạy ra khỏi phòng họp.

Mọi người :....

Nguyễn Bảo Phong cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, nhìn đám giám đốc ông thở dài, bỏ lại một câu rồi cũng đi ra khỏi phòng:

- Tan họp.

Mọi người lúc đầu nghệch mặt, rồi sau đó cũng nhanh lục đục kéo nhau ra khỏi phòng họp. Trong đầu đều có chung một suy nghĩ “Chuyện gì mà khiến lão đại của bọn họ lại không giữ hình tượng như vậy chứ? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chắc chắn có liên quan đến phu nhân nhà lão đại rồi... “

Hành lang phòng thai sản bệnh viện đang có nhiều người vây đứng, Đồng Ánh Quỳnh cùng với Minh Tú đều có mặt. Sau đó thì Hoàng Anh và Ngọc Hân cũng đến, còn Lệ Hằng và Lucie vài ngày trước đã bay sang Nhật thăm ba mẹ của mình nên hiện tại không có mặt, tất cả mọi người sốt ruột, đều là vì một người đang ở bên trong phòng hộ sinh bây giờ, Phạm Đình Minh Triệu. Từ xa tiếng bước chân trầm ổn nhưng gấp rút đang bước về phía bọn họ, một nam một nữ khuôn mặt giống nhau đến 7, 8 phần đang bước đến.

- Mẹ, vợ con sao rồi.

Kỳ Duyên vừa thấy Dương Hạ Anh liền không nhịn được mà hỏi.

- Đã vào phòng hộ sinh rồi, con yên tâm hai mẹ con, sẽ được bình an cả thôi.

Dương Hạ Anh tuy rằng trong bụng rất lo lắng, nhưng thấy con gái sốt sắn như vậy bà cũng không muốn con gái phải suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Hơn 3 giờ trôi qua, phải đến khi Kỳ Duyên dường như đã sắp chịu đựng không nổi nữa, thì từ bên trong mới phát ra tiếng khóc của trẻ con, mọi người nhất thời mừng rỡ không thôi:

- Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi ...

Cánh cửa phòng hộ sinh được mở ra, hộ lý bê một khối vải mềm mại nho nhỏ đi đến trước mặt Kỳ Duyên định sẽ nói vài câu cho đúng với bổn phận của mình. Vậy mà Kỳ Duyên lại trực tiếp bỏ qua không nhìn người hộ lý lấy một cái, bước chân không dừng lại mà đi thẳng vào trong. Người hộ lý thẩn thờ, không hiểu có phải là mình nhận nhầm hay không, người vừa lúc nãy không phải là ba của bé con xinh đẹp trong lòng cô. Nhưng mà, không thể nào là nhầm được thằng bé giống người kia đến vậy cơ mà.
Dương Hạ Anh thở dài, tính tình con gái bà còn lạ gì nữa chứ? Bây giờ chỉ sợ, ngay cả bà là mẹ ruột cũng bị xếp sau vợ của nó luôn rồi, chứ nói gì đến con trai của nó
Bà đi đến bên cạnh người hộ lý, đưa tay đỡ bé con ôm vào lòng giọng hạnh phúc ánh mắt long lanh :

- Ôi... Bảo bối của nội, ba con đã không thương thì để nội thương con nhé. Ôi bảo bối của bà thật đáng yêu.

Bé trai không biết có nghe hiểu lời bà hay không, mà khoé môi như ẩn như hiện lên nét cười nhàn nhạt.
Đồng Ánh Quỳnh cùng Ngọc Hân nhìn bé con, ánh mắt long lanh sáng rực :

- Oa... Bảo bối của Minh Triệu thật đáng yêu, ông xã em cũng muốn có bảo bối đáng yêu như thế.

Minh Tú và Hoàng Anh cùng cho nhau một ánh mắt, không uổng công họ mang bà xã mình đến đây. Một đứa bé mới sinh rất dễ khơi dậy bản năng làm mẹ mà.

- Được...được khi nào về chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra bảo bối của riêng mình...

Nghe vậy hai cô nàng cũng ù ù cạc cạc gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bảo bối nhỏ kia.
Bên trong Kỳ Duyên đang nắm tay bà xã của mình, cô đưa tay khẽ vén những sợi tóc ở trước trán Minh Triệu, giọng tràn đầy ôn nhu thâm tình :

- Bé, cảm ơn chị đã làm cho gia đình chúng ta trở nên hoàn chỉnh hơn.

Nói xong cô lại đặt một nụ hôn lên trán nàng. Sau khi cố gắng vượt cạn, Minh Triệu thật sự không còn một chút sức lực nào nữa, nàng hỏi nhỏ :

- Em thấy con giống ai?

Kỳ Duyên hơi mất tự nhiên rồi đáp lại :

- Giống chị, rất đẹp.

- Em chưa nhìn con?.

Minh Triệu nói không phải là câu nghi ngờ mà là câu khẳng định. Lúc nãy hộ lý có bế bé con đến gần cho nàng xem, một trăm phần nghìn là giống cô, vậy mà cô lại nói giống nàng, nghe thôi cũng đủ biết là cô đang nói dối rồi.

- Em...thật ra thì chưa. Tại em lo cho chị..chị quá... Nên....

Minh Triệu thở dài, đưa tay vuốt khuôn mặt của lão công của mình. Người con gái duy nhất khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được che chở thương yêu:

- Em bình tĩnh đi... Chị đã không sao rồi.

- Em không bình tĩnh được, cứ nghĩ đến chị vì em mà phải mang nặng đẻ đau em lại cảm thấy rất hạnh phúc rất khó nói thành lời...

Kỳ Duyên gục đầu vào hõm cổ nàng mà thủ thỉ, cô thật sự rất yêu nàng, yêu đến muốn chết đi sống lại vậy. Cô không thể tưởng tượng đến một ngày, mình không có nàng sẽ như thế nào?

- Duyên... Chị biết mà...

Minh Triệu vỗ vỗ vào lưng cô, cảm giác của hai người thực sự rất giống nhau.
Kỳ Duyên không nói nữa, cô biết mình chỉ cần như thế này là đủ rồi. Hạnh phúc này cả đời cô và nàng sẽ mãi gìn giữ.

......

Đại sảnh khách sạn Hoàng Tước

Đêm nay đang diễn ra một hôn lễ nguy nga lộng lẫy, cảm giác cũng không thua gì hôn lễ Thế Kỷ của Tứ Trụ một năm trước. Khách khứa đông đúc, mỗi người đều diện cho mình những bộ vest đắt tiền, những bộ váy xa hoa xinh đẹp.
Ngay tại giờ khắc này, Ngô Thế Huân trong bộ vest trắng được may thủ công lịch lãm nhìn anh như một vị bạch mã hoàng tử ở đời thực. Anh cùng mọi người đang hướng về phía thảm đỏ, mỏi mắt mong chờ cô dâu của mình.
Phía đầu thảm đỏ bên này, Tú Anh đang được Nguyễn Bảo Phong nắm tay từ từ bước ra. Một khắc khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp kia, trái tim Ngô Thế Huân bỗng loạn nhịp, lần này anh biết mình chắc chắn đã có thể quên đi cô gái có tên là Phạm Đình Minh Triệu rồi. Ánh mắt anh nhìn Tú Anh càng thêm dịu dàng cùng yêu thương.
Sau khi đọc lời thề trước cha xứ cùng với mọi người. Ngô Thế Huân liền không nhịn được mà cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào của Tú Anh, nụ hôn kết thúc, anh tỳ trán mình lên trán cô, giọng khàn khàn :

- Thì ra tên của em là Hoàng Thu An. Xin chào anh là Ngô Thế Huân, là ông xã của em.

Hoàng Thu An là tên thật của Tú Anh, vì sau khi được gia đình Kỳ Duyên giúp đỡ và để tránh khỏi bị kẻ thù nên cô mới lấy tên là Tú Anh để che giấu bản thân mình. Em gái cô thì lấy tên là Di Nhiên, chứ tên thật của Di Nhiên là Hoàng Thu Trang.
Nghe thấy lời nói của Ngô Thế Huân, Tú Anh bật cười, một nụ cười chân thành, người đàn ông này tuy rằng rất xảo quyệt, nhưng sau một năm được anh theo đuổi, cô mới chân chính cảm giác được tình cảm của anh đối với mình là thật. Vì vậy sau khi anh cầu hôn lần thứ hai mươi, cô mới gật đầu đồng ý. Nhìn sâu vào mắt Ngô Thế Huân, Tú Anh nói :

- Xin chào, em là Thu An là vợ hợp pháp của anh. Mong rằng sau này chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc nhé.

Trái tim Ngô Thế Huân nóng lên, anh lại hôn cô vài cái nữa mới khẽ nói :

- Cảm ơn em, bà xã.

Tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người vang lên không dứt. Tình yêu của bọn họ sẽ bước qua một trang mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Trong một góc vắng người, một cô gái đang mặc chiếc váy màu thiên thanh đang tựa mình vào cửa sổ nhìn cặp đôi kim đồng ngọc nữ trên hội trường. Cô nâng khoé môi lên một độ cong vừa phải, nói nhỏ :

- Chủ tử, cô sẽ thật hạnh phúc.

Ánh Dương xoay người nhìn ra ngoài bầu trời đêm, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt, bỗng bên tai cô truyền đến một giọng nói nam nhân tràn đầy từ tính :

- Uống một ly chứ?

Ánh Dương quay lại nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng, người này cô biết là Hạo Thiên thuộc thân cận của Nguyễn lão đại. Cười khẽ cô gật đầu :

- Được.

Hạo Thiên nhìn cô gái trước mặt, ngũ quan thanh lệ, mái tóc nâu xoã ngang vai. Hôm nay sắc mặt của cô đã khôi phục lại như bình thường, không giống như cách đây vài tháng. Lúc đó cô thật sự rất yếu ớt, lần da trắng bệch thiếu sức sống, khuôn mặt thì tái nhợt khiến người khác không khỏi xót xa, mà... Trong số đó có cả anh.

- Ánh Dương?

- Hưm ?

Cô nhàn nhạt đáp một tiếng.

- Chúng ta quen nhau đi

Hạo Thiên xoay người nhìn về một hướng nào đó, như là đang suy nghĩ, nhưng chỉ anh mới biết mình đang muốn làm gì. Còn không phải là muốn che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình à?
Ánh Dương bất ngờ, xoay người lại nhìn Hạo Thiên, cô không nghĩ mình sẽ nghe thấy lời nói này, mà lại xuất phát từ miệng của Hạo Thiên nữa chứ. Người đàn ông này phải nói là rất nghiêm túc, từ ăn uống nói chuyện cho đến cách xử lý kẻ thù cũng vậy, gọn gàng dứt khoát, không một kẻ hở. Nếu như lời nói này phát ra từ Tuấn Vũ hay Nam Tuấn cô sẽ cho đây là bọn họ đang nói đùa. Nhưng đây là Hạo Thiên nên... Suy nghĩ một lúc lâu... Ánh Dương thu hồi ánh mắt, lại nhìn ra phía cửa sổ đáp nhỏ :

- Ừm.

Hạo Thiên quay phắc lại, nhìn nữa bên mặt của cô gái, muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng anh tin mình lúc nãy không nghe lầm, vì vậy sau một lúc đắng đo anh mới từ từ nhích lại, ngượng ngùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người nào đó. Thấy cô không rụt tay lại, anh vui sướng nở nụ cười hạnh phúc. Mà bên này Ánh Dương cũng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi.
Nam Tuấn nhìn cô dâu chú rể ở trên sân khấu đang cười cười nói nói với nhau mà sắc mặt cực kỳ kém. Anh nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, giọng bất mãn :

- Thư ký Khương, người ta cưới nhau hết rồi, vậy bao giờ cô mới chịu gả cho tôi chứ?

Khương Sáp Kỳ nhìn người đàn ông này, vừa tức vừa buồn cười. Anh ta không thể lãng mạn như hơn được sao? Nhưng cô vẫn im lặng không nói gì, cô muốn biết đến cuối cùng anh muốn làm gì ?
Di Nhiên ở bên cạnh nhìn anh ta như thể nhìn một thằng đần :

- Em nói này, anh Nam Tuấn đầu óc anh không biết suy nghĩ à? Người ta là con gái, hỏi vợ kiểu như anh á... Có chó nó mới chịu lấy anh á ...

- Di Nhiên, em đừng có quá đáng nhé.

Nam Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, cô nhóc này thấy thường ngày anh dễ dãi quá nên mới muốn trèo lên đầu lên cổ của anh có phải vậy không?

- Em nói đúng, chứ có sai đâu?

Di Nhiên chu môi cãi lại.
Khương Sáp Kỳ ở giữa, lỗ tai cô bị oanh tạc muốn nổ tung, cô nhìn Nam Tuấn nói :

- Anh Nam Tuấn, em nghĩ, chúng ta chia tay đi. Anh vốn không hiểu em.

Nói xong cô đứng lên, rời khỏi bữa tiệc không quay đầu lại.
Nam Tuấn nghệch mặt, phải một lúc lâu sau anh mới có thể tiêu hóa hết lời mà Khương Sáp Kỳ nói. Tức giận thoáng chốc trào lên, anh đứng bật dậy định đuổi theo, nhưng Di Nhiên đã cản lại, giọng cô nàng tiếc nuối :

- Haizzzz anh Nam Tuấn à... Em thật sự không hiểu nổi anh luôn đó. Anh dịu dàng, chiều chuộng chị ấy một chút thì chết à? Người ta là con gái, anh muốn cưới cũng phải cầu hôn với người ta đàng hoàng chứ? Có đâu mà, muốn cưới là cưới như vậy? Em nói thật em mà là chị Sáp Kỳ em cho anh out lâu rồi á. Không phải đợi đến bây giờ đâu.

Rồi cô tiện tay bỏ lại một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn cạnh tay Nam Tuấn, nói tiếp :

- Thành công rồi thì nhớ trả tiền lại cho em, chiếc nhẫn này hơn nửa tỷ của em đó.

Vốn cô mua để giúp đỡ cho Ngô Thế Huân cầu hôn chị mình, nhưng khi vừa thấy chiếc nhẫn, Ngô Thế Huân không những không cảm kích mà còn trề môi khinh bỉ, nói chiếc nhẫn này xấu quá. Không hợp với Tú Anh bé bỏng. Mẹ nó, cô giúp đỡ anh ta mua nhẫn lấy vợ, không cảm ơn thì thôi lại còn chê bai nữa chứ, cô còn bảo anh ta có giỏi thì mua chiếc lớn hơn đi. Vốn dĩ là nói cho anh ta tức, ai mà ngờ ngay hôm sau anh ta mua chiếc lớn hơn thật. Mà viên kim cương trên chiếc nhẫn đó còn lớn gấp ba lần viên kim cương của chiếc nhẫn của cô. Vì vậy dù cho có tức đến mức nào, cô vẫn không phản bác lại được. Người có tiền đúng thật quá hoang phí mà.

Nói xong Di Nhiên cất bước đi, bỏ lại một mình Nam Tuấn ngồi đó mà suy ngẫm. Quả thật anh đã không dịu dàng với cô, không chiều chuộng cô như những người khác, nhưng mà anh nghĩ là hai người đã hiểu nhau rồi, nên anh không cần phải làm gì khác nữa. Hóa ra là anh đã sai rồi sao, là anh không chịu hiểu cô? Nam Tuấn đứng bật dậy anh lấy chiếc nhẫn rất rất nhanh lao ra khỏi tiệc cưới, anh đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Chợt ở một góc khuất xa xa, một dáng hình nhỏ bé đang cúi mặt vào hai đầu gối của mình, có lẽ là do cô đang khóc nên bờ vai có cảm giác run rẩy một chút. Nam Tuấn đi nhanh lại, ôm lấy cô gái ấy vào lòng, giọng anh ôn nhu cực hạn mà ngay cả bản thân mình cũng không biết :

- Kỳ Kỳ anh xin lỗi, đừng khóc nữa, tha lỗi cho anh.

Khương Sáp Kỳ ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt, là anh, là anh thật sao? Cô không phải nằm mơ đó chứ? Nam Tuấn vẫn ôn nhu lau nước mắt cho cô, rồi đỡ cô đứng lên. Khương Sáp Kỳ vì bất ngờ mà làm theo lời của anh nói, nhưng lúc cô vừa đứng lên cũng là lúc Nam Tuấn đang khụy xuống, anh quỳ một chân ở trước mặt cô đưa ra chiếc nhẫn kim cương, dịu dàng nói :

- Kỳ Kỳ gả cho anh, được không?

Khương Sáp Kỳ bất ngờ, cô đưa tay lên che miệng mình lại theo quáng tính, có nằm mơ cô không ngờ anh sẽ cầu hôn mình như thế này. Như thế này thật sự vừa bất ngờ lại hạnh phúc nữa.
Thấy cô không trả lời, Nam Tuấn có chút thất vọng, nhưng mà đây cũng là lỗi của anh. Giọng anh buồn buồn :

- Em không đồng ý sao? Vậy để anh tìm cách khác.

Khương Sáp Kỳ nhìn Nam Tuấn đang buồn, khuôn mặt cô chợt nở nụ cười :

- Em đồng ý.

Nam Tuấn ngẩng phắt dậy, khuôn mặt như không thể tin được nhìn cô:

- Thật? Kỳ Kỳ em đồng ý gả cho anh?

- Ừm.

Khương Sáp Kỳ thẹn thùng gật đầu. Nam Tuấn mừng rỡ, anh ôm lấy cô xoay vòng vòng. Cuối cùng Sáp Kỳ đã đồng ý lấy anh rồi, anh cũng sắp có vợ rồi....

Trên trời hàng ngàn vì sao lấp lánh đang cùng nhau chiếu sáng cho thế gian. Một đêm này hạnh phúc lan tràn, tình yêu đông đầy ở khắp mọi nơi.

-------------------------
Từ đó ai cũng có đôi có cặp riêng tui vẫn lẻ bóng một mình 😢


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật