- Rồi dọn dẹp đi !
Cả nhà ăn xong hết , rồi bảo người ở đi dọn dẹp . Cậu Ba cũng chắp hai tay đi vào phòng nghỉ ngơi . Mợ Hai chưa ôm hết cục tức nên bèn kiếm chuyện
- Con Út ! Mày ra đồng bắt cho tao mấy con cá
- Con hông bắt cá sau ao mình giờ này nắng nóng muốn chết mà bắt gì ?
- Má khéo lo ! Cá ngoài đồng chắc thịt lại tốt cho sức khỏe , bắt về chiều nấu cháo cho má ăn bồi bổ
- Dạ hông sao đâu bà , mấy này dể ấy mà , con đi bắt tí là xong
- Ờ thôi đi cẩn thận , đi sớm về sớm
- Dạ thưa bà , thưa mợ Hai con đi
Nhếch miệng cười khinh , mợ Hai mới quay sang bà hội đồng
- Má đó ! Cứ để con trị nó . Cậu Ba với má cứ nương nương cho nó riết nó sanh tật
- Con bé nó ở với nhà mình từ lúc con chưa vào làm dâu nữa , chuyện trong nhà cái gì nó cũng làm tốt không sót một việc nào . Con cũng đừng khắc khe với nó quá , tội nó . Nó không cha không mẹ
- Con biết rồi má . Thôi con dìu má dô nghỉ ngơi
- Ờ
Con Út tung tăng ra đồng bắt cá . Ngón tay vết thương sâu mà giờ còn ra đồng bắt cá , bộ nó hông sợ bị nhiễm trùng hay sao ấy . À mà cũng phải , nó có được học hành chỉ dạy tử tế đâu mà biết ba cái chuyện này
- Út !
- Ủa cậu Tư ! Cậu về rồi hả ?
Mấy nay không thấy cậu Tư Quốc vì cậu đi lên sài thành để lo liệu công việc
- Ờ cậu mới về ! Trưa nắng mà em ra đây làm cái gì dậy hả ?
- Cậu đợi con chút ! Con lên liền
- Đi từ từ thôi trợt té bây giờ
- Mợ Hai bảo con đi bắt cá về nấu cháo cho bà ăn
- Mèn ơi ! Bắt thì lúc nào chả được , trưa nắng kiểu này , bệnh chết nha cô
- Hông có sao đâu ạ
- Khoan ! Tay em làm sao dậy ? Gì mà băng bó ở đây , rồi còn đi bắt cá . Em muốn bị nhiễm trùng chết hả
- Con bị đứt tay thôi ạ ! Vết bé tí ấy mà . Con hổng sao đâu
- Đi vào đây !
Cậu Tư lôi nó vào trong gốc cây to bên đồng ngồi , rồi gỡ đống băng gạc ra xem sao . Cậu Tư kỹ càng , trong hành lý cũng có mấy cái này nên có thể thay cho con Út
- Trời ơi ! Nhìn coi nè , vết đứt sâu như vậy mà bảo không sao ? Em gạt cậu hả
- Dạ con thấy có bé tí , ngày trước con bị suốt
- Ngồi đây đợi cậu chút ! Cậu ra xe lấy đồ
Cậu Tư ra xe xong lại quay vào cầm trên tay hộp dụng cụ y tế cậu mua trên đó về
- Ý mèn ơi ! Cậu nay làm thầy thuốc hả
Con Út ngây ngô vừa nói vừa cười , cái nụ cười làm cậu Tư mê mẫn bao nhiêu năm trời . Cái số con Út nó khổ từ nhỏ , cậu Tư chịu nó cái tánh chịu thương chịu khó . Cái gì cũng biết từ việc nặng cho đến việc nhẹ nhất nó cũng làm tất
- Cái này Út biết ở trên sài thành người ta gọi là gì hông ?
Vừa cầm tay con Út băng bó lại rồi vừa dịu dàng nói chuyện
- Ủa là gì á cậu Tư ?
- Người ta gọi Bác sĩ . Tiếng Anh là Doctor
- Hả ? Cái gì cậu ? Cái gì là đóc to độc to gì hả cậu
- Thôi không có gì đâu ! Rồi xong rồi về thôi
- Hoiiii hổng có được đâu ! Mợ Hai đánh con chết
- Vậy em ngồi đây đi ! Cậu xuống bắt cho , đừng có cãi . Ngồi yên đây giữ đồ cho cậu
- Dạ con cảm ơn cậu
Cậu Tư ngoài làng nổi tiếng lạnh lùng , hiền lành nhưng không có dể bị ức hiếp , mấy đứa con gái làng bên ai cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp lãng tử ấy
Con Út thầm nghĩ
- Ai mà được gả cho cậu Tư chắc phước ba đời
Cậu Tư đưa con cá to lên vẫy vẫy với con Út ngồi đằng kia rồi cười , chuyện này cũng lọt vào tầm mắt của người dân xung quanh , họ bắt đầu đồn thổi
- Cậu Tư nhà này chắc bị con Út bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đó đa
- Bà cứ nói bậy ! Nhìn xem con Út kìa , nhan sắc con bé cũng đâu phải vừa , khoác lên mình mấy bộ nhung gấm xem , ta nói như bà này bà nọ liền
- Cũng đúng ha ! Vậy chắc cậu Tư Quốc để ý con Út rồi
- Tui cũng nghĩ dậy đó . Nhưng bà hội đồng chắc không đồng ý đâu ! Nó dù gì cũng người ăn kẻ ở , lại không cha không mẹ
- Cũng thương con bé
- Thôi lo làm đi