Chap 17




Jungkook mệt mỏi ngồi trên ghế chờ người tới, rắc rối thật! Mọi chuyện đâu phải do cậu, khi không gặp phải một cô gái phiền phức kia, lằng nhằng một hồi xong bị lôi kéo vào trong đồn cảnh sát. Bella lần đầu là bị thế này lại nước ngoài, nên rất sợ, liên tục núp sâu vào trong lòng cậu. Jungkook cưng chiều ôm người yêu bé nhỏ, tay liên tục xoa lưng cho cô an ủi.

Nàng ngước nhìn cậu thút thít hỏi: "Jungkook, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? Em ghét nơi này lắm."

"Ngoan một chút, xong chuyện anh sẽ đưa em về nhà. Chuyến đi biển chúng ta hoãn lại nhé? Anh đã gọi cho ba bảo người tới bảo lãnh chúng ta rồi."

"Lúc đó...em thật sự không cố ý"

Bella ôm chặt lấy cậu giải thích, câu nói "Em không cố ý" đã được cô lập lại rất nhiều kể từ khi vào đây rồi. Tất nhiên cậu biết cô không làm chuyện đó, Bella của cậu ra sao Jungkook còn không rõ sao? Chưa kể, là bên kia ra tay trước, điều đó chính do mắt cậu thấy.

Cảnh sát đi tới mở cửa phòng giam tạm thời của hai người họ ra thông báo: "Luật sư và người nhà cậu tới rồi, xin mời theo tôi."

Jungkook gật đầu, hôn lên chán cô chấn an xong nhẹ nhàng cầm tay kéo đi theo mình ra ngoài. Vị viên cảnh sát nhỏ kia đưa họ tới phòng riêng nói chuyện, khi mới mở cửa thì thấy ba với mọi người có mặt đông đủ tại đó. Thêm một người lạ mặt, chắc là luật sư đi?

Cậu bỏ qua mấy sắc mặt lo lắng của họ, một mạch đi lại chiếc ghế trống cuối cùng ngồi xuống tiện kéo lấy cô ngồi lên đùi mình. Mặt mấy tên nam nhân đó bắt đầu thay đổi, cậu không nhận ra thôi chứ ai nhìn vào cũng biết bọn hắn đang không vui. Người phụ trách vụ án đó ngồi đối diện mà cũng thầm nuốt nước bọt ừng ực, trong lòng lại càng oán trách khi vớ phải việc chẳng lành. Có khi nào anh ta mất việc luôn không?

"Ba, không phải con nói chỉ cần một luật sư ra mặt thôi sao? Sao ba với mọi người lại tới đây?" Jungkook bất mãn 

Jimin tranh giành đáp: "Là khi tới đó liền biết tin nên lo lắng tới với em. Em còn ở đó thái độ với mọi người sao?"

"Em cũng đâu có cần?"

"Em-..."

"Không cãi nhau nữa, chuyện còn chưa đủ rối hay sao?" Seok Jin bực dọc cắt ngang, khi ấy hai bên mới thôi nói qua nói lại vài lời nhưng lại chẳng thèm nhìn mặt nhau

Cả hai khi ấy mới ngừng gây lộn, Jimin khó chịu ra mặt bởi cậu chỉ một mực quan tâm tới Bella xong bỏ qua tất cả những thứ họ làm. Cậu đang quá thiên vị trong mọi chuyện, cố không hiểu mọi người vô cùng lo lắng cho mình, thật đáng ghét! Nhìn cô ta thì yếu đuối nằm gọn trong lòng cậu được che trở, nếu có thể anh muốn tự tay mình cào xé cái gương mặt giả tạo ấy

viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi sơ lược vụ việc cho luật sư bên cậu cùng nghe qua lời khai từ hai phía. Mọi chuyện không quá to tác, bên Jungkook đưa lời khuyến nói cô gái kia đi đứng không nghiêm, va chạm tới Bella và cố ý gây sự, hai bên xô xát và có vết thương ngoài da. Nhưng phía bên kia lại nói, Bella chẳng chú ý còn có ý châm chọc, nói tính cách Bella khó chịu liền không phân rõ trắng đen, đẩy cô ta ngã từ trên bậc xuống. 

Quả thật phía bên kia cô ta có bị thương, đúng là có ngã từ trên vài bậc thang xuống nhưng Bella khẳng định bản thân không hề đẩy người kia. 

Luật sư thở phào nhẹ nhõm, nhìn viên cảnh sát đề nghị: "Gặp phía bên kia chúng tôi có thể bồi thường tiền viện phí và chi phí tổn thương tinh thần, tôi mong phía anh có thể giải quyết vụ này êm đềm"

Jungkook còn chẳng kịp để ai trả lời, ôm chặt Bella trong lòng, tay còn lại đập bàn tức giận: "Vì sao phải bồi thường về viện phí và cái tính thần giảo hoạt đấy của cô ta? Rõ ràng cô ta tự ngã, là kẻ gây sự. Làm thế khác nào có ý bảo Bella em ấy mới là người sai?"

vị cảnh sát cùng luật sự thầm nuốt nước bọt, khẩu khí người này bỗng chốc lớn như vậy có phần hơi đáng sợ... Bọn họ lén đưa mắt tới nhìn người giám hộ của cậu, 4 tên đàn ông nhìn vào tấm lưng Jungkook chằm chằm với vẻ mặt sát khí ngút ngàn. 

luật sư họ đưa tới cho cậu là giỏi nhất, anh ta vốn chưa nói xong cách bàn bạc thì đã bị cậu chen ngang một phen. Trong này còn chưa hết căng thì phía ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới, vừa vặn làm giảm bớt không khí căng thẳng bên trong. Bấy giờ không gian kém đi một người, cảnh sát kia ra ngoài có chút việc còn lại cũng như người trong nhà

Nam Joon giọng nói lãnh đạm nhìn cậu: "Jungkook, đây không phải chuyện to tác, con để cho luật sư Ok lo liệu, còn bản thân thì ngồi im đó và đừng lên tiếng gì hết"

"Luật sư Ok cảm thấy mình không làm vụ này tới nơi tới trốn thì tôi có thể mời anh về, tôi sẽ gọi cho mẹ nói bà ấy lập tức cho một luật sư khác từ Mĩ sang!"

Bản tính những người đàn ông trong nhà này vốn không tốt, tâm tình ban đầu đã là không vui, nghe cậu cực tuyệt sự giúp sức của mình về luật sư Ok thì càng khó chịu trong lòng. Lửa giận rất nhanh bùng cháy.

Jung Hoseok trước nay ưu ái cậu nhất, cũng chẳng nhẫn nhịn mà quát: "Em nói vậy mà nghe được sao Jungkook? Là ai đang làm loạn còn muốn người khác hiểu cho mình? Luật sư Ok làm gì cũng đều là có lí do, nếu em còn ngang ngạnh mọi người thật sự sẽ bỏ mặc em"

"Vậy thì các người hãy đem cái lòng tốt đấy rồi cút khỏi đây đi"

bàn tay bé nhỏ có chút run trong lòng cậu khẽ chạm lên gương mặt tức giận của Jungkook xoa dịu. Jungkook nhờ đó cũng hạ hỏa một vài phần

Nghe những lời tuyệt tình đó từ cậu, chẳng ai muốn ở lại, bọn họ thật sự bỏ đi sau trận cãi vã kia. Luật sư Ok theo ý Kim Nam Joon cũng không nán lại thêm. Nếu Jungkook đã muốn vậy bọn họ thực sự sẽ bỏ mặc cậu tại đây tự sinh tự diệt


"Nghe nói Jeon Jungkook cậu ta cùng cô gái ngoại quốc kia vô tù sao?"

Người thư kí bên cạnh vâng dạ một tiếng, nam nhân ấy tay còn lật lại các trang giấy tờ, tay còn lại cầm bút, miệng nhoẻn lên một đường cong thích thú. 

"Min tổng, có cần chúng ta ra tay ngay khi này không? Theo tôi thấy có vẻ lần này trong nhà sẽ không ai giúp cậu ta ra ngoài"

Min Yoongi hừ lạnh: "Cũng là mấy thứ xô xát nhỏ lẻ, không cần ra mặt giúp, nếu cậu ta có chết trong tù thật thì đó cũng là chuyện vui. Cảnh sát sẽ không giữ hai người đó lâu, cùng lắm tới mai tròn 24 giờ sẽ được thả"

Chưa kể, với cái tính cưng sủng cháu trai của Kim Taehyung nếu biết Jeon Jungkook ngồi tù chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.

"Jeon Jungkook? Kim Jungkook? Cậu ta cũng thật lắm họ..."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật