[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 4



Ký túc nơi đây cũng thật lớn và hoành tráng, mang theo hướng cổ kính trang nhã cũng không kém phần hiện đại. Trên trời những người học tiên thuật đều đang bay trên không, tiên thường sẽ có năng lực bay rất dễ để nhận ra.

"A.." Mải nhìn xung quanh, anh đâm phải ai đó, nhìn lên định xin lỗi thì người trước mặt cao to vạm vỡ, mặt hằm hằm nhìn hắn. Dọa Bạch Dương suýt chút nữa ngất.
"Xin...xin lỗi"__Bạch Dương

"Mày là đứa nào, hình như tao chưa từng thấy!"__Tên to lớn

"Tôi, tôi mới tới!"__Bạch Dương

"Mới tới mà không cúi đầu chào tao, mày chán sống rồi à?"__Tên to lớn

Mọi người xung quanh bu vào xem nhưng không có ý ngăn cản, vì tên này là kẻ mạnh nhất ở khu ký túc này, có ai làm gì được hắn đâu kia chứ. Tội nghiệp cho cậu bạn kia.
"Sao..sao tôi phải chào anh!"__Bạch Dương.

"Hả?" Mặt hắn đen lại.

"Thằng chó, cất cái mắt của mày đi"__Hắn cười khinh, Bạch Dương vẫn bảo trì tư thế đó khiến hắn tức giận, một quyền đấm văng Bạch Dương ra xa.

"Khôn hồn thì cúi xuống chào tao, tao tha cho mày một mạng"__Tên to lớn.

"Này!! Làm cái gì đó hả!!" Một nam sinh trên tay cầm danh sách đứng chống tay lên hông nhíu mày chỉ tên to lớn.
"Đừng có mà bắt nạt bạn mới, còn nữa giải tán đi"__Nam Sinh.

"Hừ, hôm nay coi như mày may"__Tên kia đẩy Bạch Dương ra đi mất.

"Không sao chứ?"__Nam Sinh

"Không sao, cảm ơn!" Bạch Dương cúi đầu cảm ơn.

"Tôi là người quản lý ký túc, gọi tôi là Phong Phong, tên kia lúc nào cũng ra vẻ, tốt nhất cậu tránh xa hắn ra"__Phong Phong.

Bạch Dương gật đầu, tên kia đúng là quá ngạo mạn. Nếu như gặp người mạnh hơn chắc không bao giờ dám vênh váo như thế.
"Cậu! Là người học phép thuật của Huyết tộc sao?"__Phong Phong giờ mới để ý tới bộ đồng phục Bạch Dương cầm trên tay. Vừa bất ngờ vừa sợ hãi, vậy cái người hôm nay kiểm tra mà trấn động khắp khu đó là tên trâu bò này sao?

"Ách, vâng"__Bạch Dương giật mình, Phong Phong cũng không cần ngạc nhiên thế đi.

"Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến phòng ký túc của cậu"__Phong Phong.

"Cảm ơn"__Bạch Dương

"Ký túc này là do Hồ Tộc làm nên, cậu có thể thấy tượng vương Hồ Tộc ở chính giữa khu vực Ký túc. Phải nói nơi đây có từ ngàn năm rồi, mới tu sửa lại thôi, thường thì cậu thấy cây Tuyết Liên kia chứ, đó là Vương của Hồ tộc đã trồng nó ở đấy với người bà yêu, đó là lý do tại sao nơi đó thường là nơi dành cho các đôi tình nhân, mà nơi đấy cũng rất đẹp để sống ảo, nếu cậu muốn cũng có thể dẫn người yêu của mình tới đó"__Phong Phong vừa đi vừa cười cười giới thiệu xung quanh

"Tôi không có người yêu"__Bạch Dương cười gượng.

"Haha, biết mà, nhìn cậu đẹp vậy mà không có người yêu thì cũng hơi lạ"__Phong Phong cười lớn, nhìn mặt Bạch Dương ngượng vì xấu hổ lại thấy buồn cười

Vừa đi hai người vừa hàn huyên đủ chuyện, mới đó đã đến trước cửa phòng Bạch Dương. Bạch Dương bị doạ trước sự rộng rãi và choáng ngợp của căn phòng, nhìn có cảm giác rất xa hoa. Anh khẽ nuốt nước bọt, thế này là muốn nuôi thành công tử sao?

"Đừng có bất ngờ thế, cô gái hồ ly giảo hoạt kia đề cử ngươi, ngươi còn là số ít trong những người học được phép thuật của huyết tộc, ai có thể học được đều được trường chiêu mộ rất hậu hĩnh, có thể khi ra trường sẽ làm lên chuyện lớn như là Mặc Tử, cô ấy từng là quốc sư tài giỏi bên cạnh nữ vương huyết tộc"__Phong Phong.

"Có chuyện vậy sao?"__Bạch Dương

"Cậu không biết sao, bộ cậu là người rừng à?, Đến Mặc Tử cũng không biết"__Phong Phong

Bạch Dương cười khổ, mặc dù là có cập nhật thông tin về Liên Đấu Đại Lục cũng như là ngôi trường này nhưng anh vẫn chưa hiểu hết có được không.

"Được rồi, tôi thấy cậu cũng quá gà mờ rồi đi, hôm sau có cuộc thi đấu, tôi dẫn cậu đi xem"__Phong Phong thoả mái bắt tay với Bạch Dương, cứ coi như thêm một người bạn.

"Được, cảm ơn"__Bạch Dương
.....

Bên phía Đông, hầu như bao phủ bởi một màn đêm đen, mặt trăng đỏ xuất hiện hằng đêm, những con dơi khát máu bay loạn trên lâu đài. Tiếng sét xé ngang trời.
Trong căn phòng tối, tay cô gái trắng ngần cầm trên tay ly máu đỏ tươi.

"Bà chị, đừng nghĩ lần này bà chị có thể thắng lần này thì có thể định tất cả"__Cô gái tóc đuôi ngựa, mặc bộ váy loli nhưng nhìn không hề hễ thương chút nào, mắt đỏ, đặc trưng huyết tộc.

Đôi mắt máu kia liếc nhìn cô gái tóc đuôi ngựa nhếch miệng cười, tay vẫn mân mê ly thủy tinh. Cô càng bình tĩnh bao nhiêu thì cô gái tóc đuôi ngựa kia càng khó chịu, gân xanh nổi cả lên mặt, thét mắng vào mặt cô.

Cô gái cười khinh, ánh mắt đáng sợ như nhìn thấu tất cả
"Hình như ngươi quá phận rồi đúng không Sera ?"__Cô gái.

"Ngươi..." Sera khẽ run trước ánh nhìn đó.

"Ngươi thật là vô dụng khi đứng đây lăng nhục ta như vậy đấy"__Cô gái.

"Ê, bà chị, đừng có nghĩ như vậy là đe doạ được tôi"__Cô ta cười gượng sợ hãi, cảnh giác con quái thú đáng sợ trước mặt.

"Vì ngươi là em nên ta nói cho nghe, lúc ta đang không muốn nói gì tốt nhất đừng có xía vào"__Ánh mắt đỏ ngầu kia trừng lên, trong ánh mắt chứa sự thương hại, và khinh thường.

"Tao không cam tâm, tao mới là người thừa kế, đến lúc đấy bà chị à, bà chị chỉ có thể ở dưới trướng tôi thôi"__Cô gái bím tóc nhìn thấy sự khinh thường nơi đáy mắt u lãnh kia gân cổ lên mắng chửi còn cười lớn.

"Không có não"__Cô gái kia khẽ dơ tay từ đằng sau theo tay cô gái bay tới là những con dơi đỏ ngầu như đang phát điên vì khát máu lao tới tấp vào Sera.

"Đây... Tránh ra, Á"__Một nửa mặt của Sera cứ thế bị những con dơi bu kín. Cảm giác như bị xé tan ngàn mảnh mà không thể phục hồi ngay chốc lát. Cảm giác thống khổ ấy làm Sera không ngừng kêu gào.

"Thấy thế nào, ta đang không có vật thí nghiệm, vừa hay ngươi lại chọc giận ta, những đứa con ngoan, trở lại nào"__Cô gái khé vỗ tay, những con dơi kia nghe tiếng quay trở lại, treo ngược mình lên khắp cửa sổ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào người Sera như kiểu vừa nãy chưa đủ thảo mãn cơn khát máu của chúng.

"Đừng tự làm mình thành một kẻ ngu ngốc nữa, dùng não đi"__Cô gái đi qua Sera, chiếc áo choàng đen phất qua khi cô đi.

"Con....con khốn"__Sera ngã bò xuống, chỉ còn nửa người đang chậm rì rì hồi phục.
Sera là hoàng tộc huyết tộc và là muội muội cùng mẹ khác cha của cô gái vừa nãy. Nhưng nơi này chỉ dành cho kẻ mạnh, kể cả chị em trong hoàng tộc cũng không là cái thá gì, mạnh là có thể làm tất cả, tất cả những gì gọi là pháp luật và quy chế, nơi đây không hề tồn tại. Không khác gì một địa ngục thật sự.

Người con gái huyết tộc vừa nãy được thần dân huyết tộc gọi là Huyết Lãnh hoặc với cái tên người kế nhiệm nữ vương huyết tộc đời tiếp theo.
Người con gái ấy vô cùng mạnh, ra tay tàn nhẫn. Luôn ẩn dật một mình, chưa ai nhìn rõ diện mạo của cô gái ấy. Nhiều lần các vương của các tộc khác cử người tới lấy ảnh cô nhưng một đi không trở lại lên họ không dám cử thêm ai nữa.

Chỉ biết tên gọi của cô ấy là Libra.

Libra đi trên hành lang thâm trầm, khẽ dựa lưng vào cửa kính lớn, nhìn bên ngoài. Một tiểu hồ ly mang ly máu cho cô, cô cầm lên rồi phẩy tay cho nó đi. Nhấp một ngụm, cô bỏ xuống làm chiếc ly vỡ choang người hầu không dám hó hé, quỳ xuống run rẩy. Bị cô đuổi đi thì chạy rối rít, như sợ ở thêm một phút nào nữa là cái mạng nhỏ cũng chẳng còn.

"Không ngon"__Libra

Nhìn máu trộn hoà cùng thủy tinh trên thảm đen, cô nhớ tới vị ngon ngọt kia. Thật đúng là kích thích vị giác.
"Roes, người đó đang ở đâu?"__Libra.

Từ không trung một người con gái xuất hiện bất ngờ. Cúi xuống hành lễ
"Theo thần theo dõi thì cậu ta tới Liên Đấu Đại Lục, hiện đang trong số ít người học được phép thuật của Huyết tộc!"__Rose

Khoé miệng Libra khẽ nhếch, liếm môi "người học phép thuật của huyết tộc sao, thú vị đó, chuyện mấy lão bà cổ hủ trong cuộc họp gia tộc kia ta giao lại cho ngươi, làm cho tốt, bây giờ đến lúc đi thăm Hoàng Đạo Thiên Hà một chuyến rồi"__Libra. Thật muốn gặp lại người định mệnh của ta nha.

Rose cũng chẳng biết chủ nhân của mình lại làm trò gì nữa nhưng cô không dám hó hé, sai câu là mạng cũng chẳng còn chứ đừng nói gì tới tương lai. Mong rằng Huyết Phu không bị chủ nhân của nàng bức cho sợ khiếp.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật