[END] VSOO • EM GÁI

END



Hướng đi giống y như Taehyung đoán trước, truyền thông liên tiếp tung ra thông tin Taehyung xảy ra tai nạn xe cộ, đoán có lẽ là do đối thủ cạnh tranh làm, mà gần đây, có mâu thuẫn Taehyung với cũng chỉ có mình Lee thị.

Tuy mọi người không nói toạc ra, nhưng không ít người đều sẽ nghĩ đến Lee thị.

Thực mau, lại có tin nóng, tài xế lái xe đâm Taehyung chính là nhân viên từng làm việc nhiều năm ở Lee thị, năm nay mới về hưu, không ngờ vừa mới về hưu đã xảy ra việc này.

Vì thế lại có người suy đoán, khẳng định là bởi vì Lee thị cho tài xế về hưu một số tiền, để đối phương chế tạo ra sự cố này.

Ngay từ đầu Lee thị còn rất bình tĩnh, không làm bất kỳ động thái nào đáp lại, thẳng đến khi thân phận người tài xế già kia cho ra ngoài ánh sáng, bọn họ mới bắt đầu ngồi không yên, công bố muốn hoàn toàn truy hỏi điều tra việc này.

Sau đó sẽ cho công chúng một tiếng nói, kêu gọi mọi người đừng suy đoán lung tung. Trước mắt, bọn họ và Kim thị vẫn còn trong mối quan hệ hợp tác, không có khả năng làm ra chuyện độc ác như thế. Nếu có ai lại vô cớ bịa đặt, bọn họ sẽ chính thức đưa ra thông báo khởi kiện!

Jisoo nhìn nội dung xuất sắc trên báo chí, bữa sáng cũng quên ăn.

Hiện tại cô đã bắt đầu nghỉ hè, ngày thường ngủ nướng cũng không ai quản. Nhưng cô lại rất tự hạn chế, mỗi ngày đều sẽ dậy sớm tập thể dục chung với Taehyung, cùng nhau ăn bữa sáng. Ngẫu nhiên cảm thấy mệt, sẽ nằm ở trên sô pha phòng khách ngủ nướng. Nhưng phần lớn đều sẽ giúp chú Park chăm vườn rau ở trong sân.

Chú Park còn dẫn cô đi đến của hồi môn của mình, căn biệt thự nằm ở kế bên.

Căn biệt thự này hơi nhỏ hơn so với dinh thự nhà họ Kim, sân vườn cũng nhỏ, chỉ là một căn biệt thự bình thường, nghe nói là ba Kim mua cho cô con gái nuôi của mình.

Biệt thự còn duy trì trang trí nhà mẫu, bởi vì chú Park cho người đến nơi này dọn dẹp định kỳ. Cho nên dù không có ai ở, cũng vẫn luôn duy trì sáng sủa sạch sẽ.

Tuy rằng trong phòng không có ai ở, nhưng sân vườn lại hoàn toàn bị chú Park chiếm dụng, trồng đầy một sân rau dưa trái cây, Jisoo gần đây nghỉ, nên mỗi ngày đều mang ủng đeo bao tay đi chung với chú Park tưới nước nhổ cỏ dại.

Nhưng mùa hè chỉ có các loại dưa là có quả, mấy loại trái cây và thực vật khác thì rất ít.

Chú Park đã bắt đầu mặc vào quần áo lao động, muốn đến sân kế bên tưới nước, Jisoo sáng nay cố đọc tin tức báo chí, ăn rất chậm, nên không chuẩn bị đi theo, hơn nữa trong nhà còn có một người bị thương nặng yêu cầu cô chăm sóc, không thể nào chạy đi đâu, suốt ngày chỉ dính với cô.

Tuy rằng Taehyung không phải bị thương thật, nhưng diễn trò cũng phải làm đủ. Sau khi xuất viện, anh trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, cũng không có đi làm, nhiều nhất chỉ là dùng di động hoặc là máy tính điều khiển từ xa, có cuộc họp nào cần thiết muốn anh tham dự thì mở video.

Hở nói anh ấy một chút là: "Anh thật sự bị thương, anh cần thiết nằm yên dưỡng bệnh!"

Taehyung ngồi ở bên cạnh, choàng tay vào trên lưng ghế hỏi cô: "Báo chí có đẹp hơn anh không?"

Jisoo không để ý đến anh, thẳng đến khi xem xong tin tức thứ nhất về Kim thị, mới quay đầu lại nhìn anh nói: "Lee Minhyuk nói hai bên là bạn bè thân, có mối quan hệ chặt chẽ thân mật."

Taehyung cười lạnh: "Thật sao?! Quan hệ chặt chẽ thân mật mà đâm sau lưng lẫn nhau?!"

Jisoo nghĩ nghĩ, nói: "Nếu lúc trước không lựa chọn hợp tác với Lee thị, thì có phải hôm nay sẽ không phiền toái như vậy hay không?"

Taehyung thấy ngón tay của cô bởi vì cầm bánh quẩy mà dính dầu mỡ, thì giật ra một tờ khăn ướt, cẩn thận chà lau mỗi một ngón tay giúp cô: "Lúc trước anh nói chuyện hợp tác với SCD, bọn họ cũng đi theo gia nhập hàng ngũ cạnh tranh. Vốn chính là người tới không có ý tốt, cho dù lúc ấy anh không hợp tác với bọn họ."

"Bọn họ cũng sẽ nghĩ cách khác, một khi bọn họ không đoạt được quyền hợp tác, sẽ nghĩ ra cách khác tàn nhẫn. Ăn không được phá cho hôi!!!"

"Lee thị bắt đầu con đường làm giàu còn liều mạng hơn anh, cũng không phải loại người đứng đắn gì."

Jisoo nghe anh phân tích xong, cũng là có chút trợn mắt há hốc miệng, thì ra Taehyung cũng biết con đường của mình không đứng đắn.

Thấy vẻ mặt của cô vẫn còn rối rắm, Taehyung duỗi tay đoạt lấy tờ báo, sau đó vò tròn trực tiếp ném vào thùng rác: "Việc này sẽ mau chóng giải quyết, em đừng để ý làm gì."

Jisoo chu miệng: "Em không có để ý, chờ bộ điện ảnh đầu tiên của Jennie công chiếu, em sẽ đi du lịch nước ngoài với cô ấy."

Việc này Taehyung mới nghe cô nói, nhăn mày lại: "Chỉ có hai người?!"

Jisoo gật đầu: "Em thấy anh rất bận, không có thời gian đi với em, chân Jennie cũng bị thương, Min Yoongi đẩy hết toàn bộ lượng công việc trong vòng nửa năm của cô ấy, cho nên cô ấy cũng có rất nhiều thời gian..."

Taehyung buồn bực cắt ngang: "Chân cô ta cũng bị thương, nhảy nhót lung tung làm gì!"

Jisoo xua xua tay, nói: "Mấy ngày sau là đi đường được rồi, không thành vấn đề."

"Khỏi cần cô ta đi chung với em, anh dẫn em đi, ngày mai đi ngay lập tức!" Anh không quá vui mà nói.

Jisoo bưng lên ly sữa đậu nành uống một ngụm giải khát: "Đừng miễn cưỡng, không phải cục diện rối rắm của anh còn chưa có thu dọn xong sao, chờ anh thu dọn xong rồi lại bay qua đó tìm em sau, ok?! Hơn nữa tụi em tính chuẩn bị chờ xem xong phim điện ảnh mới đi, còn tận một tuần lận."

Taehyung:......

Anh rối rắm mà nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của mình, nghĩ thầm: Phải giải quyết nhanh nhanh lên mới được, nếu không, vợ yêu sắp chạy theo người khác rồi.

*****

Nhà chính nhà họ lee.

Hôm nay Lee Minhyuk lại bị ông Lee gọi tới dạy bảo, mấy ngày hôm trước là bởi vì Jang Haeun, hôm nay lại bởi vì Taehyung. Gần đây anh giống như chạm vào Phong thủy, đủ loại chuyện không thể hiểu được cứ ùa tới, ngày nào cũng bị ông Lee trách cứ.

"Chuyện lần này, rốt cuộc anh muốn làm sao bây giờ?"

Ông Lee đang ngồi ở trên sô pha đơn, hai tay đặt ở trên đầu con rồng mạ vàng trên cây gậy, một bộ dáng vua chúa, tuy tuổi đã lớn, nhưng ánh mắt rất sắc, vẫn rất có uy nghiêm.

Lee Minhyuk đứng ở một bên, cúi đầu, biểu tình như trẻ con làm sai, đôi tay khẩn trương mà nhéo ống quần.

Anh trước giờ vẫn luôn đều rất sợ ông Lee, từ nhỏ đã sợ.

Người khác vội vàng đến trước mặt ông Lee tìm cảm giác tồn tại, chỉ có anh là muốn rời xa ông già này.

Thật ra những người cùng lứa ở trong dòng họ Lee, đều ưu tú hơn anh rất nhiều, nhưng cuối cùng ông già này lại lựa chọn anh.

Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy kỳ lạ, năng lực của anh chỉ có thể tính là trung bình, tại sao ông già đó lại chọn anh làm người kế thừa Lee thị.

Sau đó người mẹ khôn khéo của anh, giải thích nghi hoặc giúp anh.

Ông già đó cả đời đam mê quyền lực, đến già cũng không chịu chịu về hưu. Tuy rằng đã lui về ở ẩn, nhưng người nối nghiệp cần thiết phải nghe lời của ông ta. Hơn nữa phải xem mệnh lệnh của ông ta là trời, cho nên không cần người quá thông minh, chỉ cần không quá ngu là được.

"Người đâm xe Taehyung không phải con phái đi, nhưng con không xác định có phải do thế lực khác hành động hay không? Có lẽ có người muốn quấy đục nước trong, nhân cơ hội kéo chúng ta xuống."

Ông Lee híp mắt nhìn anh: "Vậy anh tra được là ai làm chưa?"

Lee Minhyuk lắc đầu, ngay sau đó lại cúi đầu không dám nhìn thẳng: "Có thể cho con thêm mấy ngày được không? Con sẽ điều tra ra là ai làm!"

Ông Lee đập bàn, mắng: "Thứ ngu, hiện tại còn có thời gian để anh điều tra cái này điều tra cái kia sao? Cho anh mấy ngày, chỉ một phút thôi bên ngoài đã sớm nghiêng trời lật đất rồi!"

"Anh còn không biết rõ con người của Taehyung nữa hả? Thằng ranh đó sẽ khoan hồng độ lượng mà ngồi chờ anh điều tra ra chân tướng? Sợ là trong lúc chúng ta nói chuyện thằng ranh đó đã bắt tay với mấy thế lực khác chuẩn bị hung hăng đâm cho chúng ta một đao!"

"Anh không chuyên tâm ứng chiến, còn muốn đi điều tra chân tướng?"

Ông Lee thở sâu: "Ta hoài nghi, trận tai nạn xe cộ này không phải người bên phía chúng ta cố ý hãm hại, mà là do Taehyung tự đạo tự diễn, nhầm lấy cớ tụ tập lực lượng đối phó chúng ta."

Lee Minhyuk trừng lớn hai mắt:!!!!

Ông Lee lại thở dài: "Taehyung đúng thật là rất lợi hại, ta trải qua sóng gió cả đời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với thằng ranh đó mà thôi."

Lee Minhyuk bước lên hai bước, sốt ruột nói: "Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Trong mắt ông Lee hiện lên tàn nhẫn: "Xà có bảy tấc, người dù có lợi hại đến đâu thì cũng sẽ có nhược điểm."

Lee Minhyuk:......

"Lần trước kêu anh làm việc thế nào rồi? Người vẫn còn ở trong thành phố?" Ông Lee hỏi.

Lee Minhyuk gật đầu nói: "Lúc nào cũng dính với Taehyung."

"Cuối tuần này Jisoo nhất định sẽ đến tham dự suất chiếu điện ảnh đầu tiên, Taehyung bị thương, sẽ không đi theo được... Lần này anh cần phải nắm chắc cơ hội tốt, lại bỏ qua tiếp nữa, mọi người sẽ xong đời."

Lee Minhyuk sợ tới mức toàn thân run rẩy: "Ngài là muốn..."

Ông Lee cười lạnh: "Bắt cóc con nhóc đó tới làm lợi thế, còn sợ Taehyung không ký hiệp nghị sao?"

Lee Minhyuk ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: "Vẫn là ông có cách trị thằng điên đó!"

"Đừng nghĩ ta giống như anh, nhớ, lợi dụng người kia đi bắt cóc, lỡ như không thành công, thì cũng không dính líu gì đến chúng ta, không cần chịu trách nhiệm gì trước pháp luật."

Lee Minhyuk không ngừng gật đầu: "Dạ, con đã biết!"

**********

Ngày công chiếu điện ảnh, chân Jennie bị thương còn chưa lành, cho nên cô chọn váy dài, làn váy phía sau dài đến kéo lê thê trên mặt đất, vừa che dấu vết thương trên chân, lại có thể tôn lên dáng người của cô.

Thật ra, ý của quản lý là muốn cô mặc váy ngắn, phơi ra vết thương để cánh phóng viên truyền thông nhìn thấy, như vậy mới có đề tài, minh tinh mà, muốn chính là đề tài, là hot search.

Nhưng Jennie không làm, bởi vì là bộ phim của đạo diễn có tiếng trong ngành, lễ công chiếu đầu tiên sẽ mời đến không ít minh tinh và giới truyền thông. Đương nhiên là cô phải làm bản thân xinh đẹp, khoe vết thương tỏ ra đáng thương, thật sự gây mất hứng.

Làm như vậy chả khác gì hoa sen trắng, còn lâu cô mới dùng, thứ cô ghét nhất trên đời chính là trà xanh và hoa sen trắng.

Quản lý là người quản lý cũ của Min Yoongi, cho dù bản lĩnh có lớn, nổi tiếng trong giới quản lý, thì cũng không dám đắc tội bà chủ tương lai. Cho nên Jennie không muốn, cô cũng chỉ có thể từ bỏ.

Hôm nay Jisoo mặc bộ váy lộ vai có sắc màu trắng đen, váy ngắn chỉ tới đầu gối, hiện ra đùi đẹp thon dài cân xứng, trên vai trơn bóng có mấy cây ren dây lưng, giống vòng cổ, vòng quanh cổ của cô, rũ đến trước ngực câu lấy đai lưng, nhìn trẻ trung lại nghịch ngợm.

So sánh với thân phận minh tinh của Jennie, thì Jisoo chỉ là một sinh viên bình thường còn đang đi học, trừ bỏ nổi tiếng ở trường học, người ở bên ngoài căn bản không biết cô là ai.

Thật ra, ban đầu, Jennie muốn Taehyung đi với Jisoo, hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ, bởi vì tốt xấu gì Taehyung cũng là một ông chủ tập đoàn nổi danh trong nước, truyền thông cơ bản đều nhận thức anh.

Nhưng xui là gần đây chân Taehyung cũng bị thương, ra cửa đều là ngồi xe lăn, không thích hợp đi thảm đỏ, cuối cùng Jennie lôi kéo Jisoo còn có Min Yoongi, ba người cùng nhau đi.

"Em làm gì một hai nhất định phải ép chị bước lên thảm đỏ? Để chị đi với Taehyung vào bằng lối bên hông là tốt rồi!" Jisoo nhỏ giọng nói.

Jennie tay trái ôm cánh tay Min Yoongi, tay phải nắm tay Jisoo, ba người song song bước lên thảm đỏ.

Chỉ thấy cô một bên bảo trì nụ cười, một bên nhỏ giọng nói: "Mấy trường hợp này chị nên lộ mặt nhiều hơn, tương lai đặt chân vào showbiz cũng dễ dàng hơn. Dù sao cũng được công chúng biết tới!"

Min Yoongi nghe, cười khẽ: "Em là mẹ cô ấy sao? Chuyện này cũng quan tâm!"

Jennie hừ nhẹ: "Em là chị con bé, anh chưa nghe qua câu "chị cũng là mẹ sao"!"

trước lúc rời khỏi showbiz, Min Yoongi cũng là ảnh đế chạm tay là bỏng, Jennie lại là Tiểu Hoa Đán đang rất nổi dạo gần đây. Cho tới nay, hai người đều là tai tiếng không ngừng, hôm nay cùng nhau bước trên thảm đỏ, quả thực chính là tin tức nổ mạnh khắp giới showbiz.

Cho nên khi hai người dẫn theo Jisoo cùng nhau đi lên thảm đỏ, fans đứng hai bên hàng rào đều kích động, tiếng thét chói tai không ngừng, đèn flash phía truyền thông càng là hết đợt này đến đợt khác, không ngừng chớp nháy.

Đều cho rằng, rốt cuộc hôm nay hai người muốn chính thức thông báo.

Trong lúc chụp hai người, truyền thông đương nhiên cũng chụp dính Jisoo, nhưng tùy ý mọi người như thế nào suy đoán, đều đoán không ra cô gái xinh đẹp này là ai mà có thể đi chung với Jennie và Min Yoongi, khẳng định địa vị cũng không nhỏ.

Có một sân khấu nhỏ đặt ở trước lối vào để phỏng vấn người bước trên thảm đỏ, Min Yoongi và Jennie đi đến đó, đương nhiên là bị giữ lại hỏi mấy câu. Hôm nay hai người cùng nhau xuất hiện, có không ít đề tài, Mc cũng đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi cho hai người.

Jisoo sốt ruột đi vào tìm Taehyung, nhỏ giọng nói một câu với Jennie, xoay người vào rạp chiếu phim.

Sau khi đi vào mới phát hiện, phía trước là một đoạn hành lang dài, còn tối hơn so với bên ngoài, cho nên trước mắt nhanh chóng biến đen.

Jisoo nhất thời không chú ý, va chạm với người đang đi tới, đối phương nói câu xin lỗi, lại vội vàng nghiêng người nhường đường.

Dây lưng trang trí trên vai Jisoo bị rớt ra sau khi va chạm, tuy rằng chỉ là vật trang trí, nhưng cũng rất xấu hổ.

Jisoo che che dấu dấu mà đi về phía trước vài bước, gặp được một nhân viên, mới hỏi cô ta toilet nằm ở đâu, nhân viên nhiệt tình chỉ đường cho cô.

Taehyung vào phòng chiếu phim trước, ngồi vào vị trí Jennie đưa số vé, ngồi ngay hàng ghế đầu.

Hiện tại anh là người bị thương, sau khi vào thì cũng chỉ có thể ngồi chết ở một nơi, không thể đi đâu, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Jisoo bước vào, nhanh tay lấy di động gọi cho cô, kết quả I động tắt máy!

Anh nhíu nhíu mày, nói với thư ký Baek ngồi bên cạnh: "Anh đi xem, con bé và bọn Jennie có đi chung hay không?"

Thư ký Baek gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi tìm người, thì nhìn thấy Jennie và Min Yoongi đang đi chung với nhà đầu tư điện ảnh bước vào rạp chiếu, nhưng trong đó cũng không có bóng dáng của Jisoo.

Taehyung có chút kinh ngạc, cũng không rảnh lo giả người què, đứng lên bước đi qua hỏi Jennie: "Jisoo đâu?"

Jennie cũng rất ngạc nhiên: "Jisoo đã vào trước rồi mà!"

Taehyung:......

Thư ký Baek chạy lại, nhỏ giọng nói với Jennie: "Tiểu thư không có vào, chúng tôi vẫn luôn ở chỗ này chờ, cũng không có nhìn thấy tiểu thư."

Jennie chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng vào sớm hơn cả cô, tại sao lại không thấy đâu: "Có lẽ là vào toilet, để tôi đi xem."

Bởi vì là toilet nữ, nên Taehyung cũng gật đầu đồng ý, nhưng cũng một đường đi theo phía sau.

Min Yoongi vốn đang nói chuyện với đạo diễn và nhà đầu tư, xoay người nhìn thấy tình hình này, cũng theo kịp xem náo nhiệt, còn vừa đi vừa nói với Taehyung: "Chỉ là một chút không gặp mặt mà anh khẩn trương đến như vậy sao?"

Taehyung bận miệng không có trả lời, thư ký Baek tốt tính mà giải thích:" Tư Đồ tiên sinh có điều không biết, ngày thường tiểu thư ở bên ngoài đều có vệ sĩ đi theo, nhưng hôm nay tới rạp chiếu phim, vệ sĩ phải ở bên ngoài chờ, không có vào theo, cho nên boss mới không yên tâm."

Min Yoongi cười lạnh: "Cũng tại anh ngày thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, mới muốn mướn vệ sĩ theo bảo vệ như thế!"

Ba người nói chuyện, Jennie đã vào toilet nữ tìm một vòng, lúc ra tới, sắc mặt không tốt lắm: "Không có ai ở bên trong."

Thư ký Baek lo lắng: "Phía trước còn có một cái toilet, xem có ở bên kia không?"

Vì thế vài người lại vội vàng đi qua đó tìm, kết quả không có ai.

Taehyung bởi vì thấy thế mà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lạnh giọng nói với thư ký Baek: "Kêu vệ sĩ vào, tìm toàn bộ rạp chiếu phim cho tôi."

Jennie cũng luống cuống, nói với Min Yoongi: "Anh có rất nhiều người quen ở đây, nhanh kêu người tới tìm giúp đi!"

Nửa tiếng sau, một đám người tìm khắp rạp chiếu mấy lần cũng không tìm được bóng dáng của Jisoo đâu.Rạp chuẩn bị bắt đầu chiếu phim, Taehyung quyết đoán rời khỏi, đi đến trung tâm theo dõi, đi theo anh, còn có Jennie và Min Yoongi, sắc mặt ba người đều nặng nề.

Thư ký Baek dẫn theo một đám người trên dưới bôn ba, tìm từng ngóc ngách một, tìm khắp bảy tầng lầu cũng không tìm thấy.

Chờ video theo dõi hiện ra, bọn họ thấy Jisoo đi vào toilet gần rạp chiếu, nhưng sau đó không thấy ra tới, rõ ràng bọn họ đã vào toilet đó tìm mấy lần, bên trong căn bản không có người.

"Từ từ." Sắc mặt Taehyung lạnh lùng, mắt lộ ra chết chóc, chỉ vào công nhân vệ sinh xuất hiện trên màn hình đi ra từ toilet.

"Trên xe đẩy có cái thùng."

Jennie môi run lên nói: "Cái... Cái thùng đó đủ chứa một người!"

Taehyung quay đầu lại nhìn Min Yoongi nói: "Đây là bắt cóc có âm mưu ngay từ đầu, anh báo cảnh sát trước, thuận tiện kêu quản lý tòa nhà này tới đây."

Min Yoongi gật đầu, mở di động rời khỏi phòng điều khiển, trực tiếp gọi cho cục trưởng cảnh sát mà anh quen biết, nói rõ tình huống, đối phương lập tức cho người lại đây giúp điều tra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Min Yoongi lại cho người tìm quản lý phụ trách tòa nhà này, chờ anh làm xong, mới phát giác. Tại sao anh lại ngoan ngoãn nghe lệnh Taehyung như thế?!!!

Tôi, vợ của Taehyung mất tích, nhìn cũng rất đáng thương, có thể giúp cũng coi như là làm phước.

Nghĩ như vậy, Min Yoongi lại đi vào phòng điều khiển.

Taehyung đang nhìn vào trước màn hình theo dõi hành động của nhân viên vệ sinh kia, chỉ thấy người kia đẩy mạnh xe thẳng thang máy, đến bãi đỗ xe, sau đó đi góc chết, nơi camera theo dõi nhìn không tới.

Taehyung quyết đoán gọi điện cho thư ký Baek: "Đến bãi đỗ xe tìm, người còn chưa có rời đi, kêu người chốt hết đường ra vào, mặc kệ dùng cách gì, mỗi chiếc xe đều kiểm tra hết cho tôi!"

Nói xong tắt di động, anh đột nhiên đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, giống như con thú hoang đang tức giận. Bộ dáng đó như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn bắt cóc kia.

Jennie đứng ở một bên yên lặng mà nhìn anh, cho dù Taehyung lạnh mặt không hé răng, cũng có thể dễ dàng từ trong mắt anh nhìn ra thống khổ đang được đè nén.

Phòng điều khiển to như vậy, chỉ có một mình Taehyung đang bước qua lại, những người khác đều an tĩnh mà nhìn anh.

Đột nhiên, di động bị Taehyung ném ở trên bàn đột ngột vang lên, anh nhanh chóng xoay chạy tới, vừa thấy, chính là số máy của Jisoo, anh cũng không có mừng rỡ, mà là xụ mặt, mở loa ngoài: "Tôi là Taehyung."

Trong điện thoại, một người nam nhân thanh âm ở khặc khặc cười quái dị, tiếp theo sau nói: "Chủ tịch Kim, hiện tại thật sốt ruột đúng không? Có phải đang mò tìm khắp nơi hay không? Có muốn đoán thử xem tụi tao đang ở nơi nào không? Ha ha ha ha..."

Taehyung căng mặt, ánh mắt bí mật mang theo chết chóc: "Choi Sunghoon, mày không ở trong tù!"

Nghe được giọng này, trong nháy mắt, Taehyung đã nhận ra tới, chỉ là không ngờ, người bắt Jisoo lại là tên đó

Đối phương cười ha ha: "Đúng vậy, làm mày thất vọng rồi, tao không có ở trong đó. Ngay từ đầu đã có người giúp tao ra ngoài, lại cho tao ăn ngon, ở biệt thự sang trọng, chăm sóc cho tao khỏe mạnh trở lại, sau đó trở về tìm mày báo thù."

Taehyung cắn chặt răng: "Mày muốn làm cái gì? Ra điều kiện đi."

"Điều kiện? Mày cho rằng tao còn sẽ tin mày sao? Thằng ngu mới ra điều kiện với mày! Tao nói cho mày nghe, hôm nay tao không tính tồn tại đi ra ngoài, hiện tại tao sống còn không bằng một con chó, đều là mày ban tặng, hôm nay tao muốn mày nếm thử khổ sở mà tao từng chịu!"

Sắc mặt Taehyung nháy mắt chuyển xanh, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh hoảng loạn như vậy.

Anh cho rằng đối phương trói người lại, đơn giản chính là muốn anh trả giá chút gì đó. Nhưng thông qua lời nói của Choi Sunghoon, lại làm anh giật mình hoảng hốt, hiện tại đối phương hoàn toàn một tử sĩ, mạng cũng không cần, thì anh có thể lấy điều kiện gì nói với tên đó.

"Mày ở đâu?" Anh hét lên.

"Mày tìm đi, trong tòa nhà này thôi, nhưng tao không có kiên nhẫn, nói không chừng trước khi mày tìm được tao thì cô em gái quý báo của mày đã mất mạng rồi. Ha ha ha ha..."

"Mày dám!!"

"Tao có cái gì không dám, không phải mày nói con nhỏ này không chung một dòng máu với tao sao? Nếu không phải ruột rà, thì tao có gì mà không dám! Ha ha ha..." Choi Sunghoon nói xong, ha ha cười chẳng khác nào người điên.

"Đến nhanh nhanh nha." Nói xong câu này, Choi Sunghoon kết thúc cuộc gọi.

Jennie nghe được mặt xám như tro tàn, ngay sau đó lại kích động mà nhảy dựng lên: "Tôi nhớ rõ chị Jisoo từng nói qua, anh có thể định vị di động của chị ấy!"

Taehyung lắc đầu: "Đối phương chỉ lấy thẻ sim."

Min Yoongi nhìn di động của mình, nói: "Cảnh sát đã phái người lại đây, gần đến rồi."

Đúng lúc này, người phụ trách tòa nhà rốt cuộc cũng đã tới, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đối phương cầm khăn tay lau mồ hôi, hoang mang rối loạn mà nói: "Nơi này còn có một tầng cao nhất, là tầng thượng, nhưng ngày thường đều bị khóa lại, không ai đi lên đó, có thể..."

Taehyung không hề có nửa điểm do dự, nói: "Dẫn đường."

Min Yoongi cản lại: "Cảnh sát sắp tới rồi, anh vẫn là từ từ đi, đợi..."

Taehyung nghiêng sườn mặt liếc anh, cái gì cũng không nói, quay đầu nhìn người phụ trách kia, ra lệnh: "Dẫn đường."

Người phụ trách liên tục gật đầu, chạy chậm ở phía trước dẫn đường.

Jennie nhìn đến tình hình này, cũng ôm váy vội vàng đuổi theo, kết quả chạy ra hai bước, đã bị Min Yoongi giữ chặt: "Em đi đâu?"

Jennie quăng tay anh ra, nói: "Em phải đi theo."

Min Yoongi bất đắc dĩ mà ngăn cản cô: "Nói không chừng nơi đó có nguy hiểm, chờ một chút!"

"Không, nếu Chị Jisoo có gì bất trắc, thì em cũng không muốn sống nữa!" Nói xong, Jennie dùng sức mà ném ra Min Yoongi, chạy chậm đuổi theo bóng dáng Taehyung đã đi xa.

Min Yoongi đạp ghế dựa, ngay sau đó cũng chạy đuổi theo.

Thang máy lên tầng cao nhất, người phụ trách dẫn Taehyung đi theo cầu thang an toàn đi lên nữa, bò hết bậc thang, gần cuối đường nhìn thấy một cánh cửa, người phụ trách đẩy cửa ra, phía trước chính là một hành lang nhỏ. Cuối hành lang có một cánh cửa sắt, vẫn nhìn thấy ổ khóa trên chốt cửa, chứng tỏ không có ai mở ra.

Người phụ trách nhìn ổ khóa nói: "Có khóa, chắc không có ai ở trên sân thượng."

Taehyung bước lên giật mạnh ổ khóa, đúng thật là rất rắn chắc, nah quay đầu lại nhìn người phụ trách, hỏi: "Ông có mang chìa khóa theo không?"

Người phụ trách vội vàng gật đầu: "Có mang."

Taehyung quyết đoán nói: "Mở ra."

Đối phương luống cuống tay chân mà móc ra chìa khóa mở ổ khóa ra.

Taehyung đi lên hai bước, thở sâu, đẩy cửa ra, bên ngoài, ánh mặt trời xế chiều rực lửa chiếu thẳng vào trên mặt anh, làm anh không thể không híp hai mắt lại.

Chờ khi mở mắt ra, thì nhìn thấy Choi Sunghoon gầy đến da bọc xương, một thân lôi thôi, đứng ở phía sau lưng Jisoo, gần sát mép sân thượng. Mà trên tay tên đó đang cầm một con dao kề sát vào cổ Jisoo, miệng cô bị dán băng keo, hai tay cũng bị trói bằng băng keo.

Thấy rõ một cảnh này, máu trên người Taehyung phảng phất như bị rút hết, sắc mặt trắng xanh như tờ giấy, cắn chặt răng, anh bước đi ra ngoài.

Jennie chạy theo kịp, bị cảnh trước mắt làm sợ tới mức chân mềm, lảo đảo thiếu chút nữa bổ nhào ra phía sau, cũng may là Min Yoongi đuổi kịp lúc, đỡ được cô, cảm nhận được cái ôm quen thuộc, trong nháy mắt, nước mắt Jennie từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Choi Sunghoon nhìn thấy Taehyung, cũng không ngoài ý muốn, thậm chí tâm trạng rất tốt mà cười cười, nói: "Không tồi, thật sự tìm tới trước lúc tao hết kiên nhẫn."

Taehyung đi đến phía trước vài bước, nói: "Mày muốn cái gì tao đều đáp ứng vô điều kiện, chỉ cần mày thả con bé."

Choi Sunghoon từng làm thầy giáo, dáng vấp còn tính đẹp trai có học thức, nhưng sau khi bị Taehyung đánh bị thương đuổi đi, lại bị bọn cho vay nặng lãi đánh tàn phế hết một nửa, kế tiếp lại bị gô cổ vào tù ngồi một thời gian. Lúc bị mang ra vẫn luôn bị nhốt ở một căn hộ nào đó.

Liên tiếp nhận được tra tấn, nói thật, bộ dạng hiện tại của tến đó giờ đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn rất dọa người.

Choi Sunghoon cười ha ha, đáy mắt không giấu được điên cuồng: "Lúc ấy tao cũng chỉ là muốn chút tiền mà thôi, mày cho không phải là xong việc rồi sao? Hiện tại mày lại muốn đưa tiền...? Tao đã không còn cần nữa rồi! Cái mạng hèn mọn này của tao có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Tao thật sự rất muốn nhìn thử xem, là mày tàn nhẫn, hay là tao tàn nhẫn."

Tên này thật là chân trần không sợ xuyên giày, hiện tại ngay cả mạng sống Choi Sunghoon cũng không cần, thì còn có gì có thể uy hiếp được.

"Mày muốn như thế nào mới bằng lòng thả con bé?!" Taehyung lạnh giọng nói.

Nếu Choi Sunghoon muốn giết Jisoo, thì đã đẩy bé con xuống hoặc là đâm chết tại chỗ, sẽ không đứng chờ anh tới. Nếu Choi Sunghoon đợi, nói rõ tên này vẫn là có mục đích khác.

"Tao muốn như thế nào?!"

Choi Sunghoon nghiêng đầu, nhìn trước người mình Jisoo, đột nhiên tươi cười quỷ dị mà nói: "Tao muốn quăng nó xuống."

Miệng Jisoo bị dán băng keo, hai tay hai chân đều bị trói chặt, mũi đao sắc bén kề sát vào cổ, nàng chỉ có thể nâng cằm, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Taehyung.

Trong lòng cô ngược lại rất bình tĩnh, thật ra cô cũng không sợ chết, nếu không xuyên vào quyển sách này, thì cô đã sớm chết rồi. Thời gian tốt đẹp ấm áp hạnh phúc này, là cô trộm được từ trong tay Tử Thần, cô cảm thấy đã rất đủ.

Chỉ là... Cô luyến tiếc Taehyung, nếu cô chết ở trước mắt anh ấy, chắc anh ấy sẽ phát điên mất, nghĩ đến loại khả năng này, lòng cô đau quá.

Taehyung lại bước lên hai bước, nói: "Thay vì đẩy con bé xuống, khẳng định anh càng có chuyện muốn làm, ví dụ như tra tấn tôi?!!"

Choi Sunghoon căng miệng ra, dữ tợn mà ngửa đầu cười to, hét lên: "Đúng vậy, điều này chắc chắn càng kích thích, là mày biến tao thành cái dạng này, tao muốn mày trả lại gấp mười lần! Có một con dao nằm dưới đất cạnh cửa, mày rạch hai nhát trên người trước, rồi hãy nói điều kiện với tao sau."

Jisoo vừa nghe thì muốn lắc đầu ngay, nhưng mũi dao lại cứa cổ cô một chút, một đường tơ máu hiện ra rõ ràng.

Taehyung không nói hai lời, xoay người đi tìm con dao mà Choi Sunghoon nói. Quả nhiên, trên mặt đất cách cửa không xa anh nhìn thấy một con dao gọt hoa quả sắc bén.

Jennie chân mềm ngồi xổm trước cửa, đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng, Min Yoongi và người phụ trách tòa nhà đã không biết đi nơi nào.

Taehyung cầm con dao kia lên, xoay người đối mặt với Choi Sunghoon, nói: "Muốn cứa mấy dao ở trên người tao đều được, nhưng mày phải bỏ con dao trên cổ con bé xuống!"

Choi Sunghoon tức giận hét lên: "Mày không cótư cách nói điều kiện với tao! Làm nhanh lên!"

Taehyung mắt cũng không chớp cái nào, dùng sức cứa ở trên cánh tay của mình, xuống tay rất tàn nhẫn, giống như cứa, chính là thịt heo, mà không phải tay của mình.

Máu tươi nháy mắt trào ra, thực mau chảy xuống mặt đất, Taehyung lạnh mặt nhìn Choi Sunghoon: "Mày bỏ dao xuống được chưa?"

Choi Sunghoon trong mắt tràn ngập tơ máu, cười nói: "Cắt thêm hai lằn nữa tao sẽ bỏ xuống."

Vì thế Taehyung lại cắn răng cứa thêm hai nhát, máu tươi tiếp bước mà trào ra tới.

Choi Sunghoon cảm thấy sảng khoái, vì thế kéo Jisoo đi vào bên trong, đặt dao xuống ngang hông của cô, cũng kéo gần khoảng cách hai bên.

Jisoo nhìn Taehyung mắt cũng không nháy, tự mình hại mình, nước mắt ào ào rơi ra, cảm xúc cũng dần mất khống chế, không để ý dao đang kề kề trên người, dùng sức giãy giụa, nhưng mà tay chân của cô đều bị trói chặt, biên độ vùng vẫy rất nhỏ nhưng vẫn bị Choi Sunghoon phát hiện ra.

Choi Sunghoon thấy cô giãy giụa, dao lại một lần nữa đặt ở trên cổ của cô: "Mày đứng yên cho tao, không tao cắt cổ mày bây giờ?"

Lại lần nữa cứa một đường nhỏ ở trên cổ cô.

Mà một đường cứa nhỏ kia lại làm Taehyung hoảng loạn lên, trừng lớn hai mắt ngăn cản: "Jisoo, em đừng lộn xộn, ngoan, anh không có việc gì, em đừng nhúc nhích."

Đúng lúc này, có một bóng hình bỗng nhiên từ phía sau bọn họ bò lên tới, sau đó nhanh chóng tiến tới gần Choi Sunghoon, mà toàn bộ lực chú ý của Choi Sunghoon đã bị Taehyung hấp dẫn, căn bản không chú ý tới tình hình.

Bởi đây là sân thượng, phía sau Choi Sunghoon là một khoảng trời trên không trung, tên đó ỷ y, không để ý đến sau lưng.

Người nọ nhanh chóng đi vào phía sau Choi Sunghoon, từ phía sau vòng tay khống chế cánh tay cầm con dao của Choi Sunghoon, sử dụng lực uốn bẻ ra phía sau, Choi Sunghoon nháy mắt ăn đau, dao nhọn trong tay rớt xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng.

Jisoo thoát khỏi sự kiềm cặp của tên đó, kinh ngạc mà quay đầu nhìn người kia, phát hiện đối phương chính là đội trưởng đội vệ sĩ, người thường xuyên đi theo bên cạnh Taehyung. Trước kia cô từng nghe thư ký Baek nói đội trưởng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cô vẫn luôn không tin, hôm nay quả nhiên nhìn thấy bản lĩnh thật sự của đội trưởng.

Jennie thấy Choi Sunghoon bị khống chế, nhanh chóng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, làn váy của cô rất dài, có chút ảnh hưởng đến động tác của cô.

Lúc này đầu óc của cô rất rối, không biết nên mở trói cho Jisoo trước, hay là cầm máu cho Taehyung trước.

Động tác của Taehyung lại nhanh hơn cô, hai ba bước đã chạy đến gần Jisoo, dùng cánh tay không bị thương nhẹ nhàng xé mở băng dính trên miệng của cô, lại cúi đầu hôn trán cô, nói: "Không có việc gì, đừng sợ."

Jisoo nhìn cánh tay đang chảy máu của anh, đau lòng khóc ra tiếng, quay đầu lại nhìn Jennie nói: "Em nghĩ cách giúp anh ấy cầm máu trước, mau."

Jennie vội vàng gật đầu, nhìn trái nhìn phải, phát hiện làn váy của mình rất dài, có thể lợi dụng cầm máu. Vì thế dùng sức xé ra, may mắn vải dệt không khó lắm, sử dụng lực vài lần đã thuận lợi xé được một miếng to, cũng không rảnh lo vấn đề tiêu độc, luống cuống băng lại vết thương cho anh.

Lúc sau, dưới sự dẫn dắt của Min Yoongi, cảnh sát cũng đến sân thượng, thực mau áp giải Choi Sunghoon mang đi. Taehyung mang thù âm thầm ra lệnh cho thư ký Baek theo sát chuyện này, đánh gãy hai tay hai chân của Choi Sunghoon, làm tên đó cả đời đều ra không được cửa lớn trại giam.

Đến bệnh viện băng bó miệng vết thương, cũng là Min Yoongi đưa bọn họ đi. Trên đường đi, Min Yoongi còn tranh công với Taehyung. Nói là anh nghĩ đến có thể từ dưới lầu bò lên trên sân thượng, nên đi hỏi đội trưởng đội vệ sĩ, đối phương không nói hai lời, ngay cả dây an toàn cũng không dùng, đã trực tiếp leo lên bằng tay không.

Taehyung gắt gao ôm Jisoo vào trong ngực, khóe miệng cong lên, cười nói: "Cảm ơn."

Lần đầu tiên nghe anh dứt khoát quyết đoán nói tiếng cảm ơn, Min Yoongi ngẩn người, ngược lại cảm thấy kỳ kỳ: "Anh như vậy... Tôi không quen lắm."

Taehyung nói: "Lần này ít nhiều nhờ anh, Jisoo mới có thể bình an được cứu thoát, tôi là thật lòng cảm ơn anh."

Min Yoongi he he cười vài tiếng: "Đừng cảm ơn, sau này nhìn thấy tôi đừng có nói móc độc miệng là được."

Taehyung nhướng mày: "Chuyện đó không có khả năng, sau này chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh, gặp mặt không có khả năng không nói móc."

Min Yoongi:......

Jisoo nằm ở trong lòng anh, thật sự nghe không nỗi nữa, lên tiếng: "Anh, anh có thể an tĩnh một lát không? Anh chảy nhiều máu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút đừng cãi nhau nữa, tốn sức lắm."

Taehyung cười khẽ mà dỗ cô: "Anh không có việc gì, nhưng em thì có đó, đợi lát nữa kêu bác sĩ xem miệng vết thương trên cổ của em mới được, đừng để lại sẹo, xấu lắm, hôn không đã."

Jisoo:......

Trên cánh tay anh có ba miệng vết thương rất sâu, nhưng lại quan tâm cổ cô có thể để lại sẹo hay không, tất cả chỉ vì hôn không đã?!!!

Người đàn ông này...

Quả nhiên là yêu cô muốn chết luôn rồi!!!Lúc bước vào phòng cấp cứu xử lý miệng vết thương, Jisoo muốn đi theo vào, nhưng lại bị Taehyung ngăn lại, nhẹ giọng dỗ dành: "Em ở bên ngoài chờ chung với Jennie và Min Yoongi, anh tự mình đi vào là được."

Jisoo nắm chặt vạt áo của anhkhông chịu buông tay, lắc đầu: "Để em đi vào chung với anh đi."

Taehyung ngày thường đều rất dễ nói chuyện, rất nhiều chuyện cũng đều cố gắng nghe theo cô, lần này lại kiên quyết không đồng ý: "Em ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh, anh sẽ đi ra nhanh thôi."

Jisoo vẫn quật cường mà cúi đầu kéo quần áo của anh.

Jennie đứng bên cạnh nhìn đến sốt ruột, bước lên hỗ trợ khuyên nhủ: "Chị mau buông tay để anh của chị đi vào trong cấp cứu, máu chảy sắp hết rồi kìa."

Jisoo nghẹn ngào mà nói: "Vết thương này vì em mà có, vậy tại sao không cho em đi vào chung, anh cho em đi vào đi, em năn nỉ đó!!!"

Taehyung chịu không nỗi mỗi khi nhìn thấy cô khóc thút thít, lập tức mềm lòng, thở dài: "Được rồi, em đi vào đi, nhưng sau khi vào, anh không cho phép em lại khóc tiếp."

Jisoo vội không ngừng gật đầu bảo đảm, chỉ cần cho cô được ở gần Taehyung, cho dù đối mặt tình huống như thế nào, cô đều nhất định có thể trấn định đối mặt.

Lúc bị Choi Sunghoon bắt cóc, thật ra cô cũng không hoảng loạn, nhưng sau khi nhìn thấy Taehyung bị thương, cô mới chịu không nổi muốn phản kháng.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị khâu vết thương trên cánh tay Taehyung, cô vẫn là bị dọa đến chân mềm, yên lặng đứng ở đó nhìn rớt nước mắt.

Lúc ấy, Taehyung cầm dao cứa từng nhát lên cánh tay, mắt cũng không nháy, nhìn giống như đó là cơ thể của người khác. Chờ sau khi Jisoo thoát khỏi nguy hiểm, nhìn thấy tay anh đầy máu tươi, căn bản thấy không rõ miệng vết thương.

Vết máu được rửa sạch, miệng vết thương dần hiện ra, máu bầm cũng đã được nặn ra, ba vết cắt trên cánh tay lập tức hiện ra rõ ràng trước ánh sáng.

Như là ảnh chụp có độ phân giải cao, từng lớp biểu bì, thớ thịt làm người vừa xem là nhìn ra ngay.

Jisoo ngồi ở gần Taehyung, nhìn bác sĩ rửa sạch vết thương từng chút một, cuối cùng vạch trần gương mặt thật của miệng vết thương.

Chỉ cần nhìn một lần, hai chân của cô đã nhũn ra, trái tim giống như bị một bàn tay to nắm gắt gao, làm cô cảm thấy thống khổ lại hít thở không thông, tầm mắt trong nháy mắt bị nước mắt che phủ.

Lực chú ý của Taehyung đều ở trên người cô, đương nhiên cảm nhận được cảm xúc thay đổi của cô, lại bất đắc dĩ mà dỗ dành: "Mỗi lần thấy em khóc anh đã đau đầu, đừng khóc, anh không đau."

Nghe anh nói như vậy, nước mắt Jisoo không chỉ không ngừng, ngược lại còn rơi nhiều hơn trước, lại sợ quấy rầy đến bác sĩ điều trị, cho nên cắn răng liều mạng chịu đựng.

Nghe Taehyung an ủi cô, ngay cả bác sĩ cũng chịu không nỗi, xen miệng: "Sao có thể không đau, vết thương chỉ cần sâu thêm một chút thì đã cắt đứt dây thần kinh rồi, đến lúc đó cánh tay này của anh coi như tàn phế. Suýt thành thần điêu đại hiệp rồi mà còn ở đó làm màu."

Taehyung nhíu mày, lười biếng nói: "Bạn gái của tôi rất nhát gan, anh đừng hù dọa bé con nhà tôi."

Bác sĩ: ......

Ba vết cắt sâu phải may hơn 20 mũi, đợi khâu xong miệng vết thương, hai cái đùi Jisoo đều chưa hết run lên, khi bị Choi Sunghoon kề dao lên cổ cũng chưa cảm thấy sợ hãi như vậy.

Sau khi tiêu độc, may miệng vết thương xong, bác sĩ kiến nghị anh tốt nhất ở lại bệnh viện một ngày theo dõi, để tiện theo dõi. Taehyung cảm thấy không cần thiết, Jisoo đứng ở một bên liên tục gật đầu, xoay người đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho anh.

Bác sĩ đang ghi bệnh án của anh, thấy Jisoo hấp tấp như vậy, cười nói: "Bạn gái của anh cũng thật lo lắng cho anh."

Taehyung cong khóe miệng: "Bạn gái của tôi mà, con bé yêu tôi muốn chết luôn."

Chờ Taehyung vào phòng bệnh, đang vào nước biển, Jennie và Min Yoongi mới chuẩn bị chào rời đi.

Vừa rồi chích vào nước biển cho Taehyung, lại là một trận binh hoang mã loạn. Lần đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy tình cảnh này, cười đến thiếu chút nữa té ngã. Không ngờ chủ tịch Kim độc miệng oai phong một cõi ở trên thương trường, vậy mà lại sợ chích.

Mãi cho đến khi Jennie đứng dậy chào tạm biệt với Jisoo, Min Yoongi còn chưa đã thèm vẫn cong cong khóe miệng, đây tuyệt đối là trường hợp vui nhất từ sau khi anh ra đời cho tới nay. Sau này nếu thằng điếm thúi này dám chơi anh nữa, anh sẽ lấy chuyện này ra hù, để coi ai sợ ai, ha hehehe!!!

Taehyung bị anh cười đến phiền chết, trừng mắt nói: "Đủ rồi chưa, cho dù một cánh tay của tôi bị thương, nhưng hai chân vẫn còn nguyên vẹn, dư sức đạp chết anh."

Min Yoongi một chút cũng không sợ hãi lời uy hiếp này, nói: "Anh vẫn nên ngoan ngoãn thương dưỡng đi, mai tôi đến cười tiếp."

Taehyung nghĩ nghĩ, nói: "Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dùng hết toàn lực thu dọn Lee thị, anh không muốn nhúng tay vào sao?! Tôi cũng không bắt buộc, nhưng đừng có mà ngăn cản con đường của tôi, bằng không cho dù có tình nghĩa đến đâu, tôi cũng sẽ trở mặt với anh."

Min Yoongi vốn đã nắm tay Jennie đi ra ngoài, nghe được lời này của anh, lập tức dừng bước, xoay người: "Anh hoài nghi chuyện lần này có liên quan đến Lee thị?!"

Taehyung cười lạnh: "Không phải hoài nghi, chính là bọn họ. Lúc trước Choi Sunghoon bị gô cổ vào tù, khẳng định là phán không dưới mười năm, có thể ra nhanh như vậy, nhất định có người gian lận, việc này tùy tiện điều tra một chút, sẽ biết ngay là ai."

Min Yoongi gật đầu: "Anh yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản, mà còn sẽ giúp anh một tay. Nếu anh bị Lee thị đập bẹp, thì kẻ xui xẻo kế tiếp, khẳng định chính là tôi."

Taehyung dựa ngồi ở trên giường bệnh, một bàn tay quấn lấy băng gạc, một bàn tay ghim kim truyền nước, làm anh thoạt nhìn không còn khí thế kiêu ngạo như ngày xưa, ngược lại rất yếu ớt đáng thương.

Nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là ảo giác, Đại Ma Vương cho dù bị thương, thì đó vẫn là Đại Ma Vương.

"Anh có thể nghĩ được như vậy là tốt, nhưng có một việc anh cần phải rõ ràng, cho dù anh bị đập bẹp, thì tôi cũng sẽ sống phơi phới."

Min Yoongi: ......

Thật sự là không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói nhiều. Min Yoongi lôi kéo Jennie thở phì phò mà đi mất hút.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Jisoo đi qua ngồi vào bên cạnh anh, nhìn kỹ cánh tay băng bó của anh, trầm mặc một hồi lâu, mới đau lòng mà thở dài nói: "Anh thật khờ."

Taehyung nghiêng mặt, an tĩnh nhìn chằm chằm vào cô: "Lúc đó anh không có nghĩ nhiều, nếu Choi Sunghoon chịu đồng ý buông tha cho em, dù tên đó kêu anh chặt đứt cánh tay này, anh cũng nguyện ý."

Jisoo đỏ mắt, nhỏ giọng nói: "Cho nên mới nói anh ngốc, anh biết rõ em không phải..."

Xúc động nói đến bên miệng, lại bị nghẹn ngược trở về.

Cô đoán, chắc Taehyung đã biết cô không phải là em gái của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn không đâm thủng bức tường vô hình này. Cô cũng không có dũng khí nói, tới nước này, cô không thể lớn mật nói ra thân phận thật sự của mình.

Taehyung lấy bả vai nhẹ nhàng đụng đụng vào cô, giọng nhẹ nhàng: "Em không phải cái gì, hả?"

"Không phải là em gái anh? Hay không phải là bạn gái của anh?!"

"Chỉ cần anh nói em là ai, thì em chính là người đó!"

Nói xong anh cười cười, chọc cô: "Thay vì nói những lời vô dụng đó, không bằng làm chút việc càng có ý nghĩa đi."

Jisoo nâng mắt nhìn anh: "Việc gì?"

"Hôn anh." Anh nói.

Jisoo lau mặt, lập tức nín khóc mỉm cười, cũng không ngượng ngùng, nâng đầu lại gần, hôn lên đôi môi khô ráo của anh, thực mau bị Taehyung mở miệng ngậm lấy.

Sau nụ hôn kịch liệt này, càng làm hai người động tình hơn, thực mau đã đắm chìm vào hơi thở lẫn nhau, hận không thể cứ như vậy mà hôn đến cuối đời.

Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ tốt đẹp mà thôi, trong lúc bọn họ còn hôn chưa có đã ghiền, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, chú Park đứng ngoài cửa mang theo vẻ mặt hoảng sợ, thở hồng hộc mà nhìn bọn họ.

Vừa nãy làm thủ tục nhập viện cho Taehyung, cô thuận tiện gọi cho chú Park báo tin, chú Park vừa hay tin là chạy tới ngay.

Đây đã là lần thứ hai chú Park bị Taehyung dọa đến, ông cảm thấy lại thêm một lần nữa, chắc trái tim già nua này của ông cũng ngừng đập luôn quá.

Hai người đáng lẽ hôn đến là khó khăn chia lìa, nghe được động tĩnh ngoài cửa, lúc này Jisoo mới không thể không ngồi thẳng dậy, mà Taehyung lại còn đuổi theo cô, mơn trớn vuốt ve hôn mấy cái lên má, lên cổ cô mới bằng lòng bỏ qua.

Chú Park thấy cảnh hai người thân mật dính như sam đã tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy hành động của mình vô tình cắt ngang chuyện tốt của cả hai có gì là không đúng. Nếu ông thành thật gõ cửa, khẳng định là gõ hết cả ngày cửa cũng không mở.

Ông sải bước đi vào trong, khẩn trương hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải đi tham gia lễ công chiếu sao? Tại sao lại bị thương nặng như thế?!"

Jisoo đứng lên, kéo ghế cho ông ngồi, nói: "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Vốn muốn hàm hồ lừa gạt cho qua, nhưng chú Park không thuận theo, không buông tha mà truy hỏi tới cùng. Lúc này Jisoo mới nói hết tất cả những chuyện kinh hoàng vừa mới trải qua trong đêm nay cho chú Park nghe. Sau khi nghe xong, chú Park sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân."

"May hơn 20 mũi, con phải chảy bao nhiêu máu mới may nhiều như thế, phải ăn bao nhiêu mới có thể bổ trở về đây?!!!"

Không nói ăn còn đỡ, vừa nói đến ăn, bụng Jisoo đột nhiên rột rột kêu lên.

Chú Park biết hai người còn chưa có ăn gì, ghế cũng chưa ngồi nóng, lại vội vàng đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa rồi đi quá gấp, ông cũng không kịp chuẩn bị gì.

Chờ chú Park rời đi, Taehyung lại nói với Jisoo:"Chúng ta tiếp tục thôi!"

Jisoo nhất thời không hiểu ý của anh, hỏi: "Tiếp tục cái gì?"

"Hôn!" Anh mặt dày vô sỉ mà nói.

Jisoo: ......

Taehyung ở bệnh viện một ngày đã ồn ào đòi xuất viện, Jisoo không có cách nào, chỉ có thể xử lý thủ tục giúp anh. Đương nhiên là cô biết anh sợ chích mới ồn ào đòi cđi, nhưng cho dù có trở về nhà, thì mỗi ngày bác sĩ gia đình cũng đến tận giường chích một ngày ba cử.

Nhưng nà người bệnh lớn nhất, hơn nữa Jisoo đau lòng anh vì cô nên mới bị thương. Cho nên càng thêm ngoan ngoãn nghe lời của anh, quả thực là cưng chiều anh như trẻ con.

Taehyung biết rõ, cũng không chọc phá, còn một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu cô làm đủ chuyện, toàn là những việc vô cùng không biết xấu hổ.

Hơn nữa, mỗi ngày anh đều có thể nghĩ ra chiêu mới lăn lộn Jisoo, điều này làm Jisoo vô cùng bội phục IQ của anh.

Buổi tối ngày đầu tiên xuất viện, Taehyung muốn tắm rửa, nhưng tay anh bị thương không tiện, cho nên anh kêu Jisoo giúp anh tắm rửa. Lần đầu tiên Jisoo làm chuyện thế này, tay chân có chút luống cuống, tắm tắm, kỳ kỳ, chà chà...

Chà đến Taehyung có phản ứng, cuối cùng bị anh dứt khoát dùng một tay ấn ở trên tường làm hành động đóng cọc.

Ăn cơm thì Jisoo phải đút mới chịu ăn, Jisoo đút ba bốn ngày mới nhớ tới, Taehyung bị thương tay trái, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống, tắm rửa.

Kết quả anh lại chơi xấu nói mình thuận tay trái.

Quỷ cũng không thèm tin anh!!!

Sau khi trải qua những ngày gà bay chó sủa, Jennie gọi điện tới hỏi Jisoo, sẵn tiện hỏi cô có muốn tới Châu Âu nghỉ phép hay không?

Kế tiếp khẳng định Taehyung sẽ bận chuyện Lee thị, cho nên sẽ không có thời gain dẫn cô đi chơi, không bằng hai người kết bạn đi ra ngoài chơi đùa một trận.

Jisoo nói đề nghị của Jennie với Taehyung, anh còn chưa có nói gì, vậy mà chú Park lại là người đầu tiên nhảy ra phản đối: "Không được, hai đứa đều là con gái, ra ngoài một mình quá nguy hiểm, hơn nữa con vừa mới xảy ra chuyện, không thể đảm bảo nhà họ lee có ra tay tiếp hay không?"

Thái độ Taehyung lại khác thường, biểu hiện đến thông tình đạt lý: "Em muốn đi thì đi đi, anh sẽ sắp xếp thêm mấy vệ sĩ đi theo bảo vệ em, anh sẽ chọn nữ vệ sĩ cho em. Dù em có vào toilet cũng cần thiết có người đi theo bảo vệ."

Jisoo: ......

Nói xong, Taehyung vuốt nhẹ cánh tay bị thương, cau mày nói: "Em cũng đừng lo lắng cho anh, cũng đừng cảm thấy áy náy, vết thương này, là anh cam tâm tình nguyện chịu."

Anh vừa nói như vậy, trong lòng cô đã mềm đến rối tinh rối mù, nơi nào còn có tâm tư ra cửa, gọi điện ngay cho Jennie, dứt khoát từ chối.

Taehyung nghe cô nói chuyện điện thoại xong, xoay người đi lên lầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thắng lợi.

Thật ra, Taehyung cũng không thể lăn lộn Jisoo thêm nữa, bởi vì sau khi dưỡng thương mấy ngày ở nhà, Taehyung đã vội vàng trở lại tập đoàn là ông Thần tọa trấn, hiện tại anh gấp chờ không nổi mà muốn thu dọn dẫm Lee thị bẹp dí.

Thế lực hai bên vốn đang ngang nhau, nhưng lần này có Min Yoongi gia nhập, quả thực Taehyung như hổ thêm cánh.

Một hơi nuốt hết một nửa Lee thị, bức cho Lee thị không thể không cầu hòa, ký xuống một đống hiệp ước không công bằng, để Kim thị có cơ hội thuận lợi giải trừ quan hệ hợp tác với Lee thị.

Phải biết rằng, trước kia Kim thị từng không ít lần nhượng bộ, Lee thị đều chết cắn không bỏ. Hiện tại Lee thị lại khóc lóc tới xin giải trừ hợp tác. Không chỉ không nhắc tới điều kiện, còn tặng cho Taehyung không ít chỗ tốt, đương nhiên là Taehyung phải ăn cho thật đã.

Vốn tưởng rằng chuyện đã kết thúc, không ngờ nửa tháng sau, Lee thị lại lần nữa tuôn ra gièm pha. Thì ra Lee Minhyuk mặt ngoài giả ngu giả ngơ, bên trong lại là nhân vật tàn nhẫn. Vẫn luôn bắt tay với vợ bé bên ngoài, không ngừng dọn không vốn lưu động của Lee thị, tập đoàn đã bị anh ta dọn đứt hết một nửa.

Ông Lee tuổi đã cao, cho dù trái tim có tốt cách mấy thì cũng chịu không nổi kích thích lớn như vậy, lập tức trúng gió đột quỵ, sau khi đưa vào bệnh viện, thì đã liệt hết nửa người, nằm một chỗ không nhúc nhích.

Mất đi người đứng đầu, Lee thị nhất thời loạn thành một nồi cháo, tranh quyền, đoạt lợi, đánh đến vỡ đầu chảy máu.

Chờ người người rút ruột chia của xong, Lee thị cũng hoàn toàn xong đời.

Nhìn thấy tin Lee thị tuyên bố phá sản, Taehyung đang làm tiệc sinh nhật chúc mừng Jisoo tròn 21 tuổi. Hôm này là vào một ngày đẹp trời nào đó vào tháng tám, thời tiết vẫn rất nóng bức, cũng sắp tới ngày khai giảng.

Thật ra tiệc chúc mừng rất đơn giản, chỉ có ba người trong nhà, một con chó ngáo tên là Nhị Cẩu Tử và một con mèo đen tên Tiểu Bạch.

Bánh kem là Taehyung học chú Park làm ra, trang trí rất bình thường, chắc đây là cái xấu nhất mà Jisoo từng ăn qua, nhưng nó lại làm Jisoo cảm động.

Đây là bánh kem do người đàn ông mà cô yêu nhất đích thân tự tay làm chúc mừng sinh nhật cho cô.

Người một ngồi chung ở một chỗ, hát xong ca khúc chúc mùng sinh nhật, Taehyung thúc giục cô: "Mau ước nguyện đi em."

Jisoo nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Cô cũng không có tham lam lắm, chỉ muốn mỗi một năm sau này, Taehyung đều có thể giống như hiện tại, dịu dàng ấm áp săn sóc làm sinh nhật cho cô, hai người có thể nâng đỡ, làm bạn với nhau trên quãng đời còn lại, cùng nhau chậm rãi già đi...

Ước xong, cô dùng sức thổi một hơi tắt hết ngọn nến.

Đèn điện mở ra, trong nháy mắt cô nhìn thấy nụ cười của Taehyung và chú Park.

Cô nghĩ, chắc đây chính là hạnh phúc!

Đến lúc phải cắt bánh kem, khi cầm dao mũ cắt, cô cảm giác đụng phải thứ gì cứng cứng, tách ra xem, thì ra là một cái hộp nhung màu đỏ...

Tim Jisoo đập như trống, không có lập tức lấy ra tới, mà kinh hỉ nâng mắt nhìn Taehyung. Chỉ thấy anh hiếm khi có chút thẹn thùng, ho khan hai tiếng, nói: "Mở ra đi."

Lúc này Jisoo mới duỗi tay lấy cái hộp kia ra, hộp được bao một lớp màng bọc thực phẩm, cho nên cũng không có dính bơ kem.

Cô vừa cảm động lại vừa buồn cười, nhịn không được ở trong lòng lảm nhảm, mắng cách cầu hôn này của anh quá cũ kỹ sến sụa.

Nhưng cho dù có cũ kỹ, có sến như thế nào, thì nó cũng dễ dàng làm cô cảm động.

Giây phút mở cái hộp kia ra, cô nghe được giọng người đàn ông quan trọng nhất đời mình đang thủ thỉ ở bên tai mì, giọng nhu tình dịu dàng.

"Jisoo, gả cho anh đi."

Jisoo không có nửa điểm do dự, đỏ hốc mắt, quyết đoán gật đầu nói một câu cũng vô cùng cũ kỹ.

"Em đồng ý!"

Giờ phút này, trong lòng cô lại một lần nữa xác nhận, đây chính là hạnh phúc!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật