[Đn JJK] Vô định

49. Không cho cơ hội



Là thành viên của diệt quỷ đội ngót nghét cũng đã được 4 năm tại thế giới này, Io Hisui tự hào rằng mình chính là kiếm sĩ có tốc độ chém nhanh nhất trong đám cùng trang lứa. Cơ mà cái tốc độ này vẫn khiến con nhỏ đồng nghiệp đáng ghét kêu chậm.

Hisui quyết định cắt đầu Sora như cắt cỏ.

Thế nhưng đầu Sora đúng kiểu y như cỏ vậy, cắt được mấy hôm thì lại lên, cái đầu cứ bám dai dẳng với cái cổ như chưa hề có cuộc chia li, con nhỏ bất tử và nó sẽ không bao giờ chết, điều đó khiến Hisui phải làm cái hành động vô nghĩa này nhiều lần, lặp đi lặp lại đến chán ngấy.

Nhưng mà mãi nó không biến mất!

Thế là Hisui quyết định chuyển sang thọc bụng. Đổi phương thức giết biết đâu lại nhanh hơn thì sao?

Nhưng Sora thì không thích điều này, tại vì thọc bụng sẽ đau hơn chặt đầu, bởi vì thời gian tắc thở sẽ lâu hơn.

- Tôi... Sẽ giết chết cô... Con nhỏ chết ti...

Sora lại chết, đôi mắt màu máu khép lại, Hisui thở phào một hơi, bây giờ mới là lúc nguy hiểm cận kề, tay là phải nhanh, nếu không thì...

- Mẹ!!

Phập!

Trước khi người chết ngoi lên, Hisui một đao đâm tới rồi lại nhanh chóng rút ra, thêm một mạng nữa của con đồng nghiệp. Nếu không thì đứa toang ở đây chính là cô, mà Io Hisui không bất tử, thế nên chết chính là hết.

Hisui sợ kết thúc, cái điểm kết thúc ấy khiến cô rợn tóc gáy, có lẽ vì đã sống qua nhiều thế giới quá nhiều lần, trải nghiệm cảm giác được mãi mãi trường tồn ở tuổi 18 thế nên cô bất giác sợ hãi điểm cuối cùng mà người ta thường nói.

Chết chính là hết, chính là điểm cuối cùng, thế nên Hisui đặc biệt kinh sợ điều này.

Là một kẻ ham sống và ao ước có được hạnh phúc, thế nhưng thật nực cười khi mà chính cô lại lựa chọn đánh cược nghỉ chân ở thế giới này. Ông trời rất thích trêu đùa, Hisui biết điều đó, thế nhưng thay vì chọn một thế giới bình yên hơn cô lại cương ngạnh ở lại thế giới cấp 7 này.

Cấp 7. Max cấp chính là cấp 10, thế nên có thể nói tỉ lệ hẹo của cô ở thế giới này chiếm đến 70%. Ham sống nhưng lại bất chấp tất cả mà ở lại cái thề giới nguy hiểm này...

Có buồn cười không cơ chứ?

- Mỏi tay quá đi mất!

Đôi mắt màu máu kia lại mở ra, lần này Hisui nắm lấy cánh tay của Sora, nhân lúc nhỏ đang ngước mắt lên nhìn mình liền đâm tới, thanh kiếm xuyên qua nhãn cầu màu đỏ rồi vội vàng rút ra, đứa con gái kia lại gục xuống mà không có cơ hội phản ứng.

Hài lòng với tốc độ của mình, Hisui khẽ lùi lại. Đương lúc có một bao cát hình người miễn phí ở đây, không thử một chút thì hơi bị phí sự hy sinh của Sora rồi.

[Hơi thở của gió. Thức thú nhất: Trần Toàn Phong. Tước]

Lao đến tấn công đồng nghiệp như một cơn lốc, Hisui cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Cho đến cuối cùng bản năng của giống loài cô vẫn là đam mê tàn sát, ở thế giới này cô phải tém tém lại rất nhiều nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Kết quả là thứ đầu tiên và cuối cùng sau khi Sora sống lại rồi chết đi chính là lưỡi kiếm màu xanh vẫn còn vương màu máu của chính mình.

Lần chết thứ 11.

- Có mỗi việc giết người cũng không xong nữa, cô lấy tư cách gì mà đòi giết quỷ thế hả? - Sora gục trên sàn nhà, thở hồng hộc như một con trâu mộng. Cảm thấy rồi, cô cảm nhận được cái sự trối bỏ quen thuộc này rồi!

- Hình như cô thành công rồi đấy, Io.

- Tôi biết mà - đôi mắt màu ngọc bích chớp nhẹ - Đứng im để tôi xiên cho cô phát nữa rồi mình chào tạm biệt nào!

Kiếm lại được nâng lên và phập, Hisui đâm thêm phát nữa thật.

Lần tiếp theo khi Sora sống lại thì cơ thể của cô đã không thể duy trì được hình dạng con người, nó lập lòe như cái màn tivi cũ, nhấp nháy và rè rè. Sora tức đến phát khùng, con nhỏ này rõ ràng cố tình.

- Đáng ra tôi nên giết cô mới phải.

- Thế hả? Tiếc thật, cô không thể giết được tui bây giờ đâu!

Chống hai tay nhìn chiếc đồn nghiệp đáng sợ, giống như mấy đứa trẻ con ưa thích bộ môn chóc chó, Hisui cũng thế, nhỏ lè lười và bứt tai, làm đủ trò con bò với khuôn mặt nhỏ cùng mình nhằm trêu tức Sora.

- Lêu lêu, cái đồ mất tay!

Sora trợn tròn mắt nhìn đứa đồng nghiệp mà không thể làm được gì, vì cô đã sắp quay trở về trạm nghỉ mất rồi. May cho con nhỏ đó đấy! Nếu đổi lại Hisui gặp 00019 chứ không phải cô thì con nhỏ chỉ có nước đầu một nơi thân một nơi thôi!

- Lêu lêu, phải quay trở về trạm nghỉ - Hisui vẫn tiếp tục làm trò con bò trước mắt Sora, nhảy một điệu tiễn biệt mà từ nhỏ sáng tác ra, hai tay chỉ lên rồi lúc lắc, môn ngoái thật nhịp nhàng, một điệu nhảy quái dị - Đừng quay trở lại đây làm phiền cuộc đời tươi đẹp của tôi, thế nhá!

Sau cùng, Hisui cũng kết thúc điệu nhảy quái thai làm ung thư giác mạc của người nhìn này. Nhỏ nghiêm túc hơn hẳn khi thấy Sora đã mờ hơn nữa, dường như muốn hòa lẫn cùng với không khí, một nụ cười thật nhẹ thay cho lời chào tạm biệt.

- Chúc may mắn, cầu chúc cho chuyến đi vô tận của cô yên bình.

- Tôi sẽ không đi đâu, đừng chúc vớ vẩn.

Nói rồi, 00002 biến mất, tan thành vô số những mảnh nhỏ và quay trở lại với điểm xuất phát.

- Ah. Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi mất!

- Hả? Mệt cái gì vậy?

- Không có gì đâu sư phụ. AH! Không thể tin được! Anh dám ăn ohagi mà không chia cho em!!!



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật