Thiên Mệnh

58



Tiêu Chiến nói chắc chắn Nhất Bác sẽ không thể chết, bởi trên người Y đang mang bảo vật của Dực Điểu tộc, không có bất cứ thế lực nào có để đả thương Y nên không có chuyện Y sẽ bị chết theo Cùng Kỳ, đây chỉ là những lời xảo ngôn của nó muốn lừa gạt bọn họ mà thôi.

"Lông ngũ sắc không còn nằm trên người của Vương công tử nữa"

Lời nói của Tiểu Thố khiến Tiêu Chiến trợn mắt hoảng sợ, hắn hỏi Tiểu Thố nói vậy là có ý gì? Tiểu Thố hỏi ngược lại Tiêu Chiến, lúc hắn vận khinh công bay theo Nhất Bác đã bị cánh của Cùng Kỳ đập trúng, vậy nhưng sát thương lớn từ đôi cánh của nó không hề gây ra cho hắn một tổn thương nào, điều đó có nghĩa là gì?

Tiêu Chiến chao đảo đứng không vững, hắn nhớ lại lúc Nhất Bác ôm hắn còn đưa tay lên xoa đầu hắn. Tiêu Chiến vội vàng mang tay sờ loạn khắp trên đầu, một cây trâm ngọc rơi khỏi tóc hắn, lúc chạm đất nó đã hoá thành một chiếc lông vũ ngũ sắc phát ra ánh hào quang.

"Nhất Bác đã lừa ta... đệ ấy đã lừa ta rồi... ta đã bị đệ ấy lừa rồi"

Sư phụ Di Hoà thúc giục mọi người nhanh chóng ra tay tiêu diệt Cùng Kỳ, đến nước này bọn họ không còn cách nào khác bởi Nhất Bác đã hợp nhất nguyên thân của mình để giữ chân Cùng Kỳ, cho dù bọn họ không ra tay giết nó thì Y cũng không thể nào thoát ra ngoài được.

"Không... sư phụ, con không thể. Nhất Bác đang ở trong đó, con không thể ra tay được"

Không còn cách nào khác sư phụ Di Hoà đã phải dùng đến thuật pháp tối cao nhất của thuật đọc tâm. Ông dùng máu ở đầu ngón tay của mình thi triển thuật pháp, một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên giữa trán của Cùng Kỳ.

Một vòng sáng tròn hiện lên trên đầu của nó, trong đó phản chiếu lại cảnh Cùng Kỳ đang tàn sát bách tính, gặp ai nó giết người ấy rồi thoả mãn đứng trên một núi thi thể cười lớn. Hình ảnh đó mờ nhạt dần, ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhất Bác, đôi mắt của Y có màu hồng nhạt, giữa trán là dấu ấn chu sa hình Chu Tước và ở phía sau lưng của Y là đôi cánh lớn màu đỏ rực. Hình ảnh vừa rồi chính là suy nghĩ của Cùng Kỳ, nếu nó thoát ra được nó sẽ tiêu diệt cả nhân gian để xả cơn giận này, nhưng Nhất Bác đã dùng tâm thức mạnh mẽ của mình để đầy lùi suy nghĩ của Cùng Kỳ rồi xuất hiện.

"Bác Nhi, con trai ngoan của ta, tại sao con lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

Nhất Bác mỉm cười, "Mẫu thân, người đừng khóc, Bác Nhi bất hiếu nên không thể tiếp tục ở lại bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ. Nếu có kiếp sau Bác Nhi sẽ lại trở thành nhi tử của hai người"

Vương Khang ôm lấy Ngọc Phiến vào lòng, ông đau buồn nhìn Nhất Bác, "Được, được, tốt lắm, như vậy mới đúng là con trai ngoan của ta"

Ngọc Phiến đẩy Vương Khang ra, nàng quát vào mặt ông, mang tay đập liên tục vào lồng ngực đau đớn, "Chàng nói cái gì vậy hả? Nó là con trai của chàng đó, chàng có thể để nó chết như vậy sao? Chàng có biết ta đã hạnh phúc như thế nào khi biết tin ta đã mang thai, ta chờ đợi từng giây, từng phút, từng ngày để mong ngóng đứa trẻ chào đời cho dù biết số mệnh của nó đã được định sẵn nhưng ta vẫn luôn dốc sức làm mọi thứ để đổi lại sự bình an cho nó. Vậy mà giờ chàng lại vì cái gọi là vì nghĩ diệt thân, vì dân trừ bạo mà hi sinh cả đứa con trai ta đã mang nặng đẻ đau suốt chừng đó thời gian. Vương Khang, nếu chàng dám động đến Cùng Kỳ ta liều mạng với chàng"

Ngọc Phiến lệnh cho Tằm ngọc với Đào Tử đứng chắn trước mặt của Cùng Kỳ, nàng nói nếu có bất cứ ai động đến nó thì nàng sẽ không nương tay. Các Thượng Thần cùng các môn sinh khác thấy Ngọc Phiến đứng ra bảo vệ cho yêu quái thì lấy làm bất mãn, bọn họ cũng chẳng nể nang gì mà xuất ra vũ khí sẵn sàng chống lại nàng.

"Mẫu thân, mẹ đừng làm như vậy, con biết người yêu thương con và con cũng rất yêu người, nhưng vận mệnh của con sẽ không thể thay đổi được. Mẫu thân, trước giờ con vẫn luôn nghĩ mình là một người vô dụng, vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti vì năng lực yếu kém trong khi con là con trai của hai Thượng Thần tài giỏi. Bây giờ thì tốt rồi, con có thể mang lại niềm tự hào cho hai người, điều này khiến con mãn nguyện, khiến con hạnh phúc. Con không cảm thấy có chút sợ hãi nào cả, và con có niềm tin mãnh liệt rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ cho quyết định của con. Mẫu thân, con yêu người, con cầu xin người đừng làm khó cho phụ thân cùng các Thượng Thần, con sẽ rất đau lòng nếu như mẹ hay một trong số họ bị thương vì con"

"Bác Nhi, con trai ngoan của ta...."

Ngọc Phiến ngã khuỵ xuống nền đất, Nhất Bác đã nói như vậy thì nàng còn có thể làm gì khác được đây. Vương Khang đi tới nâng phu nhân của mình lên rồi đưa nàng tới một phiến đá lớn ngồi xuống.

Nhất Bác nói với các Thượng Thần, nội đan của Cùng Kỳ nằm ở chính giữa lồng ngực của nó, mặc dù Tịnh Ái nói máu của Y có thể hoá giải độc tố trong máu của Cùng Kỳ, nhưng để chắc chắn hơn Nhất Bác vẫn muốn Trác Thành một lần nữa đóng băng Cùng Kỳ, và để giữ cho lớp băng chắc chắn thì các Thượng Thần hãy dùng linh lực giúp Trác Thành duy trì, không để cho ngọn lửa làm lớp băng tan chảy. Xung quanh nội đan của Cùng Kỳ có một vòng bảo vệ kiên cố, với vũ khí tầm thường sẽ không thể đâm vào nó được. Nhất Bác muốn Hải Khoan dùng sức mạnh Thiên phú của anh ta hỗ trợ Tiêu Chiến, nếu hai người truyền sức mạnh vào trong kiếm rồi đâm vào ngực của Cùng Kỳ, cộng thêm sự thiêu đốt của hoả kình ở bên trong người nó, chắc chắn sẽ thành công.

Tiêu Chiến vẫn cứ như người mất hồn đứng ở một bên không lên tiếng, mãi cho đến khi nghe Nhất Bác nói ra kế hoạch của Y thì hắn mới bừng tỉnh

"Nhất Bác, đệ muốn ta ra tay giết chết đệ hay sao? Ta không làm được"

"Tiêu Chiến, xin huynh hãy hiểu cho ta, tình cảm của huynh kiếp này Nhất Bác đành phụ huynh rồi. Chỉ xin huynh toại nguyện cho ta, chỉ có như vậy ta mới có thể rời đi một cách thanh thản"

"Đệ đã hứa với ta... hứa rằng sẽ không rời bỏ ta, hứa rằng sẽ kề vai sát cánh cùng nhau chu du khắp nơi trừ hại cho bách tính, sẽ ngày ngày cùng nhau tu luyện tiên pháp, cùng nhau ăn những món ăn ngon.... Vậy mà bây giờ đệ lại muốn ta dùng kiếm của ta giết chết đệ sao?"

Hình ảnh trong vòng tròn nhấp nháy liên hồi, lúc là hình ảnh của Nhất Bác, lúc lại là hình ảnh của Cùng Kỳ. Sư phụ Di Hoà nói Cùng Kỳ đang muốn lấy lại nhận thức của nó, nếu còn không nhanh chóng ra tay thì Nhất Bác sẽ không thể giữ chân nó lâu được. Ánh sáng trên trán của Cùng Kỳ vụt tắt, sư phụ Di Hoà bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật về phía xa nằm lăn lóc ở trên nền đất, từ trong miệng ông phun ra một ngụm máu lớn.

Sư phụ Di Hoà ôm lấy lồng ngực, ông nói Tiêu Chiến nhanh chóng ra tay đi, Cùng Kỳ đang mượn linh lực của Nhất Bác để hồi phục, ông không thể xâm nhập vào trong thức hải của nó được nữa. Nhất Bác nói nội đan của Cùng Kỳ đang toả ra ma khí ám vào người Y, nếu ma khí quá lớn Y sẽ không thể kiểm soát được hành động của nó.

"Đừng giết ta, làm ơn đừng giết ta"

Cùng Kỳ đã biến thành Nhất Bác, nó lên tiếng cầu xin nhóm người trước mặt đừng giết nó. Ngọc Phiến nhìn thấy con trai của mình đang khổ sở cầu xin thì muốn chạy tới gần, nhưng Vương Khang đã ngăn cản, ông nói đó là Cùng Kỳ chứ không phải Nhất Bác.

"Mẫu thân, cứu con, con không muốn chết, Bác Nhi sợ lắm, người mau tới đây cứu con đi..."

Ngọc Phiến hoảng loạn quay người nói với Vương Khang, "Chàng nghe thấy không? Đó là Bác Nhi của ta, đứa trẻ của ta đang sợ hãi, hãy để ta đến với nó, ta xin chàng"

Vương Khang không còn cách nào khác đã điểm lên huyệt đạo phía sau gáy làm Ngọc Phiến ngất đi, ông ôm bà lên đặt ở tảng đá phía xa rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh nhóm người Tiêu Chiến

"Không còn thời gian nữa, mọi người nhanh chóng vào vị trí"

Vương Khang lệnh cho Trác Thành đứng lên phía trước, ông dùng nội lực nâng Cùng Kỳ lên khỏi mặt đất. Nhìn hình bóng của Nhất Bác ở trước mặt, Tiêu Chiến cũng không kiểm soát được mà chạy tới chỗ Trác Thành ngăn cản.

"Tiêu Chiến, huynh làm gì thế? Tránh ra"

"Ta không thể để ngươi làm hại Nhất Bác được"

"Đó không phải Vương công tử, đó là do Cùng Kỳ hoá thành"

Tiêu Chiến quay người ngửa mặt nhìn lên không trung, hình ảnh của Nhất Bác đang hoảng sợ nhìn hắn, "Tiêu Chiến, mau cứu ta, cứu ta với. Bọn họ muốn giết ta, muốn chia rẽ huynh và ta. Tiêu Chiến, huynh không còn yêu ta nữa sao?"

"Không, ta vẫn luôn yêu đệ. Nhất Bác, cả đời của Tiêu Chiến ta chỉ yêu duy nhất một mình đệ mà thôi"

"Vậy huynh còn không mau giết hết tất cả bọn chúng rồi tới đây cứu ta, như vậy là chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi, sẽ không có ai chia cắt được chúng ta nữa"

Tiêu Chiến quay lại đối diện với Trác Thành, hắn cúi mặt xuống, từ hốc mắt của hắn chảy xuống hai dòng chất lỏng nóng hổi, mặn đắng

"Nhất Bác, từ trước tới giờ ta vẫn luôn cho rằng cả đời của ta chỉ cần cố gắng tu luyện tiên pháp, diệt trừ yêu ma bảo vệ cho những người dân vô tội, những người yếu thế hơn là đủ. Ta chưa từng nghĩ sẽ động lòng với bất cứ ai, sẽ vì bất cứ người nào làm ra những chuyện mà trước giờ ta chưa từng làm, thậm chí đến cả nghĩ ta cũng chưa từng. Vậy nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ ở trên phố chợ ta đã không còn là ta nữa rồi. Ta chưa từng nói với đệ rằng những chuyện sai trái lúc trước mà ta đã làm đều là vì sự đố kỵ, ghen tuông, ta không muốn đệ vì bất cứ ai mà trở nên lo lắng, đau buồn, thậm chí là vui vẻ, ta chỉ muốn đệ dành mọi cảm xúc đó cho một mình ta, chỉ riêng ta mà thôi. Và bây giờ ta sẽ vì đệ mà thành toàn ước nguyện của đệ. Nhất Bác, ta yêu đệ, kể cả khi đệ vĩnh viễn rời khỏi ta thì trái tim của ta sẽ mãi mãi thuộc về một mình đệ"

Nói dứt lời Tiêu Chiến nhún người xuống rồi bật lên không trung, hắn tự mình thi triển thuật pháp đóng băng Cùng Kỳ lại. Nội lực của Tiêu Chiến trở nên mạnh mẽ lạ thường, lớp băng dày đặc, trong suốt nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của nó, thậm chí Cùng Kỳ còn chưa kịp quay lại hiện thân của mình. Tiêu Chiến làm vậy là vì hắn muốn được nhìn thấy hình ảnh của Nhất Bác cho tới giây phút cuối cùng, hắn muốn khắc vào trong tâm trí của hắn rằng chính hắn đã tự tay đâm chết người mà hắn yêu thương nhất, nỗi đau đó sẽ không bao giờ phai nhoà, nó sẽ đeo bám khiến cho hắn dằn vặt tới khi hắn không còn trên thế gian này nữa.

Trác Thành biến đổi thời tiết tạo ra tuyết rơi trắng xoá bao phủ khắp nơi, các Thượng Thần truyền công lực cho anh ta khiến không khí lạnh tới mức hoa cỏ và những con suối đóng băng trắng xoá. Hải Khoan vận công xuất ra linh hồn Bạch hổ, Tiêu Chiến xuất ra Thanh long, hai linh hồn hoà hợp lại với nhau rồi sáp nhập vào cây kiếm băng trong tay Tiêu Chiến.

Kiếm băng toát ra linh khí mạnh mẽ, Tiêu Chiến tung nó lên cao, dùng nội lực điều khiển nó bay vòng vòng quanh người Cùng Kỳ. Ánh mắt Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi khuôn mặt giống y chang Nhất Bác, hắn cứ do dự mãi mà không thể xuống tay. Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng của Nhất Bác

"Tiêu Chiến, mau ra tay đi.... Tiêu Chiến, ta yêu huynh"

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, hắn dồn toàn bộ nội lực vào trong thanh kiếm rồi thu nó về cầm trên tay. Ngả người về phía Cùng Kỳ, Tiêu Chiến dùng thanh kiếm chứa đầy sức mạnh đâm xuyên qua lồng ngực của nó. Nhìn thấy đôi mắt trợn lớn, Tiêu Chiến buông tay ra khỏi kiếm rồi quay về đứng bên cạnh Hải Khoan.

Ngọc Phiến bừng tỉnh, nàng hét lên một tiếng đầy đau đớn, Vương Khang chạy tới bên cạnh ôm chặt lấy nàng nhưng nàng không quan tâm, hai bàn tay nhỏ nhắn nổi đầy gần siết chặt lấy phần áo trước ngực, đôi mắt xót xa đẫm lệ nhìn vào hình ảnh đang bốc cháy ngùn ngụt ở trên không trung, miệng nàng không ngừng thét lớn gọi tên đứa con trai nhỏ của nàng.

Tiêu Chiến tay siết thành quyền, hai mắt hắn đỏ như nhuộm máu, từng giọt nước mắt mặn đắng chậm rãi chảy xuống má, xuống miệng của hắn. Tiêu Chiến tự thề với lòng mình rằng từ giờ trở đi gặp yêu quái ở đâu hắn sẽ giết bọn chúng ở đấy, chỉ cần nhìn thấy xung quanh nó có ma khí và oán khi đeo bám thì Tiêu Chiến sẽ thẳng tay giết chết, không cần biết tội nghiệt của nó nặng hay nhẹ. Nhất Bác đã hi sinh tính mạng vì muốn diệt trừ yêu quái, vậy nên hắn không thể tha cho bọn chúng.

Trác Thành thu lại thuật pháp của mình khi không còn nhìn thấy người ở bên trong tảng băng nữa, nó rơi xuống mặt đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ngọc Phiến lao tới bên cạnh những mảnh băng vỡ, nàng dùng tay khua loạn như muốn tìm thứ gì đó

"Bác Nhi của ta đâu, con trai của ta đâu rồi, con trai của ta....."

Những mảnh băng tan chảy thành nước, Ngọc Phiến tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất, nhìn nàng khóc tới tê tâm liệt phế những người xung quanh cũng không nén được cảm xúc mà rơi nước mắt theo.

Bỗng nhiên bầu trời chuyển sắc hồng, một vòng ánh sáng Thái Cực hiện ra trước sự ngỡ ngàng của nhóm người bên dưới. Hình tượng của ba vị thánh thú lần lượt thị hiện, chỉ có một mình Chu Tước là vẫn chưa thấy đâu.

Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ với tam đại thánh thú, còn cảm ơn các ngài đã giúp bách tính trải qua kiếp nạn. Một tiếng chim kêu kéo dài, vang vọng thu hút sự chú ý của bọn họ. Trong vòng ánh sáng Thái Cực, một ánh lửa đỏ rực đang le lói xuất hiện, chỉ một vài phút sau hình ảnh Chu Tước toàn thân sắc đỏ son thị hiện. Chu Tước bay vòng vòng trên không trung cất tiếng hót thánh thót, được người đời truyền tai là thanh âm vi diệu của cõi Thiên, âm thanh ấy mang lại cho người nghe cảm giác an lạc, hoan hỷ và thanh tịnh.

Đám mây ngũ sắc lớn xuất hiện trên bầu trời, một người phụ nữ mang tiên khí mạnh mẽ trên người xuất hiện trước mặt đám người tu tiên, bọn họ ngay lập tức cúi đầu hành lễ.

Bà ấy chính là Từ Mẫu của Bát Cảnh Cung, nơi có Bát Quái Trận Đồ cũng là nơi chuyển sinh, chuyển kiếp của vạn vật. Từ Mẫu thay mặt cho chúng tiên và bách tính trong thiên hạ cảm tạ công đức của bọn họ, cũng không quên nhắc lại những sai lầm bọn họ đã mắc phải.

Ngọc Phiến quỳ tới trước mặt của Từ Mẫu dập đầu cầu xin, "Từ Mẫu, con biết là con đã sai khi cố tình làm trái với Thiên Mệnh. Nhưng con xin người hãy trả lại đứa trẻ cho con, con chỉ có một mình nó, con không thể mất nó được"

Từ Mẫu trách Ngọc Phiến đã biết còn phạm lỗi, không phải là bà không hiểu nỗi lòng của người làm mẹ, nhưng đó chính là số phận, là trách nhiệm mà Nhất Bác phải gánh. Từ Mẫu nói rằng bà đã từng dùng mộng cảnh để cảnh báo cho Ngọc Phiến, vậy nhưng nàng vẫn cố chấp, cũng may đến phút cuối cùng nàng đã hiểu ra và sửa sai, vậy nên mới không để lại hậu quả nặng nề.

"Vì các ngươi đã có công trừ hại cho bách tính, sai lầm lúc trước cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng nên ta sẽ không truy cứu. Chơn hồn này là của một đứa trẻ bị chết yểu, thật không ngờ khi tới Bát Quái Trận Đồ nó đã được liệt vào tiên hồn nhưng vẫn chưa được chỉ định là sẽ chuyển sinh ở đâu"

Từ Mẫu phất ống tay áo, một luồng ánh sáng nhỏ màu đỏ chập chờn bay ra, Chu Tước vỗ cánh kêu lên rồi nhả lửa bao bọc lấy chơn hồn yếu ớt. Từ Mẫu nói Chu Tước cũng muốn chúc phúc cho đứa trẻ, ngài sẽ dùng chơn hồn này tái sinh cho đứa trẻ đã mất của Ngọc Phiến.

Khi Từ Mẫu và tứ đại thánh thú rời đi, nhóm người vui vẻ quay sang động viên, an ủi, chúc mừng lẫn nhau. Vậy là nhân gian đã thoát khỏi đại nạn, từ nay dân chúng lại trở về với cuộc sống an yên như lúc trước.

Sau khi quay về, những người dân biết chuyện đã truyền tai nhau kể về sự hi sinh to lớn của thiếu gia nhà họ Vương, bọn họ còn muốn lập đền thờ để tưởng nhớ đến công lao của Y nhưng Vương Khang và Ngọc Phiến đã từ chối. Ngọc Phiến nói rằng đứa con nhỏ của bọn họ sẽ rất nhanh chóng quay lại.

Tiêu Chiến đứng trên ngọn núi cao nhất của phương Đông nhìn về phương Nam, trên tay hắn cầm chiếc sáo ngọc, bài nhạc mà hắn đang thổi là bài nhạc nói về nỗi lòng của hai người phải chia xa, nỗi nhớ nhung mà họ đang chịu đựng không có điều gì có thể lột tả được, chỉ mong một ngày được trùng phùng.

"Nhất Bác, hẹn ngày tái ngộ"

-----------------------------------

[End] Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic này của t :x. Mấy ngày nay tâm trạng không tốt lắm nên có thể cái kết không được hoàn chỉnh, mọi người thông cảm và tạm chấp nhận giùm t nhen, hok chấp nhận được thì t cũng chịu à =)). Hí hí hí, hẹn gặp lại mọi người nhen <3. ai nớp ziu (>‿♥)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật