[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Chap 4: Buổi kiểm tra (p1)



Khi bóng đêm nuốt chọn lấy không gian, đột nhiên có 1 tiếng động vang lên

" Ò Ó O OOOOOOO"
Lương tâm: Lộn kịch bản rồi chế nội.

Me: À vậy hả ?
************* Cát**************
Sau khi ăn tối xong, Nam thấy 1 hiện tượng lại là Hoà bị MT lôi lên gác, còn ba cậu thì đi lên phòng ngủ. Ủa rồi ai dạy cậu về cái hình dạng và vũ khí của thế giới này ?

Thế rồi cuối cùng, với IQ đỉnh cao còn hơn con sói (tó). Nam đã nhớ ra mình còn có Việt trong tay.

Việt: Giờ cậu mới nhớ đến tôi ha ? --- Đấy là kết cục cho những đứa dám kết bạn với những thằng não cá vàng.

Vietnam: Xin lỗi nha, nhưng cậu giải thích cho tôi được không ? Đi mà,  tôi cầu xin cậu !

Việt đã tha lỗi cho cậu nên đã dịch chuyển cậu đến 1 không gian khác. Sau 1 hồi nói chuyện vòng vo, cuối cùng Việt đã nói cho Vietnam biết cách triệu hồi và lý do tại sao người ở đây có 2 dạng.

Việt: Hình dạng thật là 1 loại năng lượng phổ biến trên thế giới này. Các cấp bậc sẽ được chia ra dựa theo mỗi 1 khu vực. Cậu đang ở khu vực Đông Nam á đúng không ?

Nam: Đúng ha, trong lớp tôi đang phần đều là thành viên trong Asean. .

Việt: Những khu vực sẽ được mỗi loài khác nhau. Giống như thế giới trước của cậu, các quốc gia trong đây cũng có thể bị xâm lược. Nhưng nếu chỉ mức nhẹ như bị kiểm soát hoặc được nhận làm đàn em, thì người kiểm soát sẽ có năng lực của kẻ bị kiểm soát. Nói chung là những sự kiện của thế giới cậu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới này.
Đến cả việc cậu die ở đó cũng là lí do tôi nhập viện. --- Nói đến đoạn cuối Việt đặt tay lên ngực nắm rặt lấy áo của cậu.

Nam nhận ra việc mình làm không chỉ ảnh hưởng đến cậu mà còn ảnh hưởng đến cậu ấy. Ân hận lắm, nhưng biết sao được. Sống làm sao quay lại được quá khứ.

Nam: Xin lỗi cậu. Tôi tưởng việc tôi làm chỉ ảnh hưởng đến mình tôi thôi. --- Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá. Tại cậu mà Việt chết. Cậu sẽ nhập mọi thứ lỗi về mình. Cậu sợ Việt sẽ xa lánh cậu như những người đó.

Thấy vậy Việt lại nở nụ cười nói với Nam

Việt: Đừng làm như mình có lỗi. Bởi vì cậu luôn có gia đình tôi và cả tôi ở đây. Không có gì phải sợ. --- Anh an ủi Nam một cách ân cần.

Việt: Tôi không thể giúp cậu thấy được hình dạng của cậu. Vì cậu đã từng bị đô hộ bởi cả Châu Á, Âu và Mỹ. Nên hơi khó xác định

Nam: Không sao đâu. Tôi chỉ cần cậu cung cấp nhiêu đấy thông tin thôi. Vật tôi đi đây.

Việt: Đợi đã, tôi cần đưa cậu thứ này.

Nam: Cái gì đây

Việt: Đó là cái mặt nạ mèo cáo. 1 khi cậu đeo nó lên, nó sẽ biến ra 1 bộ đồ đủ để cậu vượt qua bài kiểm tra.

Nam: Thế à cảm ơn cậy nha --- Nói xong cậu liền biến mất. Việt đã lừa cậu đó, đó là mặt nạ kiềm chế sức mạnh của cậu. Sức mạnh của Nam quá lớn. Cậu (Việt) sợ nếu Nam bị mất kiểm soát cơ thể cậu sẽ không chịu được. Như thế cậu sẽ mất đi lời hứa với người đó.

Khi Nam quay về cậu nhìn cái mặt nạ này quen quen. Nó là mặt nạ cáo mèo như lạ ở chỗ là ở giữa có 1 nụ cười.

Nam: "Muốn ngày mai kiểm tra tốt thì buộc phải biết về lịch sử các nước cậu ấy rồi. Sẽ hơi mệt đây! " -- Cậu đặt chiếc mặt nạ xuống để đi đến chỗ đầu bàn. Thật may mà Việt có hàng đống sách lịch sử của cả thế giới. Nhưng do thói tò mò của đồng bào cậu lại lấy cái mặt nạ đeo thử lên.

Một ánh sáng bao lấy cậu, lúc mở mắt ra người cậu đã được thay bằng bộ đồ đi nhập ngũ của nước cậu. Nhưng lần này hiện đại hơn, có hai cái túi chứ đủ mọi thứ. Đằng sau có 1 khẩu súng AK47, trên đầu cậu đội chiếc mũi cối quen thuộc. Nhưng thứ cậu nhạc nhiên nhất là chiếc mặt nạ trắng tinh đã biến thành cái quốc kì nước cậu rồi.

Nam: "Đỉnh thế. Việt có nhiều đồ hay quá !" --- Cậu thích lắm nhưng lại tháo ra để làm việc chính. Cậu biết được đến đâu thì ghi hết vào phần ghi chú đin tử của cái mặt nạ. Khổ lắm làm đến tận trời sáng cơ.

"Cu cu cuuuuu" (tiếng cú gáy)

Lương tâm: Con cú kia luôn kịch bản rồi. Mà ...CON GÀ ĐÂU RỒI

Me: Nó bỏ nghề rồi

************* Cắt**************
Đông Lào: Anh Tư ơi,....DẬY ĐIIIIIIIIIIIIII. --- Ôi điếc tai quá, đó là cách gọi Nam dậy đó.

Nam: Mày còn hơn là cái đồng hồ báo thức.

Đông Lào: Thế anh muốn như thế nào còn 3 phút nữa để.....

*VOÈEEEEEEEEEEE*

Nam tỉnh cả ngủ sau khi nghe câu đấy. Cậu VSCN, soạn sách vở không quên đem theo cái mặt nạ. Tất cả chỉ trong 1 phút 30 giây (Việt: Waoooooooooooo)

Ở dưới nhà mọi người đang ăn sáng thì *RẦM RẦM DOÀNG RÁCH RÁCH...... RẦM*. Mọi người chưa kịp định hình thì 1 'The Flash' vụt qua lấy theo 1 cái bánh mì.

Đainam: Mấy đứa thấy cái gì không ?

MT: Dạ hình như là 'The flash'

Hoà: Sai rồi là Vietnam đó.

Cả hai người trên mắt chữ A mồm chữ O vì chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra.

Đông Lào: Ơ, em nói 3 phút nữa anh mà không xuống là nhịn cơ mà. Sao đi mất rồi ?---- Những ánh mắt kinh ngạc quay về hướng Đông Lào

Giờ Nam đang cong mông chạy đến trường. Vừa đến nơi thì thấy cả trường văng tanh không 1 bóng người. Cậu đành phải hỏi bác bảo vệ. Thì bác ấy cho biết bây giờ mới có 6 giờ 30. Nghe thấy vậy, bác bảo vệ cảm nhận được sát khí đầy người của Nam.

Nam: "Quả này về mày đừng hòng bình yên với anh. Đông Lào"

Đông Lào: *Hắt xì* "Tự nhiên cảm thấy ớn lạnh"

Quay lại với Nam, vì đến quá sớm nên cậu đành đi quay trường. Vừa lượn 1 vòng quay lại thấy Taiwan đang đúng trước cổng. Taiwan là bạn lớp bên cạnh cậu và là em gái của tên Tung Của đáng ghét kia. Nhưng em ấy lại cực kì dễ mến và cute.

Taiwan: A, anh Vietnam. Em chào anh

Vietnam: Chào em. Thôi nói chuyện sau nha anh có việc rồi phải đi đây "Tôi không muốn đặt niềm tin vào người khác nữa đâu. Ai chẳng muốn lợi dụng tôi"

Taiwan: Nhưng mà...

Vietnam: Tạm biệt.

Cậu bước đi để Taiwan cùng với dòng suy nghĩ "Anh Hai làm gì tổn thương đến Anh Nam rồi sao ? Không được để anh ấy bắt nạt anh Nam. Mình phải bảo vệ anh ấy. "

Đã đến 7 giờ rồi. Asean đã cho mọi người 15 phút để thay đồ chuẩn bị chiến đấu. Nam cũng thay nhưng cậu lại thay rất kín để không ai nhìn thấy. Cậu đeo cái mặt nạ lên. Để lấy được bộ đồ hôm qua cậu nhận.

Asean: Các em hãy bắt cặp đi. Chúng ta sẽ đi theo đội ba.--- Đúng như dụ đoán không 1 ai định bắt cặp với cậu cả. Philippines định ra bắt cặp đó nhưng cậu bị 2 người trong bộ ba Quyến rũ (tiểu thụ) của trường lôi vào đội. Trong đó bao gồm Indonesia và Malaysia. Còn Laos và Campuchia thì bị Thailand lôi về đội.

Vietnam: "Lại bị ra rìa rồi ha"--- Cậu cười khổ sau chiếc mặt nạ cáo đấy.

Asean: Chúng ta sẽ phải có 1 nhóm 4 người vì Việt Nam bị thừa. Vậy có ai muốn cho Nam vào nhóm không ?

Nam: " HỰ, Bị thừa ư ? Đau quá đấy"

Philippines:  Dạ thưa thầy, nhóm...

Vietnam: Em không sao đâu thầy. Các bạn không thích em vào đội của họ đâu. Thầy đừng có ép họ.

Asean: Thôi được --- Nghe thấy câu trả lời của Nam nên Philippines ngậm ngùi không bảo Nam vào đội cậu.

Philippines: " Sao cậu lại lạnh lùng với mình vậy Nam ?". --- Nam trong kí ức của Philip luôn vui vẻ, hoạt bát và hay cười. (Me: Vì ló có phải Nam kia đâu. Lương tâm: Câm nín, ngậm mồm). Philip không biết Việt đang dùng đôi mắt đau lòng nhìn cậu.

Việt: ".....Xin lỗi cậu Philip"

Asean: Vậy là mọi chuyện đã xong. Năm nay sẽ khác, các em sẽ được chuyển đến 1 hành tinh toàn quái vật. Sau 2 tiếng tất cả mọi người sẽ được dịch chuyển quay lại. Trong 2 tiếng này các em phải giải phóng được hình dạng thật của mình. Và còn các khối khác cũng sẽ có trong đây. Nghiệm vụ  quan trọng nhất của các em là bảo vệ mạng sống của mình đến cuối bài thi. Vậy thì........CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU.

Mọi người được dịch chuyển đến một khu rừng rậm rạp. Từ đằng sau xuất hiện 1 con quái vật mặt mày không xương, để lội luôn bộ não đang hoạt động của nó. Ai cũng hoảng sợ chạy toán loạn thì.

*XOẸT*

Một đường cắt làm đứt đôi cổ con quái vật. Máu văng tung tóe, thấy mọi người hoảng loạn. Nên lớp trưởng của lớp - Indo nói

Indonesia: MỌI NGƯỜI ĐI THEO NHÓM ĐI NHỚ KHI NÀO GẶP NGUY HIỂM THÌ GỌI NHÉ!

Nói xong mọi người chạy hết tốc độ ra khỏi chỗ đấy. Đến nỗi không biết người vừa diệt con quái vật đó giúp bọn họ là ai. Ngoài ba người

Laos, Campuchia, Philippines: "Làm sao cậu ấy làm được"

Đúng như các bạn nghĩ đó. Người ấy là Vietnam của chúng ta. Trên tay cậu cầm 1 cây lưỡi hái màu tím (từ cái vòng đấy, còn ai nhớ không nhỉ ?). Lại còn dính máu đỏ nữa chứ. Nam nhìn cây lưỡi hái của mình cười

Nam: "Đến giờ.... ĐI SĂN RỒI " HAHAHAHAHA
__________________________________
Mua hahahahhahahahahhaha (CON TÁC GIẢ ĐANG LÊN CƠN )


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật