our home-jjk

20. ngoại truyện



em và anh cưới nhau vào năm ngoái. và hiện tại em đang mang thai là một cậu con trai cáu kỉnh, trong bụng mẹ cậu nhóc đạp khá mạnh, cậu nhóc còn hứng thú với những bản nhạc mà bố jeon hay cho nghe mỗi tối.

em đi khám thai ngày hôm qua, bác sĩ bảo dự định là một tuần nữa nên em cần lưu ý nhiều hơn về mấy việc nặng, cẩn thận hơn nữa vì cũng sắp đến tuần sinh. ôi trời ! khỏi phải nói, anh jeon cưng em hết sức. từ khi mang thai, anh jeon làm hết các công việc trong nhà, sau khi xong việc anh cũng tranh thủ về sớm để nấu gà hầm cho em ăn. mua rất nhiều thứ tẩm bổ cho mẹ và bé, có chút cực nhọc nhưng anh jeon vui lắm vì anh sắp được làm bố đó.


buổi tối sau khi khám thai định kỳ về. em cùng anh ngồi xem mấy bộ phim, đương nhiên sẽ không phải phim kinh dị rồi. đang xem đến giữa phim thì tự nhiên mọi thứ tối om đi.


- jungkook, cúp điện rồi sao ?

- anh đoán vậy. nào em ngồi đây nhé anh đi kiểm tra xem sao, đừng đi lung tung em đang mang thai đó.

anh hôn lên trán em để trấn an rồi đi xuống nhà kho để kiểm tra cầu dao. em cũng ngoan ngoãn ngồi đợi anh jeon dù trong lòng em bây giờ rất sợ. trời bên ngoài đã tối chỉ có ánh sáng của vầng trăng trên cao nhưng chung quy bên trong nhà vẫn tối như mực, im lặng đến đáng sợ.


đã mười phút trôi qua, em vẫn không thấy anh jeon quay lại, lòng vừa lo vừa sợ.


- anh ơi... jungkook ơi đã xong chưa ? anh ơi...


tâm lý của chúng ta luôn như vậy khi phải đối diện với không gian yên tĩnh không một bóng người, em không thể kêu to hơn vì giọng em hiện tại run như cầy sấy. em miễn cưỡng đứng dậy đi tìm đèn pin để xuống nhà kho tìm anh. giờ em có ngồi không ở đây thật sự cũng rất sợ, thà ở cùng anh em sẽ thấy an toàn hơn rất nhiều.

nghĩ là làm, em mò mẫm từng bước trong bóng tối để đi đến chiếc tủ gần nhà bếp lấy đèn pin. từng bước thật cẩn thận vì em đang mang thai lại sắp sinh nên không thể lao vù đi như hồi trước nữa.


nhưng người tính không bằng trời tính. em trượt phải tấm thảm trên sàn, cả người ngã về sau vì không thể bám víu lấy thứ gì nên toàn thân em đập mạnh xuống nền đất. do em dùng phần tay để đỡ bụng nên sống lưng bây giờ ê ẩm kinh khủng, phần bụng nhói lên khiến em hét một tiếng thật to, anh jeon đang loay hoay sửa lại cầu dao dưới nhà kho nghe tiếng em liền tức tốc chạy lên.


- aaaa... anh ơi... giúp em.



anh jeon lên đã thấy em chật vật dưới sàn, anh vội chạy đến đỡ em trong tay. anh dùng đèn pin của điện thoại để nhìn rõ hơn xem em có bị làm sao không.


- anh ơi...con của mình. đưa em đến bệnh viện...bụng em đau quá !

phía dưới em chảy ra một ít máu rồi dần nhiều hơn. con của anh, anh bàng hoàng khi nhớ đến đứa con trai trong bụng của em, bàn tay run đến độ nhấn số cấp cứu cũng không xong. vì quá lo lắng cho em và đứa bé anh không chờ cấp cứu đến, dù không quá lâu nhưng với anh bây giờ từng giây từng phút đều không thể lãng phí, anh liền bế em ra xe đến bệnh viện.


- không sao, không sao. anh sẽ đưa em đến bệnh viện bây giờ, sẽ ổn thôi có anh ở đây. ami cố hít thở vào đừng khóc nữa em sẽ mất sức...bình tĩnh nào ami.


trấn an em như thế nhưng bản thân anh còn không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi đang căng thẳng đến khó thở. em ngồi cạnh chỉ biết khóc và cố gắng chịu đựng cơn đau.

"làm ơn đừng để cô ấy và đứa bé có chuyện gì."


chiếc xe lao đi trong sự dồn dập của nỗi sợ hãi và lo lắng cực độ. giờ chỉ có thể giao phó tất cả cho số phận hay sao ?









em được vào phòng cấp cứu nhanh chóng. đèn đỏ bật lên và sau đó là hàng giờ đồng hồ trôi qua trong áp lực. anh đã gọi cho bố mẹ của mình và bố mẹ của ami trong lúc ngồi chờ em bên ngoài. họ đã nhanh chóng có mặt. bây giờ quả thật chủ có thể cầu nguyện mà thôi, anh cứ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, không thể đoán bên trong ra sao, mọi thứ thật sự có ổn không ? em có làm sao không ? còn đau nữa không ? đứa con chuẩn bị chào đời của anh có an toàn hay không ?

vô số câu hỏi lấp đầy trong đầu khiến anh không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.


sau bốn tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. bác sĩ bước với tiếng thở dài như trút bỏ đi những nặng nề, áp lực ban nãy. anh vội chạy đến cầm lấy tay bác sĩ mà hỏi dồn dập những câu hỏi anh đã dồn nén suốt năm tiếng vừa qua.

- vợ tôi sao rồi bác sĩ. em ấy ông chứ, còn con của tôi nữa. họ không sao đúng không ?


ông ấy gỡ tay anh ra và nói :





































































































































- cô ấy không sao nhưng chúng tôi xin lỗi vì va đập mạnh nên đứa bé đã không thể giữ được.



như một luồng điện chạy ngang qua suy nghĩ của anh. đầu óc anh bây giờ rỗng tuếch, tay chân xụi lơ ngã khụy xuống nền sàn trắng. trái tim thắt chặt chẳng thể thở được nữa, con của anh...đã thật sự không còn nữa sao ?


- ôi cháu trai của tôi...

cứ ngỡ họ sẽ có được một đứa cháu cáu kỉnh nhưng phút chốc lại vụt khỏi tầm với. tiếng khóc cứ vọng đi trong dãy hành lang vắng. đây là lần đầu tiên, anh nấc lên một cách tuyệt vọng như thế.

- không...không thể như vậy !!! con chúng ta, làm sao đây em ơi,con chúng ta.


gục mặt xuống đất, những giọt nước mắt đau đớn nhất rơi lã chã như cơn mưa đổ ngoài kia. sự tàn nhẫn của cuộc sống đã tước đi hạnh phúc của anh, còn em...em sẽ như thế nào khi biết tin này ? anh quả thật không dám nghĩ đến.







vết thương sâu và dài ngày hôm đó chẳng thể phai đi, cứ nằm yên đó- trong trái tim của cả hai, đôi khi lại nhói lên một cách đau đớn và đầy chua xót.


hết rồiii.
































































































































- yaaaa jeon jungkook anh có chịu phụ em nấu ăn không hả. còn ngồi đó xem ba cái phim buồn rồi khóc lên khốc xuống ?


nghe tiếng ami quát anh jeon liền quay sang. ôi nhìn kìa, gương mặt anh đã lấm lem nước mắt. chuyện là anh vừa xem một bộ phim ngắn, cái kết phim quá là bi thương khúc người chồng gục xuống khóc anh jeon cũng khóc theo luôn.

anh lấy khăn giấy lau nước mắt, anh chạy đến chỗ em đang làm đồ ăn vòng tay qua eo từ phía sau lưng ôm em vào lòng.

- em ơi, phim buồn quá. anh nhớ đến lúc em có thai bị té phải đến bệnh viện ấy. khi nghe bác sĩ bảo em không sao, may mà đến kịp lúc con trai chúng ta ra đời sớm hơn dự tính những không sao vẫn an toàn mà anh nhẹ lòng thật. cứ sợ em làm sao, anh sẽ chết mất.

- eo ơi. mẹ kể lúc đó chồng khóc, không tin được một người nghiêm khắc như chủ tịch jeon đây mà lại rơi lệ.


- chứ sao không ? anh lo muốn chết. nhưng giờ em ở đây rồi nên anh sẽ không để em bị gì nữa đâu.




- bố ơi ! còn kookie bios không thương kookie sao ?



một cậu nhóc khoảng chừng sáu bảy tuổi lon ton chạy đến chỗ bố mẹ mình ngơ ngác hỏi. anh quay lại bế cậu con trai của mình trên tay mà cưng chiều nói :


- sao lại nghĩ như vậy ? con và mẹ là tất cả với bố sao bố lại không thương ?



- mà bố ơi. cuối tuần kookie muốn đến nhà ông bà chơi !

- được thôi. cuối tuần gia đình mình qua thăm ông bà.


cậu bé cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ y hệt anh jeon. đã sáu năm từ khi cả hai chào đón một thành viên mới, gia đình họ vẫn cứ hạnh phúc như thế.

không cần cao sang rằng phải du lịch đây đó. khi ta thật sự trưởng thành và có một gia đình của riêng mình thì thứ ta cần đơn giản chỉ là bên cạnh nhau mà thôi.




đã xong rồi. lần này hết thật = ))))) hehe. có gì góp ý mọi người cmt nha, fic này chắc bình yên quá nên ít điều để nói ha


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật