- Út ơi !
- Ủa anh Năm ?
- Mèn ơi ! Cái áo của em , em bị làm sao vậy ? Có sao hông
- Hông có sao . Tại cái chỗ đứt tay nè máu cứ tuôn ra quài à ! Em hông biết lau ở đâu hết nên lau đại ở áo
- Thiệt tình ! Mà thôi đưa đây anh cầm cho , em chạy lên cậu Ba nhanh đi , cậu đang bực lắm đó
- Chết chưa em quên mất tiêu , anh rửa sạch sẽ rồi đem cho cô Phương giúp em nha
- Ờ ờ nhanh đi
Thằng Năm nhìn bóng con Út khuất dần , mang trong lòng nỗi lo lắng . Không biết là đợt này con Út có bị ăn đòn hông nữa
- Dạ cậu Ba ! Con xin lỗi
Con Út khẩn trương quỳ xạp trên nền nhà mà xin lỗi cậu Ba
- Mày biết tính tao trước giờ ra sao đúng không ? Tao ghét ai mà không nghe lời tao lắm . Nhất là mày , tao chiều riết mày sinh hư đúng hông ?
Con nhỏ Hiểm hầu riêng của cô Phương đứng ngoài nghe lén được vậy liền vui mừng chạy đi báo cho cô chủ của nó
- Cô chủ ! Con Út nó bị cậu Ba cho ăn đòn bên phòng ấy ạ ! Quánh nó tơi tả luôn
- Tao bảo rồi ! Anh Mẫn không đời nào mà để ý đến con người ở đó chút nào đâu ! Tao sớm sẽ lên chức cô Ba của cái nhà này thôi
- Tất nhiên rồi ạ ! Con chúc mừng cô Ba tương lai
- Mày giỏi nịnh nọt
Lúc này trong phòng cậu Ba , một người quỳ một người quay lưng , tay nó run cầm cập vì sợ , cậu Ba lại cứ thản nhiên chắp tay ra sau quay lưng với nó , căn bản là chưa thấy những vết máu trên áo con Út nên mới thản nhiên mà lạnh lùng như này
- Mày thật sự làm tao rất giận ! Hôm nay tao phải cho mày một trận
Bao nhiêu nóng giận dồn lại cậu Ba định quay lại cho nó một cây để nhớ đời , nhưng đâu dể dàng gì , cậu Ba trông thấy nó như vậy thì tay cậu cũng run theo
- Cái gì vậy ? Áo em làm sao mà như này ! Máu ở đâu , em bị cái gì , bị ở đâu . Tôi đưa em đi qua làng bên gặp thầy thuốc . Nhanh lên
- Cậu ơi con hông có sao
- Cái gì mà không có sao ! Nhanh lên
Con Út có kịp giải thích gì đâu thì liền bị kéo tay đi ra xe của cậu Ba , cậu chở nó thẳng đến thầy thuốc
Ngồi trên xe con Út cứ quay sang nhìn cậu Ba mãi , nhìn cái nét mặt lo lắng ấy mà thầm vui . Giây trước còn đòi cho người ta ăn đòn thì giây sau liền thay đổi như con người khác
- Cậu Ba ! Mình quay về đi , con hông có sao ! Con bị đứt tay , máu nó tuôn ra nhiều nên con mới lau đại vào áo thôi ạ
- Không có về gì hết ! Máu em tuôn ra muốn lau đỏ cả cái áo rồi . Nhẹ cũng phải đi
Băng bó kĩ càng xong xuôi , cậu Ba chở nó về . Trong lòng bấy giờ mới có thể an tâm phần nào mà la rầy nó
- Tôi phải nói em bao nhiêu lần đây hả ? Tôi bảo em chỉ cần nghe lời tôi , làm con hầu của riêng tôi thôi !
- Con hầu là sao ạ ? Con hổng có hiểu
- Trời ơi ! Thì là mày chỉ nghe lời một mình tao , chăm lo cho một mình tao thôi . Hiểu chưa ?
- À ý cậu là con chỉ nấu cho cậu ăn , giặt đồ cho cậu , chăm lo cho mình cậu như là vợ chăm sóc cho chồng á hả ? Mấy này dể ẹc
- ....
Cậu Ba bỗng im một hồi lâu không đáp lại lời của con Út . Nó tưởng mình nói sai thì ấp a ấp úng xin lỗi
- Con nói gì hông đúng hả cậu ? Con xin lỗi , tại con ít học nên hông có biết nói sao hết
- Em nghĩ vậy đúng rồi ! Vậy nên nhớ rõ là sau này chỉ nghe lời một mình tôi thôi ! Nghe chưa ?
- Dạ !
Trên đường lái xe về cậu Ba đôi lúc lại cười mỉm nhẹ nhàng vì câu nói ngây thơ của con Út . Chẳng trách được , cậu Ba thương con Út hơn ai hết , nó xem cậu Ba là chồng thì cậu lại càng vui mừng chứ sao