Tri Kỉ(Jikyu)(Hoonkyu)

18.Tri Kỷ



Bốn năm sau

Tại sân bay quốc tế Incheon, hai người một lớn một nhỏ đang kéo vali ra trước cửa bỗng nhiên người nhỏ ngồi bịch xuống nhõng nhẽo

  "Con không kéo nữa đâu, mỏi tay lắm"
  "Này Jun Oh, con mới kéo được một nửa đường thôi đó" Người lớn lườm người nhỏ rồi cằn nhằn
  "Papa kéo hộ con đi, papa lực lưỡng như vậy mà"
  "Này, con học cách ăn nói đó ở đâu vậy hả"
  "Xời, thế mà cũng hỏi, con học từ người tên Jihoon đấy chứ đâu"
  "Cái thằng nhóc này mày muốn ăn đòn đúng không"
  "Papa như thế nào thì con học theo thế đó thôi, tự dưng papa đòi quánh con" Thằng nhóc chọc anh xong một mạch chạy đi trước chừa lại cái vali để anh kéo
_________________________________________
  Tại một quán ăn nào đó có một cặp đôi và một người cô đơn đang ngồi chung một bàn, trông thì có vẻ náo nhiệt đó nhưng mà đúng hơn là cặp đôi náo nhiệt chứ người cô đơn chỉ biết cười khổ. Cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về ai đó. Mới đó mà anh và cậu đã chia tay được bốn năm rồi, không biết anh đã có gia đình chưa nhỉ. Anh đã ghi hai năm sau sẽ tới tìm cậu mà, tại sao bốn năm rồi, anh chưa một lần nào tìm cậu. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai cậu kéo cậu khỏi dòng tâm trạng

"Anh Junkyu, ngoài đó có gì đâu mà anh nhìn mãi vậy"
"Haruto em là ma đấy à, chắc có ngày anh bị bệnh tim vì em thôi"
"Nếu anh bị bệnh tim vì em thì em sẵn sàng dành cả cuộc đời này để bên cạnh anh"
"Em thích thế thì anh cũng sẵn sàng" Cậu cười nói đùa
"Sến quá hai cha nội ơi, định rắc cơm chó cho ai ăn vậy" Soobin ngồi đối diện nhăn mặt nói
"Tao chưa rắc miếng nào nha, hai tụi bay vừa cho tao ăn một bát ú ụ luôn đó còn than ai"

Hai người kia nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Cậu vẫn không biết mối quan hệ giữa cậy và Haruto là gì nữa, cậu chỉ biết là Haruto thích thầm mình. Mặc dù Haruto rất quan tâm cậu nhưng trong tim cậu vẫn còn có Park Jihoon. Nhiều khi cậu muốn loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mình nhưng cậu không bỏ được, cậu yêu anh sâu đậm quá rồi. Cậu bỗng nhớ ra cuộc gọi của mẹ sàn hôm nay liền quay sang hỏi Haruto

  "Hai năm rồi em chưa về nhà đúng không, em có muốn ngày mai về nhà bố mẹ anh chơi không"
   "Có, chắc chắn là có rồi, anh cho em đi cùng ư" Haruto vừa nghe xong thì quay ra hớn hở
  "Không cho thì tôi hỏi cậu làm gì cơ chứ" Cậu xoa đầu thằng em ngồi cạnh
________________________________________
   Sáng ngày hôm sau cậu dẫn theo Ruto về nhà. Vừa bước tới cửa cậu thấy Cô Chú Park ở đây thì lễ phép chào
 
  "Con chào bố mẹ, con chào bố mẹ nuôi con về rồi đây"

  Haruto bên cạnh cũng lễ phép chào theo. Mẹ cậu thấy cậu dẫn bạn về thì hớn hở chạy ra kéo hai người vào trong ngồi. Mặc dù cậu với Park Jihoon chia tay nhưng không có nghĩa là cậu phải cắt đứt quan thân thiết với nhà Park. Trước đây khi biết tin này, mẹ Park đã tức đến nỗi muốn đoạn tuyệt với anh nhưng dần bà cũng phải chấp nhận sự thật

  "Junkyu à, mới có mấy tháng mà trông con khác hẳn, còn người bên cạnh là bạn trai con à" Mẹ Park nhẹ nhàng hỏi
  "Không phải đâu, em ấy chỉ là người bạn của con trên thành phố mà thôi, tại ẻm là người nước ngoài nên hai năm rồi chưa được về quê nhà nên con dắt về đây chơi cho đỡ nhớ nhà ấy mà" Cậu nhìn qua Haruto thì thấy nét thoáng buồn của em ấy

Cậu đang vui vẻ nói chuyện với mọi người thì thấy một nhóc con tầm 3,4 tuổi chạy vào ôm chầm lấy bố Park. Cậu nghĩ là người thân của nhà Park nên là cậu lấy tay bẹo má của nhóc kia một cái rồi cười hỏi:

  "Nhóc con đáng iu từ đâu chui ra đây hả"
  "Vậy thì chú từ đâu ra mà bẹo má con vậy, hai cái má mũm mĩm này của con hơi bị quý hiếm đó" Cậu nhóc vừa nói xong thì phá lên cười
  "Park Jun Oh, sao con suốt ngày chạy khắp nơi vậy hả, papa không đánh con không được mà"

Giọng nói quen thuộc với cậu cất lên, cái giọng nói mà cậu nhớ trong mấy năm qua. Cậu ngước lên nhìn anh, anh trông trưởng thành hơn rất nhiều, tay anh còn đang cầm một cái roi nên hình ảnh một người bố nghiêm khắc hiện lên trước mắt cậu. Khoan đã, cậu nhóc đó là con của anh ư, vậy là anh có gia đình rồi. Cậu nhóc kia chạy về phía cậu rồi ôm cậu cầu cứu

  "Chú ơi cứu con, papa bạo lực gia đình với con, chú mắng papa con đi"
  "Papa không kiên nhẫn với con nữa đâu đó, đi ra đây ngay"
  " Con cứ đi ra đi, papa con sẽ không đánh con được đâu, có mọi người ở đây rồi cơ mà" Cậu nhìn nhóc con cười nói
"Park Jihoon, dù gì cũng qua đây rồi, cháu ngồi đi" mẹ cậu gọi anh

  Anh ngồi đấy mặc dù lâu lâu vẫn trả lời nhưng ánh mắt anh chỉ hoàn toàn hướng đến cậu, anh nhớ cậu quá rồi. Anh đang cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều vì hứa hai năm sẽ tìm cậu mà bây giờ đã là bốn năm rồi. Vì lúc đó Jun Oh còn quá nhỏ, anh vừa phải đi làm vừa phải chăm cậu nhóc nên hoàn toàn không có thời gian để về nước. Vì vậy bây giờ anh về nước rồi, cũng không còn là một thằng nhân viên như ngày xưa nữa, anh chắc chắn sẽ khiến cậu hạnh phúc. Nhưng có một điều làm anh lo lắng bấy lâu nay, cậu đã có người khác hay chưa. Nếu có rồi thì chắc anh sẽ bên cạnh cậu với cương vị người bạn chứ không thể nào cướp cậu từ tay người khác rồi.

  Cậu ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình thì ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Rõ ràng đã kết thúc rồi, anh cũng đã có gia đình rồi mà tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Cậu thiết nghĩ hay là cậu cũng lựa đại một cô gái nào đó rồi kết hôn cho rồi nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác nào với phụ nữ hết.

"Kim Junkyu, con có nhà riêng trên thành phố rồi phải không, con cho Park Jihoon ở nhờ vài bữa được không, nó chưa tìm thấy căn nào thích hợp hết á" Bố Park hỏi cậu
"Dạ việc này...chắc cũng được thôi ạ" Cậu phân vân không biết trả lời như thế nào nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người cậu đành gật đầu đồng ý, riêng chỉ Haruto im lặng nãy giờ lo lắng nhìn cậu __________________________________________
  Tính đến bây giờ thì anh đã ở nhà cậu được hai tháng rồi, đến chính cậu còn không hiểu một phó giám đốc như anh tại sao không tìm được nhà. Cậu cũng hỏi anh nhiều lần mà anh chỉ trả lời qua loa như chưa thấy căn nào thích hợp rồi thấy có căn đẹp nhưng giá hơi chát. Mà cậu cũng thắc mắc vợ anh đâu mà để hai người ở ké nhà cậu như thế này. Nhưng cũng nhờ vụ việc này, anh và cậu cũng dần thân lại với nhau.
 
  Lâu lâu cậu mới có được một ngày nghỉ nên cậu quyết định dẫn Jun Oh đi chơi, còn cái tên Jihoon đó thì bỏ lại ở nhà. Nhóc con có vẻ khoái đi chơi công viên nhưng mà người hướng nội như cậu lại chẳng rõ gì về ba cái thứ đó cả nên cậu quyết định gọi Haruto ra cứu giúp. Ba người vui chơi một hồi thì mệt mỏi ngồi ghế đá, nhưng chưa ngồi được bao lậu thì nhóc Jun Oh lại đòi đi chơi cái khác. Cậu bất lực than thở:

  "Jun Oh à, cho chú nghỉ tí đi, chú thở không nổi rồi"
  "Chú yếu quá à, mới chơi được có xíu thôi mà" Thằng nhóc khoanh tay nhìn cậu
"Jun Oh nè, con muốn ăn kem không, để chú Ruto mua kem cho con ăn nha"

Cu cậu nghe từ kem liền thay đổi sắc mặt ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Cậu và Haruto thì bất lực cười bởi sự dễ thương này.
________________________________________
"Anh Junkyu, anh lớn rồi mà như con nít ấy"

Cậu đang ăn kem thì bất ngờ ngước lên, chỉ thấy Haruto lấy tay quệt đi vệt kem trên mặt mình nhưng cũng đủ làm cho cậu ngại ngùng đỏ mặt. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc tới gần mình, là anh.

  Anh ở nhà bất giác cảm thấy trong lòng bồn chồn, bỗng nhớ ra là cậu chẳng biết thứ gì về công viên cả thì lập tức lấy áo khoác chạy ra ngoài. Nhưng khi đến nơi thì thấy tên Haruto đang làm hành động thân mật với người thương của mình thì anh nổi giận đùng đùng. Anh bước tới bế Jun Oh lên rồi kéo Junkyu đi. Haruto thấy anh kéo cậu đi liền giữ cậu lại gạt tay anh ra.

"Cậu làm cái trò gì vậy" Anh nhìn thẳng mặt Haruto
"Nếu anh không thích chỗ này thì anh về nhà đi không cùng lắm là bế Jun Oh về là được chứ kéo anh Junkyu theo làm gì"
"Đây là chuyện của tôi, cũng đâu dính líu gì tới cậu đâu"
"Ông là người bỏ tôi bốn năm trước mà , tôi và ông đã không còn mối quan hệ gì rồi hơn nữa ông là người đã có gia đình rồi nên tôi nghĩ ông nên giữ tự trọng đi" Cậu lạnh nhạt nói với anh
"Chuyện bốn năm trước anh có lí do mà, với cả anh có gia đình đi nào"
"Thế anh giải thích đi, Jun Oh chui từ đâu ra mà gọi anh là papa" Haruto thách thức nhìn ành
"Mấy chú nói gì vậy, papa Jihoon chỉ là bố nuôi của con thôi, còn bố mẹ ruột của con thì đã mất từ khi con mới đẻ luôn rồi"
"S..sao con biết chuyện này" Anh nhìn thằng con mình với ánh mắt bất ngờ, anh đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà
"Hôm trước khi papa nói với bà nội con đã biết rồi"
"Papa xin lỗi con vì đã giấu con, chắc con tổn thương lắm đúng không" Anh ôm chặt cậu nhóc
  "Sao con lại phải tổn thương chứ, chú Junkyu à con biết là chú vẫn còn yêu papa con và papa của con cũng vậy, chú làm papa thứ hai của con được hay không, còn chú Haruto chú nhường chú Junkyu cho papa con có được không" Jun Oh hai mắt long lanh nhìn cậu và Ruto
  "Jun Oh à, con..." Anh xúc động nhìn nhóc con
  "Park Jihoon, anh có muốn quay lại với em không" Cậu quyết định rồi, nếu không quên được anh thì tốt nhất là quay lại với anh thôi
  "Chắc chắn là có rồi" Bằng một năng lực thần bí nào đó anh lôi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu "Anh định tỏ tình em lại mà em tranh trước rồi, nhưng mà tình yêu của anh dành cho em hoàn toàn là thật, anh hứa sẽ không bỏ em nữa đâu"
"Haruto à, anh biết là em thích thầm anh nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó được, hãy tìm một người tốt hơn anh nhé" Anh vỗ vai cậu, còn cậu thì mỉm cười gật đậu

_______________________________________
  Tối hôm đó, cậu gửi Jun Oh ở nhà Soobin còn cậu với anh ở nhà thân mật. Vừa bước chân vào cửa, cậu thấy có một lực nắm lấy eo mình, một tay không yên phận mà mần mò xuống mông cậu mà bóp một cái làm cậu rên lên. Còn một tay nâng cằm cậu lên, anh hôn lên đôi môi mà anh hằng nhớ nhung, anh tham lam mút đôi môi ngọt ngào của cậu, lợi dụng dụng cậu sơ hở mà tiến vào trong khoang miệng. Hai người cứ như vậy cho đến khi anh thấy cậu có vẻ chịu thêm được nữa. Anh cởi bỏ đồ của hai người làm cậu đỏ mặt mà che mặt lại

"Đêm nay cưng là của anh" Anh thì thầm vào tai cậu và bế cậu lên giường

"Ah~" Anh cắn vào cần cổ của cậu làm cậu rên nhẹ. Anh hôn trải dài từ cổ lên đau ngực cậu. Đôi môi anh ngậm vài một đầu ngực mà mút mát, một tay thì dày vò đầu ngực bên kia

"Bé cưng, em có muốn không" Anh nhếch môi hỏi cậu. Cậu nghe anh hỏi vậy thì đỏ mặt gật đầu. Nhìn vào cơ thể săn chắc của anh thì cậu có hơi giật mình nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh mà ôm cổ anh. Hai tay đặt lên phần đang cương cứng của cậu đùa giỡn làm cậu không nhịn được mà rên lên. Anh ngồi dậy lấy gel bôi trơn ở trong ngăn tủ mà anh đã mua hồi chiều nay rồi bôi một ít lên hậu huyệt cậu, lấy hai ngón tay của mình đâm vào cậu. Thấy có vật đâm vào nơi đó cậu liền khó chịu ngọ nguậy người

"Junkyu à, chật quá đó, hóa ra trong bốn năm qua em vẫn trung thành với anh nha" Tay anh luân phiên ra vào trong cậu khiến cậu sắp bắn thì anh rút tay ra làm cậu ức chế phát khóc "Nếu em muốn thì cầu xin anh đi, anh sẽ cho em thứ em muốn"

"Chồng ơi, em muốn~" Cậu nũng nịu gọi anh
"Bé cưng muốn gì ấy nhỉ"
"Em muốn cái đó của anh mà, cho em đi~" Cậu long lanh nhìn anh khiến anh không chịu được nữa mà đâm vào cậu. Sau khi vật lớn đâm vào, cậu liền không chịu được mà bắn ra

"Ash..chết tiệt...em bóp chết anh rồi Kim Junkyu" Anh cứ thế mạnh bạo đâm cậu
 
Hai người cứ cuốn lấy nhau như vậy cho đến khi lần thứ hai anh bắn ra. Cậu mệt mỏi nằm trong lòng anh hỏi

"Hai chúng ta là gì với nhau vậy Park Jihoon"

"Tri kỷ chứ còn gì nữa" Anh vùi mặt vào cổ cậu
_____________________________________

Vì đây là lần đầu tui ghi H nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm nha 🥰🥰🥰
    Để chúc mừng chiếc fic Tri Kỉ này hoàn thì mình quyết định sẽ mở GA nha, phần quà hơi phèn do admin blog cũng như au nghèo mong mn thông cảm nè, người nhận giải thưởng không cần trả phí gì kể cả ship luôn nha
   Mọi người ai chơi thì theo đường link tui để dưới cmt nha
#GAUBIUCUAPARKJIHOON
#Paklyk









 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật