Cậu Ba !

#54



- Mẹ có thể chấp nhận con Út làm dâu nhà này với một điều kiện

- Điều kiện?

- Con Út phải đi cửa sau để vào nhà, không được vào bằng cửa chính

- Má nói cái gì?

- Con cãi má sao?

- Chuyện của con, người con thương thì do con quyết định em ấy vào nhà như thế nào, cưới thì Út phải đi cửa chính

- Con dám...

- Còn không thì má đừng có trách con

- Được, con cứ làm theo những điều con nói, nhưng má cũng chỉ muốn tốt cho con và nó thôi, tin này lan ra ngoài thì nhà của ta, cơ ngơi của con sẽ bị đàm tiếu như thế nào đa?

- Con biết con nên làm gì, con cũng có cách của riêng con

- Được, vậy má về trước, thu xếp đưa nó về nhà mình mà chăm sóc cho tiện, chuyện con Phương má chờ con với con Út về nhà giải quyết tiếp

Bà Lớn quay ra xe đi về, con Út cũng thở phào quay sang nhéo cậu Ba một cái

- Em thấy bà Lớn chấp nhận em đã là tốt lắm rồi mà sao anh còn cãi lại bà làm chi dậy đa

- Đau anh, nhỏ lớn giờ chắc chỉ có mỗi em dám làm vậy với anh đó

- Em xin lỗi mình

- Khờ thì khờ vừa thôi, em đi cửa sau như dậy thì gia đinh trong nhà xem em ra cái dì nữa chứ đa, rồi lỡ như anh đi công chuyện xa ở nhà người ta ăn hiếp em thì làm như nào

- Anh tính xa quá à, sao anh không đưa em theo luôn

- Công chuyện của anh nó phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều, đi theo chỉ tội em thôi. Thôi sắp xếp đồ ta về nhà thôi nào

Sau đó con Út với cậu Ba cùng nhau dọn đồ chuẩn bị trở về nhà

Cô Phương với cô Trúc lúc này vẫn ngồi nói chuyện với bà Lớn, có cả cậu Hai, cậu Tư, mợ  Hai

- Mình ơi em sợ quá, trông họ căng thẳng quá, em mặc như vậy coi sao đặng

Cũng buồn cười lắm đa, cậu Ba sắm đâu ra cho con Út bộ đồ đẹp lắm, bộ đồ nhung lụa này nó mơ cả đời cũng chưa nghĩ là mua được nữa, mấy đứa gia đinh trong nhà lần lượt chạy ra xem, xem xem cậu Ba đang đưa cô tiểu thư nào về nhà, cho lúc đến gần mọi người mới nhận ra đây là con Út

- Mèn đất ơi, là con Út mà. Đâu ra mà nó bận bộ đồ đẹp dữ dậy đa

- Tụi mày nhìn cái dì? từ giờ tụi mày tập gọi mợ Ba là được rồi

- Anh Năm nói gì kì, nó mà làm mợ Ba cái dì, cậu Ba nghĩ sao mà để mắt đến nó được hay dậy cà

- Thằng Năm nó nói đúng đó

Vừa nói cậu Ba vừa dìu con Út ngồi xuống ghế, đối diện với cô Phương với cô Trúc

Cô Phương đập bàn một cái rồi chỉ thẳng mặt con Út

- Mày là cái thá gì mà dám ngồi ngang hàng với tao, mày biến ra chỗ khác

- Con xin lỗi cô, con đi liền

Chưa kịp đi thì cậu Ba đã nằm tay con Út kéo lại

- Em cứ ngồi yên ở đây, còn cô ý kiến dì hả? Hay muốn Út phải ngồi lên chân tôi thì cô Phương đây mới vừa ý

- Chúng ta vừa làm đám cưới hôm nay mà anh nói dì dậy đa?

- Chưa chưa nha, đã xong hết thủ tục đâu nào, nếu muốn thì cô cũng làm bé, Út sẽ làm lớn, đừng có mơ tưởng mà làm lớn trong nhà này

- Anh nói vậy là sao đa, ba mẹ em cũng đã đưa nửa cơ ngơi cho anh hết rồi, giờ anh nói em làm bé coi sao cho đặng hả anh

- Coi sao là coi sao đa, tính phần hơn thì Út cũng đã mang con của tôi trước, nhưng cô lại là người làm hại Út với đứa bé trong bụng

Con Út kéo vạt áo của cậu Ba, ngầm ý nói cậu Ba bớt giận và cũng đừng nhắc tới việc đau lòng này làm gì, cậu Ba quay sang con Út ánh mắt liền trở nên dịu dàng

- Con đã quyết như vậy rồi, má cứ tính như nào thì tính, con đưa Út vào phòng nghỉ trước

Con Út vừa đứng dậy thì cô Phương nắm tóc con Út lôi lại, một phần cũng vì hơn thua, suy cho cùng thì trước giờ cậu Ba Mẫn chưa bao giờ đối xử với cô ta nhẹ nhàng như vậy, vốn dĩ cậu Ba đã nguôi giận nhưng cảnh tượng bây giờ đây đã chọc cậu Ba phát điên lên rồi

Một cái tát như trời giáng in hằn lên gò má của cô Phương, cô Phương ngã ra sau, lúc này con Mén với con Hiểm cũng được cậu Ba thả về, trên người thì đầy vết tích, từ đó 2 đứa nó cũng theo cậu Ba, con Mén đứng sau cũng lại đỡ cô Phương nhưng cậu Ba trừng mắt nên nó cũng sợ hãi mà lùi lại

- Cái tát này tôi cảnh cáo cô, nếu muốn giữ mặt mũi cho cha mẹ của cô thì khôn hồn mà ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì đừng có trách


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật