[Đn JJK] Vô định

41. Trước khi bầu trời sụp đổ



Trước khi chết, con người ta sẽ thường hối hận, bởi thủa sinh thời không phải ai cũng có đủ can đảm để cháy hết mình với mong ước của bản thân, và Sora cũng vậy.

Nhìn vào đôi bàn tay run rẩy đang mờ dần dưới ánh sáng li ti của mùa đông, đôi mắt màu đỏ nheo lại, nặng trĩu tựa như muốn khép lại. 

Vào lúc tận mắt chứng kiến thời khắc vụn vỡ của chính mình, hai tai Sora ù đi. Trong không gian trống rỗng của căn phòng, nơi hư không, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, báo hiệu cho việc thời gian của kẻ ở đợ đã đến giới hạn.

- Không được...

Sora bằng hoàng nhận ra rằng mình đang hối tiếc đến thế nào, cô sắp biến mất và người đó sẽ quên đi cô, cô chưa kịp nhìn thấy đôi mắt màu đá quý ấy thêm một lần nữa, cô thèm cái cảm giác yêu và được yêu, và hơn tất cả cô mong ngóng một cái ôm thật nhẹ trước khi rời đi, dù chỉ một chút thôi, làm ơn...

Sora tìm quanh căn phòng, hy vọng tìm kiếm một điểm tựa để đứng lên. Cô phải đi, phải chạy đến nơi khiến con tim cô cháy rực trong ngọn lửa tình ái, dù chỉ một phút giây, ít nhất hãy để cô kết thúc nó một cách trọn vẹn nhất.

- Ah?

Rồi bỗng cơ thể Sora nhẹ bẫng đi, Sayuri đã bế thốc cô lên từ lúc nào, ngay bây giờ con bé đang ở trong hình dạng của một thiếu nữ 14 tuổi, với lượng chú lực ít ỏi hoen rỉ từ đứa trẻ bán nhân loại, Sayuri nói:

- Tôi sẽ đưa chị đi tìm hắn, được không?

Một câu hỏi đầy ý vị.

Nếu như Sora trả lời là không, Sayuri chắc chắn sẽ dừng lại và cả hai sẽ từ từ chờ đến lúc bị xóa sổ khỏi thế giới, tiếp tục đến một vòng tuần hoàn khác ở một thế giới khác, vô tận và vô tận. Đó là ý tưởng đầu tiên của Sora khi đến thế giới này, một kế hoạch hoàn hảo cho cái chết của một kẻ như cô.

Nhưng mà liệu rằng đó có phải là lựa chọn tốt nhất?

Ayasaki Sora đã dùng toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại của mình ở thế giới này để trốn tránh Gojou Satoru và giờ thì khi đối mắt với cái chết cô lại mong muốn được thấy hắn. 

Thật nực cười, Sora biết chắc rằng mình sẽ hối hận với việc chết đi một cách lặng lẽ như cả nghìn tỉ lần trước, lần này cô không muốn vậy, cô muốn được biết đến, được nhớ tới, cho tới tận khi mà cô chết đi, ai đó vẫn sẽ nhớ đến cô như một mảnh ghép của thước phim kí ức vụn vặt.

Cô muốn người mà cô yêu khắc sâu hình ảnh của mình vào trong tâm trí, muốn người ấy chỉ yêu duy nhất bản thân cô đến mãi sau này, cô muốn cái chết của cô trở thành một vết thương lòng cho ai đó, cô muốn được ích kỉ trong tình yêu dù chỉ một lần.

Ít nhất, vết sẹo ấy chính là bằng chứng cho việc cô đã từng được yêu đến mức nào.

Kẻ vô định thèm khát tình yêu hơn bất kì ai khác, bởi vì bọn họ là không có được nó đến trọn đời.

- Được - Sora gấp gáp ôm lấy Sayuri, để cho cơ thể thiếu nữ ấy giữ lấy mình - Chị muốn gặp Satoru lần cuối, trước khi chị chết, làm ơn... hãy giúp chị.

Tiếng nức nở được thốt ra bởi kẻ trời sinh vốn là vô tình. Lần đầu tiên Sora khao khát một cái gì đó đến thế, vượt qua cả sự thật tàn nhẫn mà cô phải đối mặt, vượt qua cả thói quen đã được duy trì hằng trăm nghìn lần di chuyển trong cách thế giới khác nhau.

Tất cả những điều ấy, chỉ đơn giản là vì một cái ôm từ người mà cô yêu, một cái ôm từ Gojou Satoru.

- Tôi hiểu rồi.

Sayuri lạnh lùng chấp nhận lời thỉnh cầu của Sora, mặc dù không thật sự hiểu rõ tư vị của tình yêu, nhưng em hiểu bây giờ việc duy nhất mà em có thể làm cho người này chính là đưa chị ta đến gặp ông anh trai tóc trắng của mình.

Thu hồi kết giới ẩn thân xung quanh tòa nhà, Sayuri đạp một chân lên cái cửa sổ trong căn phòng, đây là tầng ba, không quá cao đâu.

Từng chiếc hộp vô hình lặng lẽ hiện ra tạo thành một lối đi nho nhỏ trên không cho chủ nhân của nó bước quá, Sayuri không một chút trần trừ đạp lên những khối hộp trong suốt mà đi, cô nhóc liên tục tỏa ra mùi vị của nguyền hồn đặc cấp nhằm cố gắng thu hút cái mũi thính của Gojou Satoru.

Anh ta sẽ mò tới sớm thôi và nếu đủ thông minh anh ta sẽ đáp lại bằng một chút chú lực để cho cả hai tiện tìm đến nhau.

Cõng trên lưng là một thân ảnh đang dần mờ dần đi, Sayuri thật sự bắt đầu phát hoảng, với cái tốc độ tan biến này thì không khéo Sora sẽ hoàn toàn biến mất trước khi gặp được anh trai em mất! Em phải làm điều gì đó, nhưng là làm gì?

Sayuri vừa gấp gáp chạy vừa gấp gáp suy nghĩ, em cần làm gì đó để giữ Sora lại, liên kết chị ta với thế giới này, một thứ thuộc về thế giới này.

Chú lực của mình?!

Nghĩ là làm, Sayuri ngay lập tức dồn một lượng lớn chú lực về phía Sora. Quả thật tốc độ tan biến đã giảm đi một cách rõ rệt, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài được bao lâu, Sayuri không đủ chú lực để duy trì sự ổn định, em không có chú lực vô hạn vì nguyền lực của em nhiều hơn chú lực rất nhiều.

- Cố lên một chút, Sora... Chúng ta sắp đến rồi!!

Sayuri chạy vội trên trời cao của Tokyo, em phải đến được cao chuyên, trước khi bầu trời sụp đổ.




















--------------

Góc nhảm nhí

Ngon, cuối cùng cũng sắp giết được con ả này rồi! Oh yeah!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật